Edit: Upehehe
Hehe: Chương này là QNN đang hồi tưởng về quá khứ/ kiếp trước nên ngôi xưng có thay đổi, QNN vẫn là "anh", LBP là "cậu". Những phần viết về quá khứ sẽ giữ như vậy nhé.
---
Đối với Quý Nhất Nam mà nói, cuộc đời của anh có hai ranh giới rõ rệt.
Một là sự xuất hiện của Lý Bất Phàm, hai là khi Lý Bất Phàm ra đi.
Tuổi thơ của Quý Nhất Nam, nếu để chính anh tự miêu tả, hẳn là anh sẽ thấy nó giống như một căn phòng rất nhỏ, xung quanh chỉ toàn màu xám xịt.
Anh vừa ra đời không lâu thì ba anh qua đời vì tai nạn giao thông, mẹ anh - Tống Ninh là một người mẹ đơn thân, công việc vất vả, thường xuyên phải bay đi bay lại khắp nơi, không có nhiều thời gian ở nhà.
Khi Quý Nhất Nam còn chưa tự lo được cho bản thân, sự nghiệp của Tống Ninh vẫn đang ở giai đoạn phát triển, vì thế nên bà đã thuê bảo mẫu chăm sóc cho anh.
Những người bảo mẫu đầu tiên vì biết được Quý Nhất Nam là một đứa trẻ không được ba mẹ quan tâm, lại còn lầm lì ít nói nên họ đối xử với anh rất tệ.
Mua đồ ăn loại rẻ nhất, cơm còn dư cũng để dành ăn tiếp hai bữa sau, cuộc sống Quý Nhất Nam thực sự rất khó khăn. Nhưng anh lại quá hiểu chuyện, biết mẹ mình cũng rất cực khổ, nên chỉ cần không phải chuyện gì quá đáng lắm thì anh rất ít khi nói với mẹ.
Đợi anh dần trưởng thành, trong nhà không cần bảo mẫu nữa, sự nghiệp của Tống Ninh cũng đã ổn định, họ mới dọn đến khu biệt thự.
Khi đó bên cạnh nhà anh cũng là một căn biệt thự giống hệt, có điều đã bỏ trống từ lâu.
Mùa hè trước khi Quý Nhất Nam vào cấp hai, có một gia đình dọn đến đó.
Mấy chiếc xe dừng lại dưới nhà, lúc đó Quý Nhất Nam đang ngồi ngoài ban công học thuộc từ vựng tiếng anh. Một chàng trai hơi gầy đẩy cửa xe bước xuống, đập quả bóng rổ trong tay nảy vài cái xuống đất, tạo ra tiếng ồn làm ba cậu chú ý.
Ánh nắng có hơi chói mắt, Quý Nhất Nam đặt quyển sách giáo khoa xuống, nhìn thấy chàng trai bị ba tát một cái, ngoan ngoãn ôm bóng gục đầu xuống.
Nhưng đợi đến khi ba quay đi, chàng trai lại ngẩng mặt lên, làm mặt quỷ với ba mình. Khi cậu quay đầu lại thì bất ngờ bắt gặp Quý Nhất Nam đang ngồi trên lầu.
Giống như đang nhìn lén mà bị phát hiện, Quý Nhất Nam ngẩn ra không biết làm sao.
Thế mà chàng trai dưới lầu lại giơ cao tay lên, lòng bàn tay mở ra như nở hoa, vẫy chào Quý Nhất Nam.
Vài ngày sau, ngày đầu tiên vào lớp cấp hai, Quý Nhất Nam đứng trước bảng thông báo, chú ý đến một cái tên đơn giản: Lý Bất Phàm.
Vì quá đặc biệt nên tầm mắt của Quý Nhất Nam dừng lại giây lát. Bỗng có một cái bóng nhỏ không phải của anh phủ lên cái tên ấy, có người ở rất gần, lên tiếng hỏi anh: "Cậu đang nhìn tên tôi đúng không? Vậy còn cậu, cậu tên gì vậy?"
Quý Nhất Nam quay đầu lại, còn tưởng mình bị hoa mắt. Dưới ánh nắng mặt trời và lớp bụi lơ lửng trong không khí, Quý Nhất Nam như trở về lại buổi chiều hôm đó, chàng trai gầy gò từng vẫy tay chào mình, lúc này cậu đang mặc bộ đồng phùng rộng thùng thình đứng trước mặt, khép lại mùa đông trong lòng anh.
"Tôi tên là Quý Nhất Nam, Quý trong "mùa", Nhất là "một hai ba bốn", Nam là phương Nam."
"Tên cậu cũng đơn giản nhỉ, nhưng tôi thấy nghe hay hơn tên tôi nhiều... Bất Phàm, Bất Phàm, bất phàm chỗ nào cơ chứ..." Lý Bất Phàm lẩm bẩm rồi bước vào lớp học.
(*) Bất Phàm nghĩa là không tầm thường, khác thường, phi phàm.
Quý Nhất Nam không có bạn, anh cứ như một cái bóng cô độc. Nhưng mãi cho đến khi gặp Lý Bất Phàm, lần đầu tiên anh mới mơ hồ cảm thấy mình không còn cô đơn như vậy nữa.
Chỉ là ngay từ lần đầu gặp, thực ra anh cảm thấy Lý Bất Phàm là một đứa trẻ có phần kỳ lạ.
Chuyện này phải bắt đầu từ việc Lý Bất Phàm đã làm thế nào để trở thành bạn cùng bàn của anh.
Lúc vừa mới vào lớp, thầy giáo sắp xếp chỗ ngồi theo bảng chữ cái. Quý Nhất Nam được xếp ngồi phía trước một cậu bạn mũm mĩm.
Đối phương ỷ vào thân hình to lớn hơn so với bạn bè cùng tuổi nên rất thích bắt nạt người khác.
Trong tiết toán yêu thích của Quý Nhất Nam, lần đầu tiên anh bị người khác lấy bút chì chọc vào lưng. Khi anh quay đầu lại, đối phương còn rất không thân thiện mà cười nhạo anh.
Lúc đó Quý Nhất Nam chỉ mới mười tuổi, anh hiếm khi nghĩ xấu về bạn bè, chỉ nghĩ đó là một trò đùa vô vị.
Thế nhưng đến khi thằng nhóc béo đó dùng đầu bút chì nhọn đâm vào lưng Quý Nhất Nam lần thứ mười, anh quyết định tìm đến sự giúp đỡ của thầy giáo.
"Có phải cậu ấy muốn mượn đồ gì của em không, hay là muốn nói chuyện với em?" Thầy dịu dàng hỏi.
"Bạn bè chung lớp phải hòa thuận, em có thể thử nói rõ cho Tiểu Béo điều em thấy khó chịu, nếu hiểu lầm người ta thì nhớ phải xin lỗi nhé."
Quý Nhất Nam ngơ ngác, cảm thấy hình như thầy đi xa trọng tâm rồi. Nhưng anh vốn hướng nội, không thích tranh luận nhiều, chỉ gật đầu rồi đi cùng thầy vào lớp.
Ngay tại hành lang, họ nghe thấy trong lớp vang lên một tiếng hét thất thanh. Thầy hốt hoảng lao vào lớp, Quý Nhất Nam đi theo sau, chỉ kịp nhìn thấy cánh tay của Lý Bất Phàm đang giơ cao giữa đám người chen chúc.
"Thầy ơi, tay Lý Bất Phàm chảy máu rồi!"
"Là nhóc Béo lấy bút chì đâm cậu ấy!"
Cả lớp thi nhau mách tội, thầy lập tức can thiệp, nói sẽ đưa Lý Bất Phàm xuống phòng y tế. Nhưng Lý Bất Phàm lại rất quen thuộc chỉ vào Quý Nhất Nam, bảo muốn anh đi cùng cậu.
Thầy giáo nghĩ chắc hai đứa là bạn nên đồng ý ngay. Bọn họ còn chưa kịp ra khỏi lớp, thầy đã quay sang mắng Tiểu Béo một trận.
Dù Quý Nhất Nam không biết rõ toàn bộ sự việc, nhưng anh vẫn cảm thấy dường như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nhất là khi vừa bước ra khỏi lớp, Lý Bất Phàm lập tức thu lại vẻ mặt đáng thương, thản nhiên dùng một tờ giấy ăn quấn quanh mu bàn tay.
"Cậu có đau không?" Quý Nhất Nam hỏi cậu.
"Đau chứ," Lý Bất Phàm nói, "Nhưng cũng không đau."
Mãi về sau này Quý Nhất Nam mới hiểu thế nào là "đau nhưng cũng không đau". Cái trước là cảm giác khách quan của cơ thể, cái sau là cảm nhận chủ quan trong lòng.
Lúc đó Quý Nhất Nam chỉ cảm thấy rất khó chịu, anh không muốn nhìn thấy Lý Bất Phàm bị chảy máu hay bị thương, bất kể là có đau hay không.
Hai đứa men theo rìa sân thể dục hướng đến phòng y tế. Đến khi hoàng hôn chuyển sang đỏ rực, Lý Bất Phàm mới thì thầm nói cho Quý Nhất Nam: "Cái bút chì đó là tôi bẻ gãy á."
Quý Nhất Nam khựng lại, Lý Bất Phàm nói tiếp: "Tiểu Béo chọc vào lưng cậu là không tốt, cậu đừng có nghĩ cậu ta hiền lành gì."
"Tôi đâu có..."
"Thôi được rồi, đến thầy chưa chắc đã quản được mấy chuyện này nữa. Trước đây tôi từng trải qua rồi, tôi còn không dám nói với ba. Ba tôi mà biết nhất định sẽ đánh tôi mất, thế nên tôi phải tự giải quyết thôi," Vẻ mặt Lý Bất Phàm vô cùng mãn nguyện, "Từ nhỏ tôi đã học vẽ rồi, ngày nào cũng dùng bút chì nên tôi rất hiểu nó. Dù sao chuyện này cũng là do tôi cố ý...Nói chung lần này dạy cậu ta một bài học, sau này chắn chắn sẽ không dám ghẹo cậu nữa."
Sau đó cậu long trọng tuyên bố: "Vì để bảo vệ cậu, nên tôi quyết định sẽ trở thành bạn cùng bạn của cậu."
"Là vì tôi sao?" Quý Nhất Nam cứ như không phản ứng kịp, chỉ nhớ Lý Bất Phàm nói là sẽ ngồi cùng bàn với mình.
Anh nhìn Lý Bất Phàm, cảm thấy cậu ở xa quá. Nhưng khi cúi xuống nhìn hai cái bóng đang giao nhau dưới chân, anh mới dám tin rằng cậu đang rất gần mình.
Trong ký ức của Quý Nhất Nam, Lý Bất Phàm từ lâu đã là một đóa hoa căng tràn sức sống. Cũng như khi họ mới gặp nhau lần đầu, cậu đã tỏa sáng rực rỡ trong thế giới xám xịt của anh.
Nghĩ đến đây, Quý Nhất Nam lại mở mắt, khẽ nghiêng người nhìn Lý Bất Phàm đang nằm bên cạnh mình.
Gương mặt y gầy đi, sống mũi cao hơn, lông mày vòng cung rất đẹp, môi và vành tai cũng mỏng hơn, hoàn toàn khác so với hồi còn nhỏ.
Nhưng vẫn có một điểm giống, ít nhất là Lý Bất Phàm của lúc này vẫn khỏe mạnh, giống như Lý Bất Phàm của năm ấy.
Bởi vì trong cuộc đời của Lý Bất Phàm, những ngày tháng bị bệnh thực ra còn dài và lâu hơn nhiều.
---
Hehe: Nhắc nhẹ lại cho mọi người nhớ là kiếp trước Lý Bất Phàm bị rối loạn lưỡng cực nha, nên những chương về quá khứ/ kiếp trước sẽ hơi trầm buồn một (hoặc nhiều) xíu 😔.
Giờ mình chuyển sang 2-3 ngày/ chương nha, bận quá nên không có time edit nhiều nữa :(. Với lại mình cũng cần đủ thời gian để đảm bảo bản edit hoàn chỉnh và mượt mà nhất cho mọi người đọc nữa ạ 🫶.
(*) Rối loạn lưỡng cực là một bệnh rối loạn tâm thần được đánh dấu bằng những thay đổi thất thường trong tâm trạng. Người bệnh có thể rơi vào tình trạng quá k*ch th*ch, tăng động, nhưng sau đó lại rơi vào trạng thái trầm cảm. Rối loạn lưỡng cực còn được gọi là rối loạn hưng – trầm cảm. Rối loạn lưỡng cực có đặc điểm là những cơn hay các giai đoạn bệnh lần lượt thay thế nhau theo chu kỳ dưới hình thức cơn hưng cảm hoặc trầm cảm. Rối loạn gây ra những thay đổi bất thường về tâm trạng, năng lượng, mức độ hoạt động và khả năng thực hiện các công việc hàng ngày. (theo bệnh viện Tâm Anh)
