Hình Đế 15 Tuổi - Thanh Luật

Chương 129



Hình như các nhà hàng cao cấp đều đặc biệt chú trọng tính riêng tư.

Ví dụ nhà hàng hai người chọn đây, khoảng cách giữa các bàn đều được đong đếm vừa vặn hoàn hảo, giai điệu blues tao nhã của ban nhạc sống len lỏi trong phòng, nhân viên phục vụ bài bản chỉn chu, bước đi gần như không tạo tiếng động trên thảm trải dài bằng nhung.



Kiều Hải Hạ gọi món rồi rót cho con trai một ly vang trắng, giọng nói có vẻ tư lự.

"Về mặt tình yêu tình đương thì chưa chắc bố đã nhiều kinh nghiệm cho lắm."

Tưởng Lộc chống thái dương bằng một ngón tay, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Bố có ghét đồng tính luyến ái không."

"Không có quan điểm gì." Kiều Hải Hạ nhún vai: "Kiểu như bố và con hải âu ở phía bên kia thế giới ấy, không động chạm không đánh giá lẫn nhau."

"Vậy nếu con thế thì sao."

Tưởng Lộc hỏi tương đối thẳng thừng, xét cho cùng vẫn không giữ được bình tĩnh hoàn toàn.

Kiều Hải Hạ đỡ bánh mì khai vị nhân viên mang ra, cười nói cảm ơn.

Chú bẻ một miếng, ăn rất thong thả.

"Để bố nghĩ xem nào."

"Thực ra con cũng không quan tâm lắm về quan điểm đánh giá của bố với mẹ con."

"Nên là cái cậu bạn con thích đây, bản thân người ta hoặc gia đình người ta... khiến con rất để ý."

"Mà ngay cả giờ con trở thành đạo diễn phim hot trẻ tuổi nhất thì cũng chưa chắc đã dao động được họ bằng lợi thế thân phận."

"Chứng tỏ đối phương cũng rất mạnh, thậm chí ưu thế địa vị còn cao hơn cả con."

Tưởng Lộc mím môi định nhấp ngụm vang trắng, bị Kiều Hải Hạ mỉm cười cản lại.

"Rượu này phải ủ ấm bằng lòng bàn tay đã, thì mới từ từ ngấm dần vị ngọt."

"Không là con chỉ nếm được có một nửa hương vị của nó thôi, đáng tiếc lắm đấy."

"Con không muốn phải thấy đáng tiếc." Tưởng Lộc tiếp lời: "Vốn dĩ con đã tự phủ định rất nhiều năm, nhưng vô dụng cả."

Tưởng Lộc quan sát cách cầm cốc của Kiều Hải Hạ, lần đầu tiên sưởi ấm một ly rượu bằng lòng bàn tay mình.

Ly rượu được ủ ấm nhờ nhiệt độ cơ thể sẽ tỏa ra hương thơm nồng nàn nhất, rồi được anh uống cạn sạch.



"Thế bố đoán được đại khái là con thích ai rồi." Kiều Hải Hạ nở nụ cười: "Bố đã gặp thằng bé mấy lần, đôi mắt rất trong sáng, khó mà không thích cho được."

"Nhắc mới thấy, nguyên nhân con do dự cũng giống lí do năm ấy bố với mẹ con bỏ lỡ nhau lắm."

Tưởng Lộc liếc sang nhìn Kiều Hải Hạ, cảm giác ví dụ này chả thích hợp gì cả.



Thử nghĩ xem, nếu một trong hai anh hoặc Tô Trầm mà là thiếu nữ mới lớn thì câu chuyện mười năm đây sẽ đổi khác hoàn toàn.

Bắt đầu hẳn từ đôi bạn tuổi thơ trong tiểu thuyết tình cảm học đường, có khi lên cấp 3 đã yêu nhau rồi, tốt nghiệp đại học cái là cưới ngay và luôn, gia đình hai bên phản đối cái con khỉ, chắc còn hớn hở chờ mong được bế cháu thứ hai ấy chứ.

Đương nhiên, nhỡ Tưởng Tòng Thủy mà phát hiện ra mình đã đến cái tuổi sắp phải làm bà nội thì có lẽ biểu cảm mẹ sẽ không được tích cực lắm đâu.



Món súp và salad khai vị lần lượt được mang ra, súp kem mịn mượt, tâm hoa atiso nướng giòn tan.

Nhạc công violin say sưa chìm đắm trong âm nhạc, thi thoảng đung đưa nhẹ nhàng theo giai điệu mình đang chơi.



"Con thấy giới tính và gia thế có gì khác nhau?"

Kiều Hải Hạ nhìn thẳng con trai, cách nói chuyện vẫn cứ vào thẳng trọng tâm như thường lệ.

"Hoàn cảnh gia đình, tình trạng sức khỏe, tôn giáo tín ngưỡng, giới tính, có quá nhiều nguyên nhân cho mọi người phản đối một mối quan hệ."

"Thế trước khi tìm đến sự tư vấn của bố thì con định làm gì?"

Trong khi Tưởng Lộc đang chuẩn bị đáp lời, ánh mắt thất vọng cùng cực và bóng lưng bỏ đi mất của người đại diện vụt qua đầu anh.

"Hình như con đã đưa ra một quyết định sai lầm, con cứ chờ suốt."

"Chờ thời cơ tốt hơn, chờ đến khi nền tảng của mình đủ vững để thích em ấy."

Chờ mọi người đều công nhận mình, chờ mình tích cóp đủ vốn liếng, triển khai số sản nghiệp đủ lớn.

Nhưng Tưởng Lộc luôn hiểu rất rõ, bất kể có chờ tới mức nào thì chắc chắn cô Lương cũng sẽ không chấp nhận.

Rất có thể người tiếp theo nhìn Tưởng Lộc bằng ánh mắt ấy chính là cô Lương.



Món chính là cơm risotto ăn kèm với đùi heo vùng Norcia, vị hun khói lẫn cả ít vị chát thoang thoảng.

Tưởng Lộc ăn rất từ tốn, nghiền ngẫm cân nhắc từng chữ một.



Nghe đến đây, Kiều Hải Hạ nghĩ bụng đúng là con trai nhà mình, cả cái lối suy nghĩ cũng y xì đúc.

"Mình thử lấy ví dụ nhé."

"Giả sử con muốn mua một căn nhà, hay bến cảng, hay bất kì vật gì con thích."

"Con sẵn sàng tiết kiệm tiền cả đời mới có sức lực đối diện với sự che chở và áp lực bất ngờ, sau rất nhiều năm cuối cùng mới sở hữu nó, mà cũng có thể là chẳng sở hữu được gì."

"Hay là cứ dọn vào ở trước đã, chuyện tiền nong từ từ lo liệu dần?"

Tưởng Lộc im lặng.

"Xem ra con đã biết đáp án."

"Con từng nghĩ đến việc dẫn em ấy ra nước ngoài, hoặc là kết hôn bí mật."

"Thế chắc hẳn con cũng từng suy tính nhiều rồi, nếu bị phát hiện thật thì sẽ ra sao."

"Mâu thuẫn sẽ gay gắt lắm."

Kiều Hải Hạ xúc một thìa cơm risotto, cúi đầu ngửi mùi thơm một lúc xong mới bắt đầu thưởng thức.

"Nói cách khác là thế này."

"Trước kia con thấy đây là vấn đề không có lời giải, cứ lòng vòng tránh nó ra thật xa."

"Giờ thì bất kể nó là vấn đề hay là rào cản, con cũng nhất quyết phải bước qua một lần."

Chú nhìn đứa con trai đã trưởng thành trước mặt, nở nụ cười đầy yên tâm.

"Bố rất vui, từ lúc còn trẻ vậy con đã đưa ra được quyết định này, đồng thời sẵn lòng chia sẻ với bố."

"Đến lúc ấy mà tiện bố sẽ mời hai vợ chồng cô chú đi ăn một bữa, cùng nhau trò chuyện."



Tưởng Lộc nhìn người đàn ông giữ gìn rấtchỉn chu trước mặt minh, bỗng hỏi: "Cảm giác yêu đương có thích không."

"Tuyệt vời. Thích đến nỗi nghiện luôn." Kiều Hải Hạ quả quyết đáp ngay không cần suy nghĩ: "Gặp được đúng người là con sẽ nghĩ mãi, sao mình không bắt đầu sớm hơn, sao lại đi chờ đợi suốt bao nhiêu lâu như thế."

"Nhưng nhỡ cắt đứt đột ngột thì hội chứng cai nghiện sẽ kéo dài rất nhiều năm."

Tưởng Lộc tỏ vẻ thấu hiểu, không hỏi thêm nữa.

Kiều Hải Hạ ngắm nghía con trai một hồi, đột nhiên nói: "Có phải hồi bé mẹ từng dẫn con đến tòa nhà Duệ Tín chơi không? Bên cạnh cái đài phun nước trong nhà ấy?"

"Chắc là thế, không nhớ rõ nữa."

"Bố cứ cảm giác là đã từng nhìn thấy con, gặp từ lâu lắm lắm rồi."

Tưởng Lộc đang cầm thìa gõ vào phần rìa giòn của hoa atiso, nhún vai với bố ruột.

"Thế bố phải tự kiểm điểm lại xem, sao đến giờ mình mới ngồi đây ăn chung với nhau."

Kiều Hải Hạ thở hắt một hơi dài thượt.



Đến tận lúc cử hành lễ mở máy Tô Trầm mới gặp lại Tưởng Lộc.

Người đại diện được đổi thành một ông chú mập mạp, mọi người hay gọi là anh Cát.

Tính cách anh Cát thuộc dạng đôn hậu hay cười, ít tiếp xúc riêng với nghệ sĩ mà chủ yếu lo toan các việc hợp tác thương mại, sau khi gặp mặt làm quen hai bên thì dẫn đội ngũ đi đàm phán tiếp với các nhãn hiệu luôn, gần như chẳng đến phim trường là mấy.

Theo cách nói của chú thì chuyện nào không rành mình không can dự, ở phim trường không giúp được gì cả, trợ lý mà không nghe lời cứ việc call mọi lúc mọi nơi.



Tô Trầm gọi cho Tưởng Lộc hai cuộc không thấy nghe xong là không liên lạc nữa, chuyên tâm chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên bấm máy.

Vài ba hôm sau Tưởng Lộc quay về đoàn phim, không hề giải thích tại sao người đại diện bỏ đi, sao mãi không nghe điện thoại của cậu, sao lại trở lại cái trạng thái lạnh tanh thế.

Ngày bấm máy, tất cả mọi thành viên đoàn phim tham dự, cúng bái lễ trời, lần lượt dâng hương một lần nữa.

Nhưng lần này tổng đạo diễn đại diện đoàn thắp hương dâng lễ là Tưởng Lộc, anh trở thành người đứng đầu, từ giờ bắt đầu lèo lái tương lai của toàn bộ đoàn phim.

Anh đứng ở hàng đầu tiên, thắp nén hương đầu tiên cho Quan Công, rồi vãi một chén rượu xuống đất.

Bác ạ, đến lượt cháu rồi. Bác cứ từ từ mà xem.



Khương Huyền, Văn Trường Cầm, Tô Trầm đứng ở hàng thứ hai, cùng bước lên trước dâng hương cầu phúc, mong cho mọi việc suôn sẻ.

Do tất cả mọi người đều đang có mặt ở đây nên hàng xếp dài đến nỗi không trông thấy máy quay đâu.

Mới đầu chiếc lư hương to lớn chỉ mới lác đác vài nén, dần dà trở thành cả bó dày đặc san sát, khói nồng vấn vít bốc cao.

Rõ ràng hôm nay có gió thổi phơn phớt, cứ hiu hiu liên tục suốt từ sáng cho đến giờ, ấy thế mà khói hương vẫn đậm tới mức như có nhà nào bắc bếp lửa thổi cơm, vọt thẳng lên trời thành cột sừng sững.

Đạo sĩ chủ trì làm lễ còn chưa nói gì, mấy bác lão làng của đoàn đã chỉ trỏ gật gù bảo hương khói hôm nay là thịnh nhất mấy năm gần đây luôn đấy, còn đẹp hơn cả mấy bộ đầu tiên cơ.

Sau khi mấy trăm người thắp hương cúng bái xong xuôi, Tưởng Lộc đứng lên hàng đầu lần nữa, chỉ huy mọi người cùng nhau cúi người bày tỏ lòng thành.

Bộ thứ tám, bấm máy.



Câu chuyện nối vào từ cái kết của bộ thứ bảy.

Ở đoạn cuối bộ thứ bảy, Nguyên Cẩm cứu được sứ giả gọi chim từ tận dưới hồ băng ngàn trượng, được người này điều khiển đàn chim nghìn con dẫn đường, cuối cùng đã đứng ngay phía trước cánh cửa hổ phách máu nằm sâu bên trong núi tuyết.

Khi cánh cửa huyền bí hé mở, Trùng Quang đồng thời hạ xuống, ánh sáng kì ảo bao phủ hoàn toàn cả Nguyên Cẩm lẫn Cơ Linh, người đã phai mờ khỏi tầm mắt mọi người suốt ba năm ròng.

Sang bộ thứ tám, tất cả những ai liên quan đến sự việc này đều mất trí nhớ, các thuộc hạ phải chờ dưới chân núi do giá rét tột cùng thì bị đưa về mốc thời gian trước khi xuất phát, chứng kiến Trùng Quang giáng lâm vào Cơ Linh đang ở tại kinh thành.

Nguyên Cẩm là người duy nhất bảo tồn được kí ức, biết được lờ mờ là mình bị choáng váng trước ánh sáng cực mạnh, rồi lảo đảo vấp ngã va phải thứ gì đó.

Y chọn cách một mình cưỡi cánh chim quay lại đây, song phát hiện ra vị trí cánh cửa hổ phách máu đã thay đổi rồi biến mất.

Xuyên suốt cả bộ, y tìm đủ mọi cách giúp Cơ Linh đang bại liệt hai chân thuần phục con long mã họ cũng từng thoáng gặp trong mơ, mở khóa hàng loạt mật thất đoạt về điển tịch, nhờ gợi ý từ trường hợp Lam Tử Chân để đi tập hợp lời lảm nhảm của toàn bộ kẻ điên, cuối cùng hóa giải bến mê, tìm ra cánh cửa hổ phách máu ở hang động tít tắp xa nơi thảo nguyên, bước vào trong Huyễn điện sau cuối, chứng kiến Thời khắc hoàng kim tạo thành từ tuyến thời gian và không gian.



Hình như đợt trước dàn ý cốt truyện của bộ thứ chín đã tắc tị lâu lắm, sau khi ngồi đu quay khổng lồ một vòng thì biên kịch Văn dẫn nhóm biên kịch về bế quan điên cuồng sáng tác, tạm thời đang ở giai đoạn viết mới hoàn toàn.

Chỉ thấy bảo là lãnh đạo đã đọc bản nháp tổng quát Văn Trường Cầm nộp, vô cùng hài lòng.



Cảnh khó đầu tiên hiện giờ đoàn phim phải quay chính là giây phút quần chúng bị đảo ngược dòng thời gian, đùng cái từ núi tuyết về lại kinh đô.

Tất cả những ai tham dự đều bị điều chỉnh về đoạn trước của dòng thời gian, chỉ mình Nguyên Cẩm vẫn nhớ được mọi việc vừa mới xảy ra.

Nhưng y cũng cùng đứng trên cung điện trước lúc xuất phát, trông thấy ánh sáng lạ rọi xuống phủ tướng quân.



Tưởng Lộc đã chọn một cách cực khéo cho quá trình nối tiếp chuyển cảnh.

Đôi mắt.

Mắt của con người rất giống một mặt gương, đủ phản xạ rõ rệt bức tranh khái quát của rất nhiều cảnh vật.

Khi nhắm thẳng vào đôi mắt, máy quay độ phân giải cao còn bắt được cả những khác biệt rất tinh vi ở mỗi đôi con ngươi khác nhau, kết hợp với kĩ xảo chồng cảnh loang dần, là đủ khiến khung cảnh trước mắt biến đổi đảo ngược như khói trôi theo gió.

Chuyên viên quay phim và chuyên viên kĩ xảo bàn bạc cả buổi, nhờ diễn viên quần chúng làm mẫu quay thử một lượt trước, kiểm tra hiệu quả đơn giản, phát hiện ra cảm giác đem lại rất là ổn.

Thế là các diễn viên có đất diễn liên quan đều nằm ngửa lên phông xanh, lần lượt được quay đặc tả chính diện đôi mắt.

Đến lượt Nguyên Cẩm thì bỗng Tưởng Lộc bảo dừng, gọi thợ trang điểm lấy áp tròng thẩm mỹ đã đặt làm từ lâu mà chưa bóc tem bao giờ ra đây.

"Quay mắt Nguyên Cẩm hai lần, xong làm hiệu ứng chuyển màu từ đen sang tím đậm sang tím nhạt."

Chuyên viên kĩ xảo huýt sáo một tiếng, nói: "Mình làm kiểu hiệu ứng sâu xa như dải ngân hà ý hả? Hay chỉ cần mặt gương phản chiếu bối cảnh như mọi người thôi là được?"

"Làm cảnh trước sau," Tưởng Lộc vẽ hình giải phẫu cấu trúc nhãn cầu lên bảng trắng cho nhân viên kĩ xảo xem: "phần cong đằng trước phản chiếu cảnh vật xung quanh, từ núi tuyết sang cung thành, con ngươi phía sau thì là dải ngân hà màu tím nối dài, chưa rõ thì anh soi gương thử mà xem."

Chuyên viên kĩ xảo đáp lời, trông hình vẽ giải phẫu rất là đâu vào đấy với vẻ đầy hứng thú: "Học đâu ra cái này đây?"

"Đâu chả học được —— chuẩn bị quay nào."

Tô Trầm nằm trên nền phông xanh, chuyên viên quay phim điều khiển ống kính từ từ tiến sát lại gần, định quay giống như các vai khác.

Trước khi ra hiệu bắt đầu, Tưởng Lộc rảo bước tới rồi đưa tay vén mái tóc dài như bạc lỏng lên.

"Mọi người đều mê mẩn cái đẹp quyết liệt của Nguyên Cẩm." Anh khẽ nói: "Lúc nhìn vào máy quay nhóc có thể bộc lộ ít sát ý."

Tóc dài được hất sang bên má, như gió đang thổi phất đi rất tự nhiên.

"Quay phim, những người khác không cần quay mặt, đoạn này thì anh quay cả mặt trước rồi phóng to nâng lên đến mắt, sau đó lại thu về cảnh toàn bộ chân dung."

"Đã hiểu."

"Action!"



Xuyên suốt cả ngày, mọi người lần đầu được chứng kiến phong cách làm phim của anh đạo diễn chân ướt chân ráo.

Nhanh, chuẩn, kĩ.

Tư duy nhanh, thẩm mỹ chuẩn, tiểu tiết kĩ.

Tưởng Lộc không hề dễ chịu hơn các đạo diễn gạo cội khác tẹo nào, lúc bắt bẻ chi tiết còn rõ giống ông bác, săm soi cụ thể rành rọt từng tí một từ cái nhỏ như sen cánh đúp trên cốc trà phải quay về phía ai cho tới cái to như độ mịn của tuyết giả.

Vấn đề nằm ở chỗ anh quá thông minh.

Nói gì cũng rất gọn ghẽ thấu suốt, giúp người ta nghe cái hiểu ngay, không bị cảm giác quay vòng vòng ròng rã mà vẫn tốn công vô vọng.

Chính nhờ thế nên đến cuối ngày, khi Tưởng Lộc tuyên bố hoàn thành buổi quay là mọi người tự động vỗ tay chúc mừng nhiệt liệt, cười tươi roi rói khen ngợi anh.

"Làm ăn được quá! Đạo diễn Tưởng ra gì đấy!"

"Có mấy cảnh đỉnh ghê ý! Độc đáo lắm, tôi chấm!"

"Anh Lộc kinh thật, nhìn qua thôi đã thấy thành thạo điêu luyện rồi hahaha!"

"Anh Trầm, anh Trầm khen mấy câu đi kìa! Màn thể hiện hôm nay của đạo diễn Tưởng nhà mình như nào nào!"

Tô Trầm vừa tẩy trang xong xuôi đi ra đã bất thình lình bị mọi người xúm lại chờ phát biểu, đến tận giờ phút này mới chạm mắt với Tưởng Lộc ngoài phạm vi công việc.



Cậu loáng thoáng cảm nhận được là ánh mắt Tưởng Lộc đã đổi khác.

Con ngươi đen láy của đối phương sâu thẳm mà cương quyết, như thể đang che giấu một bí mật.

"Chỉ đạo tốt lắm ạ." Tô Trầm thật thà nói: "Em đang ngóng thành phẩm luôn rồi."

Mọi người bật cười ầm lên theo, cùng tung tăng tan làm.



Sau khi đám đông rã dần không có Chu Kim Linh bước đến đưa nước trò chuyện với cả hai nữa, đúng cứ thấy là lạ thế nào.

Người đại diện mới đang ở tận nước ngoài, các trợ lý thì đứng xa xa chứ không tiếp cận đột ngột.

Tô Trầm trông mọi người tản bớt đi xa, nhìn sang Tưởng Lộc.

"Vẫn đang làm hũ nút đấy à."

Tưởng Lộc giở lại một lượt sổ tay đạo diễn, đáp tỉnh bơ như không: "Muốn anh nói gì nào?"

"Thế thôi nghỉ khỏe." Tô Trầm ra vẻ định bỏ đi: "Em về ngủ đây, anh ỉm đến sang năm đi nhé."

Anh duỗi tay ra kéo lấy cánh tay cậu, lòng bàn tay nóng bỏng, thật sự hiếm gặp.



Lúc bị níu lại, Tô Trầm ngoái đầu liếc Tưởng Lộc với vẻ tương đối nghi hoặc.

Cậu nhớ là hồi trước hai người cực kì ít khi tiếp xúc động chạm.

Kể cả đưa đồ thôi thì lần nào Tưởng Lộc cũng sẽ cẩn trọng tránh cho đầu ngón tay chạm nhau.

Dạo này... làm sao ấy nhỉ?

Tưởng Lộc không hề dừng tay, trái lại còn kéo người vào gần hơn từng tí một.

Cả hai nhìn nhau trong góc khuất, con ngươi phản chiếu hình ảnh đối phương.

"Chị Linh hỏi anh có làm gì nhóc không."

"Dĩ nhiên là không." Tô Trầm biện hộ thay anh theo phản xạ: "Anh chỉ thiếu nước đi vòng qua em thì có."

"Thật à?" Tưởng Lộc hỏi ngược lại, tay vẫn đang vòng lên vai cậu.

Lúc này Tô Trầm mới nhận ra là họ đang áp quá sát vào nhau.

Gần tới độ ngẩng đầu lên thôi hơi thở sẽ hòa quyện, đủ để đòi hỏi một nụ hôn kín đáo bí mật.

Vốn dĩ cậu đang muốn chống chế hộ anh, giờ thì cả người gần như đã sắp nằm trọn trong vòng tay đối phương, những lời biện giải rõ là hùng hồn cũng nín bặt.

Tưởng Lộc lên tiếng tiếp lời.

"Chị ấy còn hỏi là rốt cuộc anh nghĩ gì."

"Lần này anh không phủ nhận gì cả."

Tô Trầm ngây ngẩn nhìn anh, không thể tin nổi: "Anh thừa nhận với chị ý á?!"

Trước mặt em còn chưa chịu nói bao giờ mà lại đi xác nhận thẳng toẹt với chị ý luôn ấy hả??

Tưởng Lộc nâng tay lên, khẽ khàng chạm vào gương mặt cậu.

Đây là lần đầu tiên anh chạm tới gò má người mình khao khát.

Năm ngón chụm lại tiến tới gần, lòng bàn tay sượt qua đôi má, tựa đang ấp ủ lấy sự tồn tại trân quý nhất giữa khoảnh khắc mong manh.

Tô Trầm vẫn chẳng hề né tránh, cứ như thể hoàn toàn không biết người trước mắt đây là ai.

"Thế là... chị Linh bỏ đi vì bọn mình đấy à?"

"Chị ấy bắt anh từ bỏ, anh không đồng ý. Nên chị ý rút lui."

Tưởng Lộc thả tay ra, nhẹ nhàng nghiêng đầu đi, giống một lời tạm biệt.

"Đi nào, về nghỉ thôi."

"Hôm nay vất vả quá."



Bây giờ Tô Trầm đọc hiểu được sổ ghi chép biên kịch như bùa trừ tà của Văn Trường Cầm, nhưng không thể nhìn thấu nổi cái người này nữa.

Kiểu như chú sói hoang cuối cùng cũng được giải thoát khỏi mọi trói buộc, tự do toàn diện đứng trước con mồi, xong rồi lại hất cằm một cái, bảo con mồi cứ yên tâm về đi ngủ đi.

Giờ thì anh —— không tỏ tình nữa á hả?

Không có gì muốn nói với em hả?

Hay anh đang định chờ đến lúc em đủ 18 tuổi mới cởi trói ràng buộc đạo đức thật đấy? Trước mốc đó thì tập trung làm ăn mặc kệ tất cả các thứ khác hả??



"Này." Cậu gọi Tưởng Lộc: "Anh định làm gì đó?"

Tưởng Lộc đã rời đi phía đằng trước, đáp lời từ xa xa: "Về khách sạn nghỉ ngơi."

"Rồi sao nữa?"

"Quay phim, quay đến lúc hết."

Nghe xong Tô Trầm còn chắc chắn hơn: "Tưởng Lộc, đảm bảo là anh đang giấu gì em."

"Chuẩn rồi đấy." Người kia cười toe: "Nhóc cứ đoán từ từ thôi."

"...!!"



Cuối cùng cũng đã đến cái ngày tất cả mọi người được thở phào nhẹ nhõm.

Hồi trước vụ Thiệu Hải Duyên khiến Tô Trầm cứ phải kiểm tra đi kiểm tra lại kịch bản như kiểu bị mắc OCD, là vai chính mà phải đồng thời kiêm cả trách nhiệm của đạo diễn.

Bây giờ đoạn kịch bản nào cũng quay mượt như Sunsilk, dù đoàn có phải cùng nhau nghiền ngẫm mài giũa một cảnh tận mười mấy ngày thì mọi người cũng thấy mục tiêu rõ ràng đồng tâm hiệp lực, ai nấy đều tràn trề hi vọng.

Bắt tay bấm máy từ tháng 2 sau Tết, vừa sang tháng 4 teaser bước đầu đã thần tốc ra lò, tốc độ vượt xa mấy bộ trước.

Bản teaser được gửi về trụ sở chính Giải trí Minh Hoàng cho hội đồng quản trị cùng kiểm tra, đề phòng để sểnh ra thêm sơ suất gì khiến giá cổ phiếu tụt dốc.

Lãnh đạo cấp cao xem xong chỉ nói đúng một chữ: "Duyệt!"



Ngày 17 tháng 4, teaser lặng lẽ xuất hiện trên mạng.

Phía công ty hoàn toàn không mua bất cứ hotsearch nào, còn không liên hệ cả các bên blogger làm số liệu hợp tác nữa, mục đích là nhằm thử nghiệm hiệu quả của clip.



Hình ảnh mở màn là cảnh phóng to đặc tả những đồng tử khác nhau.

Khung cảnh trong con ngươi lần lượt biến chuyển, lướt nhanh xoay dòng ngược chiều thời gian, mãi cho đến khi đôi mắt thoáng chớp, trở thành ánh mắt sâu thẳm long lanh.

Tất cả mọi người đều nhận ra được đây chính là Nguyên Cẩm.

Cặp đồng tử đen rũ xuống phản chiếu cánh cửa núi tuyết, tới lúc mở to, màu sắc biến hóa hiện ra đôi mắt tím bên tóc bạc vấn vít.

Ánh bóng ngân hà lẫn cung điện, phản chiếu cảnh vạn vật lui ngược, như thể đang nhìn thấu tất thảy.



Giọng nói của Cơ Linh vang lên vào đúng khoảnh khắc này.

"Ta nằm mơ thấy một con... long mã."

Từng hình ảnh đêm Trùng Quang giáng xuống đầy chấn động lần lượt vụt hiện về chớp nhoáng, cái bóng đuôi rồng quẫy thấp thoáng vút ngang dưới nước.

Âm thanh của Nguyên Cẩm cất lên lần nữa, ẩn chứa vẻ kiên định không thể phủ nhận.

"Ta dẫn ngươi đi tìm nó."



Giữa lúc cảnh tượng thay đổi kì ảo, bàn tay Nguyên Cẩm xuyên qua thời gian và không gian, cùng một động tác được cắt ghép tua nhanh từ vô số bối cảnh khác nhau.

Một bàn tay y duỗi ra qua tuyết rơi liễu xanh rồi sương ẩm, vươn dài tới bên ngoài những đền đài lầu các sông ngòi núi non để chạm vào cánh cửa xuất hiện trở lại giữa chốn hang động.

"Sắp đến nơi rồi."

Giây phút ánh sáng quen thuộc tràn trề ùa vào mắt một lần nữa thì cuối cùng bí ẩn cũng đến hồi kết, người xem được chứng kiến cảnh tượng đáng kinh ngạc nhất từ trước tới nay.

Chim Huyễn thời tung cánh bay cao, những sợi dây thời gian và không gian bên trong Huyễn điện tỏa rộng ánh sáng.

Bữa tiệc màu sắc lộng lẫy tột cùng khiến mọi tính từ đều thành ra rỗng không, khoảnh khắc này mỹ học cổ điển phương Đông phương Tây va chạm sản sinh ra điện thần đá quý lấp lánh nhất.

Giọng nói của Nguyên Cẩm trầm thấp rõ rệt, chạm vào tận chốn sâu linh hồn tất cả mọi người.

"...Sắp đến rồi đây."



Teaser vừa lộ diện là toàn bộ cõi mạng phát cuồng luôn.

Sao Tưởng Lộc làm được đấy, mới bấm máy có hai tháng đã ra được cái teaser đẳng cấp như này á??

Mà trông chất lượng kìa, cảnh phim ở mức điện ảnh luôn rồi đấy, rồi cả —— cả cái đoạn hàng ngàn hàng vạn dây rợ lấp lánh óng ánh trong cái cung điện chả biết gọi là gì kia nữa, ôi đù, chỗ này toàn những cái gì thế ạ!!!

Mấy người đùng cái chơi quả nhá hàng official mãnh liệt như này ai chịu cho thấu!!

#Tưởng Lộc đỉnh chóp# cùng #Teaser mùa 8 Đêm Trùng Quang# đồng thời vọt thẳng lên chóp bảng hotsearch, cập nhật được hơn nghìn lượt bình luận thời gian thực chỉ sau một giây làm máy chủ cũng đơ theo luôn.



@Hôm nay Đêm Trùng Quang đăng gì mới chưa: Đăng rồi!! Đăng rồi!! Đệt đệt đệt đệt đệt, Bặc Nguyện ông xem kìa, xem đi kìa!! Cháu trai nhà ông đúng là thiên cmn tài ạ!!!!

@Kẻ đục lỗ soda cracker: Ui đm, t xem 8 lần rồi, cái cung điện là như nào đấy?! Sao làm được cái kiểu bối cảnh chiếu sáng cứ như kim cương thế nhỉ??? Tưởng Lộc đang quay gì thế nhỉ arghhhh oimeoi!!

@Chị ruột chỉ định của Tiểu Lộc: Còn ai chưa khen Tưởng Lộc đỉnh chóp!! Chị Văn đỉnh chóp!! Cái hội suy đoán tình tiết kết thúc chắc ngáo hết rồi ha, mị cũng ngáo luôn rồi đây này hahahaha mới nhử nhử bộ 8 thôi đã làm quả ghê gớm như kia, nếu ra phim vẫn giữ nguyên được chất lượng bằng teaser thì thành tác phẩm để đời ngay cho mà xem!!



Teaser được tung ra vào lúc 2 giờ chiều, tới 12 giờ đêm đã vượt 200 nghìn lượt chia sẻ, lượt thích và bình luận thì lại càng ngất ngưởng chót vót.

Giữa khoảng này có đợt do tần suất mọi người lũ lượt chia sẻ nhanh quá khiến dung lượng Weibo tăng vọt đột ngột, bị đơ mất một lúc, không làm mới được phần bình luận và chia sẻ, thậm chí còn hiện thành trang trắng.



Nội tâm mọi người bùng cháy theo giai điệu nhạc nền, rồi chìm vào niềm sung sướng trước ấy chưa có bao giờ.

"Đêm Trùng Quang" mà họ yêu mến, "Đêm Trùng Quang" thời niên thiếu đã cày quên ăn quên ngủ, "Đêm Trùng Quang" với sức tưởng tượng đỉnh điểm, sắp quay lại thật rồi đây!!

Ai bảo Văn Trường Cầm cạn tài hết thời cơ, ai bảo đạo diễn 20 tuổi kiểu gì chả phá tan nát cả cái đoàn phim cho xem cơ?!

Đây chính là bằng chứng vả lật mặt mạnh mẽ nhất! Không cần bỏ tiền thúc đẩy tí nào mà "Đêm Trùng Quang" vẫn có thể trở lại đỉnh cao, một clip teaser đã đủ châm ngòi khiến tất cả phải nổ tung!!



Cả làng cả tổng háo hức hớn hở bàn luận về những manh mối ngổn ngang được bật mí trong teaser, suy luận về ẩn ý của điện thần đằng sau cánh cửa cùng tung tích long mã đã hé lộ qua các dấu nước.

Trong hoàn cảnh kinh phí eo hẹp mà Tưởng Lộc lại nghĩ ra được cách thể hiện dị thú bằng vết tích chuyển động nơi đầm nước dưới góc nhìn từ trên xuống, hơn nữa còn tả thực tới độ khiến người ta cảm nhận rằng nó có tồn tại thật!

[ Nào nào nào thử cược xem, đợt teaser này sẽ kéo được bao nhiêu người dùng quay về đây? ]

[ Thẩm mỹ đè bẹp, tui nói đúng 4 chữ thế thôi, so với khung hình của Tưởng Lộc thì Thiệu Hải Duyên quá bằng tục tứt. ]

[ Thôi đừng nhắc cái tên xúi quẩy ấy nữa, động đến cái lại nhớ Trầm nhà này mệt mỏi rã rời arghhh —— ]



Đoạn phim vỏn vẹn có mấy chục giây hoàn toàn chưa đã thèm, kể cả giờ chiếu 5 tập một ngày thì vẫn thấy chả thấm tháp vào đâu!

Một bạn fan phim phóng to từng khung cảnh một lên săm soi tiểu tiết, nhanh chóng phát hiện ra mấu chốt đầu tiên.

Ở phần đầu các nhân vật khác đều đặc tả ánh mắt theo dạng lướt vụt qua, chủ yếu nhằm thể hiện bí mật của bối cảnh phản chiếu trong mắt.

Nhưng đến lượt Nguyên Cẩm lại là đặc tả cả gương mặt lẫn đôi mắt kéo dài tận mấy giây, xong rồi kĩ xảo với cách phối màu còn mỹ miều tới độ gây sốc luôn.

Khán giả điên cuồng vạch trần thẳng chân tướng: "Đù! Tưởng Lộc hiểu rõ thế!! Am tường thật sự ạ!!!"

"Zl góc nhìn thượng đế ấy hả? Góc nhìn người yêu thì có!!"

"Đẹp quá đi mất đẹp quá đi mất đẹp tắc thở được ý..."



Trong bộ trước, đạo diễn quay Nguyên Cẩm còn tương đối kín kẽ, chỉ bung lụa đúng một cảnh thảng thốt ở đoạn bầy chim dẫn đường, làm hàng loạt fan đắm đuối nhan sắc phải lọt hố cùng lúc, say sưa cap màn hình suốt phim.

Giờ đây ống kính quay trực diện gương mặt, khung hình nào cũng là cái đẹp tuyệt đối không góc chết.

Đế vương tóc bạc mắt tím, bên trong đôi mắt là dải ngân hà đang chảy trôi giữa không trung, chỉ vài giây thôi đã đủ mê hoặc ngất ngư không bờ bến.



Tối đó, vào lúc lượt chia sẻ teaser phá mốc 200 nghìn thì đoạn cut riêng mấy giây này cũng đồng loạt đạt đến con số hàng chục ngàn ở bài đăng của nhiều blogger khác nhau, bao nhiêu KOL cả liên quan lẫn không liên quan đều thơm lây ké miếng được một đợt sóng tương tác.

Tưởng Lộc! Có phải ông đi guốc trong bụng biết bọn này muốn xem gì không thế! Làm ăn trúng phóc ổn quá luôn!

Thêm! Một! Tỉ! Nữa!



[ #1221: Mị thanh thản rồi, mị yên tâm rồi, Tưởng Lộc quay mắt của Nguyên Cẩm thôi đã đẹp hết nước chấm, quay các cảnh khác đúng là cái ghế khỏi phải bàn nữa... Mặc kệ cốt truyện bắt mị thưởng thức cái đẹp của sinh mạng mị suốt mấy chục tập thôi mị cũng chịu đồng ý hai tay hai chân ạ... ]

[ #2475: Mấy người từ từ thôi!! Nãy tui còn đang ở số 350 mà giờ bị dòng đời xô đến đâu rồi thế này! Tám nhảm nhanh thế tui sắp không theo kịp nữa rồi ôi ôi ôi! ]

[ #4119: Mở sạp riviu các hãng lens cheap moment nào, t đoán hôm nay teaser lên sàn xong các coser sẽ chốt đơn xuyên đêm cho mà coi... ]

[ #7812: Ui vãi... Chưa bao giờ chứng kiến cái thớt nào đông đảo hoành tráng như này luôn, dài đến mức không lội được xem mấy bác trước đang nói dở cái gì nữa, hôm nay teambuilding fan phim đấy à?? ]



Fan phim thôi còn thế, tối nay fan CP Tưởng Trầm đón hẳn Tết, CP Cẩm Linh với Linh Nguyên thì lên nóc nhà luôn.

Thuyền toi chèo hoàn toàn không cần đoán già đoán non có thật hay không!! Hoàn toàn không phải chứng minh gì sất nữa!!

Hai người này là thật!! Thật hơn mọi sự vật!!

9 năm, bây giờ cả hai hãy còn trẻ thế, vậy mà đã đồng hành bầu bạn bên nhau tận 9 năm trời.

Trong ống kính của anh là hình ảnh đẹp hoàn mỹ nhất của cậu, đôi mắt thôi cũng chứa chan ngân hà, thế còn chưa đủ chứng tỏ gì hả?!

Ăn Tết, ăn Tết ngay và luôn! Tưởng Trầm nhà ta thật nhất thế giới! Tình bạn tình iu tình báo gì cũng chèo!!



Mấy đề tài đều phừng phực độ nóng mãi chưa thấy nguội, sang hôm sau vẫn duy trì thứ hạng cao ngất, xong có người lại moi ra thêm được tin tức bom tấn hơn nữa.

Đoạn mở đầu vào cảnh tòa điện đá quý, phần nhạc nền kết hợp đặc biệt êm tai ấy là dàn chuông biên chung.

Với cả —— là chuông biên chung thật trăm phần trăm!!

Mới đầu một blogger chuyên mảng âm thanh tách riêng nhạc nền khỏi clip, nghe xong xác nhận âm nhạc được viết theo phong cách mô phỏng bản nhạc cổ đại, phân tích ra phần hòa tấu kết hợp từ nhạc cụ là chuông đồng xanh.

Vài chục chiếc chuông đồng với màu âm khác biệt hòa quyện vang dội, đem lại cảm giác xa xăm sâu thẳm ngập đầy cho giai điệu, hay đến độ sững sờ.

Có người lần theo manh mối này lục tìm lại lịch trình cùng ảnh chụp qua đường, tìm được chứng cứ Tưởng Lộc Tô Trầm từng nhiều lần ghé thăm viện bảo tàng.

Vốn là chưa tới thời điểm công bố chính thức, song phía viện bảo tàng thấy sức nóng tăng dần, Weibo chính thức bên mình cũng có cả ngàn người tràn vào thắc mắc thật giả, bèn trao đổi với Minh Hoàng xong dứt khoát thừa nhận luôn.

Đúng rồi, chuông biên chung thất lạc nước ngoài được phối hợp hoàn chỉnh thuộc bộ sưu tầm cá nhân của bảo tàng, chính là nhạc cụ sử dụng để thu âm bản hòa tấu này đấy.

Thêm nữa địa điểm thu âm chính là ở cơ sở viện bảo tàng, lắp đặt thiết bị phối âm tại chỗ, các giáo sư thuộc Học viện Âm nhạc Thời Đô cùng nhau thể hiện, các nội dung cụ thể liên quan sẽ xuất hiện trong phần phim Nhật kí hậu trường độc quyền của phim ảnh Sơn Tra phát hành.

Hồi trước khán giả thấy Đêm Trùng Quang đem lại được vô số những cảnh diễn xuất trứ danh như giờ là đã lăn xả cống hiến lắm rồi.

Ai ngờ tầm này còn chịu chơi đến độ dùng luôn chuông đồng xanh cho nhạc nền ạ?? Thế này lấy đâu ra đất cho các đồng nghiệp làm ăn cẩu thả ất ơ sống nữa đây??



Đọc tới đây, Tô Trầm tủm tỉm lắc đầu.

Huyễn điện sau cuối xuất hiện trong teaser mới vỏn vẹn là một góc rất nhỏ thôi.

Nếu bày ra được toàn cảnh ánh sáng ảo diệu thì đảm bảo giải Mỹ thuật xuất sắc và Quay phim xuất sắc nằm chắc trong tầm tay.

Đợt này cậu đang phối hợp thử nghiệm đi thử nghiệm lại với chuyên viên ánh sáng và các kĩ sư, toàn thể đội ngũ sắp sửa thực hiện một việc điên hơn nữa trong phạm vi dự toán.

Để chuẩn bị đầy đủ tận răng cho quá trình quay phim, họ sẽ làm một thiết bị trục lăn khổng lồ.



Điện thần có đường kính khoảng mười mấy mét, cấu trúc điện theo dạng ghép nối tạo thành hình trụ tròn, cao tận 10 m.

Mỗi lần Tô Trầm đều sẽ tiến vào bối cảnh ở đoạn độ cao khoảng 4 m để hỗ trợ đội ngũ tiến hành quay chụp.

Ở độ cao này mà thả dây treo theo chiều dọc thì rất dễ phát sinh sự cố an toàn, bên cạnh đó chiều cao tổng 10 m sẽ ảnh hưởng đến việc vận hành của rất nhiều loại máy móc thiết bị.

Vậy nên đội quay phim thông thái đã nghĩ ra cách dàn cảnh theo chiều ngang, tất cả các đạo cụ đều được cố định kín thật vững, bản thân diễn viên cũng phải xoay ngang nhờ giá đỡ, ống kính cũng xoay ngang ra để quay.

Khung cảnh lên phim không hề có một tí dấu vết lệch lạc không gian nào hết, thao tác di chuyển lên xuống qua lại trong bối cảnh hình trụ tròn cũng cực kì thuận lợi, chỉ phải dùng dây kéo chứ không cần treo cáp.



Đây đã là đáp án tiệm cận điểm tối đa khả thi nhất, được lắp đặt xây dựng dần suốt từ tháng 12 năm ngoái đến tận tháng 2 năm nay, nếu cộng cả toàn bộ quá trình thiết kế chế tác điện thần thì tổng thời gian dành ra để hun đúc nội dung của mấy tập cuối cùng là hẳn 2 năm rưỡi, quá đủ kì công chân thành.

Nhưng vẫn có thể đẩy sức sáng tạo lên giới hạn cao hơn nữa —— nếu cái trụ này xoay chuyển được thì sao?



Xét về kĩ thuật xây dựng thì ý tưởng này không khó, chỉ là điều khiển cho một vật thể kích thước lớn chuyển động xoay theo quy tắc thôi.

Trong khi Nguyên Cẩm duy trì trạng thái tĩnh thì không gian lại xoay tròn đều đặn, y sẽ trở thành trung tâm của kì tích thần thánh chân thực tuyệt đối.

Nếu không có thiết bị này thì đội chỉ còn mỗi cách buộc cả người Tô Trầm vào một cái trục quay, để diễn viên với máy móc cùng nhau tự xoay.

Thế giới quay vòng quy luật, Nguyên Cẩm sẽ bồng bềnh bay lên như thần tiên, khung cảnh đủ để chạm tới điểm tột cùng trong nhận thức về cảm giác chân thật của tất cả mọi người.



Văn Trường Cầm tham gia vào toàn thể công cuộc từ bàn luận ý tưởng sang tiến hành lắp ráp máy móc, tiếp đến phần diễn viên kĩ xảo phối hợp thí nghiệm giai đoạn đầu để quay thử.

Rất hiếm khi cô góp tay vào quá trình cặn kẽ chi li thế này, mới đầu thì khen không ngớt lời, về sau thái độ đã chuyển hẳn thành bội phục triệt để.

Nếu gọi tổng biên kịch cô đây là kẻ gieo hạt, vậy thì toàn bộ đội ngũ Tưởng Lộc chỉ đạo đều là những người tưới nước chăm bón, giúp hạt giống vươn mình thành cây cao rợp trời, khiến người ta phải tấm tắc thán phục.



Hồi đầu thỉnh thoảng Tưởng Lộc vẫn hay mặc nguyên quần áo bình thường đến công trường kiểm tra tình hình, sau đấy có lần tí thì bị bánh xe rơi vào đầu, thế xong là phải đội mũ bảo hiểm mọi lúc mọi nơi ở đoàn phim, cuối cùng cũng biết giữ gìn cái đầu mình.

Dường như cuộc sống của anh đã trở nên vô cùng thuần túy, không khác gì một tín đồ, chỉ cần làm đúng hai việc.

Nâng hình ảnh lẫn nội dung của Đêm Trùng Quang lên tới đỉnh điểm, đưa Nguyên Cẩm do Tô Trầm thủ vai đạt đến cảnh giới thần thánh tuyệt mỹ.

Nhân vật Nguyên Cẩm đã bước từng bước một, từ phế thái tử sa sút bức bối ban đầu trở thành kẻ chạm được vào chân tướng sự tồn tại của thế giới ngày hôm nay, cả ngoại hình lẫn tính cách phong thái đều lột xác liên tục.

Đúng như Văn Phong từng nhận xét, ở bộ nào cũng có thể chứng kiến rõ rệt sự hoàn thiện dần về máu thịt xương cốt của Nguyên Cẩm, độ trọn vẹn được trui rèn tới mức cao chưa từng thấy.



Ở vai trò đạo diễn, Tưởng Lộc là người kể chuyện chính của câu chuyện, biến ống kính thành đôi mắt, để khán giả được chiêm ngưỡng toàn thể thế giới kì ảo giả tưởng rực rỡ đa sắc.

Ở vai trò diễn viên, Tô Trầm và trạng thái cơ thể cậu đều phải nhanh chóng đáp ứng yêu cầu, chuẩn bị cho kì tích thần thánh trong trục tròn giữa những tiết học ballet dài đằng đẵng đầy khó nhọc.



Cơ bắp và khung xương của phái nam tương đối khó thể hiện được vẻ thanh thoát của ballet.

Muốn trình diễn ra được hiệu quả ấy thì chỉ có cách luyện tập kiểm soát cơ thể gấp đôi.

Sự kiên trì của cậu ở mặt này vẫn hệt như xưa, tập thêm giờ tới độ bắp chân run bần bật mà cũng không kêu tiếng nào.



Tô Trầm học ballet ròng rã từ hè năm ngoái đến tận mùa xuân năm nay mới gần ra ngô ra khoai, ban đầu suốt ngày bị xì xào xôn xao mấy câu.

Trang phục múa ballet là quần tất tương đối khác thường, không giống phong cách ăn mặc thịnh hành hiện nay của con trai lắm, thỉnh thoảng sẽ có người ngoài bắt gặp.

"Thật hay giả đấy? Liệu học ballet xong có bị ẻo lả không nhờ."

"Không hiểu đạo diễn Tưởng nghĩ gì nữa luôn, chắc là đùa thôi chứ nhỉ."

"Ấy ấy, tao thấy hai ông thầy dạy ballet cũng rõ là gay luôn, lại còn mặc quần áo thế nữa —— cũng phải thôi, mày nghĩ xem đàn ông mấy ai đi múa ballet đâu?"

Cậu biết về những lời bàn tán này nhưng không hề để tâm.

Tất thảy đều chẳng khác gì ngày xưa.



Cãi cọ thắng hay thua không quan trọng, uất ức thiệt thòi gì trong quá trình cũng chẳng quan trọng.

Đêm Trùng Quang đạt đến mốc tột cùng mới là điều quan trọng nhất với họ.



Bộ môn ballet yêu cầu ba thứ dài, tay dài chân dài cổ dài.

Sự huấn luyện hình thể nghiêm khắc khiến trạng thái thường ngày của thiếu niên cứ như bươm bướm lột xác.

Mà một khi bắt đầu lột xác thì tất cả mọi người đều sẽ phát hiện ra.

Cậu xuất hiện trước mọi người lần nữa, áo khoác vẫn như xưa nhưng khí thế thì đã đổi khác hoàn toàn.



Vài năm đầu tiên, Tô Trầm là cậu bé con dịu dàng mà nhút nhát.

Tính tình yên tĩnh dễ ngại, ít nói ít cười, như một chú cừu non mềm mại đáng yêu.

Dần dần, cậu mới bộc lộ phong thái ung dung thanh cao ở mình ra, để người ta ý thức được rằng quá trình trưởng thành của cậu đang tiếp diễn không ngừng.

Nay cậu tái xuất trước đám đông chẳng khác gì vua của loài hươu nai trong cổ tích Disney.

Cảm giác quý phái khó mà che lấp, tràn đầy sức mạnh đặc trưng bởi sự dẻo dai.

Cậu là sự hiện diện vững vàng kiên định, đủ lực khống chế toàn thể cục diện.

Bất luận lúc cử động nói cười thường ngày hay lúc dẫn dắt mọi người tiến vào trạng thái trong các cảnh diễn chung, thì cũng thấp thoáng bóng dáng một nhà lãnh đạo.

...Ấy là vai chính duy nhất danh xứng với thực.



Tưởng Lộc đã quen đội mũ bảo hiểm lượn lờ lòng vòng quanh đoàn phim, thường bị mọi người tưởng nhầm là đội kĩ sư công nhân.

Có lần đang rót cà phê ở khu đồ uống thì anh tình cờ nghe thấy mấy bạn nữ thư kí trường quay trò chuyện.

"Các cậu có để ý thấy sự thay đổi của Trầm Trầm không?"

"Phải gọi là anh Trầm!"

Mấy cô gái cười rúc rích hì hì đầy phấn khích, giọng nói lẫn vẻ ngưỡng mộ rất rõ rệt.

"Bây giờ cậu ấy cứ như kiểu... hoàng tử ý? Dạng giống quý tộc được giáo dục ưu tú, hình như luyện ballet lâu dài xong dáng đi cũng khác hẳn."

"Thực ra Tô Trầm vẫn đang thay đổi suốt đấy nhỉ? Mấy năm trước còn gọi tớ là chị ơi ngọt ơi là ngọt, bây giờ tớ trông thấy em ý xong mặt mình nó cứ tự động đỏ lên ấy..."

"Tớ hiểu tớ hiểu! Mình toàn loại gạo cội cắm rễ ở đoàn rồi, ngày xưa hồi đầu thằng bé cứ như cừu con, vừa ngoan vừa đáng yêu đúng không?"

"So ra thì giờ Tô Trầm giống hươu có sừng dài hơn á."

"Chuẩn ạ! Loài hươu cao ráo cảm giác cực đáng tin cậy! Siêu cấp đẹp trai nữa ấy!!"



Tưởng Lộc nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt hấp háy nụ cười.

Giống hươu thì tốt quá.

Từ nay trong tên mình có em.
Chương trước Chương tiếp
Maxvin

W88

Game bài nhiều người chơi
Tele: @erictran21
Loading...