Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em
Chương 31: Nhận ra
Phải rồi giám đốc, chủ tịch Hà nói ngày mốt Hà thị sẽ mở một buổi giao lưu với các tập đoàn. Ông ấy có gửi thư cho ngài đây ạ!
Trợ lý Thiên đặt phong bì thơ lên bàn nói.
- Tiệc giao lưu sao? Được rồi, thời gian sắp xếp ổn thõa chứ?
Anh chắp hai tay lại để dưới cằm, ánh mắt chăm chú nhìn vào phong bì thư.
- Ngài không cần lo lắng, tôi đã sắp xếp mọi thứ!
- Được rồi, cậu có thể đi!
- Vâng ạ!
- À, Thiên Kỳ!
Vừa mới định quay đi, trợ lý Thiên lại một lần nữa bị gọi lại.
- Có gì sao ạ?
Cậu ngơ ngác nhìn anh hỏi.
- Cậu....có từng yêu ai chưa?
- Sao ạ?
Thiên Kỳ như không tin vào tai mình liền mở to mắt hỏi.
Cậu nghe lầm phải không? "Bạo chúa" của công ty đang hỏi cậu về vấn đề tình yêu?
- Khụ...tôi hỏi cậu có từng yêu ai chưa?
Dương Thừa Nam nhíu mày lặp lại.
- À thật ra....thì tôi đã từng hẹn hò một lần ở thời cấp 3...
Trợ lý Thiên cười gượng đáp.
- Vậy....cảm giác yêu một người là như thế nào,?
Anh gõ tay lên bàn tiếp tục hỏi.
- Chuyện đó....
Trọ lý Thiên xoa cầm suy tư, sau đó quyết định nói hết những kinh nghiệm của mình cho "bạo chúa" trước mắt.
- Thật ra thì cảm giác khi ấy nó cũng không có gì đặc biệt. Mỗi khi nhìn thấy người đó thì tôi sẽ không nhịn được mà muốn bên cạnh che chở. Khi nhìn thấy người đó cười thì không hiểu sao tôi đột nhiên cũng cảm thấy vui lây. Còn khi nhìn thấy cô ấy phiền não thì sẽ tự dâng lên cảm giác ưu phiền, muốn quan tâm an ủi. Ngoài ra khi thấy cô ấy tiếp xúc với người đàn ông khác hay thậm chí là chỉ nói đến người khác thì tôi sẽ không nhịn được mà trong lòng khó chịu....
Trợ lý Thiên tiếp tục nói không để tâm đến vẻ mặt suy tư của người kia.
Dương Thừa Nam hơi cúi đầu, những hình ảnh quá khứ một lần nữa bất chợt ùa về như một thước phim dài.
"Anh tiểu Nam, sau này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé!"
"Anh tiểu Nam, khu vườn này thật đẹp nha! Sau này chúng ta phải đến đây thật nhiều đó!
"Anh thích cô tiểu thư đó sao? Không được đâu! Em không muốn anh thích cô ta!"
"Em...đã nghĩ thông rồi...có một người anh trai như anh thật sự rất tuyệt...."
"Anh tiểu Nam!"
- Đó là những cảm giác của tôi khi yêu...giám đốc ngài sao vậy?
Vừa kết thúc những suy nghĩ của mình, trợ lý Thiên liền nghi hoặc nhìn giám đốc của mình đang nhếch môi cười khó hiểu.
"Ngài ấy hôm nay lạ thật!"
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu, ngày mai cậu được nghỉ phép một ngày!
- À vâng....dạ được nghỉ phép thật sao ạ?
Trợ lý Thiên nghe đến từ nghỉ phép mắt liền sáng ngời. Cậu có phải đang mơ không? Cuối cùng sau những ngày áp bức cậu cũng được nghỉ phép một ngày mà không phải ngày nghỉ chính thức của công ty!
- Sao không thích à? Cậu có thể đi làm nếu muốn!
Anh hờ hững nói.
- Không! Không! Giám đốc đã có ý như vậy tôi đương nhiên không thể từ chối!
Có ngu tôi mới từ chối!
Câu sau đương nhiên là cậu không dám nói ra.
- Được rồi, anh ra ngoài đi, à sẵn tiện nói với mọi người hôm nay được về sớm!
- Vâng thưa giám đốc!
Trợ lý Thiên cuối cùng cũng ra ngoài. Sau đó là những tiếng reo hò vui vẻ vang khắp công ty.
- Thật đó hả? Hôm nay thật sự được về sớm sao?
- Đương nhiên rồi, trợ lý Thiên làm gì có gan nói dối chứ!
- Á thật hạnh phúc quá đi, hôm nay tôi có thể đi làm spa chăm sóc da mặt rồi, cô nhìn nè, da tôi dạo này cứ bị khô và nhăn đi ấy!
............
- Alo, mẹ ơi Khả Như đã về chưa vậy ạ?
Dương Thừa Nam nhấn điện thoại gọi cho mẹ mình hỏi.
Hôm nay anh muốn nói chuyện rõ ràng với Khả Như.
'Khả Như sao? Con bé vẫn chưa về, nghe nói hôm nay lớp con bé có bài tập thực hành nên sẽ về trễ hơn ngày thường.'
- Con biết rồi!
Tút!
Nhìn hộp quà trên tay, anh khẽ mỉm cười. Một lát nữa mong rằng mọi thứ sẽ ổn.
Khả Như.....cuối cùng anh cũng hiểu tình cảm của bản thân dành cho em là gì rồi...
Liệu bây giờ nó có muộn hay không?
Và em có còn chờ anh không?
...............
- A Thần, xin lỗi vì để cậu chờ nha!
Khả Như cúi đầu nói với bạn mình, sau đó nhanh chóng lấy nón bảo hiểm đội vào rồi ngồi lên chiếc xe trước mặt.
- Bài tập thực hành của cậu tớ nhìn thôi đã thấy chóng mặt rồi, tớ thật sự không hợp với ngành đó của cậu mà!
Dương Thần nói xong liền nổ máy xe rồi bắt đầu chạy đi.
- Cậu mà học chung ngành với tớ thì chắc tớ đã bị dìm thê thảm rồi!
Hai người ngồi trên xe vưad cười vừa nói mà không để ý đến nhóm người ở phía xa đang nhìn thẳng về mình.
- Ông chủ, cậu chủ và cô gái kia đang trên đường trở về về chỗ của Dương Thừa Hiên, chúng tôi có cần tiếp tục làm theo kế hoạch không ạ?
"....."
- Vâng...phải làm như vậy thật sao?
"......"
- Được, tôi hiểu rồi!
Tút!
- Ông ấy nói gì vậy?
Một người trong băng nhóm khẽ hỏi.
- Ông chủ bảo....không cần nương tay. Cứ việc làm theo những gì ông ấy đã căn dặn!
"....."
Trợ lý Thiên đặt phong bì thơ lên bàn nói.
- Tiệc giao lưu sao? Được rồi, thời gian sắp xếp ổn thõa chứ?
Anh chắp hai tay lại để dưới cằm, ánh mắt chăm chú nhìn vào phong bì thư.
- Ngài không cần lo lắng, tôi đã sắp xếp mọi thứ!
- Được rồi, cậu có thể đi!
- Vâng ạ!
- À, Thiên Kỳ!
Vừa mới định quay đi, trợ lý Thiên lại một lần nữa bị gọi lại.
- Có gì sao ạ?
Cậu ngơ ngác nhìn anh hỏi.
- Cậu....có từng yêu ai chưa?
- Sao ạ?
Thiên Kỳ như không tin vào tai mình liền mở to mắt hỏi.
Cậu nghe lầm phải không? "Bạo chúa" của công ty đang hỏi cậu về vấn đề tình yêu?
- Khụ...tôi hỏi cậu có từng yêu ai chưa?
Dương Thừa Nam nhíu mày lặp lại.
- À thật ra....thì tôi đã từng hẹn hò một lần ở thời cấp 3...
Trợ lý Thiên cười gượng đáp.
- Vậy....cảm giác yêu một người là như thế nào,?
Anh gõ tay lên bàn tiếp tục hỏi.
- Chuyện đó....
Trọ lý Thiên xoa cầm suy tư, sau đó quyết định nói hết những kinh nghiệm của mình cho "bạo chúa" trước mắt.
- Thật ra thì cảm giác khi ấy nó cũng không có gì đặc biệt. Mỗi khi nhìn thấy người đó thì tôi sẽ không nhịn được mà muốn bên cạnh che chở. Khi nhìn thấy người đó cười thì không hiểu sao tôi đột nhiên cũng cảm thấy vui lây. Còn khi nhìn thấy cô ấy phiền não thì sẽ tự dâng lên cảm giác ưu phiền, muốn quan tâm an ủi. Ngoài ra khi thấy cô ấy tiếp xúc với người đàn ông khác hay thậm chí là chỉ nói đến người khác thì tôi sẽ không nhịn được mà trong lòng khó chịu....
Trợ lý Thiên tiếp tục nói không để tâm đến vẻ mặt suy tư của người kia.
Dương Thừa Nam hơi cúi đầu, những hình ảnh quá khứ một lần nữa bất chợt ùa về như một thước phim dài.
"Anh tiểu Nam, sau này chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé!"
"Anh tiểu Nam, khu vườn này thật đẹp nha! Sau này chúng ta phải đến đây thật nhiều đó!
"Anh thích cô tiểu thư đó sao? Không được đâu! Em không muốn anh thích cô ta!"
"Em...đã nghĩ thông rồi...có một người anh trai như anh thật sự rất tuyệt...."
"Anh tiểu Nam!"
- Đó là những cảm giác của tôi khi yêu...giám đốc ngài sao vậy?
Vừa kết thúc những suy nghĩ của mình, trợ lý Thiên liền nghi hoặc nhìn giám đốc của mình đang nhếch môi cười khó hiểu.
"Ngài ấy hôm nay lạ thật!"
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu, ngày mai cậu được nghỉ phép một ngày!
- À vâng....dạ được nghỉ phép thật sao ạ?
Trợ lý Thiên nghe đến từ nghỉ phép mắt liền sáng ngời. Cậu có phải đang mơ không? Cuối cùng sau những ngày áp bức cậu cũng được nghỉ phép một ngày mà không phải ngày nghỉ chính thức của công ty!
- Sao không thích à? Cậu có thể đi làm nếu muốn!
Anh hờ hững nói.
- Không! Không! Giám đốc đã có ý như vậy tôi đương nhiên không thể từ chối!
Có ngu tôi mới từ chối!
Câu sau đương nhiên là cậu không dám nói ra.
- Được rồi, anh ra ngoài đi, à sẵn tiện nói với mọi người hôm nay được về sớm!
- Vâng thưa giám đốc!
Trợ lý Thiên cuối cùng cũng ra ngoài. Sau đó là những tiếng reo hò vui vẻ vang khắp công ty.
- Thật đó hả? Hôm nay thật sự được về sớm sao?
- Đương nhiên rồi, trợ lý Thiên làm gì có gan nói dối chứ!
- Á thật hạnh phúc quá đi, hôm nay tôi có thể đi làm spa chăm sóc da mặt rồi, cô nhìn nè, da tôi dạo này cứ bị khô và nhăn đi ấy!
............
- Alo, mẹ ơi Khả Như đã về chưa vậy ạ?
Dương Thừa Nam nhấn điện thoại gọi cho mẹ mình hỏi.
Hôm nay anh muốn nói chuyện rõ ràng với Khả Như.
'Khả Như sao? Con bé vẫn chưa về, nghe nói hôm nay lớp con bé có bài tập thực hành nên sẽ về trễ hơn ngày thường.'
- Con biết rồi!
Tút!
Nhìn hộp quà trên tay, anh khẽ mỉm cười. Một lát nữa mong rằng mọi thứ sẽ ổn.
Khả Như.....cuối cùng anh cũng hiểu tình cảm của bản thân dành cho em là gì rồi...
Liệu bây giờ nó có muộn hay không?
Và em có còn chờ anh không?
...............
- A Thần, xin lỗi vì để cậu chờ nha!
Khả Như cúi đầu nói với bạn mình, sau đó nhanh chóng lấy nón bảo hiểm đội vào rồi ngồi lên chiếc xe trước mặt.
- Bài tập thực hành của cậu tớ nhìn thôi đã thấy chóng mặt rồi, tớ thật sự không hợp với ngành đó của cậu mà!
Dương Thần nói xong liền nổ máy xe rồi bắt đầu chạy đi.
- Cậu mà học chung ngành với tớ thì chắc tớ đã bị dìm thê thảm rồi!
Hai người ngồi trên xe vưad cười vừa nói mà không để ý đến nhóm người ở phía xa đang nhìn thẳng về mình.
- Ông chủ, cậu chủ và cô gái kia đang trên đường trở về về chỗ của Dương Thừa Hiên, chúng tôi có cần tiếp tục làm theo kế hoạch không ạ?
"....."
- Vâng...phải làm như vậy thật sao?
"......"
- Được, tôi hiểu rồi!
Tút!
- Ông ấy nói gì vậy?
Một người trong băng nhóm khẽ hỏi.
- Ông chủ bảo....không cần nương tay. Cứ việc làm theo những gì ông ấy đã căn dặn!
"....."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương