Hàng Xóm Lưu Manh

Chương 17



Tôi mặc kệ hắn, vừa thay quần áo vừa làu bàu khiển trách:

"Cho chết, biến thái như cậu không tôi thì cũng bị con khác đạp mất giống."

Trái tim tôi dần trở về ổn định, tôi nghênh ngang bước ra. Thấy hắn đang ngồi trên giường vẻ mặt nhăn nhó, có vẻ vẫn còn đau lắm, trong lòng tôi hả hê vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm tôi hận không thể cắn nát tôi ra.

Sợ hắn đuổi, tôi đứng trước cửa phòng.

"Bố mẹ cậu về rồi, đi về nhà mình mà sống đi đừng ăn bám ở nhà tôi nữa."

"Sợ cậu xa tôi nên không ngủ được thôi."

Tôi nhếch môi khinh thường. Tôi rất vui khi có thể tránh xa hắn. Đúng là xa hắn tôi không ngủ được nhưng mà là vì vui quá không ngủ được. Tôi bày tỏ khuôn mặt biết ơn hắn, cúi người:

"Tôi rất biết ơn cậu khi cậu về nhà cậu sống."

Đang khích bác nhau thì tôi nghe tiếng mẹ gọi hai đứa xuống. Tôi liếc xéo hắn rồi chạy xuống phòng khách.

Mẹ hắn nói:

"Toàn về thôi con."

Đúng rồi, về mau mau lên. Tôi nghĩ trong đầu như vậy đấy.

"Em thông gia, hay em cho chị gửi con bé Linh nhà chị ra nhà em cho Toàn kèm nó học với, sắp chuyển trường rồi mà học ngu thế này làm sao theo kịp các bạn."

Tôi há hốc miệng nhìn mẹ. Mẹ tôi vừa nói cái gì đấy? Khác gì một lần nữa đẩy tôi vào địa ngục?

Mẹ hắn cũng hí hửng lắm:

"Được ạ, xem ý con gái thế nào nhỉ?"

Tôi kích động, sự tự do mà tôi mong muốn liên tục bị cướp sạch. Tôi để lại một cậu rồi chạy lên phòng đóng kín cửa:

"Con không đồng ý đâu!"

Mẹ tôi tha hồ gõ cửa, quá ồn ào tôi lấy tai nghe nhét vào tai, bật tối đa âm lượng mặc kệ những thứ trải qua bên ngoài.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, tôi mở cửa bước ra ngoài. Hắn đã đi rồi, bố mẹ cũng đóng cửa đi ngủ rồi. Lòng tôi bỗng chốc thấy nhẹ nhõm hẳn. Vui sướng đến phát điên.

Tôi ngủ sớm để mai dậy đi học, nằm trằn trọc mãi không ngủ được quyết định lôi điện thoại ra đọc truyện. Dạo này chẳng kiếm được bộ truyện nào hay cả, tôi đổi gió sang đọc truyện tranh hentai. Đêm khuya mà trùm chăm đọc hentai thì phê khỏi bàn.

Tôi đang đọc Satanophany, là thể loại hành động không đến nỗi quá tục, rất hấp dẫn hầu như toàn cảnh đánh nhau kinh dị chứ không có cảnh quan hệ tình dục tục tĩu. Một bộ siêu phẩm đáng để đọc. Có lẽ do bộ truyện hấp dẫn quá nên tôi bị một con sâu bò lên giường từ lúc nào mà không hay. Mãi cho đến khi tay hắn mò vào trong váy tôi mới phát giác ra, muốn hét lên thì bị hắn bịt miệng. Hắn thì thầm:

"Cậu đọc hentai sao? Thật không ngờ Linh lại damdang như vậy."

Tôi trợn mắt nhìn hắn. Hắn vào đây kiểu gì, rõ là hắn về nhà rồi mà, tôi khoá cửa chắc chắn rồi. Cảm giác làm việc xấu bị phát hiện thật tồi tệ, tôi lắp bắp không nói nên lời. Cuối cùng đánh trống lảng:

"Tôi sẽ tố cáo cậu vì tôi xâm phạm quyền riêng tư bất hợp pháp."

Hắn dụi đầu vào ngực tôi, hơi nóng phả vào áo:

"Tôi đến ngủ cùng vợ tương lai thì có gì là sai?"

Tôi hoảng hốt, đẩy hắn ra nhưng đã quá muộn. Hắn ngạc nhiên ngẩng mặt lên hỏi:

"Cậu không mặc áo ngực sao Linh?"

Hôm nay ngực tôi lại giở chứng đau nhức kinh khủng, mỗi lần trước, sau chu kì đều bị đau, tôi không muốn mặc áo, quá khó chịu.

Hắn ôm chặt tôi, mặt hắn hoàn toàn úp vào ngực tôi. Tay chân tôi bị hắn khoá lại không thể cử động.

"Buông tôi ra, biến thái!"

"Cậu đọc hentai còn tôi thì không, ai biến thái hơn?"

Lại bị hắn lôi vụ kia ra. Tôi bình tĩnh thuyết phục hắn:

"Tên kia nghe tôi nói này."

Ngực tôi bỗng cảm thấy đau nhói, hắn cắn tôi, cắn đúng thời kì nhức. Tôi nhăn mặt:

"Á."

"Đây là sự trừng phạt, gọi tên tôi."

Hắn nói làm ẩm hết cả một vùng da thịt tôi. Tôi nhẫn nhịn:

"Trần Mạnh Toàn, nghe tôi nói, chúng ta chưa đủ tuổi cậu hiểu không? Đừng làm gì quá đáng cả. Đợi đủ 18 rồi tính được không?"

Tôi nghiến răng, hắn dám vỗ mông tôi một cái "Đét!", hắn tiếp tục:

"Tôi không ngờ vợ tôi lại biến thái như thế, nghĩ xa quá rồi, nhưng nếu cậu muốn thì... tôi có thể."

"Không, cậu hiểu sai tôi rồi."

Bị nói là biến thái, tôi rất ngại, luống cuống đến nỗi chẳng biết nói gì.

"Vậy ý cậu là trước sau gì cơ thể cậu cũng là của tôi, nên là quan hệ trước 18 tuổi cũng được?"

Ban đêm giọng hắn trầm đục đến phát sợ, vào tai tôi càng cảm thấy hắn có ý đồ xấu xa. Tôi lắc đầu:

"Không, không phải... cậu về đi được không?"

"Cậu mơ à? Tôi phải trèo cửa sổ cực khổ như thế nào mới đến được đây cậu biết không?"

Vấn đề tôi thắc mắc thì nãy cuối cùng cũng được giải đáp, tên biến thái này leo cửa sổ để vào được phòng tôi. Tôi luôn là người yếu thế trước mặt hắn. Cách duy nhất là nhẫn nhịn mà thôi, hắn đã dè chừng kẹp chặt chân tôi phòng hờ việc tôi đá hắn một lần nữa.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Tôi sợ cậu thiếu tôi không ngủ được."

"Không có cậu tôi rất thoải mái, đừng nói linh tinh nữa."

Tên này càng ngày càng to gan, tôi sợ một lúc nào đó hắn sẽ trèo lên đầu tôi ngồi mất.

"Cậu mà cắn tôi tôi lập tức đâm nát cậu."

Hắn đột nhiên hôn tôi. Lại hôn tôi. Tên này bị bệnh n.ứ.n.g kinh niên hay sao? Hắn mút mạnh môi tôi. Đau... tôi há miệng hít thở không khí thì hắn đưa lưỡi vào trong, tôi né tránh thì hắn giữ chặt đầu tôi. Lưỡi hắn liên tục gẩy lưỡi tôi trêu đùa. Hình như hắn mới ăn kẹo, tôi thấy môi hắn rất ngọt. Tôi không dám cắn hắn, tôi sợ hắn sẽ hiếp tôi thật mất.

Tên này điên thật rồi.

Hắn vừa buông tôi ra tôi liền hít lấy hít để không khí, chưa bao giờ tôi thèm thở đến vậy. Hắn một lần nữa ngậm lấy môi tôi rồi buông ra, nước miếng vương trên môi bị hắn lấy đi hết.

"Đây là sự trừng phạt vì tội dám đá tôi, cũng may nó còn cương được, nếu không tôi sẽ tự tử chết mất."

Giờ mới để ý, đùi tôi bị hạ bộ của hắn cọ vào. Tôi nuốt nước bọt, chìm trong lo sợ. Hắn như đọc được suy nghĩ của tôi vậy, vỗ lưng tôi trấn an:

"Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì có lỗi với cậu đâu. Ngủ đi."

Hắn hôn lên trán tôi, rồi ôm tôi ngủ. Đêm nào cũng bị hắn ôm, tôi đã sớm quen, nhanh chóng ngủ say.

____còn___
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...