Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ Có Chút Ngọt Ngào
Chương 4: Hiểu Lầm(2)
- Này, anh nín đi.Cô bối rối không biết làm thế nào, từ nãy giờ anh khóc 30 phút rồi không thấy mệt sao, cô cũng đến chịu…- Hu hu, có giỏi thì em nhảy sông tiếp đi.Anh vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, cô nhìn thấy như vậy có chút buồn cười, máu giang hồ lại nổi lên, muốn trêu chọc anh một chút.- Được rồi, nếu anh muốn trở lại với cô ta thì cứ việc, tôi chiều theo ý anh. Nói rồi cô vờ đứng dậy, tiến tới bờ sông, giả làm động tác nhảy xuống, nói thật là ai nhìn vào cũng biết là giả, chỉ có anh ngây thơ mới bị cô lừa thôi mà.- Này, con điên kia, để cho anh ăn vạ một lần cũng không được hả.- Không.Vừa nói dứt lời cô đã bị anh nhém thẳng vào xe.- May cho em, ngày mai là đám cưới, nếu không anh cũng không ngại mà làm ở đây đâu.Cô khẽ rùng mình một cái, anh là người nói được làm được, suy nghĩ cho thân thể mình một lúc cô mới ngừng lại việc trêu chọc anh.Sau một lúc bị anh giảng giải cho một trận, cô mới nhận ra là tai mình sắp điếc tới nơi rồi.- Xin lỗi, thật sự em không biết…Có ai đó không nói gì nhưng nước mắt vẫn chảy, nhìn anh lúng ta lúng túng lau nước mắt cô bật cười thành tiếng, rút giấy ra lau mặt cho anh…- Em xin lỗi, lần này là lỗi của em, đừng khóc nữa.- Tuyết quá đáng lắm…- Được được, nín đi mà lái xe kìa.Cô cảm thấy ấm áp trong lòng, người đàn ông này có lẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô.Sáng hôm sau.- Tuyết, dậy dậy, ngay.Cô bực mình đạp cho tên phá giấc ngủ của mình một cái, cả tối làm việc chính sự chưa đủ mệt hay sao, bây giờ còn thức cô dậy vào sáng sớm như thế này.Anh bị cô đá thì tức lắm, nhất quyết lôi cô dậy cho bằng được, hôm nay cô phải lên lễ đường mà vẫn ngủ được, đáng lẽ phải hồi hộp, lo lắng như những người khác chứ.- Dậy ngay, em không định chuẩn bị sao, hôm nay chúng ta đám cưới mà. Đầu anh cọ cọ vào tay cô, nghe từ đám cưới thì cô tỉnh luôn, liền bật dậy. Chả thèm ngó ngàng đến người ta mà chạy vào phòng vệ sinh luôn, anh ngơ ngác ngồi đó. Mặt trông đến thảm.- Em..em…- Anh tránh ra xem nào, đáng lẽ phải gọi em dậy sớm hơn chứ.RầmTiếng cửa vang lên, cô chạy thục mạng xuống nhà, ủa, thế là anh lại bị cho ăn bơ tiếp à.- Tuyết, có phải mình em đám cưới đâu. Anh khoác tạm chiếc áo vest đen rồi cũng đuổi theo, có lẽ thường ngày anh chiều cô quá nên cô mới hư như vậy đấy.Chuyên viên trang điểm cũng phải khó hiểu “Sao mắt cô dâu lại thâm như vậy”Cô nghe thấy vậy thì mặt đã đỏ bừng lên (vì tức giận) “Em và anh ấy coi phim ma, nên em không ngủ được”Tất cả mọi người trong phòng suýt thì ngã ngửa, phim ma, lý do này thật là thú vị.Hôm đó, mặc dù mệt nhưng có lẽ là ngày mà cô hạnh phúc bên người mình yêu nhất. Cô nắm tay anh bước vào lễ đường với sự chúc phúc của mọi người. Trái tim hai người hướng về nhau, cùng đập một nhịp.Anh hồi hộp nghe người dẫn đọc lời thề, hai chân cứ vậy mà run lên, sao người này đọc gì mà lâu vậy.Anh bực mình nhìn người dẫn kia, liền lấy tay gạt người dẫn qua một bên. Cầm tay đeo nhẫn cho cô. Nhẹ nhàng hôn lên môi cô trước sự reo hò của mọi người.Cô trợn tròn mắt nhìn anh, người dẫn cũng há hốc miệng, ông ta còn chưa đọc xong 1/3 lời thề nữa. Thật đúng là…Đêm tân hôn. Cô vừa bước vào phòng đã nhảy lên giường, làm một giấc, anh trở về thấy vậy thì tủi thân dã man. Đêm tân hôn mà, định cho anh đơn thân gối chiếc chắc.- Em có dậy không thì bảo?- Anh lấy dùm lọ kia, tẩy trang hộ em với. Cô vừa nói vừa nhắm mắt, ai đó mặc dù tức giận nhưng chân vẫn bước lại đầu giường, lấy lọ tẩy trang. Nhìn cái lọ nhỏ nhỏ trước mắt, lại nhớ đến lọ rửa bắt, anh mỉm cười “Chắc dùng cũng như vậy”Thế là anh dốc thẳng lọ tẩy trang vào mặt cô, Thiên Tuyết suýt nữa thì đâm đầu xuống đất. Vội lấy áo lau đi.- Xi..n lỗi.- Anh..ra khỏi phòng.- Không.Anh nắm lấy tay cô kéo xuống giường, nằm đè lên thân thể cô.- Em tẩy trang tiếp đi, còn lại để anh.- Ấy, từ từ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương