Học Viện Glamour
Chương 37: Mãi mãi vẫn như thế
Trước cánh cổng to lớn, bao quanh đầy gai của những bụi hoa hồng đỏ thẵm xinh đẹp. Tòa lâu đài ẩn mình trong bầu không khí hanh khô, lạnh lẽo. Tiếng quạ kêu nghe thật khiếp đảm!Hình ảnh cô gái với thân người mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp. Bờ môi căng mọng, đôi mắt to sáng long lanh như có chút sương sớm bao phủ. Nước da trắng được bao bọc trong bộ đồng phục trường Glamour oai nghiêm. Người đứng đầu Glamour - Hoàng hậu và chàng trai với mái tóc tím đem lòng yêu thương người con gái xinh đẹp kia.Họ bước chậm rãi, nhẹ nhàng xuyên qua chiếc cổng cao đồ sộ bằng phép thuật phát từ cây đãu thần trong suốt trên tay Hoàng Hậu.Những con quạ đang rùng mình vỗ cánh phành phạch bay đi tìm nơi trú ẩn khác.-Em lại đến đây nữa sao? Không phải ta đã nói đừng bao giờ đặt chân đến nơi đây à! - Một giọng nói lãnh đạm vang lên như tiếng gió đùa nghịch.-Ta đến đây để nói cho ngươi nghe một điều! - Cô gái với giọng nói nho nhỏ mà lạnh lùng phải biết.-Là chuyện gì thế! Ta đang rất tò mò đây! - Một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời đen u ám.-Cuộc chiến tranh giữa phù thủy và ma cà rồng! - Cô gái với gương mặt xinh đẹp và giọng nói đầy dứt khoát, không chút do dự.-À! Hah! Vậy là vì lý do đó nên mới mang theo tên khốn đó và cả....................Nữ hoàng đáng kính ư? - Một dáng người cao ráo, bờ vai rộng săn chắc, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ quyến rũ và ma mị, mái tóc bồng bềnh trong gió, ánh lên sắc đỏ không lẫn vào đâu. Gương mặt của người đó thật đẹp, một vẻ đẹp tựa những bụi hoa hồng đầy gai góc kia.-Nếu là về cuộc chiến năm xưa thì ta xin lỗi, ta đã biết tất cả rồi! - Người đó đến gần bên cô gái, những ngón tay thon dài nâng niu chiếc cằm nhỏ của cô ấy, khóe môi chợt nở một nụ cười nhè nhẹ như làn gió mang đầy hơi sương.-Ngươi chắc chứ! Ngươi có chắc là đã biết mọi thứ hay không? - Cô gái dằn giọng, hất tay người đó ra.-Nếu ta không chắc thì nói với em làm gì? - Nụ cười lại nở trên khóe môi người đó.Bịch.........Cô gái thẳng tay ném một quyển sách xuống mặt đất. Cuốn sách với bìa bằng gỗ cũ kỹ, trên đó có ghi : " Glamour".Người đó khum người nhặt quyển sách lên, phủi lớp bụi trên bề mặt ra. Rồi những ngón tay thon dài ấy lật từng trang, từng trang một.''Trên bầu trời Glamour, những đám mây xám xịt chen chúc nhau, dù là buổi sáng nhưng không khi cứ như là buổi khuya, màn đêm đang che kín nơi đây.Mọi ngươi sợ sệt nhìn lên bầu trời. Tay cầm đũa phép, ta nhìn đứa con gái bé bỏng đang nằm trong nôi, khuôn mặt con bé thật xinh đẹp, mĩ miều. Vợ ta, bà ấy đang ngồi cạnh chiếc nôi, khuôn mặt đầy sầu muộn.-Hỡi những thần dân Glamour yêu dấu của ta! Với ngôi vị Quốc vương! Trận đấu này, ta sẽ không bao giờ lùi bước để bảo vệ Vương quốc Glamour này! Thần dân muôn nơi vỗ tay nhau, hò reo ủng hộ, ta sẽ tham gia trận chiến này. Nhìn đứa con gái bé nhỏ của ta, mắt ta ứa lệ.-Hoàng hậu, nàng hãy cùng con của chúng ta chạy đi! Hãy bảo vệ con, ngày nào đó, Glamour sẽ hòa bình, lúc đó nàng hãy quay về và hãy dạy dỗ con gái chúng ta thật tốt!Ta đặt lên trán con gái nhỏ một nụ hôn. ''"Những con người vô tội đã nằm xuống trên chính mảnh đất của họ chỉ vì sự ích kỷ của loài ma cà rồng. Chúng luôn muốn cai trị cảu thế giới này, cả vũ trụ này nên đã không ngần ngại ra tay giết sạch mọi thứ. Những thần dân tội nghiệp của ta, những sinh mạng của loài người kia đã bị sự ích kỷ lấy đi! Ta mong rằng, một ngày nào đó, sự ích kỷ của chúng sẽ bị trừng phạt. Bức tường ngăn cách giữa loài người và phù thủy sẽ được xóa bỏ."Gương mặt của chàng trai đó bỗng nên trầm xuống, sự ảm đạm lại bao vây lấy chàng, bàn tay vẫn lật từng trang giấy ngả màu vàng của sự cũ kỹ.-Cuộc chiến đó không hề như ngươi nghĩ. Phù thủy không hề tấn công con người và họ sẽ mãi mãi không tấn công con người. - Cô gái lớn giọng, nghiến răng, đôi mắt đỏ hiện lên qua làn tóc đen óng ả.-Nói xằng...............là do lũ phù thủy đáng chết các ngươi mà thôi! - Chàng trai ném cuốn sách xuống đất. -Chính vì lũ yêu quái phù thủy các ngươi đã quá ngu xuẩn trong việc xử lý trận chiến nên kéo theo việc xâm phạm đất loài người. Vì cái sức mạnh quỷ quái của các ngươi mà loài người phải khốn khổ chạy đi khắp nơi tìm nơi sống. Cha mẹ của ta cũng chết dưới những tia sáng phép thuật của các ngươi. Ta phải chứng kiến cái cảnh cha mẹ ta nằm la liệt trên mặt đất, máu chảy thành vũng, đôi mắt nhìn ta đầy thảm khóc! Các ngươi nói đi, ta phải làm gì chứ hả! Nữ hoàng sao? Đến việc bảo vệ thần dân và mọi người còn không làm được! Như thế mà là nữ hoàng sao? - Chàng trai dằn giọng, gân tay nổi lên.-Ngươi............... - Người con trai tóc tim bước lên định nói gì đó thì bị bàn tay của Nữ Hoàng ngăn lại.-Cha mẹ của ta cũng đã qua đời khi ta chỉ là một đứa trẻ, vì cái cuộc chiến vô nghĩa của loài ma cà rồng đó, cha mẹ ta đã phải chết, ta trở thành một đứa mồ côi không hơn không kém. - Cô gái ngồi bệt xuống đất, một tay ôm lấy lồng ngực, nước mắt cô ứa ra như mưa đổ, một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong cô. -Ta muốn xóa đi tất cả, xóa đi những cái ký ức kinh khủng cả cái ngày cuộc chiến nổ ra, nhưng tại sao chứ? Ta cũng rất ghét cái bản năng phù thủy của chính mình, rất ghét nó! Vì nó mà ta không thể quên những chuyện đó! - Cô gào thét, bàn tay còn lại bấu lấy mặt đất đầy đất cát, gương mặt cô giờ đầm đìa nước mắt.-Thôi đi! - Chàng trai cúi mặt, dường như, ở khóe mắt chàng cũng có thứ nước gì đó âm ấm đang trào ra, chàng nhắm chặt hai con mắt của mình, ngắn tứ nước đó đừng rơi ra.-Ngươi.............Ngươi..............Thật ích kỷ, ngươi nghĩ chỉ có ngươi mới mất đi cha mẹ vì cuộc chiến đó ư! Nói đi! Hả? - Cô gái nhào đến, túm cổ chàng trai, khuôn mặt cô lộ vẻ căm giận, đôi mắt cô mang sắc máu nhìn thật đáng sợ!-Ta thật sự xin lỗi! - Chàng trai ôm lấy cô, cái ôm thật chặt, nước mắt của chàng lúc này mới trào ra. Sự buồn bã vì sự mất mác và sự ngu xuẩn của bản thân càng khiến nước mắt của chàng có vị mặn như nước biển.-Ngươi đáng chết, ngươi sẽ phải chết! - Cô nói với giọng đầy sự căm hận.-Phải, ta đáng chết! Ta đã quá ngu xuẩn, hah, đáng lẽ ra, ta đã không nên như thế. Nếu.............có thể..............ta chỉ muốn quay lợi thời điểm mà ta gặp em, từ bỏ cái danh phận ma cà rồng này và nói yêu em! Ta chỉ mong có...............Phập.............Một tiếng động vang lên khiến nước mắt cô rơi nhiều hơn. Đôi mắt đỏ của chàng trai trở nên mờ ảo, anh nhìn cô, khóe môi nở một nụ cười thật tươi tựa bầu trời mùa xuân, mà mùa xuân ấy..........có cô.-Ta.......ta...yêu.........em......Lâm Vi! - Lới nói của chàng nói ra. Lời nói yêu đó là thật nhưng đã quá muộn màng. Cô ôm người chàng, ngồi bệt xuống đất.Bỗng cánh tay của chàng đặt lên lồng ngực, ấn sâu vào bên trong, một thứ máu đỏ vẫn chảy nhưng rất lạnh. Từ trong đó, bàn tay dính đầy máu của chàng rút ra, một thứ gì đó màu đỏ, đang đập rất nhanh.Thình thịch.....thình thịch.....thình thịch.....Trái tim đính đầy máu vẫn đập, bàn tay trắng với những vệt máu dài vẫn nắm giữ nó.-Em.........hãy....nh....nhận....l..lấy nó! T...a......yêu...em.....bằng....chính...trái tim...này.....! - Giọng mệt mỏi, thoi thóp của chàng vang lên, khung cảnh bay giờ đầy tang thương.Cô nhắm mắt, cô không muốn nhìn cảnh tượng này. Hai hàng nước mắt cô lăn dài. Khuôn mặt của chàng trở nên lạnh ngắt, hai dòng nước mắt vẫn chảy, đôi mắt nhắm nghiền.Chàng đã chìm vào giấc ngủ sâu, cô sẽ mãi mãi không nhìn thấy chàng nữa nhưng chàng vẫn luôn dõi theo cô, mãi mãi dõi theo cô. Chàng sẽ như một tấm bùa hộ mệnh cho cô, sẽ yêu cô dù cô đã không còn có chàng trong trái tim mình nữa.Mãi mãi vẫn như thế!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương