Hoa Trong Mộng - Cả Đời Vì Em
Chương 42: Trả Thù Cho Cô (2)
Đợi đến đêm xuống khi cô đã ngủ say giấc thì anh mới mở cửa đi ra khỏi phòng.Minh Hoàng Lễ phải đi xử lý cái tên khốn kiếp đó, dám động đến cô gái của anh."Trông phu nhân cho cẩn thận. Một tiếng sao anh sẽ về". Anh nói với Thanh Nguyệt.Cô ấy gật đầu.Minh Hoàng Lễ và Thanh Phong bước đi."Lão đại! Người đã được bắt đưa đến khu hình phạt số ba rồi ạ"."Ừm! Giam hắn ta lại bỏ đói một tuần đi, trước mắt đừng động đến nhà họ Minh, ba bốn hôm sau gửi đến cho họ một đốt ngón tay của hắn ta. Đòi thêm ba tỷ usd". Vừa đi Minh Hoàng Lễ vừa nói."Rõ ".Khi đến bang, Minh Hoàng Lễ đeo mặt nạ lên. Hôm nay chính tên khốn này và đám bạn của hắn dòm ngó đến cô gái nhỏ của anh, Minh Hoàng Lễ sẽ không tha cho hắn."Anh...anh là ai.. nhà tôi có rất nhiều tiền ". Khi thấy có người bước vào Minh Thiên Doanh hoảng sợ vô cùng, muốn lùi lại nhưng sau lưng hắn là vách tường."Tao mà cần tiền của mày sao! Hôm nay mày đã động đến ai hả". Minh Hoàng Lễ túm lấy cổ áo hắn ta khiến cho hắn chới với. "Thằng khốn ". Một cú đấm vào mặt, khiến cho hắn chảy máu ở khoé miệng."Anh....anh....". Hắn ta sợ hãi không nói thành lời."Đây là bang Hắc Phong! Mày có nghe nói đến chưa! Chưa nghe thì hôm nay tao sẽ cho mày thấy dám động đến người của tao"."Tôi...tôi...xin anh tha cho tôi". Hắn ta quỳ sụp xuống xin anh tha mạng, nhưng anh chỉ cười nhạt. Tha thứ! Vậy thì ai nhớ đến nỗi sợ hãi của cô gái nhỏ nhà anh. Bé con bị đau đầu bị tát ai nhớ đến!"Tôi...tôi không có động vào người của anh mà". Hắn ta bình thường ăn chơi đàn đúm mà thôi."Mày không nhớ à! Vậy thì đánh cho hắn nhớ". Minh Hoàng Lễ vừa dứt lời thì có vài người xuất hiện, ai nấy đều cao lớn."Không...nhà họ Minh...sẽ không tha cho các người ". Hắn ta gào lên."Phiền quá". Minh Hoàng Lễ phất tay thế là bọn họ treo ngược Minh Thiên Doanh lên mà đánh. Nhưng mỗi cú đấm đều khiến cho hắn đau đến trợn mắt há mồm."Đừng để hắn chết! Ba hôm sau đưa đến một đốt tay của hắn đến nhà họ Minh, kèm theo năm tỷ usd". Anh nói với Thanh Phong."Rõ. Mà lão đại. Có ít quá không. Hôm nay phu nhân hoảng sợ quá". Thanh Phong cảm thấy nhiêu đó quá ít cần phải tốn rất nhiều tiền để mua đồ bổ cho phu nhân. "Tôi thấy ít nhất thì cũng phải mười tỷ usd đi, mua đồ bổ cho phu nhân ăn hay là mười lăm tỷ"."Ừm! Vậy thì hai mươi tỷ đi". Anh còn phải mua rất nhiều đồ cho cô gái nhỏ nữa."Vâng ạ". Thanh Phong nhanh chóng căn dặn thuộc hạ."Tôi....dừng lại...". Hắn ta kêu gào, đau quá, chết mất. "Tôi không....biết"."Đừng đánh nữa. Phí sức! Kêu Mạnh Hải đến dùng dao rạch người hắn đi.". Minh Hoàng Lễ bước đi."Rõ ".Rất nhanh sau đó người tên Mạnh Hải bước đi đến, anh ta mặc áo blouse trắng. Giống bác sĩ. Nhưng thường xuyên xẻ thịt người. Đây là hình phạt tàn nhẫn chết đau đớn nhất của anh ta mang lại cho những kẻ đáng chết.Mạnh Hải không hỏi gì chỉ nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ, anh ta hơ nóng con dao mỏng manh trước ngọn lửa.Minh Thiên Doanh sợ tái mét mặt mày, nếu bỏ trốn được chắc có lẽ hắn đã bỏ trốn đi từ lâu nhưng hiện tại hắn đang bị trói ngược lại. Không tài nào thoát khỏi nơi quỷ quái này.Ai đến cứu hắn đi, bình thường chỉ giỏi ăn chơi mà thôi, hôm nay hắn đâu có kiếm chuyện hay gây chuyện với ai đâu?Phu nhân!Người mà tên Thanh Phong này gọi là ai?Hắn ta làm sao mà biết được chứ. Oan quá đi Mạnh Hải từ từ đem con dao lại gần hắn, cắt nhẹ một nhát vào cổ tay của hắn."Á..." hắn đau đớn hét lên. "Đừng mà..... các người tha cho tôi đi". Á.. Lại thêm một nhát vào bụng hắn.Á..."Đừng mà...á". Trước khi đem hắn trói ngược lại, thì Thanh Phong đã ra lệnh lột sạch người hắn, chỉ chừa lại mỗi quần lót mà thôi. Nhưng khi nhát dao thứ hai rạch lên người thì đã tè luôn rồi.Mùi hôi khai nhanh chóng lan toả ra."...". Mọi người có mặt.Cái tên thối tha này.Mạnh Hải thấy thế cũng chỉ biết nhăn mày lại rồi tiếp tục rạch thêm vài nhát lên bụng hắn."Á.... á...." tha cho hắn đi mà!"Các người...muốn gì...ba tôi có rất nhiều tiền... ba mươi tỷ. Thả tôi ra tôi sẽ cho các người ". Hắn không nói thì thôi, khi vừa nói xong thì nhát dao trên khuỷ tay của hắn lại sâu hơn các vết thương khác rất nhiều."Im". Mạnh Hải nói với hắn, xưa nay rất ghét ai nói nhiều như thế."Tôi...tôi". Hắn ta định nói thêm nhưng Mạnh Hải lại đưa con dao lại đến bên mặt hắn. Hắn vội câm miệng lại.Cuộc tra tấn tiếp tục lại tiếp diễn trong tiếng hét thê thảm của Minh Thiên Doanh.Đêm nay hắn sống không bằng chết vì đã động đến người khác, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra hắn đã động đến ai.Xưa nay hắn chơi gái toàn là những cô con gái không có gia thế, đương nhiên nếu các cô đó kiện thì sẽ cho họ thân bại danh liệt tất cả. Nên xưa nay chơi gái vô cùng có tiếng. Ai cũng biết đến tên Minh Thiên Doanh cả.Nhưng giờ đây Minh Thiến Doanh đang bị tra tấn bởi bang Hắc Phong mà Hắc Phong hắn cho bao giờ động đến đâu?- ----------------Minh Hoàng Lễ về đến nhà vội vàng tắm rửa rồi đi xem cô gái nhỏ. Nhìn thấy bé con ôm bụng nằm trên giường ngủ mà nhăn mày anh vô cùng đau lòng.Minh Hoàng Lễ hơi vén áo ngủ lên, giúp cô mát xa bụng cho thoải mái. Anh nghe Thanh Nguyệt nói con gái tới kỳ thường hay rất đau bụng."Ưm...anh sao anh không ngủ ạ". Tuyết Thanh hơi hé mắt nhìn anh. Đau bụng quá đi thôi."Em ngủ đi bé cưng ". Minh Hoàng Lễ hơi dùng sức xoa bụng cho cô. "Đau lắm không em"."Đau ạ". Cô ngồi dậy tựa vào ngực anh, anh liền ôm vào lòng."Ngủ đi em". Anh hôn lên môi cô."Dạ". Cô cũng nhanh chóng ngủ đi.Một lúc sau khi xác nhận cô đã ngủ say thì anh từ từ đặt nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn và ôm cô mà ngủ.Tay anh vẫn đặt lên bụng, giúp cô đỡ đau hơn. Minh Hoàng Lễ chỉ muốn được đau thay cho bé con mà thôi."Ưm....". Tuyết Thanh thoải mái quá nên khẽ rên lên một tiếng. Cô cũng chui vào lòng anh mà ngủ. Ấm quá. Còn xoa xoa bụng của Minh Hoàng Lễ nữa."...." Minh Hoàng Lễ, tay bé cưng đặt ở đâu thế này!! Anh vội gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng vô cùng sợ làm đau, sợ cô thức giấc nhưng lại vùi mặt vào lòng anh."Hoàng Lễ ơi....". Cô khẽ gọi tên anh."Anh đây bé cưng". Anh vỗ vỗ cô, ngủ đi em! Ngủ đi em.Cô không trả lời, trả lời anh là tiếng hít thở đều đặn.Anh cũng vội ngủ đi! Minh Hoàng Lễ mà không ngủ đêm này chết là cái chắc luôn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương