Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 80: Khai Trương Khu Du Lịch Sinh Thái Trên Thảo Nguyên



Trong cơn say tình Cố Hải và Bạch Lạc Nhân quên mất mình đang ở công ty, cả hai cứ quấn lấy nhau không muốn rời. Mọi lo lắng buồn phiền, mọi suy nghĩ phức tạp đều không cánh mà bay, cả hai ôm ấp nhau bằng tình cảm nồng cháy, bằng tình yêu chân thành.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân dường như là hai kẻ đi ngược với tạo hóa, càng bước vào tuổi trưởng thành họ càng đẹp. Họ càng sống với nhau lâu dài tình cảm của họ càng nồng đượm. Họ gặp nhau là định mệnh nhưng họ gắn bó với nhau là do cả hai đã đem tình yêu chân thành của mình dâng cho đối phương.

Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân trong lòng, hạnh phúc lúc này của hắn không có từ ngữ nào tả nổi. Bảo bối của hắn luôn làm hắn đảo điên, cậu ấy luôn là mục tiêu chinh phục của hắn trong mọi lĩnh vực. Nhiều lúc chỉ cần nghĩ nếu một ngày nào đó cuộc sống của hắn không có Bạch Lạc Nhân thôi cũng đủ làm Cố Hải toát mồ hôi. Có lẽ khi yêu thương quá người có thói quen ôm ấp nó quá chặt, nhưng dù thế nào thì Cố Hải cũng không thể thả lỏng Bạch Lạc Nhân ra. Vẫn biết rằng đôi khi Bạch Lạc Nhân khó chịu, có đôi lúc cậu ấy thấy mất đi không gian riêng Cố Hải vẫn không thể thay đổi.

Bạch Lạc Nhân thỏa mãn nằm trong vòng tay Cố Hải, cậu mặc kệ chuyện ngày mai, hiện tại bên cậu là người cậu yêu, là người cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để được nhìn thấy cậu ấy cười. Những ngày khó khăn nhất cậu đã vượt qua thì bây giờ có gì là không thể .

Ánh nắng sớm mai đã len lỏi qua tấm kính cửa sổ chui vào căn phòng, hai kẻ yêu nhau vẫn nằm ôm ấp nhau mà không hề hay biết. Bạch Lạc Nhân hé mắt ra nhìn, cậu giật mình đẩy Cố Hải ra.

- Ôi trời, tôi muộn giờ làm rồi.

Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân lại, lời nói thiếu đứng đắn.

- Để anh gọi điện xin phép cho em nghỉ, hôm nay em chỉ cần ở đây ôm anh là đủ rồi.

Bạch Lạc Nhân mặc vội quần áo, mắt nhìn Cố Hải chán ghét.

- Đồ thần kinh, tôi không muốn ăn bám, tiêu tiền của người khác chẳng dễ chịu chút nào.

Cố Hải nhảy lại ôm chặt vợ hắn, cắn liên tục vào tai cậu ấy, tiếng nói phát ra từ kẽ răng.

- Người khác là ai, ai là người khác hả?

Bạch Lạc Nhân lọt qua vòng tay Cố Hải chạy ra cửa miệng vẫn không chịu thua.

- Tôi với cậu đâu có anh em ruột thịt gì, người khác là ai còn phải hỏi sao.

Bạch Lạc Nhân cầm cửa kéo ra, toàn thân cậu bị một tên mặt dày đu bám ngay sau lưng nên bước đi loạng choạng. Vừa ló đầu ra khỏi cửa Bạch Lạc Nhân giật nảy mình, tim cậu muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Tô Lệ đang đứng ngay ở đó, cô mắt chữ o miệng chữ a khi nhìn thấy hình ảnh Bạch Lạc Nhân đi trước Cố Hải đu bám sau lưng. Hai người bọn họ lúc này làm cô thẹn đỏ mặt, cô không thẹn vì cử chỉ thân mật họ dành cho nhau mà cô thẹn cho bản thân mình. Một cô gái không thua kém bất cứ ai như cô lại nguyện ở lại đây sống cô đơn chỉ để được nhìn thấy người đàn ông mình yêu hạnh phúc.

Sau vài giây ngạc nhiên Tô Lệ chỉ vào hai người đàn ông trước mặt.

- Hai người hôm qua ngủ ở đây sao?

Cố Hải ôm chặt lấy cổ Bạch Lạc Nhân gật đầu.

- Thi thoảng thay đổi không khí chút.

Bạch Lạc Nhân gỡ tay Cố Hải, chào Tô Lệ và nhanh chóng rời đi. Cố Hải bảo Tô Lệ vào phòng đợi hắn còn mình chạy theo Bạch Lạc Nhân ra cổng.

Tô Lệ đứng nhìn theo bóng Cố Hải trong lòng đầy ngưỡng mộ, ước gì cô cũng tìm được một người yêu cô như Cố Hải yêu Bạch Lạc Nhân, dù tình yêu ấy chỉ diễn ra trong một ngày thôi cô cũng muốn thử.

Hôm nay là ngày dự án trên thảo nguyên khai trương, Bạch Lạc Nhân rất muốn đến đó cùng Cố Hải nhưng cậu có cuộc họp quan trọng ở đơn vị không thể bỏ.

Đi Đi lại lại trong phòng, đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân chuẩn bị quần áo cho Cố Hải trong những chuyến đi xa. Chưa làm bao giờ nên cậu vô cùng lúng túng, hết bỏ cái này ra lại đưa cái kia vào. Cố Hải ngồi nhìn vợ hắn bận rộn mà vô cùng hạnh phúc. Bình thường hắn đi đâu mặc kệ, hắn làm gì cũng mặc kệ, vợ hắn chỉ đứng nhìn hắn tự chuẩn bị đồ cho mình. Hôm nay vợ hắn tình nguyện sắp đồ cho hăn chẳng phải là đãi ngộ quá lớn sao, hạnh phúc này Cố Hải muốn tranh thủ từng giây nuốt trọn nó vào bụng. Vợ hăn càng ngày càng làm hắn yêu đến không còn một khe hở nào trong tim.

Nhìn Bạch Lạc Nhân sắp cho hắn mộ va li to tướng Cố Hải bật cười.

- Nhân tử à,anh đi có ba ngày mà em làm như anh đi cả tháng vậy.

Bạch Lạc Nhân liếc nhìn Cố Hải, thấy vẻ mặt hắn như đang chế giễu mình, cậu bực dọc đá vào cái vali sau đó đi ra ngoài, đã vậy ông không chuẩn bị cho nữa, không cảm ơn lấy một câu còn nói làm người khác thấy xấu hổ.

Cố Hải nhìn vẻ mặt tức tối của Bạch Lạc Nhân liền chạy lại ôm lấy vợ, miệng liến thoáng.

- Đừng giận mà, anh mang hết, anh vui quá nên đùa với em thôi.

Bạch Lạc Nhân không nói gì, tự bản thân cậu cũng thấy mình thật tồi tệ, Cố Hải đã sắp hành lí cho cậu không biết bao nhiêu lần vậy mà trong suốt thời gian bên nhau cậu chưa chuẩn bị cho hắn lấy một lần. Cố Hải nuông chiều cậu quá làm hư cậu rồi, nếu hắn kết hôn với một người phụ nữ chắc hắn sẽ không bị khổ đến vậy. Bạch Lạc Nhân lúc này chỉ muốn tự đấm vào mặt mình vì sự ỉ lại đến quá đáng của bản thân, vậy còn bày đặt muốn bảo vệ hắn, thật chẳng ra gì.

Tô Lệ nhìn thấy Cố Hải khệ nệ đem một va li đầy cứng liền trêu đùa.

- Anh định đến đó định cư luôn hả?

Bạch Lạc Nhân mặt đỏ lên, Cố Hải liếc nhìn vợ nở nụ cười hạnh phúc.

- Cô không biết rồi, ngoài quần áo ra tôi còn đem theo tình yêu của báu vật đời mình nên nó mới đầy thế, phải không bảo bối.

Bạch Lạc Nhân mỉm cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Cố Hải luôn biết cách thể hiện tình yêu với cậu mọi lúc mọi nơi.

Cố Hải bỏ hành lí vào xe, nụ cười trên miệng hắn vẫn không dứt. Tô Lệ lại gần Bạch Lạc Nhân nhắn nhủ.

- Tôi nói cho cậu biết nhé, tôi rất đau lòng khi đi đến đâu người ta cũng khen tôi với Cố Hải đẹp đôi.

Bạch lạc Nhân vẫn chỉ cười, cậu biết Tô Lệ yêu Cố Hải, cậu và cô ấy cũng đã từng xung đột với nhau nhưng bây giờ cậu thật sự yên tâm, Tô Lệ không còn muốn tranh giành với cậu nữa, ngược lại Cố Hải đi với cô ấy cậu lại hết sức vui vẻ. Chính vì đi với Tô Lệ nên không người nào có cơ hội để ý gì đến Cố Hải, họ quá đẹp đôi nên người khác cũng không dám đụng vào.

Hơn nữa Tô Lệ là phụ nữ rất có tài, Nhờ cô ấy mà Hải Nhân càng ngày càng nhận được nhiều hợp đồng lớn. Tô Lệ bây giờ như anh em trong nhà, cô ấy tận tụy với công việc và rất tích cực trong việc bảo vệ Cố Hải hộ Bạch Lạc Nhân. Nhiều lúc cô ấy hay nói đùa " Kiếp sau tôi sẽ làm đàn ông để tranh giành Cố Hải với cậu, kiếp này tôi là phụ nữ nên tôi chịu thua rồi" ( Hai thằng này biến dần những người xung quanh nó thành hủ hết, sống không có lương tâm)

Cố Hải đi rồi Bạch Lạc Nhân thấy trong lòng trống rỗng, cậu ước được ở bên Cố Hải lúc này, ước được cùng Cố Hải tham dự lễ khai trương, ước được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu ấy. Có một điều làm cậu muốn đến đó cùng Cố Hải hơn cả là đến để cho Linh Linh chết tâm. Nhưng cậu đã không có cơ hội rồi. Bạch Lạc Nhân tự mắng chửi, họp ngày nào không họp lại họp đúng ngày này, quả thật tức đến phát điên.

Khi Cố Hải đến nơi, mọi công việc chuẩn bị cho lễ khai trương đã hoàn tất. Công ty Linh Linh là công ty du lịch kiêm truyền thông nên lễ khai trương được cô làm tốt đẹp trên mức mong đợi của Cố Hải. Hợp tác với Linh Linh thì Cố Hải có thể yên tâm về mảng quảng bá rồi. Cái này linh Linh được phong là bà trùm nên không có gì phải suy nghĩ.

Vừa nhìn thấy Cố Hải vẻ mặt Linh Linh đã rạng ngời hẳn ra. Bình thường cô đã rất đẹp nhưng hôm nay vẻ đẹp đó tăng lên gấp nhiều lần. Tô Lệ đã tiếp xác với Linh Linh vài lần rồi nên cô không hề xa lạ gì với cô ấy. Nhưng ánh mắt Linh Linh nhìn Cố Hải hôm nay cô có chút chột dạ, ánh mắt này chẳng phải ánh mắt của người đang yêu sao, không lẽ tiếp xúc với Cố Hải lâu ngày Linh Linh đã đem lòng yêu hắn.

Quay sang nhìn Cố Hải Tô Lệ thầm trách "Anh đúng là đồ sống không có trái tim, sao cô gái nào gặp anh cũng bị anh mê hoặc vậy, làm người phải biết thương người một chút chứ. Tình cảm anh dạt dào như vậy sao anh chỉ dành riêng cho một người, ban phát cho người xung quanh một tí có phải tốt hơn không."

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Tô Lệ rất trân trọng Cố Hải, chính tấm chân tình của hắn đã làm cô càng ngày càng yêu quý hắn hơn. Sự yêu quý của cô bây giờ như một người em gái với một người anh trai. Cận kề bên Cố Hải hàng ngày cô nguyện sẽ bảo vệ hạnh phúc gia đình Cố Hải bằng mọi cách, cô không cho phép bất cứ kẻ nào muốn lăm le chen vào hạnh phúc mà Cố Hải và Bạch Lạc Nhân phải rất khổ sở để gây dựng nên. Là người đã từng làm hai người họ đau khổ cô tình nguyện lấy sự bảo vệ của mình để đền đáp cho những tổn thương mà cô gây ra cho họ trước kia.

Linh Linh cố gắng lại gần Cố Hải mà không hề biết một đôi mắt xinh đẹp nhưng lửa cháy ngùn ngụt đang muốn đốt cháy khuôn mặt cô của Tô Lệ.

Vừa lại sát bên Cố Hải Linh Linh liền bị đẩy sang một bên, Tô Lệ chen ngay vào giữa hai người họ hiên ngang cùng sánh bước.

Linh linh cực kì khó chịu, Tô Lệ chỉ là trợ lí của Cố Hải mà dám chen vào cuộc nói chuyện của cô và hắn như vậy chẳng phải có chút hỗn xược sao.

Ghé sát vào tai Tô Lệ Linh Linh nhắc nhở.

- Trợ lí thì nên đi phía sau tổng giám đốc, điều này mà cô cũng không nắm được à.

Tô Lệ xem như bị câm và bị điếc, kệ Linh Linh nói gì bên tai thì nói, cô vẫn hiên ngang sánh vai cùng Cố Hải đi vào phía trong. Trong lòng cô nghĩ thầm, cô cứ ghen đi, cứ tức đi, tôi sẽ làm cho cô tức ứa máu mà không làm được gì, phải tự nuốt máu vào trong bụng để lấy cái ứa ra tiếp. Tô Lệ này đã không có được Cố Hải thì đừng có một cô gái nào có cửa chen vào.

Lần này kẻ cắp và bà già gặp nhau, người đứng bên hưởng lợi chính là vị tổng tài soái khí ngời ngời đi bên cạnh họ.

Vào phòng họp chuẩn bị cho buổi khai trương, Tô Lệ ngồi phía sau Cố Hải. Linh Linh, Cố Hải và vài người nữa trong ban tổ chức ngồi ngang hàng với nhau. Ánh mắt Tô Lệ không dời Linh Linh nửa giây, nhất cử nhất động của Linh Linh đều bị cô thu vào tầm mắt.

Linh Linh thì vô cùng đắc ý, cô chỉ là một trợ lí thì làm được gì, có giỏi thì cô phấn đấu ngồi ngang hàng với tôi đi, loại người như cô mà xứng làm đối thủ của tôi sao, cô đánh giá mình hơi cao rồi đó.

Bản tính con nhà lính của Tô Lệ khiến máu cô sôi lên sùng sục, rõ ràng là linh Linh đang cố tình chọc tức cô, ngồi gần Cố Hải thì thoảng cô ta lại tạo ra va chạm nhỏ vào thân thể hắn sau đó đưa mắt liếc sang Tô Lệ đầy vẻ thách thức. Lúc này Tô Lệ chỉ muốn xông vào kéo Linh Linh ra, tát thẳng vào mặt cô mấy phát cho khỏi chừa cái tội mồi chài chồng người khác, cái thể loại phụ nữ bề ngoài tỏ ra thỏ non nhưng thực chất trong lòng lại là cáo chín đuôi như cô ta rồi cũng có lúc Tô Lệ vạch trần.

Trước mặt Cố Hải và mọi người Linh Linh vẫn tỏ ra khá dịu dàng, trời phú cho cô khuôn mặt thanh thoát ngây thơ lại phú thêm cho cô thân hình mỏng manh yếu đuối nên không một người đàn ông nào nghĩ được Linh Linh lại có dã tâm rất lớn. Mà cũng đúng thôi, thương trường là chiến trường, người không có dã tâm sao có thể tồn tại, chẳng phải Cố Hải thành công hơn người cũng vì có dã tâm và thủ đoạn khác người đó sao.

Thực ra trong giới kinh doanh Linh Linh là người đáng để người khác ngưỡng mộ, nếu cô ta không tìm mọi cách để thân mật với Cố Hải thì có thể Tô Lệ cũng sẽ rất ngưỡng mộ cô ta. Nhưng đã từng yêu Cố Hải và đi cùng Cố Hải nhiều nơi, Tô Lệ dễ dàng nhận ra ánh mắt của những người thầm yêu Cố Hải, chỉ có điều những người khác không có nhiều thế mạnh như Linh Linh nên Tô Lệ không thèm để tâm tới. Lần này muốn kề cận Cố Hải là một cô gái nghị lực hơn người, sức vóc cũng hơn người và công danh cũng khiễn người khác ngưỡng mộ thì rõ ràng không cẩn thận cô ta sẽ là một mối đe dọa lớn của Bạch Lạc Nhân.

Ánh mắt Tô Lệ vẫn nhìn linh Linh như thiêu như đốt, Linh Linh vẫn đáp trả ánh mắt đó bằng những cử chỉ dịu dàng mê đắm lòng người trước mặt Cố Hải, giọng nói của cô nhẹ nhàng đến mức lả lơi nghe như rót mật vào lòng người nhưng đối với Tô Lệ cử chỉ và giọng nói của Linh Linh chính là nọc rắn độc đang muốn giết chết người ở gần nó.

( Tui bị 2 thằng này nó ám, ko viết ko chịu dc. Ngoi lên cái lại lặn đây. Ai có thuốc chữa bệnh mê trai cho tui với. Bách nhục.)
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Tele: @erictran21
Loading...