Hồi Ức Đại Bàng
Chương 19: Đổi Sạch Sofa Từ Nhà Đến Công Ty
Warning: Chap này có yếu tố 16+
Trên đường đi về hướng phòng giám đốc, Junkyu không khỏi buột miệng hỏi Doyoung: "Cậu còn không buồn che giấu cái vẻ chán ghét tôi nữa. Tại sao lại như vậy?"
Doyoung giật mình quay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt Junkyu mà đáp lời "Anh nhầm rồi. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ghét anh."
Junkyu không tin lời nói này lắm, tiếp tục bước theo Doyoung trên hành lang dài, rẽ vào văn phòng làm việc đề bên ngoài hai chữ 'Giám đốc' thật oách. Junkyu không biết vì sao Jihoon không phải là Tổng giám đốc, mà chỉ đơn thuần là Giám đốc mà thôi? Nhìn qua cũng biết rằng Jihoon nắm nhiều quyền hành hơn Jeongwoo, nhưng cả hai đều giữ chung một chức vụ.
Nghĩ đến đây, Junkyu không biết rằng có phải là do sự thiên vị của Park Haesoo hay là không? Chuyện Haesoo thương Jeongwoo mà ghẻ lạnh Jihoon thì Junkyu đã biết từ lâu. Nhưng sau này khi ông gặp lại Junkyu với một điều kiện nho nhỏ, thì cậu đã thoáng nghĩ rằng Jihoon cũng không đến nỗi bị coi như người ngoài lắm.
Doyoung gõ cửa phòng ba lần, nghe tiếng Jihoon gọi "Vào đi!" rất lớn mới đẩy cửa bước vào. Sau đó, khi đã chắc chắn Junkyu yên vị trên ghế sofa xong xuôi, cậu mới rời khỏi hẳn.
Jihoon đem ra một hộp bánh snack màu xanh mà Junkyu thích, nhoẻn miệng cười. "Thấy Eagle thế nào?"
Junkyu dè chừng khui bịch bánh, lấy ra mấy cái hình dán bên trong rồi đút vào túi quần. "Căn tin coi bộ có nhiều món ngon."
Jihoon nghe vậy thì cười lớn. "Cả công ty to thế, mà em chỉ quan tâm đến cái căn tin thôi à?"
"Thì suốt hai tiếng đồng hồ, tôi cũng chỉ đi vòng qua vòng lại cái căn tin thôi mà."
Jihoon nhướn mày, mở tròn mắt, "Doyoung không dẫn em đi giới thiệu với đồng nghiệp à?"
Junkyu cười cười. "Giới thiệu với đồng nghiệp thì nghe hơi quá. Đằng nào tôi đã vào làm ở đây đâu."
Jihoon trầm ngâm ngồi xuống ghế, Junkyu bỏ một miếng bánh vào miệng, bắt chéo chân mà nói: "Thật ra, tôi có thể hiểu được Doyoung và Jeongwoo nghĩ như thế nào. Tôi đằng nào cũng là người của YJ, sao có thể tuỳ tiện đi lòng vòng khắp công ty được?"
"Thế thì dễ rồi, em xin nghỉ việc ở YJ đi, vào đây làm, là mọi việc ổn rồi đúng không?"
Nghe câu này, Junkyu có vẻ hơi động tâm, ánh mắt lơ đễnh phóng ra mấy văn kiện Jihoon chưa cất sau khi đi từ cuộc họp về. Ngắm nghía chán chê, cậu mới thở dài, "Thôi đừng nói chuyện này nữa, làm việc xong chưa?"
Chưa nói xong chuyện gì cả, mà Junkyu đã chặn chủ đề mà Jihoon muốn vạch ra cho rõ ràng từ hôm qua đến giờ. Trước đây, cụ thể là hồi cấp ba, thì Junkyu có thể nói chuyện kiểu đó mà không lo sợ gì, nhưng rõ ràng bây giờ Jihoon đã là Giám đốc rồi, lại còn gần-như-là-Alpha-của-riêng-một-mình-Junkyu, sao cậu lại có thể ngó lơ anh như vậy?
Jihoon đập tay lên bàn. "Không được. Hôm nay em phải nói cho anh biết, tại sao nhất quyết muốn ở lại YJ đến như thế? Có phải vì thích Yoon Jaehyuk hay không?"
Junkyu nhăn mày, "Đã bảo là không rồi. Hỏi một câu hoài không biết chán hay sao?"
"Thế thì tại sao?"
Junkyu đảo mắt một vòng, cắn môi đung đưa đầu. Bỗng dưng Jihoon thấy một mùi hương Caramel phảng phất ngay đầu mũi mình. Junkyu cởi bỏ áo vest ngoài, đứng dậy, bước về phía Jihoon đang ngồi, thoải mái đặt mông xuống đùi Jihoon, đưa đôi mắt đen láy nhìn anh. "Nhiều lời quá! Đã hỏi là làm việc xong chưa?"
Jihoon cảm thấy cả người mình nóng hổi, tấm lưng bắt đầu vã mồ hôi ra ào ào, anh chớp chớp mắt mấy cái, ngẩn người trả lời "Xong rồi, bây giờ có thể về nhà."
Junkyu cười khúc khích, đưa môi lại gần vành tai Jihoon mà thì thầm: "Ở đây được không?"
Jihoon nuốt nước miếng cái ực. Kim Junkyu này đúng là biết cách khiến người khác im miệng. Jihoon đã luôn biết một điều, đó là lúc nào Junkyu cũng có cái tính như vậy. Ngoài mặt cứ tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhưng trong lòng thì thích thú muốn điên người. Ngày xưa khi còn nhỏ, mỗi lần bị Jihoon hôn đến sưng cả miệng, Jihoon luôn muốn nghe cậu gật nhẹ đầu trả lời một câu "Rất thích nụ hôn này." nhưng Junkyu chỉ cười cười dưới gò má phớt hồng, rồi lại đánh trống lảng sang chuyện khác.
Bây giờ hoá thành Omega rồi, thì đúng là mới lộ ra một khía cạnh mới. Junkyu học đâu ra cái kiểu ngồi lên người Giám đốc thế này vậy? Học đâu ra hành động đưa tay nhẹ nhàng cởi bỏ cà vạt của anh, dùng một ngón tay gẩy cái tách chiếc cúc áo trên cùng, cắn nhẹ vào yết hầu anh một cái, rồi lại trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội như lúc này?
Jihoon cũng không khách sáo, kéo người Junkyu sát lại mình, nhấn người kia vào một nụ hôn dài, say mê mà day cắn phiến môi nóng ẩm. Junkyu không tỏ vẻ gì là muốn từ chối, nương theo cái hôn tới của Jihoon mà chiều chuộng, ngả người ra sau lại ghế sofa, nhìn từ góc độ nào cũng thấy hấp dẫn mê người.
Thế là thành công khiến Park Jihoon quên mất chuyện mình đang tính nói.
Ở trong phòng Giám đốc có chút bất tiện hơn ở nhà, ghế sofa cũng không được rộng rãi bằng ở trên giường, muốn quay qua quay lại rất khó khăn. Cũng may là đây là phòng Giám đốc, được thiết kế cách âm rất đàng hoàng, ai muốn vào đều phải gõ cửa đợi lâu, vì thế Jihoon sẽ cảm thấy an tâm vì không sợ bị ai phát hiện. Có điều, Jihoon ngẫm, đúng là nên đổi sang một chiếc ghế lớn hơn.
-
"Đi bệnh viện đi, đặt làm thuốc ức chế chuyên dụng."
Junkyu nói vậy khi ngả vào lòng Jihoon sau khi đã hoạt động thấm mệt. Jihoon hoang mang mở tròn mắt:
"Là như thế nào?"
"Anh nói đúng, độ tương thích 97% thật không thể đùa được. Thuốc ức chế sử dụng hằng ngày không có tác dụng gì cả."
Jihoon đưa tay lên xoa xoa làn tóc rối mù của Junkyu, rồi lại đưa tay sờ cằm mình ra vẻ suy nghĩ.
Ý Junkyu khi nói đến thuốc ức chế chuyên dụng, là loại thuốc có trích xuất máu của riêng Alpha phù hợp với mình. Y học thời nay quả thật rất phi thường, vừa có thuốc tránh thai khẩn cấp cho Omega, vừa có cách để Omega không bị phụ thuộc quá nhiều vào Alpha của mình nữa. Người bình thường có độ phù hợp với nhau 70% thì vẫn có thể dùng thuốc ức chế bày bán rộng rãi ngoài thị trường, nhưng đến mức 97% thì đúng là bất bình thường, muốn không phải ru rú ở nhà vào kỳ phát tình, thì chắc chỉ còn cách luôn có thuốc ức chế đặc biệt ở trong người.
Tính ra, nếu thuốc ức chế mà Junkyu sử dụng không có tác dụng, thì Jihoon cũng không lỗ lắm. Mà phải là ngược lại thì đúng hơn, rất là lời. Người không nhịn nổi phải mềm nhũn bên cạnh anh, chủ động ra sức tán tỉnh anh như thế này, trong khi lúc bình thường còn chẳng thèm liếc mắt lấy nửa cái, thì Jihoon không thích mới là lạ.
Cơ mà Jihoon không chắc rằng điều này có tốt lắm hay không? Omega lúc phát tình đôi khi sẽ không điều khiển được hành động của mình, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết nhu cầu cá nhân, nhưng đến khi tỉnh táo rồi thì có khi lại không thích nữa. Đến lúc đó, Junkyu lại quay ra ghét anh thêm thì Jihoon càng khổ. Dẫu sao thì thời gian phát tình cũng chỉ có vài ngày, còn quãng thời gian còn lại thì mới là dài đằng đẵng.
"Đang suy nghĩ xấu xa gì đúng không?" Junkyu hỏi, thở vào ngực Jihoon mấy hơi ấm nóng.
"Xấu xa là thế nào? Đang định đặt lịch hẹn với anh Hyunsuk luôn đây!"
Junkyu phì cười "Jihoonie lúc nào cũng thế, suy nghĩ xấu xa không bao giờ bỏ được."
"Anh suy nghĩ xấu xa hồi nào? Mà cứ bảo anh như thế?" Jihoon bất bình, hơi ngẩng người dậy, nhìn Junkyu đang lim dim mắt buồn ngủ nằm bên cạnh. "Em mới là người xấu xa. Có phải chỉ dùng anh như sự thay thế cho thuốc ức chế thôi hay không, hả?"
Junkyu bĩu môi "Anh còn tệ hơn thuốc ức chế, mỗi lần sử dụng rất tốn thời gian, lại còn tốn sức."
"Thế có thích không?"
Junkyu ngao ngán dụi người một cái. Jihoon lúc nào cũng như thế này, đã thấy người ta say mê đến thế, nhưng cứ hễ xong việc là lại hỏi một câu "Thích không?" Hai câu "Thấy thế nào?" Chả nhẽ phải bắt Junkyu tự mình nói "Thích lắm, lần sau làm tiếp nhé?" Hay muốn nghe Junkyu đưa ra feedback chân thật "Như vậy vẫn còn nhẹ nhàng quá, nếu lần sau làm mạnh bạo một chút thì sẽ thích hơn." Nhưng những cái đó, lúc ở bên nhau, Junkyu đã nói hết cả rồi mà?
Thế là Junkyu thở nhẹ giọng trả lời "Chả thích chút nào."
"Sao lại không thích? Nhìn em thoả mãn thế cơ mà?"
"Làm gì có? Đang khó chịu muốn chết đây!"
"Có mà, cả người mềm oặt ra như thế này, nhìn thư giãn biết bao nhiêu mà bảo khó chịu?"
"Rất khó chịu, chỗ nào cũng không hài lòng."
"Chỗ nào là chỗ nào?" Jihoon vừa nói vừa nhìn khắp cả người Junkyu. Nào là môi, là má, là cổ, là vai, là cổ tay, chỗ nào cũng trắng trắng hồng hồng, dấu đỏ Jihoon để lại rải đều không sót một nơi nào cả, nhưng trông vẫn mềm mại thoải mái. Rồi Jihoon lại đưa mắt nhìn xuống nơi eo, rồi lại hông. Đến đây thì Jihoon mới nhận ra được tình hình, cũng hơi đỏ mặt, "Là lỗi lại anh, thì ra là em đang khó chịu thật."
Trước mắt Junkyu mờ mịt, nhưng vẫn mạnh bạo đẩy người Jihoon ra. "Không khó chịu nữa, rất thoải mái rồi."
Jihoon nở miệng cười gian, nhìn Junkyu đầy tình ý. "Anh có cách giúp em thoải mái gấp đôi."
Sau hôm đó, Jihoon rút ra được một kết luận động trời. Đó là Junkyu thật sự rất dễ bảo lúc phát tình.
À không, không, không phải cái đấy.
Ý Jihoon là, anh thật sự cần phải thay lại toàn bộ ghế sofa từ nhà đến công ty, để phòng trường hợp Junkyu thích chỗ nào, thì có thể làm luôn ở chỗ đó.
Và đương nhiên, Junkyu thật sự rất dễ bảo lúc phát tình. Lúc cậu còn đang nỉ non bảo Jihoon phải chạm vào chỗ này chỗ kia, thì anh đã thành công bắt cậu thay đổi cách xưng hô được rồi.
Trên đường đi về hướng phòng giám đốc, Junkyu không khỏi buột miệng hỏi Doyoung: "Cậu còn không buồn che giấu cái vẻ chán ghét tôi nữa. Tại sao lại như vậy?"
Doyoung giật mình quay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt Junkyu mà đáp lời "Anh nhầm rồi. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ghét anh."
Junkyu không tin lời nói này lắm, tiếp tục bước theo Doyoung trên hành lang dài, rẽ vào văn phòng làm việc đề bên ngoài hai chữ 'Giám đốc' thật oách. Junkyu không biết vì sao Jihoon không phải là Tổng giám đốc, mà chỉ đơn thuần là Giám đốc mà thôi? Nhìn qua cũng biết rằng Jihoon nắm nhiều quyền hành hơn Jeongwoo, nhưng cả hai đều giữ chung một chức vụ.
Nghĩ đến đây, Junkyu không biết rằng có phải là do sự thiên vị của Park Haesoo hay là không? Chuyện Haesoo thương Jeongwoo mà ghẻ lạnh Jihoon thì Junkyu đã biết từ lâu. Nhưng sau này khi ông gặp lại Junkyu với một điều kiện nho nhỏ, thì cậu đã thoáng nghĩ rằng Jihoon cũng không đến nỗi bị coi như người ngoài lắm.
Doyoung gõ cửa phòng ba lần, nghe tiếng Jihoon gọi "Vào đi!" rất lớn mới đẩy cửa bước vào. Sau đó, khi đã chắc chắn Junkyu yên vị trên ghế sofa xong xuôi, cậu mới rời khỏi hẳn.
Jihoon đem ra một hộp bánh snack màu xanh mà Junkyu thích, nhoẻn miệng cười. "Thấy Eagle thế nào?"
Junkyu dè chừng khui bịch bánh, lấy ra mấy cái hình dán bên trong rồi đút vào túi quần. "Căn tin coi bộ có nhiều món ngon."
Jihoon nghe vậy thì cười lớn. "Cả công ty to thế, mà em chỉ quan tâm đến cái căn tin thôi à?"
"Thì suốt hai tiếng đồng hồ, tôi cũng chỉ đi vòng qua vòng lại cái căn tin thôi mà."
Jihoon nhướn mày, mở tròn mắt, "Doyoung không dẫn em đi giới thiệu với đồng nghiệp à?"
Junkyu cười cười. "Giới thiệu với đồng nghiệp thì nghe hơi quá. Đằng nào tôi đã vào làm ở đây đâu."
Jihoon trầm ngâm ngồi xuống ghế, Junkyu bỏ một miếng bánh vào miệng, bắt chéo chân mà nói: "Thật ra, tôi có thể hiểu được Doyoung và Jeongwoo nghĩ như thế nào. Tôi đằng nào cũng là người của YJ, sao có thể tuỳ tiện đi lòng vòng khắp công ty được?"
"Thế thì dễ rồi, em xin nghỉ việc ở YJ đi, vào đây làm, là mọi việc ổn rồi đúng không?"
Nghe câu này, Junkyu có vẻ hơi động tâm, ánh mắt lơ đễnh phóng ra mấy văn kiện Jihoon chưa cất sau khi đi từ cuộc họp về. Ngắm nghía chán chê, cậu mới thở dài, "Thôi đừng nói chuyện này nữa, làm việc xong chưa?"
Chưa nói xong chuyện gì cả, mà Junkyu đã chặn chủ đề mà Jihoon muốn vạch ra cho rõ ràng từ hôm qua đến giờ. Trước đây, cụ thể là hồi cấp ba, thì Junkyu có thể nói chuyện kiểu đó mà không lo sợ gì, nhưng rõ ràng bây giờ Jihoon đã là Giám đốc rồi, lại còn gần-như-là-Alpha-của-riêng-một-mình-Junkyu, sao cậu lại có thể ngó lơ anh như vậy?
Jihoon đập tay lên bàn. "Không được. Hôm nay em phải nói cho anh biết, tại sao nhất quyết muốn ở lại YJ đến như thế? Có phải vì thích Yoon Jaehyuk hay không?"
Junkyu nhăn mày, "Đã bảo là không rồi. Hỏi một câu hoài không biết chán hay sao?"
"Thế thì tại sao?"
Junkyu đảo mắt một vòng, cắn môi đung đưa đầu. Bỗng dưng Jihoon thấy một mùi hương Caramel phảng phất ngay đầu mũi mình. Junkyu cởi bỏ áo vest ngoài, đứng dậy, bước về phía Jihoon đang ngồi, thoải mái đặt mông xuống đùi Jihoon, đưa đôi mắt đen láy nhìn anh. "Nhiều lời quá! Đã hỏi là làm việc xong chưa?"
Jihoon cảm thấy cả người mình nóng hổi, tấm lưng bắt đầu vã mồ hôi ra ào ào, anh chớp chớp mắt mấy cái, ngẩn người trả lời "Xong rồi, bây giờ có thể về nhà."
Junkyu cười khúc khích, đưa môi lại gần vành tai Jihoon mà thì thầm: "Ở đây được không?"
Jihoon nuốt nước miếng cái ực. Kim Junkyu này đúng là biết cách khiến người khác im miệng. Jihoon đã luôn biết một điều, đó là lúc nào Junkyu cũng có cái tính như vậy. Ngoài mặt cứ tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhưng trong lòng thì thích thú muốn điên người. Ngày xưa khi còn nhỏ, mỗi lần bị Jihoon hôn đến sưng cả miệng, Jihoon luôn muốn nghe cậu gật nhẹ đầu trả lời một câu "Rất thích nụ hôn này." nhưng Junkyu chỉ cười cười dưới gò má phớt hồng, rồi lại đánh trống lảng sang chuyện khác.
Bây giờ hoá thành Omega rồi, thì đúng là mới lộ ra một khía cạnh mới. Junkyu học đâu ra cái kiểu ngồi lên người Giám đốc thế này vậy? Học đâu ra hành động đưa tay nhẹ nhàng cởi bỏ cà vạt của anh, dùng một ngón tay gẩy cái tách chiếc cúc áo trên cùng, cắn nhẹ vào yết hầu anh một cái, rồi lại trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội như lúc này?
Jihoon cũng không khách sáo, kéo người Junkyu sát lại mình, nhấn người kia vào một nụ hôn dài, say mê mà day cắn phiến môi nóng ẩm. Junkyu không tỏ vẻ gì là muốn từ chối, nương theo cái hôn tới của Jihoon mà chiều chuộng, ngả người ra sau lại ghế sofa, nhìn từ góc độ nào cũng thấy hấp dẫn mê người.
Thế là thành công khiến Park Jihoon quên mất chuyện mình đang tính nói.
Ở trong phòng Giám đốc có chút bất tiện hơn ở nhà, ghế sofa cũng không được rộng rãi bằng ở trên giường, muốn quay qua quay lại rất khó khăn. Cũng may là đây là phòng Giám đốc, được thiết kế cách âm rất đàng hoàng, ai muốn vào đều phải gõ cửa đợi lâu, vì thế Jihoon sẽ cảm thấy an tâm vì không sợ bị ai phát hiện. Có điều, Jihoon ngẫm, đúng là nên đổi sang một chiếc ghế lớn hơn.
-
"Đi bệnh viện đi, đặt làm thuốc ức chế chuyên dụng."
Junkyu nói vậy khi ngả vào lòng Jihoon sau khi đã hoạt động thấm mệt. Jihoon hoang mang mở tròn mắt:
"Là như thế nào?"
"Anh nói đúng, độ tương thích 97% thật không thể đùa được. Thuốc ức chế sử dụng hằng ngày không có tác dụng gì cả."
Jihoon đưa tay lên xoa xoa làn tóc rối mù của Junkyu, rồi lại đưa tay sờ cằm mình ra vẻ suy nghĩ.
Ý Junkyu khi nói đến thuốc ức chế chuyên dụng, là loại thuốc có trích xuất máu của riêng Alpha phù hợp với mình. Y học thời nay quả thật rất phi thường, vừa có thuốc tránh thai khẩn cấp cho Omega, vừa có cách để Omega không bị phụ thuộc quá nhiều vào Alpha của mình nữa. Người bình thường có độ phù hợp với nhau 70% thì vẫn có thể dùng thuốc ức chế bày bán rộng rãi ngoài thị trường, nhưng đến mức 97% thì đúng là bất bình thường, muốn không phải ru rú ở nhà vào kỳ phát tình, thì chắc chỉ còn cách luôn có thuốc ức chế đặc biệt ở trong người.
Tính ra, nếu thuốc ức chế mà Junkyu sử dụng không có tác dụng, thì Jihoon cũng không lỗ lắm. Mà phải là ngược lại thì đúng hơn, rất là lời. Người không nhịn nổi phải mềm nhũn bên cạnh anh, chủ động ra sức tán tỉnh anh như thế này, trong khi lúc bình thường còn chẳng thèm liếc mắt lấy nửa cái, thì Jihoon không thích mới là lạ.
Cơ mà Jihoon không chắc rằng điều này có tốt lắm hay không? Omega lúc phát tình đôi khi sẽ không điều khiển được hành động của mình, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết nhu cầu cá nhân, nhưng đến khi tỉnh táo rồi thì có khi lại không thích nữa. Đến lúc đó, Junkyu lại quay ra ghét anh thêm thì Jihoon càng khổ. Dẫu sao thì thời gian phát tình cũng chỉ có vài ngày, còn quãng thời gian còn lại thì mới là dài đằng đẵng.
"Đang suy nghĩ xấu xa gì đúng không?" Junkyu hỏi, thở vào ngực Jihoon mấy hơi ấm nóng.
"Xấu xa là thế nào? Đang định đặt lịch hẹn với anh Hyunsuk luôn đây!"
Junkyu phì cười "Jihoonie lúc nào cũng thế, suy nghĩ xấu xa không bao giờ bỏ được."
"Anh suy nghĩ xấu xa hồi nào? Mà cứ bảo anh như thế?" Jihoon bất bình, hơi ngẩng người dậy, nhìn Junkyu đang lim dim mắt buồn ngủ nằm bên cạnh. "Em mới là người xấu xa. Có phải chỉ dùng anh như sự thay thế cho thuốc ức chế thôi hay không, hả?"
Junkyu bĩu môi "Anh còn tệ hơn thuốc ức chế, mỗi lần sử dụng rất tốn thời gian, lại còn tốn sức."
"Thế có thích không?"
Junkyu ngao ngán dụi người một cái. Jihoon lúc nào cũng như thế này, đã thấy người ta say mê đến thế, nhưng cứ hễ xong việc là lại hỏi một câu "Thích không?" Hai câu "Thấy thế nào?" Chả nhẽ phải bắt Junkyu tự mình nói "Thích lắm, lần sau làm tiếp nhé?" Hay muốn nghe Junkyu đưa ra feedback chân thật "Như vậy vẫn còn nhẹ nhàng quá, nếu lần sau làm mạnh bạo một chút thì sẽ thích hơn." Nhưng những cái đó, lúc ở bên nhau, Junkyu đã nói hết cả rồi mà?
Thế là Junkyu thở nhẹ giọng trả lời "Chả thích chút nào."
"Sao lại không thích? Nhìn em thoả mãn thế cơ mà?"
"Làm gì có? Đang khó chịu muốn chết đây!"
"Có mà, cả người mềm oặt ra như thế này, nhìn thư giãn biết bao nhiêu mà bảo khó chịu?"
"Rất khó chịu, chỗ nào cũng không hài lòng."
"Chỗ nào là chỗ nào?" Jihoon vừa nói vừa nhìn khắp cả người Junkyu. Nào là môi, là má, là cổ, là vai, là cổ tay, chỗ nào cũng trắng trắng hồng hồng, dấu đỏ Jihoon để lại rải đều không sót một nơi nào cả, nhưng trông vẫn mềm mại thoải mái. Rồi Jihoon lại đưa mắt nhìn xuống nơi eo, rồi lại hông. Đến đây thì Jihoon mới nhận ra được tình hình, cũng hơi đỏ mặt, "Là lỗi lại anh, thì ra là em đang khó chịu thật."
Trước mắt Junkyu mờ mịt, nhưng vẫn mạnh bạo đẩy người Jihoon ra. "Không khó chịu nữa, rất thoải mái rồi."
Jihoon nở miệng cười gian, nhìn Junkyu đầy tình ý. "Anh có cách giúp em thoải mái gấp đôi."
Sau hôm đó, Jihoon rút ra được một kết luận động trời. Đó là Junkyu thật sự rất dễ bảo lúc phát tình.
À không, không, không phải cái đấy.
Ý Jihoon là, anh thật sự cần phải thay lại toàn bộ ghế sofa từ nhà đến công ty, để phòng trường hợp Junkyu thích chỗ nào, thì có thể làm luôn ở chỗ đó.
Và đương nhiên, Junkyu thật sự rất dễ bảo lúc phát tình. Lúc cậu còn đang nỉ non bảo Jihoon phải chạm vào chỗ này chỗ kia, thì anh đã thành công bắt cậu thay đổi cách xưng hô được rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương