Hiểu Tinh Trần Đồng Nhân [Ma Đạo Tổ Sư]

Chương 16: Tái Ngộ



"Ngươi nói gì?"

"Ta hỏi ngươi làm sao có thanh kiếm đó?" Phi Ngạo lặp lại.

"Lý Mộc và Tư Hào tặng ta đấy." A Thiến mỉm cười xinh xắn.

"Ngươi có biết sử dụng không đấy?" Phi Ngạo nói.

"Dùng thì dùng thôi, biết là sao?" A Thiến chau mày.

Phi Ngạo khoanh tay nhướn mày "Có muốn ta dạy ngươi vài chiêu không?"

"Muốn." Mắt A Thiến sáng rực.

"Được, vậy giúp ta bắt cá trước đi."

A Thiến gật đầu rồi chầm chậm cùng Phi Ngạo tiến tới chỗ có bầy cá, hắn cầm Hắc Tinh phóng xuống mặt nước rồi chạy đến cầm kiếm giơ lên, một con cá xấu số đã bị Hắc Tinh đâm xuyên qua không thương tiếc. A Thiến nhìn rồi cũng từ từ tiến lại rồi cũng phóng thanh kiếm xuống.

"Ồ không tồi nha, ngươi cũng biết bắt cá nhỉ?" Phi Ngạo nhìn con cá mà A Thiến bắt được.

A Thiến "Ngươi nghĩ trước kia ta ăn gì sống?"

"Được được, bắt thêm vài con mời đạo trưởng của ngươi đi." Phi Ngạo ném con cá lên bờ.

"Được...Ái!!" A Thiến vừa định bắt thêm thì trượt chân mà ngã phịch xuống nước.

"Ha ha ha..." Phi Ngạo ôm bụng cười.

Hắn chợt lia mắt nhìn sợi dây chuyền kì lạ rơi ra khỏi cổ áo nó, mặt dây chuyền có một viên ngọc màu đỏ sáng rực. Phi Ngạo định hỏi A Thiến về sợi dây thì nó chợt phồng má mà tạt nước lên người hắn làm hắn ướt hết từ đầu tới chân. A Thiến lại ôm bụng cười hả hê, Phi Ngạo giật giật chân mày rồi quẳng luôn Hắc Tinh lên bờ.

"Này...ngươi định làm gì?" A Thiến khó khăn đứng lên lùi ra sau.

"Ngươi đoán xem?" Phi Ngạo cười rồi vung tay hất nước vào người A Thiến. A Thiến mới đứng lên chưa kịp chạy thì lại bị xối nước ướt hết người.

"Ngươi...con cáo chết tiệt!!!"

Thế là cả hai tạt nước qua lại, cá cũng không thèm bắt nữa. Hiểu Tinh Trần ngồi đó không xa nghe tiếng cười giỡn la hét om trời của cả hai người kia, y cũng cảm thấy tâm tình vui vẻ hẳn ra. Con bạch miêu đang nằm trên đùi y nghe tiếng A Thiến gọi cũng phóng xuống hóa lớn mà tham gia cuộc chiến không hồi kết kia. Kết quả là cả ba ướt hết, Phi Ngạo và A Thiến lếch lên bờ, con bạch miêu xù lông lắc người làm nước bắn tung tóe.

"Coi chừng nước bắn trúng đạo trưởng kìa!!!" Phi Ngạo vỗ vào lưng nó.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười "Các ngươi rốt cuộc ướt hết rồi ?"

"Ha ha ha..." Phi Ngạo chỉ chống hông cười, A Thiến đứng cạnh thở hồng hộc lườm hắn một cái.

"Mau hông khô người và quần áo đi coi chừng cảm mạo đấy!" Hiểu Tinh Trần vuốt lại mái tóc ướt nhẹp của A Thiến.

Phi Ngạo tìm vài khúc cây rồi đốt lửa rồi hông khô quần áo của hắn và A Thiến. A Thiến chỉ mặc một lớp áo trắng bên trong rồi choàng áo choàng của Hiểu Tinh Trần. Mắt nó sáng lấp lánh nhìn lom lom vào mấy con cá đang được nướng trước mặt. Phi Ngạo nhìn lại một lần nữa nhưng sợi dây chuyền kia đã được nó giấu kỹ trong cổ áo.

"Đạo trưởng, mau tới ăn cá này!" A Thiến kéo kéo áo Hiểu Tinh Trần.

"Cả hai bắt được bao nhiêu con thế?" Hiểu Tinh Trần bước lại.

Phi Ngạo chụp tay y rồi kéo y ngồi xuống không cho y tới gần đống lửa đang cháy lách tách kia "Sáu con a."

Hiểu Tinh Trần "Các ngươi ăn đi, ta ăn bánh đem theo là được."

Không thèm nghe Hiểu Tinh Trần nói, Phi Ngạo nhồi cây ghim cá nóng hổi vào tay Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần "..."

Phi Ngạo thuận tay ném con cá khác sang cho con bạch miêu. Cơn gió nhẹ thổi qua, ba người và một con miêu yên ả dùng xong bữa trưa.

"Hắt xì..." A Thiến chợt rùng mình.

"Muội lạnh sao?" Hiểu Tinh Trần đưa tay sờ má A Thiến kiểm tra, A Thiến chỉ lắc lắc đầu mà hít hít mũi.

Hiểu Tinh Trần thở ra "Lần sau đừng để ướt người nữa, dễ cảm mạo lắm đấy."

Phi Ngạo cười "Chúng ta hiện là người có tiền nha, số tiền thưởng ta lấy được không phải ít. Có dịp sẽ mua cho ngươi thêm một bộ y phục."

A Thiến lại sáng mắt "Ta cũng muốn ăn kẹo nha!"

"Được thôi."

Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười, từ khi nào mà cuộc sống vốn dĩ cô đơn và bình lặng của y lại đầy ắp tiếng cười như thế này, tim chợt ấm áp hẳn.

Tối đó, A Thiến sau khi hông khô quần áo rất nhanh đã ngủ say, Phi Ngạo nằm vắt một chân, ngước mắt lên trời. Đêm nay thực sự rất đẹp, hàng vạn vì sao lớn nhỏ đua nhau mà sáng lấp lánh, hắn chợt nhớ gì đó rồi nhìn sang người áo trắng tinh khôi đang ngồi đối diện, gương mặt thanh tú yên tĩnh như mặt hồ mùa xuân, tấm lưng vẫn thẳng tắp quen thuộc. Nhìn y chẳng nói chẳng rằng, Phi Ngạo lên tiếng.

"Đạo trưởng a."

Hiểu Tinh Trần lúc này mới ngẩng mặt lên "Sao?"

"Ngươi vẫn chưa cho ta biết tên nha." Phi Ngạo nói bằng giọng giận dỗi.

Hiểu Tinh Trần "..."

Phi Ngạo nhìn sang gương mặt khó xử của y rồi mỉm cười mà bật dậy, ngồi xuống cạnh y.

"Ngươi nói ta biết đi, nói nhỏ cũng được mà." Phi Ngạo nói khẽ, tay chọt chọt vào vai y.

Hắn mỉn cười nhìn gò má hơi ửng hồng được soi sáng bởi ánh lửa kia.

"Hiểu Tinh Trần"

"Hả?" Phi Ngạo tròn mắt, hắn ngạc nhiên vì lần trước y khăng khăng không chịu nói cho hắn biết. Hôm nay cư nhiên lại dễ dàng mà nói ra, trong lòng hắn rộn ràng hẳn. Nhìn nét mặt anh tuấn kia, khóe môi Phi Ngạo lại cong lên.

"Đạo trưởng ngươi thật ích kỷ nha!"

Hiểu Tinh Trần xoay mặt sang "Ý ngươi là sao?"

Phi Ngạo bật cười lấy tay chọt chọt má y "Tên ngươi đẹp như thế lại cư nhiên mà giấu ta lâu như thế."

Hiểu Tinh Trần vẫn im lặng, má vốn đỏ lại càng đỏ hơn, hắn bật cười rồi hài lòng mà ngã đầu xuống đùi y. Hiểu Tinh Trần chỉ thở ra, xem như trêu chọc y đã trở thành thói quen của hắn. Phi Ngạo lại nhìn những tinh tú lớn bé nhấp nháy trên nền trời, hắn khẽ nói.

"Như thế này thật tốt, ta cùng ngươi và A Thiến đi khắp nơi, hết đánh nhau rồi lại ngủ ngoài trời, rồi lại đến nơi khác tiếp tục đánh nhau. Nghĩ lại không có gì tệ nha."

Hiểu Tinh Trần im lặng, y khẽ ngước mặt lên hít nhẹ một hơi. Phi Ngạo ngắm nhìn y, nếu đôi mắt kia còn chắc hẳn y đang nhìn lên bầu trời đầy sao kia, đôi mắt y chắc hẳn rất đẹp.

Hiểu Tinh Trần khẽ lên tiếng, không to cũng không nhỏ "Phải...như thế này cũng đã tốt lắm rồi..."

Không hiểu vì sao bản thân hắn lại nhìn thấy, ẩn sau dải băng trắng kia lại ẩn chứa đâu đó nét u uất, dường như chứa điều gì đó không thể nói ra. Không khí trầm mặc khi Phi Ngạo lại cảm thấy khó chịu, hắn bật dậy muốn đổi đề tài nhưng lại không tìm được nổi một lý do khác.

"Đạo trưởng, ngươi ngồi đây nhé, ta đi tìm thêm cây khô đây."

"Được."

Nói rồi Phi Ngạo đảo bước đi vào khu rừng tối kia, hắn thầm trách bản thân vô dụng. Cảm thấy Phi Ngạo đã đi xa, Hiểu Tinh Trần mới điều chỉnh tư thế, tập trung vào đôi mắt kia, lần trước vô tình phát hiện ra khả năng này dù sao cũng muốn thử lại một chút.

Hiểu Tinh Trần điều chỉnh hơi thở, mi tâm hơi chau lại. Quả thật không phải tưởng tượng, màu đen sâu thẳm quen thuộc kia dần phai mờ đi, trước mắt liền xuất hiện một màn sương mờ ảo, rồi hình ảnh dần dần hiện ra dù không rõ ràng. Hiểu Tinh Trần từ từ ngẩng mặt lên, y thấy hình bóng một tiểu cô nương đang cuộn người nằm trên người một con bạch miêu lớn. Khóe môi khẽ cong lên "A Thiến, là muội nhỉ" y thầm nghĩ.

Nhưng nhìn quanh được một lúc, đôi mắt lại đau đớn mọi thứ lại trở lại tối đen. Hiểu Tinh Trần đưa tay lên mắt, không còn chảy máu như lần trước nữa. Quả thật y có thể nhìn gián tiếp dù không được lâu nhưng như thế cũng rất đủ rồi, Hiểu Tinh Trần khẽ mỉm cười, y nghĩ bụng rằng phải luyện đến một lúc nào đó y có thể nhìn thấy một cách thật rõ ràng gương mặt của A Thiến và Phi Ngạo, hai người mà y muốn nhìn tận mắt nhất.

Chân mày y bỗng chau lại, Sương Hoa đột nhiên rung lên. Hiểu Tinh Trần đứng dậy rồi nhanh chóng rút bội kiếm vô thanh vô thức lao vào khu rừng.

Phi Ngạo vác vài khúc cây khô trở về, hắn nhìn quanh lại không thấy bóng dáng người áo trắng đâu.

"Y đi đâu rồi?"

Phi Ngạo để đống cây khô xuống, A Thiến khẽ động người rồi ngồi dậy ngó xung quanh. Nó dừng mắt tại Phi Ngạo cũng đang dòm ngó xung quanh.

"Đạo trưởng đâu?" A Thiến chau mày.

"Ta cũng không biết nữa, định đi tìm y đây." Phi Ngạo đứng dậy.

A Thiến như chợt nhận ra gì đó, nó chòm dậy kéo áo Phi Ngạo "Mau đi tìm y!"

Phi Ngạo nghiêng đầu "Sao ngươi lại khẩn trương thế?" Mặc dù hắn cũng khẩn trương chẳng kém, đạo trưởng của hắn lại quá đỗi vô tư, cho là dù có giác quan nhạy bén hay tu vi cao thâm nhưng một mình y đi vào khi rừng tối om ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

A Thiến dậm chân làm con bạch miêu giật mình "Mau đi, đừng hỏi nữa!"

"Được được..." Phi Ngạo quay lưng lao đi, A Thiến và con bạch miêu cũng chạy đi hướng khác.

"Gặp lại chỗ này biết chưa!" Phi Ngạo quay đầu lại.

"Được." A Thiến lao đi cùng con bạch miêu.

Đêm càng lúc càng tối sẫm, trong khu rừng ẩm ướt càng tối đen hơn nhưng lại không tăm tối bằng tầm mắt của Hiểu Tinh Trần. Hiểu Tinh Trần bước đi không nhanh cũng không chậm, bước chân nhẹ nhàng dường như chẳng phát ra một tiếng động nào. Ánh trăng sáng rọi xuống đạo bào trắng làm thân ảnh y như phát ra hào quang mờ ảo. Hiểu Tinh Trần cầm Sương Hoa dừng lại.

Trước mặt y lúc này là một người thân vận y phục đen tuyền thật gọn gàng, gương mặt người này cứng đờ, trên cổ đầy gân xanh chen chít. Là một hung thi. Người này nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, đôi mắt mở lớn chứa đầy sự kinh ngạc, đôi môi run rẩy tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất thành tiếng, hắn đột nhiên nắm chặt tay lại, bàn tay bấu chặt run rẩy không ngừng, chân dường như đứng không vững nữa. Chỉ có đôi mắt là luôn đen nhánh trong trẻo.

"Không ngờ nơi này lại có một hung thi."

Thanh âm Hiểu Tinh Trần vang lên phá vỡ không khí kì dị xung quanh, hung thi kia chợt ngẩng đầu, một đường kiếm trong trẻo đột nhiên lao về phía hắn. Hắn nhanh chóng lách người sang một bên. Hiểu Tinh Trần tiếp tục vung kiếm, hắn lùi ra sau vươn tay nắm lấy cán kiếm đeo sau lưng rút ra một nửa nhưng đầu mày hắn nhăn lại rồi quyết định buông tay ra, hắn cứ thế mà tay không vừa đỡ vừa né đòn đánh của Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần dừng lại, tay cầm Sương Hoa chĩa về phía hung thi kia, y cảm thấy kì lạ hung thi này sao lại có thân thủ tốt đến như vậy, chưa kể hắn có thể né được những đòn đánh của y dễ dàng như đã từng được luyện qua vậy. Chẳng lẽ hắn vốn không phải người tầm thường nhưng Sương Hoa chưa bao giờ sai, bội kiếm này luôn phản ứng khi gặp hung thi.

Nét mặt Hiểu Tinh Trần lạnh lại, y đưa mũi kiếm lên chĩa về phía hung thi đạo bào đen tuyền kia "Ngươi...thật ra là ai?"

Cử động của hung thi bỗng khựng lại, hắn mở to mắt, đôi môi tái nhợt run rẩy. Đôi mắt hắn bây giờ mờ mờ nhìn người trước mắt, vì hung thi không thể khóc. Hắn đưa tay ra muốn chạm lấy người kia.

Hiểu Tinh Trần im lặng, y thực ra muốn tìm hiểu rốt cuộc hung thi này lai lịch như thế nào nên quyết định đứng im.

Khi bàn tay lạnh lẽo kia gần chạm đến bờ vai Hiểu Tinh Trần, phía sau y đột nhiên có tiếng động, đúng hơn là tiếng ai đó ngã nhào xuống đất. Hiểu Tinh Trần xoay người lại vội chạy đến đỡ lấy nó.

"Muội đi theo ta làm gì? Nguy hiểm lắm." Hiểu Tinh Trần vừa đỡ A Thiến dậy vừa kiểm tra chân nó.

Người A Thiến cứng đờ, nó trợn to mắt nhìn hung thi lạnh lẽo trước mắt. "Tống đạo trưởng..." nó nghĩ bụng.

Phải, người mà A Thiến đã gặp khi còn ở Lãnh Các lúc cùng Lý Mộc và Tư Hào dạo phố chính là Tống Tử Sâm, người được mệnh danh là Ngạo Tuyết Lăng Sương. A Thiến vốn chẳng mong muốn chuyện này xảy ra một chút nào, lúc trước có lẽ diện mạo của nó đã khác hoàn toàn lúc trước nên Tử Sâm mới không nhận ra nó nhưng lúc này vẻ mặt hắn tối om. Đạo bào đen sạch sẽ bay nhẹ, một tay hắn cầm phất trần, lưng đeo bội kiếm Phất Tuyết.

A Thiến chợt run rẩy, nó chỉ bấu chặt lấy cánh tay Hiểu Tinh Trần mà gục đầu xuống. Lúc này tâm trí nó rối bời không biết nên làm sao cả.

Hiểu Tinh Trần cảm nhận được bờ vai nhỏ bé kia run rẩy, tưởng A Thiến sợ liền nước ra chắn trước mặt nó. Tống Lam bây giờ đã là một hung thi, lưỡi cũng chẳng còn để mà nói, hắn cơ hồ là hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bản thân hắn lại muốn biết sự tình mọi chuyện nên tạm thời hắn quyết định rời đi.

Tống Lam đạp chân lao đi, hòa mình vào màn đêm đen lạnh lẽo. Hiểu Tinh Trần định đuổi theo nhưng vạt áo lại bị A Thiến nắm lại vô tình làm nó té nhào về phía trước.

"A Thiến!" Hiểu Tinh Trần lại một lẫn nữa đỡ nó dậy.

Y tra kiếm vào vỏ rồi ngồi xuống ngang tầm nó mà phủi đi đất và cỏ khô bám trên người nó.

"Muội không sao chứ?" Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu lên.

A Thiến gật đầu, nó nhìn vào gương mặt thanh tao vẫn điềm tĩnh vô tư của y. Lòng nó lại dâng lên một cảm giác tội lỗi.

"Muội xin lỗi..." A Thiến khẽ lên tiếng.

Hiểu Tinh Trần hơi ngẩng ra rồi lại mỉm cười xoa nhẹ đầu nó "Không sao, muội không sao là tốt rồi. Lần sau đừng đi theo ta như thế nữa, nguy hiểm lắm."

A Thiến gật đầu "Muội biết rồi."

Hiểu Tinh Trần đứng dậy "Phi Ngạo có đi cùng muội không?"

"Hắn đi hướng khác..."

Con bạch miêu đi đến cọ cọ đầu vào chân Hiểu Tinh Trần, y mỉm cười "Quay về thôi!"

Nói rồi Hiểu Tinh Trần quay trở về hướng có đống lửa mà Phi Ngạo đã đốt, A Thiến vẫn đứng đó mà nhìn về hướng Tử Sâm đã lao đi, nó khẽ nắm chặt váy. Mãi khi Hiểu Tinh Trần gọi nó mới hoàn hồn mà chạy đến chỗ y gắt gao ôm lấy eo của y. Hiểu Tinh Trần mỉm cười dắt tay cùng nó trở về.
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...