Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 24 : Nỗi Lo Của Đại Hải



Trên đường về, mỗi người một tâm trạng. Bạch Lạc Nhân đang nghĩ, lại phải xa Cố Hải nhiều ngày rồi. Vừa làm lành chưa được lâu, lần này lại đi cả tháng, đau lòng chết mất. Đúng là không yêu ai có vẻ tốt hơn khi làm cái nghề này. Cố Hải thì đang nghĩ, làm cách nào để vợ hắn ra khỏi quân đội. Cứ vài ngày lại một chuyến đi dài như này hắn không chịu nổi. Lần này hắn phải làm gì đó không thì hắn điên mất.

Cả đoạn đường dài, không ai nói gì với ai. Cả hai đều biết tâm trạng của nhau đang khá nặng nề. Bạch Lạc Nhân đi vào nhà trước, Cố Hải lái xe vào Gara rồi vào sau. Tâm trạng của cả hai trùng xuống. Cố Hải nghĩ hôm nay phải nói chuyện thẳng thắn với Bạch lạc Nhân. Hắn muốn Bạch lạc Nhân đổi nghề, về làm kinh doanh cùng hắn, đi đâu cũng có nhau, không còn phải thấp thỏm lo sợ nhau xảy ra chuyện nữa.

Nghĩ là làm, Cố Hải ngồi đối diện với Bạch lạc Nhân, giọng nghiêm túc: "Nhân tử, chúng ta cần nói chuyện."

Bạch lạc Nhân cũng muốn nói chuyện để trấn an Cố Hải. Mục đích của hai người trong cuộc trò chuyện này hoàn toàn trái ngược nhau. Vì vậy giữa họ đã xảy ra xung đột.

"Cố Hải, tôi cũng có chuyện cần nói với cậu."

"Vậy em nói trước đi."

Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân rất nghiêm túc.

"Lần này tôi đi gần một tháng, nhưng tôi sẽ cố gắng giữ an toàn. Cậu đừng lo. Thời gian còn..."

Chưa để Bạch lạc Nhân nói hết câu, Cố Hải đã hét lên.

"Em nói với tôi chuyện đó làm gì, tôi không muốn nghe chuyện đó. Tôi muốn em đổi nghề."

Bạch Lạc Nhân đang buồn bực vì lại phải xa Cố Hải dài ngày, không được câu an ủi thì thôi, tên thần kinh này lại phát tiết lên với cậu. Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải tức giận.

"Cậu nói có lí tí được không."

"Tôi nói gì không có lí, em kết hôn rồi mà cứ vài ngày lại đi cả tháng, em nghĩ xem thằng chồng như tôi phải sống thế nào hả ."

Bạch Lạc Nhân cũng phát tiết theo Cố Hải.

"Tôi là đi làm việc đó, cậu bị điên à."

Cố Hải không đủ bình tĩnh nữa, hét lên vào mắt Bạch Lạc Nhân.

"Tôi đang điên đây." - Nói rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Bạch Lạc Nhân vô cùng buồn bực, không phải cậu không hiểu tâm tình của Cố Hải lúc này. Hắn phát tiết với cậu là vì hắn lo lắng quá, mỗi lần cậu phải đi vào chỗ nguy hiểm, tâm trạng của Cố Hải luôn không tốt. Hắn không biết làm gì khác ngoài việc phát tiết lên để giải tỏa nỗi lo lắng trong lòng. Cậu thật sự quá đau lòng. Nhiều lúc cậu cũng muốn đổi nghề, muốn sống bình bình yên yên bên Cố Hải, nhưng cuộc sống đâu phải cái gì mình muốn cũng được. Cậu đã đánh đổi cả tuổi xuân của mình để có được vị trí như ngày hôm nay. Hơn nữa đã sống lâu ngày trong quân đội, bây giờ thả cậu ra thương trường cậu không quen. Còn một điều quan trọng nhất, quân đội đã mất rất nhiều thời gian và tiền của để đào tạo cậu, hơi khó một chút là bỏ cuộc, vậy không phải cậu đang phản bội tổ quốc, phản bội chính những người đã tin tưởng cậu sao.

Cố Hải đi ra ngoài, lấy xe phóng thẳng đến nhà Cố Uy Đình. Đang đêm hôm thấy Cố Hải đến, Cố Uy Đình biết tên tiểu tử này lại muốn chuyện gì đó, còn không hắn rất ít về nhà.

Vừa vào nhà Cố Hải đã lên tiếng: "Ba, con muốn ba giúp con một chuyện."

Cố Uy Đình phì cười, hôm nay mà mày cũng nhún nhường muốn nhờ ta giúp sao, sao nghe không giống bình thường vậy. Cố Uy Đình cầm cốc nước lên uống, vẻ mặt rất thản nhiên nhìn Cố Hải.

"Có chuyện gì nói nhanh đi."

"Con muốn ba giúp Nhân Tử giải ngũ."

Ngụm nước trong miệng Cố Uy Đình tí nữa bị phun ra. Mắt mở to nhìn Cố Hải: "Thần kinh mày lại không bình thường rồi hả."

Cố Hải vẫn rất nghiêm túc: "Con đang thật sự nhờ ba, chỉ cần ba chỉ cho con làm thế nào để cậu ấy giải ngũ, mọi việc còn lại con sẽ tự làm."

Cố Uy Đình nghĩ, cái thằng thần kinh này, đến giờ vẫn ngông cuồng vậy. Có lẽ vài chục năm nữa Cố Hải vẫn vậy thôi, chỉ cần làm vì Bạch Lạc Nhân là hắn không cần biết đúng sai gì hết. Sao ông lại sinh ra cái đứa không có tí tiền đồ này. 

Không kịp để Cố Uy Đình lên tiếng, Cố Hải tiếp tục : "Con nghĩ làm trong quân đội lâu năm, kiểu gì ba cũng có cách."

Cố Uy Đình nhìn thẳng mặt Cố Hải, giọng nghiêm khắc: "Anh nghĩ chuyện trong quân đội là cái trò trẻ con của anh sao, thích nghỉ thì nghỉ à. Lớn rồi mà anh vẫn suy nghĩ như cái thời để chỏm vậy hả."

Cố Hải gào lên: "Lẽ ra ngay từ đầu ba không được để cậu ấy vào quân đội, mẹ con phải bỏ mạng vì cái nghề của ba còn chưa đủ sao?"

Cố Uy Đình không nói gì nữa, trong lòng ông chấn động. Thì ra Cố Hải đang lo lắng. Ông biết Bạch lạc Nhân sắp đi một tháng, lần này công việc khá nguy hiểm. Cố Hải biết chuyện này nên thấy hoảng sợ.

Cố Hải đã mất mẹ từ nhỏ, Bạch Lạc Nhân chính là lí do để hắn tiếp tục sống có mục đích trên cõi đời này, bây giờ thi thoảng Bạch Lạc Nhân lại bị ném vào chảo lửa, làm sao hắn không lo sợ cho được.

Rời nhà Cố Uy Đình, Cố Hải lại nhận được điện thoại từ công ty , có sự cố chập điện. Lái xe đến công ty, Cố Hải mắng chửi trong lòng, cái ngày quái quỷ gì thế, muốn hại chết ta à.

Sự cố ở Công ty khá nghiêm trọng, Cố Hải phải ở lại giải quyết trọn một ngày một đêm.

Không thấy Cố Hải về, trong lòng Bạch lạc Nhân lo lắng, cậu lái xe đên công ty, chỉ muốn đến xem Cố Hải có ổn không thôi, cậu không muốn làm phiền hắn lúc này. Đứng từ xa nhìn, Bạch lạc Nhân thấy mọi việc có vẻ đang được giải quyết ổn thỏa, cậu đang định đi lại thì nhìn thấy Cố Hải cùng Tô Lệ đang chụm đầu nói gì đó.

Lẳng lặng đi về, trong lòng có chút ghen tuông.

Sau một ngày đêm vất vả, Cố Hải cũng giải quyết xong công việc, lết thân thể mệt mỏi về nhà. Nỗi lo Bạch lạc Nhân sắp ra chiến trường gần một tháng lại dấy lên trong lòng Cố Hải. Tâm hồn hắn đang bị giằng xé đến muốn rách tan.

Vừa vào phòng ngủ, Cố Hải tá hỏa khi thấy Bạch lạc Nhân bày giấy tờ khắp giường, dưới đất cũng có. Hắn không hiểu Bạch Lạc Nhân đang làm gì. Cố Hải đứng tựa cửa, nhìn một lúc lâu rồi em hèm gây sự. Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu lên nhìn chỉ chào được một câu "Về rồi à?" sau đó lại cúi xuống đọc tiếp.

Trong lòng Cố Hải buồn bực.

"Nhân tử, em bày vậy hôm nay ngủ ở đâu?"

Bạch Lạc Nhân khua khua tay.

"Hôm nay tạm thời cậu ngủ phòng khác đi, tôi đang rất bận."

"Sao đến công ty không gọi anh?"

Vậy là đã biết mình đến công ty, gọi cái con mẹ cậu, cậu ở đó được gái chăm sóc rồi tôi còn gọi cái gì. Bạch Lạc Nhân không thể hiện ý nghĩ trong lòng mà chỉ đáp qua loa.

"Tôi đi ngang qua định vào xem mấy giờ cậu về, thấy nói cậu xuống xưởng nên về luôn."

Cố Hải lách qua đống tài liệu ngổn ngang, ôm lấy Bạch Lạc Nhân, cắn nhẹ vào cổ cậu.

"Nhân tử, đừng làm nữa, lâu lắm rồi..."

Chưa kịp để Cố Hải nói hết câu, Bạch Lạc Nhân lấy tay bịt miệng Cố Hải lại.

"Đừng loạn, mớ tài liệu này tôi phải giải quyết đêm nay, cậu ra ngoài ngủ đi."

Cố Hải vẫn ôm Bạch Lạc Nhân, giọng mè nheo thiếu đánh, tay luồn vào áo trong của cậu.

"Đừng mà, Nhân tử, anh muốn..."

Lại không để Cố Hải nói hết câu, Bạch lạc Nhân đứng dậy dứt khoát.

"Vậy cậu ngủ ở đây, tôi ra ngoài. Vừa nói tay vừa vơ đống tài liệu."

Cố Hải thấy biểu hiện nghiêm túc của Bạch lạc Nhân liền đứng lên, đi ra ngoài với vẻ mặt ủ rũ.

Thực ra Bạch lạc Nhân có bận gì đâu, nhưng đến công ty thấy Cố Hải bên cạnh Tô Lệ nên trong lòng có chút không thoải mái. Cậu biết Cố Hải về sẽ gây chuyện nên cậu bày việc ra để trừng phạt hắn. Ở đó mà bận bịu đi, ở đó với gái đi, ông đây cũng không thèm. Bạch Lạc Nhân vẫn biết Cố Hải chỉ vì công việc, biết hắn chỉ một lòng một dạ với mình, nhưng nhìn thấy Tô Lệ bên cạnh hắn, lòng vẫn có chút ghen.

Đợi khi không nghe thấy Cố Hải có động tĩnh gì nữa Bạch Lạc Nhân mới mở cửa đi ra, Cố Hải đang nằm trên ghế sofa ngủ, tay vẫn ôm khư khư chiếc điều khiển. Chắc hẳn hắn ta rất mệt, nằm ở tư thế chân thấp chân cao mà vẫn ngủ ngon lành. Bạch lạc Nhân lấy tay gỡ điều khiển trong tay Cố Hải, rất nhẹ nhàng để khỏi làm Cố Hải thức giấc. Nhưng khi cậu vừa gỡ được điều khiển ra liền bị Cố Hải kéo nằm gọn trong lòng hắn.

"Nhân tử, giận anh đúng không."

Bạch Lạc Nhân mắng chửi, đúng là đồ gian thương, giả vờ ngủ để lừa ông. Nhưng thấy biểu tình mệt mỏi trên gương mặt Cố Hải nên cậu cũng không nỡ chọc hắn. Từ ngày Cố Hải vì cậu mà tai nạn, Bạch Lạc Nhân đã tự hứa với lòng mình phải hoàn toàn tin tưởng Cố Hải. Nếu cậu giận hắn ta có thể làm ra bất cứ chuyện điên rồ nào.

Bạch lạc Nhân nằm yên trong vòng tay hắn, không đáp cũng không phản kháng. Cậu biết Cố Hải đang rất mệt, muốn hắn được nghỉ ngơi.

"Nhân tử, em giận cũng được, mắng anh cũng được nhưng đừng dọn đi a. Anh sẽ đợi đến khi em hết giận, đợi bao lâu cũng được. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy em trong căn nhà này anh có thể đợi em cả đời."

Bạch lạc Nhân có chút đau lòng, ám ảnh về việc cậu bỏ đi không nói vẫn ăn sâu trong lòng Cố Hải, bây giờ hễ cậu có chút cáu giận câu đầu tiên hắn nói sẽ là " Đừng dọn đi a". Bạch Lạc Nhân khẽ nói.

"Ý cậu là tôi nên giận cậu cả đời sao?"

Cố Hải ngồi phắt dậy, kéo theo cả Bạch lạc Nhân dậy cùng.

"Nhân tử, ý anh không phải vậy...là anh....à...là..."

Bạch lạc Nhân cười đáp lại lời Cố Hải bằng một nụ hôn, biết là cậu không cố ý, yên tâm tôi sẽ không giận đâu. Nhưng cậu lại nói một câu ngược lại.

"Cậu ở công ty có gái chăm sóc, tôi cảm ơn họ còn không hết, giận cái gì."

Cố Hải như bừng tỉnh, chắc là Bạch lạc Nhân đến công ty thấy Cố Hải đi cùng Tô Lệ. Thôi xong, cái này chết rồi.

"Em nhìn thấy anh đi cùng Tô Lệ hả. Vậy em nói xem anh phải làm gì với cô ta bây giờ?"

"Tôi không biết."

"Anh cũng không biết, không tìm được lí do sa thải cô ta."

"Nếu không có lí do thì kệ cô ta đi. Dẫu sao người cô ta khiêu chiến là tôi, cậu đứng ở ngoài đừng xen vào là được." ( Ý Bạch Lạc Nhân là Cậu đừng để ý đến cô ta)

"Anh sợ em sẽ khó chịu."

"Tôi khó chịu thì liên quan gì đến cậu, không phải cậu lúc nào cũng được ngắm gái đẹp ở công ty rồi sao."

Bạch lạc Nhân nói vậy rõ ràng là vẫn đang giận, Cố Hải thấy thật đau lòng, đôi tay ôm Bạch lạc Nhân chặt hơn, đặt nụ hôn lên trán cậu.

"Nhân tử, anh xin lỗi. Nói là không để em buồn nữa nhưng anh lại không làm được rồi."

Bạch Lạc Nhân thấy Cố Hải thật sự đang hối hận, đâu phải lỗi của hắn và cậu cũng không giận nữa. Cái cậu nghĩ bây giờ là làm thế nào để cho Tô Lệ thực sự chết tâm. Cô ta khiêu chiến thì cậu sẽ nghênh chiến. Trên chiến trường cậu không thua bất cứ ai thì trên tình trường cậu cũng không thua được. Cậu phải loại cô ta vì hạnh phúc của chính mình. Bạch Lạc Nhân quay sang Cố Hải.

"Tôi đâu có giận, thật đấy. Biết cậu có cái khó riêng mà."

Cố Hải nghe được câu này thì thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn em Nhân tử. Ôm chặt Bạch lạc Nhân trong lòng, khóe mắt Cố Hải lại ngấn nước. Trên thương trường cậu là con ngựa hoang với sức mạnh khó cản, nhưng trước mặt vợ mình cậu thấy cậu chỉ là cái cây non nớt mới trồng. Cần được tưới nước hàng ngày. Bạch Lạc Nhân chính là nguồn nước ấy, hắn cần động lực từ Bạch Lạc Nhân. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của cậu ấy thôi cũng đủ năng lượng cho hắn làm việc cả ngày rồi. Cố Hải cúi xuống hôn Bạch lạc Nhân bằng nụ hôn cảm phục lẫn biết ơn. Bạch Lạc Nhân hôn lên đôi mắt đang ngấn nước của Cố Hải như lời khẳng định, cậu yên tâm đi, tôi sẽ ở bên cậu dù khó khăn thế nào, chỉ cần có cậu thì trên mọi mặt trận tôi sẽ không có đối thủ.

Biết được nỗi canh cánh trong lòng Cố Hải, Bạch Lạc Nhân thủ thỉ: "Đại Hải, tôi không phải là không muốn giải nghệ, nhưng mà đợi một thời gian nữa được không. Bây giờ quân đội đang cần tôi, tôi không thể vì hạnh phúc riêng của mình mà phụ lòng tổ quốc được."

Cố Hải không biết nói gì lúc này, tâm trạng hắn rất hỗn độn. Lúc này đây hắn chỉ muốn ôm vợ hắn thật chặt, mong thời gian dừng lại ở giây phút này càng lâu càng tốt. Nhân tử, anh biết làm sao để em ở mãi bên anh đây.  

..

.

[ Hết chương 24 ] 
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...