Hoạ Em Trong Mắt Anh

Chương 19: Phơi Bày



Sau sự việc công khai bám dính lấy Hoàn Anh, sự nhiệt tình của Thái Giang Thiên càng rực cháy. Điều này khiến Hoàn Anh vô cùng đau đầu. Chỉ cần nhìn thấy anh, cô sẽ ba chân bốn cẳng chạy như né tà. Có điều, một người không bao giờ thể dục thể thao như cô không thể so sánh với tốc độ cùng đôi chân dài của Giang Thiên, lần nào chạy là lần đó bị anh ta tóm gọn.

Một buổi sáng cô đi làm cùng Thái Giang Minh, liền đụng trúng Thái Giang Thiên vừa hoàn thành tiếp đón một đoàn khách. Anh nhìn thấy cô, ánh mắt liền sáng rực:

-Vi Ngọc Hoàn Anh! Đi làm rồi sao?

Trước đây cô rất dị ứng với âm lượng giọng nói khi gọi tên cô của Thái Giang Minh. Lúc đó, cô còn thầm cảm thán vì Thái Giang Thiên lịch thiệp không như thế. Giờ thì hay rồi, âm lượng của Giang Minh còn quá trớn hơn cả em trai anh ta.

Cô nhíu mày, đưa một tay lên che mặt, làu bàu:

-Thái Giang Minh, anh tiêm máu điên của anh vào Thái Giang Thiên à?

Giang Minh hết sức bình thản, nhún vai:

-Tôi nào có dám, chắc anh ấy bị tình yêu làm lu mờ lý trí. Cô biết đấy, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu!

-Tôi thà để anh ta không yêu tôi.

Hai người bước vào thang máy, Thái Giang Thiên cần đợi một vị khách khác nên không tiện vào thang máy chung. Trước khi cửa thang máy đóng lại, anh ta đưa tay làm một hình trái tim với Hoàn Anh, cao giọng:

-Hoàn Anh, anh yêu em!

Hoàn Anh trừng mắt, có trời mới biết lúc này cô muốn đào một cái hố chui xuống tới mức nào. Hình tượng nghiêm túc, lịch lãm đàn ông của Thái Giang Thiên nay còn đâu! Ngược lại, Thái Giang Minh đứng cạnh cô lại cười như được mùa.

Hoàn Anh không kìm được lườm anh ta một cái, lạnh giọng:

-Anh có tắt nụ cười đi không?

-Được rồi được rồi.-Cậu ta nín cười, ánh mắt cong cong lại bán đứng cậu ta.-Cô cũng làm tôi mở mang tầm mắt nhiều đó. Anh trai tôi chưa từng theo đuổi ai như này cả. Nói đúng hơn, anh tôi chưa từng theo đuổi ai cả, bao nhiêu cô gái muốn được sánh vai cũng anh trai tôi cơ chứ.

Hoàn Anh đưa tay day trán, nhức đầu thật đó:

-Anh ta dùng phương thức theo đuổi này, cũng quá khó tin rồi!

-Đúng đó. Nếu là anh ấy trước đây, khéo còn không thèm để cô trong mắt ấy chứ! Trần đời anh ấy ghét nhất là mấy cô nàng tiểu thư hống hách như cô.

-Thế sao bây giờ lại thích tôi?

-Ai biết.-Cậu ta xoa cằm, làm bộ ngẫm nghĩ.-Từ khi tai nạn trở lại, anh ấy thay đổi khá nhiều.

-Thay đổi như nào?

-Anh ấy tự nhiên biết nấu ăn, trước đây còn chả bao giờ vào bếp. Anh ấy thích ăn những món ăn mà trước đây anh ấy không thèm đụng đũa, anh ấy còn thích đọc sách, trước đây tôi còn chẳng bao giờ thấy anh ta đọc sách cả. Một số thói quen khác cũng thay đổi nữa, à, anh ấy hay dùng tay trái. Tôi lớn lên cùng anh ấy, từ nhỏ tới khi tai nạn, rõ ràng là anh ấy thuận tay phải!

Hoàn Anh nhíu mày, đến cả thói quen bẩm sinh cũng thay đổi vì tai nạn sao! Cô nhếch môi, cười trêu đùa:

-Anh có chắc đó là anh trai anh không!

Nào ngờ, Thái Giang Minh lắc đầu:

-Có thể không phải, rất nhiều khi tôi nghi ngờ. Nhưng khuôn mặt đẹp trai đó, lại đập tan nghi ngờ của tôi. Anh trai tôi từ nhỏ đến lớn đều là nam thần đó!

Hoàn Anh ngẫm nghĩ, cô hơi chột dạ, thấp giọng hỏi:

-Thái Giang Thiên sau tai nạn thích nấu ăn, nấu ngon nhất là món thịt kho tàu, anh ta thích ăn cá, thích đọc sách về văn hoá, thuận tay trái nhưng khi cầm dao thì lại dùng tay phải, đúng không?

Thái Giang Minh tròn xoe mắt nhìn cô, mồm chữ O không khép lại được:

-Sao cô biết?

Hoàn Anh dường như chệch đi một nhịp tim, tất cả những điều cô vừa kể, đều là thói quen của Dương Nhất Duy- người bạn trai xấu số của cô đã ra đi trong vụ một tai nạn. Không lẽ, Thái Giang Thiên chính là...

Nhưng gương mặt lạ lẫm đó, hoàn toàn không phải Nhất Duy...

Đầu óc cô như muốn nổ tung, cô vứt lại Thái Giang Minh, đi vào phòng làm việc của mình. Cô không thể khống chế đôi tay đầy mồ hôi đang run rẩy của mình, liền bấm nút gọi đi. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời, cao hứng:

-Con gái yêu, hết tiền tiêu rồi sao?

Cô không còn hơi sức đùa cợt, cô đi vào chủ đề chính:

-Ba điều tra về vụ tai nạn ngày 26/11 tới đâu rồi?

-Ba có được một số thông tin đầu mối rồi. Thư ký của ba đang xâu chuỗi lại sự việc, con cố gắng đợi một thời gian nữa nhé!

-Ba làm việc nhanh lên một chút.

-Ba có tuổi rồi, con gái yêu thông cảm cho ba. Con có thời gian thì về thăm ba mẹ một chuyến! Ba mẹ đang muốn nhận nuôi thêm một đứa con nữa để nhà bớt trống trải...

Hoàn Anh lập tức ngắt lời:

-Vậy thì tìm đứa bé nào ngoan ngoãn một chút. Con không muốn phải dùng bạo lực với con nuôi của ba mẹ!

Cuộc gọi kết thúc không mấy vui vẻ gì. Cô không khỏi thở dài, xuyên qua lớp kính thẫn thờ nhìn bàn làm việc của Thái Giang Thiên. Nếu thật sự Thái Giang Thiên là Dương Nhất Duy thì...

Cô lắc lắc đầu, chuyện này thật khó nghĩ.

Sự kiên nhẫn của Thái Giang Thiên tốt hơn cô nghĩ, anh ta theo đuổi cô nửa năm liền. Trong suốt thời gian này, anh khiến cô cười rất nhiều, luôn nghĩ cách làm hài lòng cô. Hoàn Anh phải thừa nhận, Thái Giang Thiên sẽ là một người yêu hoàn hảo. Nhưng lòng cô lại rối như tơ vò, cô càng muốn mở lòng lại càng không thể mở lòng.

Cùng lúc đó, sức khoẻ của bà Tống ngày càng yếu đi. Việc bà rời chiếc ghế chủ tịch chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngoài hai anh em Giang Thiên- Giang Minh ra, nhiều người "vô danh" khác cũng đang nhắm tới chiếc ghế chủ tịch kia.

Thái Giang Thiên biết bản thân khó đấu lại được những lão làng khác, anh đành phải dốc toàn lực trong thời điểm này. Chính vì thế, thời gian anh dành cho Hoàn Anh cũng bị hạn chế hơn. Ngược lại, Hoàn Anh vẫn giữ phong thái ung dung tự tại, cô gái 21 tuổi vô ưu vô lo. Cô nhìn Thái Giang Thiên vất vả từng ngày chạy theo công việc, nhưng vẫn luôn cố gắng quan tâm cô hết mức có thể.

Ánh mắt cô quét trên gương mặt tuấn tú của anh, rồi nhìn tới mức xuất thần. Cô đợi tới khi anh rời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn, cô mới lên tiếng nhỏ nhẹ:

-Anh đói không?

Thái Giang Thiên ngạc nhiên nhìn cô. Từ khi anh bày tỏ tình cảm với cô, cô luôn né tránh, đây là lần đầu tiên cô hỏi han quan tâm anh. Anh không vội trả lời, bước tới ngồi sát bên cô, mỉm cười:

-Em có chút thích anh rồi hả?

Hoàn Anh: ????

Tư duy của cái con người này cũng quá khác biệt với cô rồi. Hoàn Anh không khỏi bất lực, nghiến răng lườm anh:

-Tôi có nói tôi thích anh hả?

-Rõ ràng em vừa hỏi anh có đói không mà!

-Thế có chữ nào là "thích" không?

Thái Giang Thiên không tranh cãi với cô, anh dịu dàng xoa đầu cô:

-Được rồi. Em đói sao? Anh đưa em ra ngoài ăn.

Anh đứng dậy lấy áo khoác cùng chìa khoá xe, quay đầu lại thấy Hoàn Anh vẫn ngồi nguyên chỗ cũ không nhúc nhích. Anh cúi đầu:

-Sao thế em?

-Tôi có nói tôi đồng ý ra ngoài ăn cùng anh à?

Cô đứng dậy, giật chìa khoá từ tay anh, nghịch ngợm tung lên:

-Từ giờ chiếc xe của anh thuộc về tôi.

-Được, mai anh dẫn em đi sang tên lại chiếc xe. Em còn muốn tài sản nào từ anh nữa mai chúng ta sang tên một lượt luôn!

Cô có vận hành hết công suất của não bộ cũng không hiểu được tư duy của người này. Cô thầm thở dài, đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu mà!

Cô đặt lại chìa khoá vào lòng bàn tay anh, lắc đầu:

-Tôi đùa chút thôi, tôi cũng đâu biết lái xe.-Cô đứng dậy, cầm túi xách lên.-Anh không cần ra ngoài đâu, anh còn nhiều việc phải xử lý. Tôi ra ngoài mua chút đồ ăn về giúp anh!

-Em thích tôi thật rồi hả?

Hoàn Anh:...

Cô thét nhẹ một tiếng, đúng là càng nói anh ta càng ảo tưởng mà. Cô cắn môi dưới, trừng mắt:

-Là công việc, được chưa? Tôi dù gì cũng mang tiếng là trợ lý của anh, nhìn sếp của mình vất vả cả ngày không kịp ăn uống, trợ lý tôi bỗng trỗi dậy lương tâm mà.

Anh bật cười, xua tay:

-Được rồi, được rồi. Em nói sao thì là vậy.

-Anh làm việc tiếp đi, tôi ra ngoài đây.

-Một mình em ra ngoài liệu có an toàn không?

Hoàn Anh ném cho anh ánh mắt cảnh cáo, rồi đi thẳng ra ngoài, nói vọng lại:

-Tôi có phải trẻ 3 tuổi đâu!

Với anh thì cô là như thế đó! Cô gái này lúc nào cũng ương bướng, tỏ ra bất cần, mắt để ngược trên trán, không coi ai ra gì. Một cô nhóc như thế sao có thể bảo vệ tốt bản thân được cơ chứ.

Anh mỉm cười, gọi một cuộc gọi ngắn cho thư ký của mình:

-Cô ấy vừa ra ngoài, phiền Thư ký Lưu để mắt kĩ tới cô ấy giúp tôi.

-Rõ, thưa sếp. Em bảo đảm vợ tương lai của sếp sẽ trở về an toàn.

Cậu thư ký mới này rất năng động, hài hước, cũng thường khắc khẩu mà cãi nhau cùng Hoàn Anh nhưng rất nghe lời Thái Giang Thiên, làm việc hiệu quả rất cao.

Hoàn Anh không biết lái xe, cô cũng không biết nên mua đồ ăn gì cho anh nên đành tự đi bộ. Cô nhìn hàng quán đông đúc tấp nập, lựa một quán có vẻ bắt mắt nhất. Hoàn Anh nhìn menu một hồi lâu tới mức hoa mắt cũng không chọn nổi một món. Nhân viên vẫn tư vấn thao thao mất tuyệt bên tai cô càng khiến cô rối hơn.

Cô thầm nghĩ, Thái Giang Thiên thích ăn gì, cô không biết. Nhưng Dương Nhất Duy thích ăn gì, cô nắm rõ nhất. Cô cắn môi suy nghĩ, sau đó gọi gần nửa menu, đều là những món trước đây Dương Nhất Duy thích ăn. Cô muốn đưa ra phép thử này, để xác nhận liệu người tên Thái Giang Thiên đó, có thực sự là Dương Nhất Duy không... Nếu đúng, sao anh ta phải che giấu thân phận với cô?

Cô thề, nếu anh ta là Dương Nhất Duy, chắc chắn cô sẽ tung quyền thẳng vào mặt anh ta.

Số lượng đồ ăn cô mua cực lớn, chắc chắn một người đi bộ như cô không thể xách xuể. Đúng lúc này, một bóng dáng nhanh nhẹn mặc vest bước vào, nhanh tay xách hết đống đồ lên, còn không quên cười với cô:

-Hoàn Anh, cô cũng lắm tiền quá rồi đó. Một mình cô ăn hết chỗ này sao?

-Thư ký Lưu, anh cũng rảnh rỗi quá rồi đó. Còn theo dõi tôi sao?

Thư ký Lưu vừa chuyển đống đồ lên xe, vừa cười cợt:

-Không phải do chồng tương lai của cô sai bảo sao?

-Cái gì mà chồng tương lai, anh bịa đặt gì đó?

-Trước sau gì cô cũng sẽ bị tình cảm của sếp làm cảm động thôi. Tôi là cô, tôi đã đổ anh ấy từ lâu rồi. Ai có thể kiềm lòng trước một người đàn ông vừa hấp dẫn vừa tâm lý thế chứ!

-Không kiềm lòng được thì anh tới luôn đi!

Cô nói xong, tự động chui vào xe của Thư ký Lưu ngồi đợi cậu ta. Thư ký Lưu sắp xếp xong một lượt, ngồi vào vị trí lái, lại hoạt động cơ miệng:

-Tôi nói này, tính nết của cô chỉ sếp mới có thể chịu đựng được thôi.

-Tính nết của tôi làm sao?-Cô gần như hét vào mặt cậu ta.

-Đó! Là thế đó. Chính là cái tính hung dữ này. Tôi đảm bảo với cô luôn, trên đời này chỉ có duy nhất một người chịu được tính cô thôi, đó chính là sếp tôi.

Chỉ có một người thôi sao...

Hoàn Anh rơi vào im lặng suy tư, mặc kệ Thư ký Lưu vẫn thao thao bất tuyệt bên tai về sự tuyệt vời của Thái Giang Thiên.

Thái Giang Thiên rất vui vẻ vì sự chủ động quan tâm anh của Hoàn Anh. Anh ăn những món cô mua rất ngon miệng, phá lệ ăn nhiều hơn mọi ngày. Cô ngập ngừng một lúc, hít một hơi thật sâu:

-Anh thích những món này không?

-Anh nói em thích anh quả thật không sai mà! Em chọn đều là món anh thích. Em để ý tới sở thích ăn uống của tôi từ khi nào thế?

Cô bĩu môi, cúi đầu ăn tiếp, không trả lời anh. Cô lén chụp ảnh bàn ăn, gửi cho Thái Giang Minh:"Anh nhớ xem, trước khi bị tai nạn, Thái Giang Thiên có thích ăn những món này không?"

Lập tức, Giang Minh phản hồi lại cô một cách chắc nịch:"Không. Đặc biệt món tôm kia kìa, anh ấy ghét nhất."

Cô chưa kịp tiêu hoá thông tin, cậu ta lại nhắn tiếp:"Còn cả mấy món rau kia nữa, anh tôi bị dị ứng với những rau kiểu đó."

Hoàn Anh ngẩng đầu nhìn Thái Giang Thiên, anh ăn những món rau kia rất nhiều. Cô bặm môi, dò hỏi:

-Anh thích ăn mấy món rau này lắm hả?

-Có thể coi là như thế. Sao vậy? Lại quan tâm anh à?

-À, tôi nghe nhân viên nói nhiều người bị dị ứng với rau này vì nguồn gốc của chúng từ trên núi cao.

-Tôi không bị dị ứng với chúng đâu.

Sau tai nạn mà dị ứng cũng biến mất sao... Đúng là kỳ lạ!

Ăn uống xong, Thái Giang Thiên kéo cô ngồi cạnh mình, nhìn thẳng vào mắt cô:

-Em muốn hỏi anh điều gì sao? Ấp úng cả tối thế?

-Trí nhớ của anh phục hồi tới đâu rồi?

Anh khẽ đặt tay lên vai cô, dịu giọng:

-Vẫn thế. Dạo này công việc nhiều, ảo giác về quá khứ cũng bớt đi. Em yên tâm đi, dù có nhớ lại toàn bộ, anh cũng vẫn một lòng với em. Em là hiện tại và tương lai của anh.

Hoàn Anh không đáp lời, điều cô cần biết hơn, chính là quá khứ của anh kia kìa!

Đêm đó, anh đưa cô về nhà xong mới quay lại công ty tiếp tục làm việc. Hoàn Anh vẩn vơ những suy nghĩ quỷ quái kia, không thể yên lòng được. Cô liền tìm tới công ty một lần nữa, lúc này Thái Giang Thiên đã ngủ gật trên bàn làm việc vì quá mệt mỏi.

Cô thở dài, lấy chăn trong phòng nghỉ để đắp cho anh. Cô đứng nhìn gương mặt góc cạnh của anh, dạo này anh có gầy đi một chút nên sườn mặt của anh, có phần giống Dương Nhất Duy... Đúng lúc này, điện thoại cô thông báo có cuộc gọi đến. Cô sợ đánh thức anh, liền nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Là ba Vi gọi tới! Cô nhíu mày, chưa bao giờ ông gọi làm phiền cô vào lúc nửa đêm thế này. Cô bắt máy, đầu dây bên kia đã lên tiếng trước:

-Con gái, con phải thật bình tĩnh. Ba đã điều tra rõ ràng thông tin về vụ tai nạn xảy ra ngày 26/11...

Hoàn Anh cứng đờ người, từng câu chữ của ba cô nói trong điện thoại như từng nhát đâm vào trái tim cô. Cảm giác bức bách tới không thở nổi bủa vây lấy cô. Đầu óc cô bỗng nhiên quay cuồng, thời gian như ngưng đọng...

Sau khi nói một hồi, ba Vi thở dài:

-Con đang ở đâu? Ba tới đón con về nhé?

Hoàn Anh không biết khóc hay cười, cũng không biết phải làm sao trước tin dữ này. Cô như chết trân tại chỗ, muốn nhúc nhích cũng không thể.

Thái Giang Thiên không phải Dương Nhất Duy. Vụ tai nạn xe hơi năm đó, hai xe đi ngược chiều đâm vào nhau. Va chạm mạnh này khiến Dương Nhất Duy phải ra đi mãi mãi, mà người còn sống, lại chính là Thái Giang Thiên...

Nếu không có Thái Giang Thiên, thì Dương Nhất Duy của cô đã không phải chết thảm như thế!
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...