Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 30 : Thật Sự Lo Lắng



Câu nói của Tô Lệ làm Cố Hải rất khó chịu. Cố Hải ở trong này đã đủ bức bối rồi, chỉ cần một tin nhỏ của Bạch Lạc Nhân thôi để an ủi cho hắn sống qua ngày cũng khó đến vậy sao.

Cố Hải ngửa mặt lên trời lấy hơi: Nhân tử, tốt nhất em nên bình an vô sự, không thì em sẽ biết anh xử em thế nào. Đi vào phòng tạm giam, Cố Hải nghĩ, nếu Bạch Lạc Nhân về mà biết hắn bị giam thì sao nhỉ, chắc cậu ấy sẽ đau lòng lắm. Nhân Tử, anh lại làm em buồn rồi.

Càng nghĩ, Cố Hải càng không thở nổi, bức bối quá đi.

Việc thu thập chứng cứ chứng minh Cố Hải vô tội đang tiến triển rất tốt. Đã tìm đường bằng chứng về việc làm ăn phi pháp của công ty kia. Việc bây giờ là thu thập chứng cứ về lô hàng bị đánh tráo. Để làm được điều này, sự phối hợp nhiệt tình của Cố Hải là rất quan trọng.

Nhưng lúc này Cố Hải có vẻ không mặn mà lắm, hỏi cái gì hắn cũng trả lời cho qua chuyện. Trong lòng Cố Hải đang có một mối bận tâm nào đó lớn hơn.Hôm nay Đông Triệt vào thăm Cố Hải. Nhìn thấy Đông Triệt Cố Hải cười rất tươi.

"Cậu vì công việc của tôi mà đẹp trai ra đấy."

Đông Triệt nhìn Cố Hải như vậy thật sự rất đau lòng, chắc Cố Hải chưa biết Bạch Lạc Nhân mất tích. Nếu cậu ấy biết thì sẽ ra sao đây, nhưng nếu không cho cậu ấy biết thì cũng thấy tội quá.

Đông Triệt cứ như vậy nhìn Cố Hải, vẻ mặt rất đáng thương.

Biểu hiện khác thường của Đông Triệt đã làm Cố Hải nghi ngờ, cậu ta đang giấu mình điều gì đó.

Cố Hải nghiêng đầu lay lay vai Đông Triệt: "Này, đang giấu tôi điều gì đúng không?"

Câu hỏi của Cố Hải làm Đông Triệt sực tỉnh lại : " Không có."

Cố Hải vẫn nhìn đông Triệt, ánh mắt đe dọa. Tốt nhất có gì cậu nói ra với tôi đi, không thì đừng hòng ra về. Đông Triệt không thể ở lại lâu hơn nữa, hắn sợ sẽ không kìm được mà nói cho Cố Hải biết chuyện của Bạch Lạc Nhân, cậu đứng lên định về.

"Cậu cố gắng nhé, chắc chắn hôm hầu tòa chúng ta sẽ thắng."

Cố Hải túm Đông Triệt lại, nhìn cậu cầu xin: " Đông Triệt, có chuyện gì nói cho tôi biết đi. Là chuyện của Nhân tử đúng không, xin cậu đấy, đừng giấu tôi."

Đông Triệt đẩy tay Cố Hải ra: " Không có gì đâu, cậu nghĩ nhiều rồi."

"Đừng giấu tôi mà, xin cậu đấy. Cậu có biết tôi lo lắng thế nào không?"

Đông Triệt nhìn Cố Hải bằng ánh mắt thương hại, cậu ta nghĩ bản thân Cố Hải đang có nguy cơ ngồi tù hắn không lo lại đi lo đến không đứng được vì vợ hắn. Tình yêu của Cố Hải dành cho Bạch lạc Nhân càng ngày càng tăng vậy sao. Nếu biết Bạch Lạc Nhân mất tích, hắn có còn đủ sức để sống nữa không.

"Đông Triệt, nói đi."

Đông Triệt lắc đầu, không nói có vẻ không được rồi. Nếu không nói thì những suy diễn của Cố Hải cũng đủ để giết chết hắn.

"Cố Hải, Bạch Lạc Nhân mất tích rồi."

Cố Hải ngồi xuống ghế, không nói gì nữa làm Đông Triệt rất hoảng hốt. Nhưng không may cho Đông Triệt, giờ thăm đã hết, cậu chỉ biết đứng đau xót nhìn Cố Hải đi vào trong.

Vào phòng tạm giam, một lúc lâu sau Cố Hải vẫn ngồi bất động, trong tai luôn văng vẳng câu nói của Đông Triệt " Bạch lạc Nhân mất tích". Hắn muốn khóc nhưng không khóc nổi, hắn muốn gào la nhưng lại không thốt ra thành tiếng được. Quả là khi đau khổ đến cùng cực, con người ta hay như vậy, tưởng là sống nhưng tâm hồn đã chết.

Cả ngày trời Cố Hải vẫn ngồi như thế, hắn chỉ ngồi và nhìn chằm chằm vào bốn bức tường phía trước bằng ánh mắt vô hồn. Tại sao Bạch lạc nhân mất tích ba hắn lại không cho hắn biết, mất tích được bao lâu rồi. Cố Hải bị nỗi đau làm cho không thể nói được nữa.

Hai hôm nay ai đến thăm Cố Hải cũng chỉ nhìn, không nói một lời nào. Điều này làm mọi người cực kì lo lắng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao đến giờ này rồi mà Cố Hải lại như vậy. Duy chỉ có Đông Triệt có thể đoán được tình hình.

Sắp đến ngày hầu tòa, như luật sư nói muốn thắng kiện cần phải có sự hợp tác tích cực từ phía Cố Hải. Nhưng tình hình Cố Hải hai ngày nay quả là làm người khác không thể ngồi yên được. Tô Lệ chạy đôn chạy đáo, Cố Uy Đình lo lắng không ăn không ngủ. Phải biết vì sao Cố Hải không nói gì, hắn đang nghĩ gì mà hành động như vậy. Tô Lệ thật sự tức giận, Cố Hải, anh hèn nhát đến thế sao, mới có như vậy đã nhụt ý trí rồi, thật làm người khác tức chết mà.

Thực ra mọi người không hiểu, Cố Hải rất muốn nói nhưng nỗi đau quá lớn, cộng với sự căng thẳng bấy lâu nay đã làm cho Cố Hải rơi vào trạng thái mất tiếng tạm thời. Bây giờ nỗi đau trong lòng cậu ấy phải được giải tỏa thì cậu ấy mới có thể nói trở lại. Tình trạng của Cố Hải Cố Uy Đình đã không thể cho Bạch Lạc Nhân biết. Một đứa làm ông đau thôi đã đủ rồi. Sau thời gian chiến đấu Bạch lạc Nhân được nghỉ một tuần, cậu không biết làm gì ngoài việc đi lại trong doanh trại với trạng thái mất hồn. Điều này làm Lưu Xung thắc mắc. Công ty Hải Nhân gặp nạn ai cũng biết, tại sao Bạch lạc Nhân lại chôn mình nơi đây, cả ngày cả đêm không ra khỏi doanh trại. Chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.

"Thủ trưởng, sao cậu không về nhà?"

Đáp lại câu hỏi của Lưu Xung, Bạch Lạc Nhân chỉ cười. Trong lòng thầm nhủ, cậu tưởng tôi muốn ở đây sao, tôi đang muốn mình có thể tàng hình đây.

Thấy Bạch Lạc Nhân không nói gì, Lưu Xung tiếp lời: "Cố Hải gặp chuyện lớn như vậy, anh không giúp được gì sao?"

Bạch Lạc Nhân thở dài: "Không giúp được."

"Vậy có nghĩa là Cố Hải sẽ phải ngồi tù à?" 

Câu hỏi của Lưu Xung làm Bạch Lạc Nhân giật mình: "Không đâu, cậu ấy vô tội mà."

"Nhưng nếu không tìm được chứng cứ xác đáng chẳng phải sẽ thua cuộc sao?"

Câu hỏi của Lưu Xung làm Bạch Lạc Nhân không thể ngồi được nữa, cậu lấy điện thoại gọi cho Cố Uy Đình: "Ba, tình hình bên Cố Hải thế nào, ba đừng giấu con chuyện gì nha."

Cố Uy Đình thở dài, lòng ông như lửa đốt. Phải nói gì với Bạch Lạc Nhân đây, ông không thể nói thật tình trạng của Cố Hải được. Nếu biết chắc chắn Bạch Lạc Nhân sẽ đến đó, lúc đó tình hình chẳng phải sẽ căng thẳng hơn sao. 

Ông lại phải tiếp tục nói dối: "Con yên tâm, mọi việc vẫn rất tốt."

Nói rồi ông đưa tay lên gạt giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Thêm một ngày nữa trôi qua, tình hình lúc này cực kì căng thẳng. Đã thu thập được nhiều bằng chứng phạm tội của công ty kia, vấn đề còn lại là Cố Hải, nếu hắn vẫn không nói gì thì hầu tòa kiểu gì đây. Tình hình của Cố Hải làm tô Lệ rất lo lắng, cô không biết Cố Hải bị làm sao. Tại sao lại không nói năng gì. Chắc cô điên mất. Nhìn thấy Tô Lệ, Đông Triệt hơi áy náy, cũng không rõ có phải vì Đông Triệt nói với Cố Hải về việc của Bạch Lạc Nhân mà Cố Hải vậy không. Bản thân Đông triệt cũng lo lắng không kém.

Tô Lệ nhìn thấy Đông Triệt liền kéo cậu lại: "Đông triệt, từ hôm kia đến giờ những ai vào thăm Cố Hải."

Đông triệt không rõ, trả lời cho qua: "Tôi không rõ lắm, nhưng tôi đến thăm một lần."

" Vậy cậu có nói gì với Cố Hải không?" - Tô Lệ nhìn Đông Triệt bằng ánh mắt thăm dò. Đông triệt giữ trong lòng mãi thấy khó chịu nên nói ra luôn.

"Tôi đã nói việc Nhân tử mất tích."

Nghe Đông Triệt nói, tô Lệ gào lên: "Anh đang giết Cố Hải đấy, anh biết không hả?"

" Nhưng mà cậu ấy..."

"Cậu..cậu...cái gì. Anh không nói có ai bảo anh câm đâu."

Tô Lệ muốn giết chết Đông Triệt ngay lúc này, bao nhiêu công sức của cô đã bị Đông Triệt làm cho đổ xuống sông xuống biển hết rồi. Cú sốc này phải giải quyết sao đây. 

Cố Uy Đình vào thăm Cố Hải, thấy tình trạng của cậu thì vô cùng sốc. Con trai ông là đứa không sợ trời không sợ đất vậy mà bị hai cú sốc này làm cho uất đến nói không ra tiếng nữa, người làm cha như ông thật đau lòng.

..

.

[ Hết Chương 30 ] 
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...