Hóa Ra Ta Yêu Nhau Tự Bao Giờ
Chương 1: Sự tình cờ mà ta yêu mến nhau
Ấn từ đường giữa trán của Vũ Minh dần tối sầm lại, mọi thứ trước mắt dần chìm vào mảng tối ảm đạm, lạnh lẽo. Hắn gắt gao ôm chặt đôi tay bé nhỏ trong ngực, không cho cô tránh thoát, hắn thấp giọng nói: "Có một chuyện ta vẫn luôn muốn nói với em, Thu Diệp, lần đầu tiên ta làm trượng phu người khác, không biết cách thương em, những năm gần đây, cũng không làm gì cho em, càng chưa từng đưa em một bó hoa, một đám cưới đàng hoàng."
Người thiếu nữ áp chặt bàn tay lên ngực hắn, khóe mũi cay xè, nước mắt không tiếng động chảy xuống không ngừng. Xung quanh, dường như cảnh vật cũng cảm nhận được nỗi đau đớn của đôi tình nhân trẻ này mà bất giác từng chiếc lá xanh cũng rơi xuống theo từng dòng nước mắt người con gái ấy. Một tay cứ nắm chặt một tay nhẹ nhàng xoa đầu như thói quen cũ mà đưa lên vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng cùng với ánh mắt ôn nhu, đôi môi khẽ cong lên the thẽ vài lời.
"Ngoan, anh đi trước nhé".
Hắn cố gắng mỉm cười, gắng gượng cơn đau mà nhìn cô lần cuối, anh có nói vài điều nhưng quá nhỏ cô ấy không nghe được. (ĐỢI – ANH, ANH- SẼ-TÌM-EM)
Thời gian như ngừng trôi, sự vật yên tĩnh đến đau lòng, từng nhịp tim yếu ớt vang lên bên trong lòng ngực của cơ thể rắn chắc ấy. Bên trong ngôi nhà mái ngói dần chai sần theo tháng năm, chàng trai trẻ tuổi ấy đã buông xuôi, một giọt nước mắt bỗng trượt dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao của Vũ Minh. Anh đã đi thật rồi..
Câu nói ấy cứ như vết dao chí mạng, từng hồi một xé rách con tim nhỏ bé kia. Y ghì chặt cái xác lạnh lẽo của người yêu mình mà gào khóc không nên lời.
Suốt ngày hôm đó ông trời cứ đổ mưa chắc có lẽ Ông cũng cảm thấy đau xót cho cuộc tình mới chớm nở nhưng lại sớm lụi tàn..
Kể từ sau đó, thiếu nữ ấy cứ héo úa từng ngày, thầy mẹ đã cố gắng chạy chữa khắp nơi, biết bao thầy thuốc cao tay nhưng vẫn lắc đầu trước căn bệnh không cứu chữa được của cô thiếu nữ này. Dù Y biết thầy mẹ đã vì mình mà chạy chữa khắp nơi không màn đến sức khỏe nhưng Diệp biết chỉ có cô mới rõ căn bệnh được phát ra từ đâu và sẽ chẳng có một thứ thuốc nào trên đời có thể cứu chữa nỗi. Mà người đời hay gọi đó là "Tâm bệnh" có lẽ vì thương nhớ Vũ Minh quá độ mà cô tự hành hạ chính bản thân mình. Chẳng màn ăn uống, sầu khổ đã dần ăn mòn cơ thể cô như một liều thuốc độc đang ngấm dần vào từng tâm can của cô. Kiếp này đến đây là hết, cô rất thương cho thầy mẹ của mình, nhưng Vũ minh – người cô yêu hiện tại đang ở đâu, có nhớ cô không, có đau lòng khi thấy cô như vậy hay không..
"Vũ Minh, anh hiện tại đang ở đâu, em còn nhiều điều chưa nói hết với anh mà. Đồ ngốc, sao lại bỏ em mà đi trước thế. Nhớ lần đó cũng là anh đến với em trước..".
Thu Diệp nhìn ra cửa sổ, quá khứ ùa về.
Vào một ngày, khi Y đang ra chợ mua vài thớ thịt và một ít thang thuốc về cho mẹ, khi đi ngang thửa ruộng. Bất ngờ va phải một chàng trai cao to, mặt mũi lấm lem, từ dưới ruộng đi lên.
"Ui da, cái con người này, mắt để trên chân mài hả, đường rộng thế kia bộ không nhìn đường ha sao" Thu Diệp bực tức trong đau đớn vì vớ phải cục u sưng to trên trán.
"Ây da cô em này, cô va phải tôi thì có, tôi từ dưới ruộng đang dỡ tay thì thấy vài chú chuột chạy trong lúa, tôi mới vội đuổi theo chưa kịp phản ứng thì cô em đây đụng trúng tôi đó" Vũ Minh đáp lại, mắt vẫn cứ dán xuống đường láo lia xung quanh.
"Cái gì, chuột hả" Thu Diệp hoảng hốt, nhảy vọt lên người Vũ Minh mà không để ý người anh dính đầy bùn đất.
Anh theo phản xạ mà bắt lấy cô.
"Hả, nó đâu, nó đâu" Vũ Minh nhìn xung quanh hỏi.
Đến khi định hình lại, cô bèn hí mắt nhìn xung quanh, bỗng dưng cô chợt nhìn sang, ánh mắt giữa anh và cô vô tình chạm vào nhau. Bây giờ ở cự li gần, cô có thể quan sát người con trai ấy với dáng mũi cao, ánh mắt sâu xa, đôi chân mài sắc sảo cùng với làn da rám mật, lả chả vài giọt mồ hôi. Một cảm giác ngượng ngùng bên trong cô dâng lên vì chưa bao giờ cô tiếp xúc con trai với cự li gần đến như vậy Thu điệp cứ thế nhìn anh.
"Cô nhìn đủ chưa, tay tôi sắp gãy ròi đây này, haha" Vũ minh nói với giọng trêu ghẹo và phá lên cười.
Thu Diệp chợt hoàn hồn, nhảy tụt xuống, luống cuống quay tứ phía rồi bỏ chạy một mạch mà quên luôn đường ra chợ mua gì.
Anh lắc đầu cười trừ.
"Cô gái này, da mặt mỏng thế không biết, mới nói có vài câu đã đỏ bừng" Bỗng nhiên bên trong anh chợt lóe lên một cảm giác gì đó khó tả đối với cô thiếu nữ da mặt đỏ chín kia.
Anh đâu thể ngỡ, lần định mệnh này sẽ bám lấy anh đến mãi sau này. Nói rồi hắn quay sang tiếp tục công việc còn dang dỡ của mình.
Vừa về đến nhà, cô phi thẳng vào buồng, ngồi trước gương, cô lấy hai tay ôm chặt đôi má của mình.
"Cái tên chết bầm này, còn dám trêu chọc mình, để lần sau gặp được anh thì biết tay với cô nương đây".
Vừa nói quả quyết lắm, cô quay người nhìn vào gương, trước mắt lại hiện ra khuôn mặt không tì vết, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, văng vẳng bên tai là giọng nói ấy. Khiến cô quên những gì lúc nãy vừa nói, lúc này nhìn gương mặt cô chả khác gì trái cà chua vừa mới vào mùa, chín đỏ không tì vết.
Bỗng dưng, một âm thanh quen thuộc vang vọng lên.
"Thu Diệp à, con có mua thuốc và thịt cho mẹ không".
Lời nói như đưa cô trở về thực tại.
"Chết rồi, mình quên mua mất, làm sao bây giờ".
Cô thấp thỏm, lo sợ mà quên mất bộ quần áo trên người cô khi nãy đã bị vấy bẩn bởi những vệt bùn của tên đáng ghét kia.
Cô phóng như tên bay ra khỏi phòng mình. Run sợ sẽ bị mẹ phạt, cô đứng trước mặt mẹ mà mắt nhắm chặt, cúi đầu không dám nhìn.
"Ui, con có bị làm sao không, sao quần áo lại lấm lem thế này, nhanh mau vào thay mới đi con gái".
Nói đôi chút về Thu Diệp, ở thời này cô là con gái của một thầy đồ trong làng, ngôi nhà không quá rộng cũng chả hẹp đủ cho cả ba người sống ấm no, hạnh phúc. Thầy cô rất khó tánh nhưng rất thương cho tiểu nữ nhà mình, còn mẹ cô – Bà là một cô nương sinh ra trong một phú hộ nổi tiếng thôn kế bên, vì một lần thầy cô đi dạy học ở thôn đấy mà cả hai nảy nở mối lương duyên sau bao thử thách đã được chúc phúc và se duyên tơ đỏ với nhau và kết tinh cho tình yêu ấy là một ngọc nữ ra đời – chính là cô Thu Diệp. Một thiếu nữ luôn được thầy mẹ ra sức mài dủa, răn dạy đủ điều để sau này cô có tấm chồng hạnh phúc. Thiếu nữ ấy đang vào độ tuổi nở rộ với biết bao nhiêu thứ trên đời chưa nếm trải. Sau một lần, va phải anh chàng thư sinh ở ngoài ruộng mà mối duyên dần hình thành..
Người ta hay nói, ghét của nào trời trao của đấy. Đã là nam châm thì đi đâu vẫn sẽ thu hút về bên nhau. Chạy đằng trời cũng chả thoát.
Bẵng đi vài ngày sau, cô lại vô tình bắt gặp anh trong lễ hội làng. Chả hiểu một người lấm lem bùn đất vậy mà bây giờ lại đang trong chiếc áo sơ mi bỏ gọn gàng vào quần. Thắt thêm hai dây trên vai từ trước ra sau. Đội một chiếc mũ nồi, là loại mũ mềm, tròn, dẹt, thường được dệt bằng kim. Đường kính vành mũ nhỏ hơn thân mũ, có chóp nhỏ trên đầu, chân đi giày. Cô nhìn anh, cứ như thế giới chỉ có anh và cô thôi vậy. Chợt cái gì đó khẽ rung động bên trong cô. Biết bao ánh mắt khẽ xôn xao vì trông cô bây giờ, người thì diện chiếc áo dài bóng, có hoa văn ẩn hiện bên trên, mái tóc dài thước tha, cô tết thành búi xõa một bên vai. Làn da trắng như sữa, đôi môi căng mọng. Cô khẽ bước đi quên mất xung quanh. Hình như cô đã bị thu hút bởi anh mà không nghe những người xung quanh họ nói gì.
"Ê, ngọc nữ thầy đồ làng mình kìa".
"Phải ha, trông cô ấy xinh đẹp quá".
"Tránh ra, để ta ngắm mấy huynh chen lấn quá đi" một vị công tử trong đám đông lên tiếng.
"Thật ganh tị với cô ấy" Vài cô thiếu nữ trong làng ánh mắt ghen tị, vẫn thốt lên.
Ai cũng phải xuýt xoa vẻ đẹp của nàng ta, nhưng lại có một chàng trai là vẫn ngây ngô không để ý rõ điều đó – không ai khác chính là Vũ Minh.
"Ây da, chết cái thân già của tôi rồi" Một bà cụ bị đám đông chen ngã, Chàng trai họ Vũ bèn chạy lại đỡ ngay, điềm đạm xoa nắn vết chân cho bà.
"Bà có bị đau chỗ nào không, bà thấy đỡ chưa ạ".
"Già ta không sao, may mà có cháu. Bà đi cùng với đứa cháu nhỏ những chắc nó ham chơi nên Ta và nó mới lạc nhau. Trong lúc ta đi tìm thì mới bị ngã như này đây".
"Thế thì tốt quá, để cháu đưa bà về nhà nhá".
"Có phải làm phiền tới cuộc dạo chơi của cậu trai trẻ không".
"Dạ không sao, để cháu đưa bà về nhà".
"Cháu trai thật tốt bụng".
"Bà cứ gọi cháu là Vũ minh sau này có gì bà cứ gọi cháu, cháu sẽ sang giúp bà".
Nói rồi, cậu đỡ bà cụ đi về.
"Hóa ra, cậu ta tên là Vũ minh" Thu Diệp nghĩ trong lòng.
"Ơ, sao mình lại muốn biết tên cậu ta làm gì nhỉ, chết mất mình nghĩ gì không biết?".
"Nhưng mà cậu ta cũng tốt bụng với người già ý chứ" Nói rồi, đôi môi bất giác cong lên một đường cong tuyệt vời. Cô đã bị anh lay động.
Người thiếu nữ áp chặt bàn tay lên ngực hắn, khóe mũi cay xè, nước mắt không tiếng động chảy xuống không ngừng. Xung quanh, dường như cảnh vật cũng cảm nhận được nỗi đau đớn của đôi tình nhân trẻ này mà bất giác từng chiếc lá xanh cũng rơi xuống theo từng dòng nước mắt người con gái ấy. Một tay cứ nắm chặt một tay nhẹ nhàng xoa đầu như thói quen cũ mà đưa lên vuốt ve mái tóc óng mượt của nàng cùng với ánh mắt ôn nhu, đôi môi khẽ cong lên the thẽ vài lời.
"Ngoan, anh đi trước nhé".
Hắn cố gắng mỉm cười, gắng gượng cơn đau mà nhìn cô lần cuối, anh có nói vài điều nhưng quá nhỏ cô ấy không nghe được. (ĐỢI – ANH, ANH- SẼ-TÌM-EM)
Thời gian như ngừng trôi, sự vật yên tĩnh đến đau lòng, từng nhịp tim yếu ớt vang lên bên trong lòng ngực của cơ thể rắn chắc ấy. Bên trong ngôi nhà mái ngói dần chai sần theo tháng năm, chàng trai trẻ tuổi ấy đã buông xuôi, một giọt nước mắt bỗng trượt dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, xanh xao của Vũ Minh. Anh đã đi thật rồi..
Câu nói ấy cứ như vết dao chí mạng, từng hồi một xé rách con tim nhỏ bé kia. Y ghì chặt cái xác lạnh lẽo của người yêu mình mà gào khóc không nên lời.
Suốt ngày hôm đó ông trời cứ đổ mưa chắc có lẽ Ông cũng cảm thấy đau xót cho cuộc tình mới chớm nở nhưng lại sớm lụi tàn..
Kể từ sau đó, thiếu nữ ấy cứ héo úa từng ngày, thầy mẹ đã cố gắng chạy chữa khắp nơi, biết bao thầy thuốc cao tay nhưng vẫn lắc đầu trước căn bệnh không cứu chữa được của cô thiếu nữ này. Dù Y biết thầy mẹ đã vì mình mà chạy chữa khắp nơi không màn đến sức khỏe nhưng Diệp biết chỉ có cô mới rõ căn bệnh được phát ra từ đâu và sẽ chẳng có một thứ thuốc nào trên đời có thể cứu chữa nỗi. Mà người đời hay gọi đó là "Tâm bệnh" có lẽ vì thương nhớ Vũ Minh quá độ mà cô tự hành hạ chính bản thân mình. Chẳng màn ăn uống, sầu khổ đã dần ăn mòn cơ thể cô như một liều thuốc độc đang ngấm dần vào từng tâm can của cô. Kiếp này đến đây là hết, cô rất thương cho thầy mẹ của mình, nhưng Vũ minh – người cô yêu hiện tại đang ở đâu, có nhớ cô không, có đau lòng khi thấy cô như vậy hay không..
"Vũ Minh, anh hiện tại đang ở đâu, em còn nhiều điều chưa nói hết với anh mà. Đồ ngốc, sao lại bỏ em mà đi trước thế. Nhớ lần đó cũng là anh đến với em trước..".
Thu Diệp nhìn ra cửa sổ, quá khứ ùa về.
Vào một ngày, khi Y đang ra chợ mua vài thớ thịt và một ít thang thuốc về cho mẹ, khi đi ngang thửa ruộng. Bất ngờ va phải một chàng trai cao to, mặt mũi lấm lem, từ dưới ruộng đi lên.
"Ui da, cái con người này, mắt để trên chân mài hả, đường rộng thế kia bộ không nhìn đường ha sao" Thu Diệp bực tức trong đau đớn vì vớ phải cục u sưng to trên trán.
"Ây da cô em này, cô va phải tôi thì có, tôi từ dưới ruộng đang dỡ tay thì thấy vài chú chuột chạy trong lúa, tôi mới vội đuổi theo chưa kịp phản ứng thì cô em đây đụng trúng tôi đó" Vũ Minh đáp lại, mắt vẫn cứ dán xuống đường láo lia xung quanh.
"Cái gì, chuột hả" Thu Diệp hoảng hốt, nhảy vọt lên người Vũ Minh mà không để ý người anh dính đầy bùn đất.
Anh theo phản xạ mà bắt lấy cô.
"Hả, nó đâu, nó đâu" Vũ Minh nhìn xung quanh hỏi.
Đến khi định hình lại, cô bèn hí mắt nhìn xung quanh, bỗng dưng cô chợt nhìn sang, ánh mắt giữa anh và cô vô tình chạm vào nhau. Bây giờ ở cự li gần, cô có thể quan sát người con trai ấy với dáng mũi cao, ánh mắt sâu xa, đôi chân mài sắc sảo cùng với làn da rám mật, lả chả vài giọt mồ hôi. Một cảm giác ngượng ngùng bên trong cô dâng lên vì chưa bao giờ cô tiếp xúc con trai với cự li gần đến như vậy Thu điệp cứ thế nhìn anh.
"Cô nhìn đủ chưa, tay tôi sắp gãy ròi đây này, haha" Vũ minh nói với giọng trêu ghẹo và phá lên cười.
Thu Diệp chợt hoàn hồn, nhảy tụt xuống, luống cuống quay tứ phía rồi bỏ chạy một mạch mà quên luôn đường ra chợ mua gì.
Anh lắc đầu cười trừ.
"Cô gái này, da mặt mỏng thế không biết, mới nói có vài câu đã đỏ bừng" Bỗng nhiên bên trong anh chợt lóe lên một cảm giác gì đó khó tả đối với cô thiếu nữ da mặt đỏ chín kia.
Anh đâu thể ngỡ, lần định mệnh này sẽ bám lấy anh đến mãi sau này. Nói rồi hắn quay sang tiếp tục công việc còn dang dỡ của mình.
Vừa về đến nhà, cô phi thẳng vào buồng, ngồi trước gương, cô lấy hai tay ôm chặt đôi má của mình.
"Cái tên chết bầm này, còn dám trêu chọc mình, để lần sau gặp được anh thì biết tay với cô nương đây".
Vừa nói quả quyết lắm, cô quay người nhìn vào gương, trước mắt lại hiện ra khuôn mặt không tì vết, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, văng vẳng bên tai là giọng nói ấy. Khiến cô quên những gì lúc nãy vừa nói, lúc này nhìn gương mặt cô chả khác gì trái cà chua vừa mới vào mùa, chín đỏ không tì vết.
Bỗng dưng, một âm thanh quen thuộc vang vọng lên.
"Thu Diệp à, con có mua thuốc và thịt cho mẹ không".
Lời nói như đưa cô trở về thực tại.
"Chết rồi, mình quên mua mất, làm sao bây giờ".
Cô thấp thỏm, lo sợ mà quên mất bộ quần áo trên người cô khi nãy đã bị vấy bẩn bởi những vệt bùn của tên đáng ghét kia.
Cô phóng như tên bay ra khỏi phòng mình. Run sợ sẽ bị mẹ phạt, cô đứng trước mặt mẹ mà mắt nhắm chặt, cúi đầu không dám nhìn.
"Ui, con có bị làm sao không, sao quần áo lại lấm lem thế này, nhanh mau vào thay mới đi con gái".
Nói đôi chút về Thu Diệp, ở thời này cô là con gái của một thầy đồ trong làng, ngôi nhà không quá rộng cũng chả hẹp đủ cho cả ba người sống ấm no, hạnh phúc. Thầy cô rất khó tánh nhưng rất thương cho tiểu nữ nhà mình, còn mẹ cô – Bà là một cô nương sinh ra trong một phú hộ nổi tiếng thôn kế bên, vì một lần thầy cô đi dạy học ở thôn đấy mà cả hai nảy nở mối lương duyên sau bao thử thách đã được chúc phúc và se duyên tơ đỏ với nhau và kết tinh cho tình yêu ấy là một ngọc nữ ra đời – chính là cô Thu Diệp. Một thiếu nữ luôn được thầy mẹ ra sức mài dủa, răn dạy đủ điều để sau này cô có tấm chồng hạnh phúc. Thiếu nữ ấy đang vào độ tuổi nở rộ với biết bao nhiêu thứ trên đời chưa nếm trải. Sau một lần, va phải anh chàng thư sinh ở ngoài ruộng mà mối duyên dần hình thành..
Người ta hay nói, ghét của nào trời trao của đấy. Đã là nam châm thì đi đâu vẫn sẽ thu hút về bên nhau. Chạy đằng trời cũng chả thoát.
Bẵng đi vài ngày sau, cô lại vô tình bắt gặp anh trong lễ hội làng. Chả hiểu một người lấm lem bùn đất vậy mà bây giờ lại đang trong chiếc áo sơ mi bỏ gọn gàng vào quần. Thắt thêm hai dây trên vai từ trước ra sau. Đội một chiếc mũ nồi, là loại mũ mềm, tròn, dẹt, thường được dệt bằng kim. Đường kính vành mũ nhỏ hơn thân mũ, có chóp nhỏ trên đầu, chân đi giày. Cô nhìn anh, cứ như thế giới chỉ có anh và cô thôi vậy. Chợt cái gì đó khẽ rung động bên trong cô. Biết bao ánh mắt khẽ xôn xao vì trông cô bây giờ, người thì diện chiếc áo dài bóng, có hoa văn ẩn hiện bên trên, mái tóc dài thước tha, cô tết thành búi xõa một bên vai. Làn da trắng như sữa, đôi môi căng mọng. Cô khẽ bước đi quên mất xung quanh. Hình như cô đã bị thu hút bởi anh mà không nghe những người xung quanh họ nói gì.
"Ê, ngọc nữ thầy đồ làng mình kìa".
"Phải ha, trông cô ấy xinh đẹp quá".
"Tránh ra, để ta ngắm mấy huynh chen lấn quá đi" một vị công tử trong đám đông lên tiếng.
"Thật ganh tị với cô ấy" Vài cô thiếu nữ trong làng ánh mắt ghen tị, vẫn thốt lên.
Ai cũng phải xuýt xoa vẻ đẹp của nàng ta, nhưng lại có một chàng trai là vẫn ngây ngô không để ý rõ điều đó – không ai khác chính là Vũ Minh.
"Ây da, chết cái thân già của tôi rồi" Một bà cụ bị đám đông chen ngã, Chàng trai họ Vũ bèn chạy lại đỡ ngay, điềm đạm xoa nắn vết chân cho bà.
"Bà có bị đau chỗ nào không, bà thấy đỡ chưa ạ".
"Già ta không sao, may mà có cháu. Bà đi cùng với đứa cháu nhỏ những chắc nó ham chơi nên Ta và nó mới lạc nhau. Trong lúc ta đi tìm thì mới bị ngã như này đây".
"Thế thì tốt quá, để cháu đưa bà về nhà nhá".
"Có phải làm phiền tới cuộc dạo chơi của cậu trai trẻ không".
"Dạ không sao, để cháu đưa bà về nhà".
"Cháu trai thật tốt bụng".
"Bà cứ gọi cháu là Vũ minh sau này có gì bà cứ gọi cháu, cháu sẽ sang giúp bà".
Nói rồi, cậu đỡ bà cụ đi về.
"Hóa ra, cậu ta tên là Vũ minh" Thu Diệp nghĩ trong lòng.
"Ơ, sao mình lại muốn biết tên cậu ta làm gì nhỉ, chết mất mình nghĩ gì không biết?".
"Nhưng mà cậu ta cũng tốt bụng với người già ý chứ" Nói rồi, đôi môi bất giác cong lên một đường cong tuyệt vời. Cô đã bị anh lay động.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương