Hải Nhân Ngoại Truyện

Chương 92 : Thế Thân



Câu nói « Bạch Lạc Nhân bị tai nạn rồi » của Đông Triệt vang lên không ngớt trong tai Cố Hải. Mặt hắn thất thần, hơi thở đứt đoạn trong lòng không ngừng cầu xin « Nhân tử, em không được làm sao đấy, em không được làm anh sợ nghe chưa, Nhân tử, Nhân tử... »

Cố Hải vừa lái xe vừa thở hồng hộc, tim hắn đau, mắt hắn mờ, hắn cũng không còn biết mình đang làm sao để lái được xe nữa.

Đi đến đoạn đường bị tai nạn, đám đông vây quanh, chiếc xe của Bạch lạc Nhân vẫn còn trên hiện trường, Cố Hải như hóa điên đạp ga thật nhanh, nước mắt chảy ròng ròng khiến hắn không còn nhìn thấy đường nữa.

Lái xe với tốc độ không kiểm soát được đến bệnh viện, Cố Hải chạy với tốc độ của một tia sét. Đên phòng cấp cứu mà Đông triệt đã chỉ, tim Cố Hải muốn rụng ả ngoài.

Nhìn thấy Cố Hải, khuôn mặt đang tái xanh của Đông Triệt có chút sắc hồng trở lại.

- Cố Hải...

Cơ bản là Cố Hải không nhìn thấy Đông Triệt và cũng không nghe thấy cậu ta nói gì, hắn xông ngay vào phòng mổ. Cánh cửa phòng mổ đang đóng làm hắn ngã bật ra phía sau. Đông Triệt chạy lại ôm lấy Cố Hải hét vào tai hắn.

- Cậu ấy đang được phẫu thuật, cậu bình tĩnh chút đi có được không !

Cố Hải mắt thất thần, miệng lẩm nhẩm.

- Nhân tử, em không được làm sao đâu đấy, Nhân tử...

Đông Triệt không còn nhận ra Cố Hải lúc này, nhìn khuôn mặt lạc đi vì đau khổ Đông Triệt có thể cảm nhận rõ tình yêu mà Cố Hải dành cho Bạch Lạc Nhân. Ôm chặt lấy Cố Hải Đông Triệt vỗ về.

- Cậu ấy sẽ không sao đâu, bình tĩnh đi nào.

Bạch Lạc Nhân hôm nay lẽ ra được về sớm nhưng có chút chuyện đột xuất nên cậu phải kéo dài thêm một tiêng ở đơn vị. Đang làm thì Lưu Xung bước vào phòng với thái độ hơi rụt rè.

- Bạch thủ trưởng, anh chưa về sao ?

Vốn là anh em đồng chí lâu năm Bạch Lạc Nhân xem Lưu Xung như người nhà, cậu cười hiền lành hỏi.

- Có chuyện gì cần tôi phải không ?

Lưu Xung gãi đầu, mắt nhìn Bạch Lạc Nhân nhưng lại không nói gì. Bạch Lạc Nhân bật cười đứng lên đi lại trước mặt cậu hỏi.

- Có chuyện gì cứ nói đi, tôi với cậu sao còn phải ngại.

Lưu Xung lúc này đã mạnh bạo hơn.

- Anh cho em mượn xe một hôm được không ?

Bạch Lạc Nhân cười to gõ vào đầu Lưu Xung.

- Có vậy thôi mà cậu cũng ấp úng, cậu muốn mượn đi bao lâu thì đi.

- Nhưng anh sẽ đi làm bằng gì ?

Bạch lạc Nhân vẫn cười đi lại bàn làm việc.

- Tôi có Cố Hải rồi, cậu không phải lo việc đó.

Lưu Xung mắt sáng lên, giọng nói đầy ghen tị.

- Em ghen với anh đó, Cố Hải lúc nào cũng yêu thương anh hết lòng.

Bạch Lạc Nhân không nói thêm gì nữa, đưa chìa khóa cho Lưu Xung, trong lòng cậu đang hạnh phúc. Lưu Xung nói đúng, chính cậu cũng đang ghen với bản thân mình đây, cậu đang ước kiếp sau cậu vẫn là Bạch lạc Nhân và cậu vẫn gặp được một người tên Cố Hải. Cuộc sống như thế này là niềm mong ước của cậu rồi. Chỉ như thế này thôi, cậu không ước gì thêm nữa.

Khi xe Lưu Xung mượn của Bạch Lạc Nhân vừa ra khỏi cổng đơn vị đã có một chiếc xe khác bám theo ngay phía sau. Hàn Đông hôm nay muốn gây ra một vụ tai nạn, đối tượng hắn nhắm đến là Bạch Lạc Nhân. Cuộc trả thù của hắn chính thức bắt đầu.

Lưu Xung ra sân bay đón người yêu mới ở Nam Kinh đến nên trong lòng vô cùng vui vẻ, cậu vừa đi vừa huýt sáo, thi thoảng lại ghé qua gương vuốt tóc xoa cằm. Cũng đã trên ba mươi tuổi mà nay mới có người để hắn yêu thương nên Lưu Xung muốn xin nghỉ ngày mai để đưa người yêu đi khắp Bắc Kinh chơi cho thỏa thích, nhân tiện hắn sẽ cầu hôn cô ấy luôn.

Đi đến đoạn đường vòng một chiếc xe khác bất ngờ đánh lái sang phần đường của cậu. Do bị bất ngờ và không quen xe nên Lưu Xung vô cùng hoảng hốt, cậu đánh lái mạnh sang phía bên phải, mất đà liền đâm ngay vào lan can đường, toàn bộ mặt trước của chiếc xe biến dạng.

Bạch Lạc Nhân sau khi xong xuôi công việc liền lấy điện thoại gọi cho Cố Hải, báo hắn đến đón mình. Gọi mấy cuộc không có ai nhấc máy, chắc rằng Cố Hải đang bàn bạc công việc chưa xong nên cậu tự bắt taxi đến Hải Nhân.

Đến nơi được mọi người thông báo Cố Hải đã đi về, Bạch lạc Nhân lại gọi điện cho Cố Hải nhưng gọi thế nào cũng không được. Ngay lúc đó có cuộc gọi của đơn vị thông báo Lưu Xung gặp tai nạn, đang nguy kịch yêu cầu cậu đến ngay.

Bạch Lạc Nhân vứt điện thoại vào túi bắt taxi đến bệnh viện, trống ngực cậu đập liên hồi, hơi thở cực kì khó khăn, cậu lo lắng đến ngạt thở.

Cố Hải đang đau khổ tuột cùng, người hắn run lên bần bật, trong lòng không ngừng cầu xin Bạch Lạc Nhân đừng bỏ hắn mà đi thì bác sĩ trong phòng phẫu thuật đi ra hỏi.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Lưu Xung, đi theo tôi làm thủ tục.

Cả Cố Hải và Đông Triệt đều nói to.

- Lưu Xung sao ?

Bác sĩ giơ giấy tờ tùy thân trước mặt hai người, Cố Hải không còn biết tâm trạng hắn lúc này như thế nào nữa. Sờ túi định lấy điện thoại gọi cho Bạch Lạc Nhân nhưng hắn không thấy điện thoại đâu, hắn quay lại nói với Đông triệt.

- Cậu ở lại làm thủ tục cho Lưu Xung, tôi đi đón Nhân tử.

Đông Triệt chưa nói được gì thì bóng Cố Hải đã khuất xa hành lang bệnh viện.

Cố Hải lại lái xe với tốc độ của một tia sét, miệng lẩm nhẩm như người bị điên « Nhân tử, ở nguyên đó nhé, anh sẽ đến đón em, Nhân tử... »

Cố Hải lái xe đến đơn vị Bạch lạc Nhân, được thông báo Bạch lạc Nhân đã về. Cố Hải lại lái xe đến Hải Nhân, hắn được thông báo Bạch Lạc Nhân vừa rời khỏi đây. Cố Hải lái xe thẳng về nhà, cửa cổng mở toang, trong nhà không bật điện.

Cố Hải có chút chột dạ, hắn chạy nhanh vào trong. Điện vừa bật lên Cố Hải như không tin vào mắt mình nữa, căn nhà như một bãi chiến trường, toàn bộ ảnh trên tường bị đập vỡ, bàn ghế ngổn ngang. Tim hắn đập nhanh hơn, toàn thân run lên cầm cập, miệng hét to.

- Nhân tử...

Ngay lập tức một vật mạnh đập vào đầu Cố Hải, hắn ngã gục xuống nền nhà bất tỉnh.

Bạch Lạc Nhân chạy đến bệnh viện gặp đúng lúc Đông Triệt vừa làm thủ tục xong, Nhìn thấy Bạch lạc Nhân Đông Triệt ngạc nhiên hỏi.

- Sao cậu lại ở đây. Cố Hải đi đón cậu rồi mà.

Mọi việc lúc này rối tung lên, Bạch Lạc Nhân không biết phải làm gì nữa. Lấy điện thoại ra gọi cho Cố Hải, vẫn không liên lạc được. Một số lãnh đạo trong đơn vị đến Bạch Lạc Nhân xin phép ra ngoài một chút, cậu muốn về nhà xem Cố Hải thế nào, tại sao gọi điện cho hắn không thể được.

Bạch Lạc Nhân về nhà, mọi thứ hiện lên trước mắt cậu làm cổ họng cậu ứ nghẹn. Chạy qua đống đổ nát đi khắp các phòng tìm Cố Hải, không thấy hắn đâu, gọi điện thoại cho Cố Hải thì nghe tiếng chuông kêu trong phòng ngủ. Bạch Lạc Nhân chạy vào, Cố Hải không bao giờ để điện thoại quên ở nhà, tại sao hôm nay hắn lại làm vậy.

Bạch Lạc Nhân chạy hết lầu trên lầu dưới, cậu gọi điện đi khắp nơi hỏi xem Cố Hải có đến đó không. Nhưng tất cả đều làm cậu thất vọng.

Mọi việc xảy ra quá bất ngờ làm Bạch lạc Nhân muốn hóa điên. Cố Hải đang ở đâu là câu hỏi lớn nhất trong đầu Bạch Lạc Nhân lúc này. Cậu đưa tay ôm lấy ngực ổn định nhịp thở, tim cậu đau, miệng lẩm nhẩm « Đại Hải, xuất hiện trước mặt tôi đi, đã nói là đừng bao giờ để tôi không nhìn thấy cậu mà, xin cậu đấy. »

Cố Uy Đình và Bạch Hán Kỳ nghe Bạch Lạc Nhân thông báo liền bắt xe đến nhà họ. Hai người cha già lo lắng hằn lên từng vết châm chim.

Vừa bước vào cổng họ gặp ngay Bạch Lạc Nhân lao như tên ra ngoài. Không nhìn thấy ai nên cũng không lời chào hỏi, biểu hiện của Bạch Lạc Nhân làm cả hai hết sức hoang mang. Bước chân vào trong, cảnh tượng căn nhà lúc này cũng làm hai người cha hết hồn.

Bạch Lạc Nhân lái xe đến căn biệt thự của Hàn Đông, cậu nghĩ tất cả chuyện này là do hắn gây ra, Cố Hải chắc chắn cũng bị hắn bắt đến đây rồi.

Bấm chuông thành những tràng dài nối nhau, Bạch Lạc Nhân làm đám vệ sĩ tức giận. Cánh cổng vừa mở ra cậu xông thẳng vào trong, nỗi lo lắng đã tạo cho Bạch Lạc Nhân sức mạnh không gì có thể cản nổi.

Hàn Đông đang ngồi giữa nhà,  là hắn đang chờ Bạch Lạc Nhân tới. Thực ra Hàn Đông căn bản là đợi sự tức giận của Cố Hải khi tìm đến hắn cơ. Nhưng vụ gây tai nạn bất thành, Bạch Lạc Nhân đã thoát thân, con mồi hắn đem về được lại là Cố Hải. Trong lòng Hàn Đông đang rất vui, hai người này người nào bị đau cũng được, người nào tức giận hắn cũng vui. Mục tiêu của hắn là khiến Cố Hải và Bạch Lạc Nhân phải đau khổ, hắn muốn một trong hai người họ cầu xin hắn tha thứ cho người kia và tình nguyện dâng tấm thân hấp dẫn kia cho hắn.

Bạch Lạc Nhân bước một bước thật dài túm lấy cổ áo Hàn Đông, mắt cậu phát ra những tia máu dọa người.

- Cố Hải đâu ?

Hàn Đông nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay Bạch lạc Nhân ra, mặt hắn đầu khiêu khích khiến máu trong người Bạch Lạc Nhân sôi lên sùng sục.

- Anh quân nhân à, người tình của anh anh không biết, sao lại hỏi cái thằng không có liên quan gì thế này.

Bạch Lạc Nhân nghiến răng lại, gằn mạnh từng tiếng vào mặt Hàn Đông.

- Tao biết tất cả việc này là do mày làm, mày đưa Cố Hải ra đây ngay.

Hàn Đông đẩy Bạch Lạc Nhân vào tường, cái miệng hôi thối của hắn ghé sát vào mặt cậu. Đang định đặt lên môi Bạch Lạc Nhân một nụ hôn thì bộ hạ bên dưới của hắn lại bị một cú húc bằng đầu gối đau đến tắt thở.

Bạch Lạc Nhân nhổ vào mặt Hàn Đông một bãi nước bọt với lời nhắc nhở.

- Hàn Đông, cái gì cũng có giá của nó. Tao không tin mày có thể làm gì thì làm. Tao biết Cố Hải đang trong tay mày và tao sẽ còn đến nữa.

Hàn Đông đau đớn cong người lại ôm lấy bộ hạ của hắn, mặt hắn đỏ gay gắt, tay chỉ chỉ vào Bạch lạc Nhân.

- Mày...được...lắm...

Bạch lạc Nhân ném cho hắn ánh mắt đe dọa rồi chạy thẳng ra ngoài, đám vệ sĩ xông tới nhưng chúng không nhanh bằng Bạch Lạc Nhân. Trong lúc nguy cấp Bạch Lạc Nhân làm người khác phải kinh ngạc.

Lái xe vun vút trong màn đêm, nước mắt Bạch Lạc Nhân chảy ròng ròng. Lúc này cậu thật sự lo sợ. Nếu đúng Cố Hải đang ở trong tay Hàn Đông thì mọi chuyện gay to rồi. Hàn Đông quá lập dị, những chuyện hắn làm là không thể lường trước. Với tính cách của Cố Hải Bạch Lạc Nhân lo rằng cậu ấy sẽ làm chính mình bị tổn thương.

Dừng xe lại bên vệ đường lấy lại nhịp thở Bạch lạc Nhân cảm thấy hoang mang. Từ trước đên nay mọi chuyện khó khăn đều do Cố Hải giải quyết. Mọi lo lắng đều do Cố Hải gánh vác. Hiện giờ tính mạng hắn đang bị đe dọa, cậu phải làm sao để cứu hắn đây. Bạch Lạc Nhân mở cửa xe bước ra ngoài, gió tạt vào mặt cậu lạnh buốt. Ngửa mặt lên trời, cậu hét to vào không khí.

- Đại Hải, em yêu anh...

Tiếng gió đem lời nói của Bạch Lạc Nhân đi rất xa, đem theo cả sự đau khổ lúc này của cậu tan vào không khí. Bây giờ Bạch Lạc Nhân mới hiểu được tại sao Cố Hải luôn nói với cậu đừng bao giờ rời xa hắn, bây giờ cậu mới hiểu được nỗi lo lắng trong lòng Cố Hải bấy lâu nay. Khi đang quá hạnh phúc người ta hay liên tưởng đến những điều chẳng lành. Bạch Lạc Nhân hay trêu Cố Hải là bị ảo tưởng nhưng bây giờ chính cậu lại đang chịu đựng sự ảo tưởng đó của Cố Hải khi nó thành sự thật như thế này.

( Đây là chương phúc lợi 40k. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ. Có cần tính cmt ko nhỉ...khà khà. Tui thấy trò này làm tui toát mồ hôi hột nhưng rất vui. Chúng ta cùng nhau vui vẻ nhá.)
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip THABET
Loading...