Hiệp Ước Chiếm Hữu
Chương 2: Bạch Nguyệt Quang Trở Lại
Một căn phòng VIP hạng sang dành cho hai người đàn ông với những yêu cầu cao của Tịch Duy An đưa ra, người quản lý phải kêu gọi hai người con gái với tay nghề mát xa giỏi nhất để phục vụ cho hai người.
Hai cô gái một người đeo khẩu trang còn người kia lại không đeo khẩu trang, cô gái đeo khẩu trang lại phục vụ cho Tịch Duy An.
Tịch Duy An đều không quan tâm đến những người con gái này,anh chỉ biết nằm úp xuống nhắm mắt hưởng thụ,cảm nhận từ từ kỹ thuật của nhân viên ở đây có giỏi hơn ở chỗ của anh không.
"Vậy là anh định lấy vợ thật sao? Người yêu của anh thì sao?" Hoắc Thiếu Tiên nằm kế bên nghiên đầu qua nhìn Tịch Duy An khẽ hỏi.
Tịch Duy An chợt mở mắt ra, ánh mắt liền chạm vào người con gái đang mát xa cho anh.
Nhưng anh chẳng quan tâm,anh đưa mắt nhìn Hoắc Thiếu Tiên hờ hững trả lời.
"Xem mắt thôi,ai nói tôi sẽ đám cưới".
"Đừng nói anh dành tình cảm cho Mộ Vân nhiều quá, nên không muốn lấy vợ đấy!"Nét mặt của Hoắc Thiếu Tiên khi nhắc đến người phụ nữ đó đều tỏ vẻ chán ghét.
Đôi mày của Tịch Duy An nhíu chặt lại,con ngươi thể hiện sự không vui.
"Tôi không hiểu tại sao cả cậu và Lục Diệp Bằng đều không thích cô ấy? Mộ Vân có điều gì để hai cậu có thái độ như vậy?"
" Anh say mê cô ta đến mờ mắt,nên lúc này anh sẽ không thấy rõ cô ta không hề xứng đáng với anh". Hoắc Thiếu Tiên khẳng định.
"Sao.....? Á đau"Tịch Duy An đột nhiên la lên, không biết đúng sai cơn tức giận liền trút lên đầu cô nhân viên "Cô muốn chết sao? Tay nghề như vậy mà giỏi hả,mau biến đi cho tôi".
Cô nhân viên nghe xong không nói không rằng, chỉ biết cúi đầu xem như lời xin lỗi rồi xoay người bước đi ra.
Tịch Duy An có một chút kinh ngạc bởi người con gái này.Đây là lần đầu tiên có người thờ ơ với diện mạo đẹp trai và vóc dáng không có điểm nào chê của anh.
Bẫm sinh anh sinh ra đều có nét đẹp nổi trội hơn ai hết, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy anh đều phải nhào vào lòng của anh,ngay cả cô nhân viên đang mát xa cho Hoắc Thiếu Tiên, vẫn hay liếc nhìn trộm anh.Vậy mà người con gái này lại xem anh không hề có tồn tại.Anh ghét nhất những người không để anh vào mắt nhất là cô gái này.
Tịch Duy An kích động liền đứng lên
Cô gái kia còn chưa kịp mở cửa đã bị anh kéo lại.
Cô gái chau mày lại như muốn hỏi đang định muốn gì.
Nét mặt Tịch Duy An hóng hách, bắt đầu lên giọng mỉa mai.
"Cô bị câm sao? Không biết nói một câu xin lỗi sao?"
Cô gái đó lại lớn mật không xem anh ra gì liền hất mạnh tay anh ra.Tiếp tục quay người đi.
Tịch Duy An tức giận,hai tay siết chặt lại, chỉ một giây sau anh liền nhấc bổng cô lên bỏ lên chiếc giường mà khi nãy anh đã nằm lên.
Anh đè mạnh cô gái xuống giường,hai tay anh kèm chặt hai tay của cô, nhìn vào ánh mắt của cô nghiến răng nói.
"Cô có tin, tôi sẽ cưỡng bức cô ở đây không?"
"Duy An...!"
"Tiểu Linh!"
Bất ngờ cả Hoắc Thiếu Tiên và cô gái đang mát xa cho anh đều đồng thanh lên tiếng.
Cô nhân viên kia thấy vậy liền bước đến cầu xin Tịch Duy An giùm cho người đồng nghiệp của mình.
"Anh ơi! Đừng làm như vậy!"
Vậy mà Tịch Duy An vẫn mặc kệ,anh nhanh chóng cúi đầu hôn thật mạnh vào chiếc cổ trắng nõn của cô gái đang nằm dưới thân anh.
Nhưng lúc này, ánh mắt của anh chợt khựng lại đôi chút.
Cảm giác này.....Mùi hương này....
Nó rất quen thuộc với anh,dường như anh đã thấy ở đâu rồi.
Tịch Duy An bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của cô gái, đột nhiên lúc này trái tim của anh lại khẽ nhói lên.
Tại sao lại quen đến vậy?
Ánh mắt cô gái..... Rất giống với một người buổi tối nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh
Đôi mắt Tịch Duy An chợt xao động,anh nhìn vào ánh mắt của cô gái đó rất lâu.Khi anh chuẩn bị định tháo chiếc khẩu trang của cô xuống thì cơ thể anh liền bị ai đó kéo thật mạnh ra,mang theo một giọng nói đầy sự trách móc.
"Duy An! Anh bị làm sao thế..... Anh đừng có giận tôi mà trút lên người của cô gái này chứ!"
Ngữ khí Hoắc Thiếu Tiên lạnh lẽo, nói xong anh liền đi đến đỡ lấy cô gái đó ngồi dậy ân cần hỏi hang cô.
"Cô có sao không? Bạn của tôi đã thất lễ với cô"
Cô gái đó không những không sợ hãi mà còn nhìn Tịch Duy An với một ánh mắt mang đầy sự giá lạnh, cô gái không nói gì hết liền đứng lên xoay người đi ra ngoài.
Đến bây giờ Tịch Duy An vẫn còn đứng thất thần ở đó,trông anh đã có sự mệt mỏi.
Mùi hương trên người của cô gái đã khiến đầu anh không ngừng nhức lên.
Cô gái còn lại thấy vậy, liền bước đến cúi đầu xin lỗi rối rít hai người, mong sẽ không bị phàn nàn vì thái độ phục vụ của đồng nghiệp mà luyên lụy đến cô.
Cho đến một lúc, Tịch Duy An định thần lại liền nhìn ra cửa lên tiếng hỏi thẳng.
"Lý lịch cô gái đó như thế nào vậy?" Anh nhìn cô nhân viên còn lại hỏi thẳng.
"Anh....!" Hoắc Thiếu Tiên trừng mắt nhìn Tịch Duy An,anh không biết cái tên này lại muốn làm gì con gái nhà người ta nữa.
Tịch Duy An nhếch mép cười khẩy.Anh đi đến lấy chiếc bóp của mình ra lấy vài tờ tiền đưa cho cô gái đó,sau đó đưa ra lời yêu cầu.
"Tôi cần biết tên và tuổi của con nhóc khi nãy"Anh suy tư, mím môi cười cười "Nhìn cô ta, tôi cũng có thể đoán được chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi có đúng không?"
Cô nhân viên đó thật sự không dám chọc giận một chút nào, nhưng nghe anh đoán sai mà còn mang theo nét mặt đắc ý như thế cô nhịn cười không nổi.
Tịch Duy An thấy cô ta cười, nét mặt liền lập tức không vui.
"Cô cười cái gì?"
Cô gái đó ngừng cười liền xua tay trả lời anh.
"Tôi xin lỗi! Nhưng con bé đó chỉ mới mười chín tuổi thôi, tên là Dịch Chung Linh..... Thường được mọi người kêu là Tiểu Linh vì em ấy là em út ở đây.....Tiểu Linh là một sư phụ bấm huyệt trị đau nhức rất hay,tài nghề của em ấy rất cao tay, chắc có lẽ do cơ thể anh yếu ớt nên không thể chịu nổi sức lực em ấy".
"Ai nói tôi yếu, cô mau kêu con nhóc đó quay trở lại mau lên".
Tịch Duy An biết được cô gái lúc nãy chỉ mới mười chín tuổi, thì trong lòng càng sinh tức giận thêm.Người như anh lớn hơn cô gái đó đến tận hơn một con giáp,vậy mà khi nãy cô gái đó còn dám thất lễ dùng đôi mắt lạnh lùng đó nhìn anh như thể xem anh như một tên tội phạm vậy.
Cô nhân viên đưa tay mình lên nhìn vào đồng hồ, khẽ thở dài lắc đầu.
"Có lẽ em ấy đã đi về rồi, Tiểu Linh đến đây làm chỉ có bốn tiếng mà thôi.... Thưa anh!"
"Sao..... Về rồi sao?" Bỗng nhiên trong lòng Tịch Duy An có chút hối tiếc.
Thật ra anh muốn xem diện mạo của cô gái đó.
Anh muốn biết cô có đẹp không?
Khi nãy anh chạm vào cơ thể của cô, lần đầu tiên anh có cảm giác như có một nguồn chạy xẹt ngang qua sống lưng của anh.
Đầu óc quay cuồng,hơi thở cũng có chút khó thở.
Anh cũng không biết mình lúc đó bị làm sao nữa.
Trong đầu chỉ nhớ đến cô bé lúc nhỏ, một cô bé rất xinh xắn nhưng lại mang theo một ánh mắt luôn chất chứa nổi buồn trong lòng nhìn anh.
Ánh mắt của cô gái đó rất giống cô bé lúc nhỏ.
Không.
Chắc có lẽ anh nhớ cô bé nhỏ nhắn đó đến nỗi nhìn ai cũng không hình bóng của cô bé đó.
******
Buổi xem mắt rốt cuộc Tịch Duy An là người đến trễ,anh vừa bước đến quán thì người con gái mà gia đình anh đã sắp xếp đang chuẩn bị đi về và mang theo một gương mặt giận dữ.
Vì trước đó ba của anh chưa cho anh xem ảnh của cô gái này,nhưng nhìn vào bên trong nhìn thấy một cô gái ăn mặc khá nổi bật,anh nhắm mắt đoán đại chính là người đó.
Tịch Duy An di chuyển bước chân đến thật nhanh trước mặt của cô gái ấy, lập tức nở một nụ cười tỏa nắng cúi đầu chào cô.
"Chào cô Thẩm, tôi là Tịch Duy An".
Người con gái đối diện vừa nghe đến tiếng nói cùng với tên của anh, sắc mặt của cô bỗng trở nên kinh hãi, lập tức ngẩng đầu lên,trợn đôi mắt to nhìn anh
"Duy An....! Là anh...."
Tịch Duy An nghe thấy giọng nói quen thuộc, mà anh từ lâu đã muốn quên đi liền ngước mắt lên nhìn cô.
Bờ môi cong lên,dáng vẻ sững sốt.
"Thẩm Tư Niệm...! Là cô...."
Quả thật trái đất này đúng là tròn thật, người phụ nữ mà ba anh muốn xem mắt chính là người yêu cũ đã từng bỏ rơi anh, cô ấy cũng là Bạch Nguyệt Quang mà cho đến tận bây giờ anh cũng không thể quên,người con gái đã tổn thương anh.
Thẩm Tư Niệm nhìn anh,trong lòng có chút khó xử.
"Duy An! Dạo này anh khỏe chứ? "
Tịch Duy An liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới,khi anh mắt anh va vào chiếc nhẫn mà cô đang đeo trên ngón áp út, tâm khí lúc này bỗng trở nên không vui.
Anh nhếch mép cười khẩy, cất giọng đầy mỉa mai.
"Cũng nhờ ơn của Thẩm Tiểu Thư, mà bổn thiếu gia đang sống một cuộc sống rất thoải mái và vui vẻ...Tôi chẳng biết ba của tôi nghĩ gì mà đi làm mai người đã có chồng cho tôi".
Tịch Duy An vừa dứt câu, thì bỗng dưng một giọng nói của người đàn ông nào đó mau chóng vang lên.
"Tư Niệm!"
Ngay sau đó anh ta xuất hiện trước mặt hai người.Anh ta ngang nhiên kéo ghế ngồi cạnh bên Thẩm Tư Niệm, một tay thì ôm lấy vai cô,tay còn lại thì chìa ra muốn bắt tay với Tịch Duy An.
"Chào anh! Chắc anh là Tịch Thiếu Gia, tôi là Tạ Thiên Duật là bạn trai của Thẩm Tư Niệm, chúng tôi đã yêu nhau gần mười năm".
Tịch Duy An sững người,ánh mắt nhìn qua có sự tức giận.
Vậy ra người đàn ông này chính là nguyên nhân khiến cho cô chia tay anh và đi theo hắn ta sao?
Tịch Duy An thu ánh mắt lại,anh trầm mặc liếc sang nhìn Thẩm Tư Niệm đang sợ sệt ở bên cạnh.
"Vậy ra mười năm trước cô bỏ tôi để yêu người đàn ông này sao?"
Trái tim Thẩm Tư Niệm đập mạnh, gương mặt không còn chút máu nhìn anh.
"Duy An! Là em sai,em có lỗi với anh....Hôm nay em đến đây chỉ muốn nhờ anh một việc".
"Việc gì?" Tịch Duy An cất tiếng lạnh lùng.
Hai tay Thẩm Tư Niệm chấp lại, như muốn cầu xin anh.
"Thật ra em biết người xem mắt em ngày hôm nay chính là anh...Ba em lại rất coi trọng cuộc hôn nhân này,ba hy vọng em sẽ là người gắn kết ba lại với gia đình của anh....Nhưng Duy An à! Hôn nhân không thể ép buộc được,em đã không còn yêu anh,em rất yêu Thiên Duật,em không thể bỏ rơi anh ấy được....Em cầu xin anh hãy hủy hôn, nếu như phía bên gia đình anh không đồng ý cuộc hôn nhân này,ba em chắc chắn sẽ từ bỏ".
Tịch Duy An chăm chú nghe Thẩm Tư Niệm nói hết.Lạ thay anh lại bình tĩnh đến lạ thường,trong lòng cũng không hề có cảm giác bực tức gì cả.Nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến ý định trả thù.
Vài giây sau, Tịch Duy An nhìn hai người đối diện, cầm điện thoại lên liền gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh,xem ra cũng đang đợi điện thoại của anh.
"Bố...! Con đồng ý hôn sự này,con sẽ cưới Thẩm Tư Niệm về làm vợ.Con muốn hôn lễ phải cử hành càng sớm càng tốt".
Sau khi Tịch Duy An cúp máy, Thẩm Tư Niệm đã nổi lên cơn điên.Cô đập tay lên bàn,đứng lên hung hăng chỉ tay vào mặt anh.
"Tịch Duy An, anh nghĩ mình là ai mà cô có thể ép buộc được tôi.Anh muốn lấy tôi làm vợ đến phát điên rồi sao? Người đàn ông như anh lấy về chỉ đem đau khổ về cho tôi thôi,anh muốn lấy tôi sao.... Nằm mơ đi...."
Dứt lời,Thẩm Tư Niệm liền kéo tay Tạ Thiên Duật.Còn cố ý nói khích anh.
"Ông xã! Em bằng lòng lấy anh, chúng ta mau đi làm thủ tục đăng ký kết hôn đi".
Nói xong cô kéo tay anh người yêu rời khỏi, để lai một mình Tịch Duy An ngồi đó với nhiều tâm trạng.
Hai cô gái một người đeo khẩu trang còn người kia lại không đeo khẩu trang, cô gái đeo khẩu trang lại phục vụ cho Tịch Duy An.
Tịch Duy An đều không quan tâm đến những người con gái này,anh chỉ biết nằm úp xuống nhắm mắt hưởng thụ,cảm nhận từ từ kỹ thuật của nhân viên ở đây có giỏi hơn ở chỗ của anh không.
"Vậy là anh định lấy vợ thật sao? Người yêu của anh thì sao?" Hoắc Thiếu Tiên nằm kế bên nghiên đầu qua nhìn Tịch Duy An khẽ hỏi.
Tịch Duy An chợt mở mắt ra, ánh mắt liền chạm vào người con gái đang mát xa cho anh.
Nhưng anh chẳng quan tâm,anh đưa mắt nhìn Hoắc Thiếu Tiên hờ hững trả lời.
"Xem mắt thôi,ai nói tôi sẽ đám cưới".
"Đừng nói anh dành tình cảm cho Mộ Vân nhiều quá, nên không muốn lấy vợ đấy!"Nét mặt của Hoắc Thiếu Tiên khi nhắc đến người phụ nữ đó đều tỏ vẻ chán ghét.
Đôi mày của Tịch Duy An nhíu chặt lại,con ngươi thể hiện sự không vui.
"Tôi không hiểu tại sao cả cậu và Lục Diệp Bằng đều không thích cô ấy? Mộ Vân có điều gì để hai cậu có thái độ như vậy?"
" Anh say mê cô ta đến mờ mắt,nên lúc này anh sẽ không thấy rõ cô ta không hề xứng đáng với anh". Hoắc Thiếu Tiên khẳng định.
"Sao.....? Á đau"Tịch Duy An đột nhiên la lên, không biết đúng sai cơn tức giận liền trút lên đầu cô nhân viên "Cô muốn chết sao? Tay nghề như vậy mà giỏi hả,mau biến đi cho tôi".
Cô nhân viên nghe xong không nói không rằng, chỉ biết cúi đầu xem như lời xin lỗi rồi xoay người bước đi ra.
Tịch Duy An có một chút kinh ngạc bởi người con gái này.Đây là lần đầu tiên có người thờ ơ với diện mạo đẹp trai và vóc dáng không có điểm nào chê của anh.
Bẫm sinh anh sinh ra đều có nét đẹp nổi trội hơn ai hết, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy anh đều phải nhào vào lòng của anh,ngay cả cô nhân viên đang mát xa cho Hoắc Thiếu Tiên, vẫn hay liếc nhìn trộm anh.Vậy mà người con gái này lại xem anh không hề có tồn tại.Anh ghét nhất những người không để anh vào mắt nhất là cô gái này.
Tịch Duy An kích động liền đứng lên
Cô gái kia còn chưa kịp mở cửa đã bị anh kéo lại.
Cô gái chau mày lại như muốn hỏi đang định muốn gì.
Nét mặt Tịch Duy An hóng hách, bắt đầu lên giọng mỉa mai.
"Cô bị câm sao? Không biết nói một câu xin lỗi sao?"
Cô gái đó lại lớn mật không xem anh ra gì liền hất mạnh tay anh ra.Tiếp tục quay người đi.
Tịch Duy An tức giận,hai tay siết chặt lại, chỉ một giây sau anh liền nhấc bổng cô lên bỏ lên chiếc giường mà khi nãy anh đã nằm lên.
Anh đè mạnh cô gái xuống giường,hai tay anh kèm chặt hai tay của cô, nhìn vào ánh mắt của cô nghiến răng nói.
"Cô có tin, tôi sẽ cưỡng bức cô ở đây không?"
"Duy An...!"
"Tiểu Linh!"
Bất ngờ cả Hoắc Thiếu Tiên và cô gái đang mát xa cho anh đều đồng thanh lên tiếng.
Cô nhân viên kia thấy vậy liền bước đến cầu xin Tịch Duy An giùm cho người đồng nghiệp của mình.
"Anh ơi! Đừng làm như vậy!"
Vậy mà Tịch Duy An vẫn mặc kệ,anh nhanh chóng cúi đầu hôn thật mạnh vào chiếc cổ trắng nõn của cô gái đang nằm dưới thân anh.
Nhưng lúc này, ánh mắt của anh chợt khựng lại đôi chút.
Cảm giác này.....Mùi hương này....
Nó rất quen thuộc với anh,dường như anh đã thấy ở đâu rồi.
Tịch Duy An bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt của cô gái, đột nhiên lúc này trái tim của anh lại khẽ nhói lên.
Tại sao lại quen đến vậy?
Ánh mắt cô gái..... Rất giống với một người buổi tối nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh
Đôi mắt Tịch Duy An chợt xao động,anh nhìn vào ánh mắt của cô gái đó rất lâu.Khi anh chuẩn bị định tháo chiếc khẩu trang của cô xuống thì cơ thể anh liền bị ai đó kéo thật mạnh ra,mang theo một giọng nói đầy sự trách móc.
"Duy An! Anh bị làm sao thế..... Anh đừng có giận tôi mà trút lên người của cô gái này chứ!"
Ngữ khí Hoắc Thiếu Tiên lạnh lẽo, nói xong anh liền đi đến đỡ lấy cô gái đó ngồi dậy ân cần hỏi hang cô.
"Cô có sao không? Bạn của tôi đã thất lễ với cô"
Cô gái đó không những không sợ hãi mà còn nhìn Tịch Duy An với một ánh mắt mang đầy sự giá lạnh, cô gái không nói gì hết liền đứng lên xoay người đi ra ngoài.
Đến bây giờ Tịch Duy An vẫn còn đứng thất thần ở đó,trông anh đã có sự mệt mỏi.
Mùi hương trên người của cô gái đã khiến đầu anh không ngừng nhức lên.
Cô gái còn lại thấy vậy, liền bước đến cúi đầu xin lỗi rối rít hai người, mong sẽ không bị phàn nàn vì thái độ phục vụ của đồng nghiệp mà luyên lụy đến cô.
Cho đến một lúc, Tịch Duy An định thần lại liền nhìn ra cửa lên tiếng hỏi thẳng.
"Lý lịch cô gái đó như thế nào vậy?" Anh nhìn cô nhân viên còn lại hỏi thẳng.
"Anh....!" Hoắc Thiếu Tiên trừng mắt nhìn Tịch Duy An,anh không biết cái tên này lại muốn làm gì con gái nhà người ta nữa.
Tịch Duy An nhếch mép cười khẩy.Anh đi đến lấy chiếc bóp của mình ra lấy vài tờ tiền đưa cho cô gái đó,sau đó đưa ra lời yêu cầu.
"Tôi cần biết tên và tuổi của con nhóc khi nãy"Anh suy tư, mím môi cười cười "Nhìn cô ta, tôi cũng có thể đoán được chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi có đúng không?"
Cô nhân viên đó thật sự không dám chọc giận một chút nào, nhưng nghe anh đoán sai mà còn mang theo nét mặt đắc ý như thế cô nhịn cười không nổi.
Tịch Duy An thấy cô ta cười, nét mặt liền lập tức không vui.
"Cô cười cái gì?"
Cô gái đó ngừng cười liền xua tay trả lời anh.
"Tôi xin lỗi! Nhưng con bé đó chỉ mới mười chín tuổi thôi, tên là Dịch Chung Linh..... Thường được mọi người kêu là Tiểu Linh vì em ấy là em út ở đây.....Tiểu Linh là một sư phụ bấm huyệt trị đau nhức rất hay,tài nghề của em ấy rất cao tay, chắc có lẽ do cơ thể anh yếu ớt nên không thể chịu nổi sức lực em ấy".
"Ai nói tôi yếu, cô mau kêu con nhóc đó quay trở lại mau lên".
Tịch Duy An biết được cô gái lúc nãy chỉ mới mười chín tuổi, thì trong lòng càng sinh tức giận thêm.Người như anh lớn hơn cô gái đó đến tận hơn một con giáp,vậy mà khi nãy cô gái đó còn dám thất lễ dùng đôi mắt lạnh lùng đó nhìn anh như thể xem anh như một tên tội phạm vậy.
Cô nhân viên đưa tay mình lên nhìn vào đồng hồ, khẽ thở dài lắc đầu.
"Có lẽ em ấy đã đi về rồi, Tiểu Linh đến đây làm chỉ có bốn tiếng mà thôi.... Thưa anh!"
"Sao..... Về rồi sao?" Bỗng nhiên trong lòng Tịch Duy An có chút hối tiếc.
Thật ra anh muốn xem diện mạo của cô gái đó.
Anh muốn biết cô có đẹp không?
Khi nãy anh chạm vào cơ thể của cô, lần đầu tiên anh có cảm giác như có một nguồn chạy xẹt ngang qua sống lưng của anh.
Đầu óc quay cuồng,hơi thở cũng có chút khó thở.
Anh cũng không biết mình lúc đó bị làm sao nữa.
Trong đầu chỉ nhớ đến cô bé lúc nhỏ, một cô bé rất xinh xắn nhưng lại mang theo một ánh mắt luôn chất chứa nổi buồn trong lòng nhìn anh.
Ánh mắt của cô gái đó rất giống cô bé lúc nhỏ.
Không.
Chắc có lẽ anh nhớ cô bé nhỏ nhắn đó đến nỗi nhìn ai cũng không hình bóng của cô bé đó.
******
Buổi xem mắt rốt cuộc Tịch Duy An là người đến trễ,anh vừa bước đến quán thì người con gái mà gia đình anh đã sắp xếp đang chuẩn bị đi về và mang theo một gương mặt giận dữ.
Vì trước đó ba của anh chưa cho anh xem ảnh của cô gái này,nhưng nhìn vào bên trong nhìn thấy một cô gái ăn mặc khá nổi bật,anh nhắm mắt đoán đại chính là người đó.
Tịch Duy An di chuyển bước chân đến thật nhanh trước mặt của cô gái ấy, lập tức nở một nụ cười tỏa nắng cúi đầu chào cô.
"Chào cô Thẩm, tôi là Tịch Duy An".
Người con gái đối diện vừa nghe đến tiếng nói cùng với tên của anh, sắc mặt của cô bỗng trở nên kinh hãi, lập tức ngẩng đầu lên,trợn đôi mắt to nhìn anh
"Duy An....! Là anh...."
Tịch Duy An nghe thấy giọng nói quen thuộc, mà anh từ lâu đã muốn quên đi liền ngước mắt lên nhìn cô.
Bờ môi cong lên,dáng vẻ sững sốt.
"Thẩm Tư Niệm...! Là cô...."
Quả thật trái đất này đúng là tròn thật, người phụ nữ mà ba anh muốn xem mắt chính là người yêu cũ đã từng bỏ rơi anh, cô ấy cũng là Bạch Nguyệt Quang mà cho đến tận bây giờ anh cũng không thể quên,người con gái đã tổn thương anh.
Thẩm Tư Niệm nhìn anh,trong lòng có chút khó xử.
"Duy An! Dạo này anh khỏe chứ? "
Tịch Duy An liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới,khi anh mắt anh va vào chiếc nhẫn mà cô đang đeo trên ngón áp út, tâm khí lúc này bỗng trở nên không vui.
Anh nhếch mép cười khẩy, cất giọng đầy mỉa mai.
"Cũng nhờ ơn của Thẩm Tiểu Thư, mà bổn thiếu gia đang sống một cuộc sống rất thoải mái và vui vẻ...Tôi chẳng biết ba của tôi nghĩ gì mà đi làm mai người đã có chồng cho tôi".
Tịch Duy An vừa dứt câu, thì bỗng dưng một giọng nói của người đàn ông nào đó mau chóng vang lên.
"Tư Niệm!"
Ngay sau đó anh ta xuất hiện trước mặt hai người.Anh ta ngang nhiên kéo ghế ngồi cạnh bên Thẩm Tư Niệm, một tay thì ôm lấy vai cô,tay còn lại thì chìa ra muốn bắt tay với Tịch Duy An.
"Chào anh! Chắc anh là Tịch Thiếu Gia, tôi là Tạ Thiên Duật là bạn trai của Thẩm Tư Niệm, chúng tôi đã yêu nhau gần mười năm".
Tịch Duy An sững người,ánh mắt nhìn qua có sự tức giận.
Vậy ra người đàn ông này chính là nguyên nhân khiến cho cô chia tay anh và đi theo hắn ta sao?
Tịch Duy An thu ánh mắt lại,anh trầm mặc liếc sang nhìn Thẩm Tư Niệm đang sợ sệt ở bên cạnh.
"Vậy ra mười năm trước cô bỏ tôi để yêu người đàn ông này sao?"
Trái tim Thẩm Tư Niệm đập mạnh, gương mặt không còn chút máu nhìn anh.
"Duy An! Là em sai,em có lỗi với anh....Hôm nay em đến đây chỉ muốn nhờ anh một việc".
"Việc gì?" Tịch Duy An cất tiếng lạnh lùng.
Hai tay Thẩm Tư Niệm chấp lại, như muốn cầu xin anh.
"Thật ra em biết người xem mắt em ngày hôm nay chính là anh...Ba em lại rất coi trọng cuộc hôn nhân này,ba hy vọng em sẽ là người gắn kết ba lại với gia đình của anh....Nhưng Duy An à! Hôn nhân không thể ép buộc được,em đã không còn yêu anh,em rất yêu Thiên Duật,em không thể bỏ rơi anh ấy được....Em cầu xin anh hãy hủy hôn, nếu như phía bên gia đình anh không đồng ý cuộc hôn nhân này,ba em chắc chắn sẽ từ bỏ".
Tịch Duy An chăm chú nghe Thẩm Tư Niệm nói hết.Lạ thay anh lại bình tĩnh đến lạ thường,trong lòng cũng không hề có cảm giác bực tức gì cả.Nhưng trong đầu lại suy nghĩ đến ý định trả thù.
Vài giây sau, Tịch Duy An nhìn hai người đối diện, cầm điện thoại lên liền gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh,xem ra cũng đang đợi điện thoại của anh.
"Bố...! Con đồng ý hôn sự này,con sẽ cưới Thẩm Tư Niệm về làm vợ.Con muốn hôn lễ phải cử hành càng sớm càng tốt".
Sau khi Tịch Duy An cúp máy, Thẩm Tư Niệm đã nổi lên cơn điên.Cô đập tay lên bàn,đứng lên hung hăng chỉ tay vào mặt anh.
"Tịch Duy An, anh nghĩ mình là ai mà cô có thể ép buộc được tôi.Anh muốn lấy tôi làm vợ đến phát điên rồi sao? Người đàn ông như anh lấy về chỉ đem đau khổ về cho tôi thôi,anh muốn lấy tôi sao.... Nằm mơ đi...."
Dứt lời,Thẩm Tư Niệm liền kéo tay Tạ Thiên Duật.Còn cố ý nói khích anh.
"Ông xã! Em bằng lòng lấy anh, chúng ta mau đi làm thủ tục đăng ký kết hôn đi".
Nói xong cô kéo tay anh người yêu rời khỏi, để lai một mình Tịch Duy An ngồi đó với nhiều tâm trạng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương