Hôn Nhân Không Tình Yêu - Vũ Ngọc Hương
Chương 3
Trong bữa cơm trưa, bố mẹ Đức vui vẻ nói cười, khuôn mặt cả hai người sáng bừng giãn ra, khóe môi kéo đến tận mang tai. Bà Dung không ngớt gắp thức ăn cho tôi. Ông Trung bố Đức còn bận việc ở công ty nội thất của gia đình nhưng cũng tranh thủ về nhà tiếp con trai con dâu, chỉ vậy cũng đủ cho tôi hiểu bố mẹ anh ta vui mừng đến mức nào trước thông tin sắp có cháu nội.
Bà Dung gắp miếng thịt bò vào bát tôi, nhoẻn miệng cười hỏi han:
– Vy này, mẹ nghe thằng Đức nói con nghén lắm phải không? Vậy để mẹ bảo chị giúp việc hầm yến đem đến cho con bồi bổ, cố mà ăn đấy nhé!
– À… con chỉ hơi buồn nôn thôi ạ… Từ tối qua anh Đức về đến giờ lại không thấy gì mấy.
– Không nghén thì tốt chứ không lại khổ! Nhưng cứ phải bồi bổ cho yên tâm!
Tôi im lặng không cãi. Bà nội chăm cho cháu như vậy tôi vui còn không hết. Được bồi bổ những gì quý giá con tôi sẽ khỏe hơn.
Đức ngồi cạnh tôi, anh ta cũng vui như chưa bao giờ vui đến thế. Tôi không ngờ anh ta lại yêu con đến vậy. Anh ta quay sang tôi âu yếm nhắc nhở:
– Mẹ nói đúng em ạ, phải bồi bổ cho con nó khỏe. Nhìn em độ này làm khóa luận tốt nghiệp gầy rộc đi, không có đi làm thêm gì nữa đâu đấy nhé! Khóa luận không làm xong thì cứ thuê người làm, học xong đã có công ty của bố rồi lo gì?
Đức đã tính trước tương lai cho tôi từ sớm như vậy, khiến tôi chìm đắm trong hũ mật của anh ta mà chẳng nghi ngờ gì cả cho đến ngày hôm qua.
Gia đình Đức có công ty nội thất khá lớn với ba cửa hàng mặt tiền và một xưởng gỗ ở ngoại ô thành phố. Từ lúc tốt nghiệp Đức đã về công ty của gia đình làm việc. Tôi đúng là ngu ngốc khi anh ta hào hoa như vậy, đã quá tin tưởng cái cách anh ta bày tỏ tình cảm đến tôi như vậy.
Quay sang Đức, tôi chẳng biết phải nghĩ sao. Thôi thì vì con… vì những ân tình bao năm qua, tôi sẽ cố gắng tha thứ cho anh ta một lần…
Tôi gật nhẹ đầu, mỉm cười:
– Em biết mà, từ bây giờ em không phải chỉ sống cho mình em nữa. Khóa luận em làm xong rồi, cũng sắp nghỉ hè nên em sẽ cho học sinh nghỉ không dạy thêm nữa, chỉ yên tâm bồi bổ thôi.
– Con Vy tính toán thế là hợp lý lắm, thằng Đức xem vợ mày mà học tập chứ lớn đầu rồi còn mải chơi!
Bố Đức cau mày nhắc nhở con trai. Đức nhún vai không đáp, và nốt miếng cơm. Có thể ông Trung biết những chuyện phía sau anh ta làm nhưng không nói được.
– Ông nói thế là oan cho con trai ông đấy, thằng Đức học hành ngon lành giờ cũng thành phó giám đốc đắc lực cho ông rồi còn gì nữa? Đàn ông mới ngoài hai mươi có mấy đứa được như nó chứ?
Ẩn ý của bà Dung có phải lời bào chữa cho sự “vui chơi” của con trai hay không? Tôi không biết nữa, chỉ biết một câu “con hư tại mẹ” sao lại hiện ra rõ rệt đến thế trong ánh mắt âu yếm bà ấy nhìn Đức lúc này?
– Con Vy cứ để đấy chị giúp việc dọn dẹp, lên đây với mẹ một tí!
Bà Dung kéo tay tôi lên trên phòng, còn mở tủ, đưa đến tay tôi một sợi dây chuyền vàng. Tôi lập tức rụt tay lại không nhận:
– Mẹ… cái này…
– Có cái dây chuyền chứ có bao nhiêu, con cầm lấy nó xem như con chính thức chịu làm con dâu của mẹ!
Bà ấy tỉ tê tiếp lời:
– Mẹ biết con chịu lấy thằng Đức là chịu thiệt thòi, nhưng đàn ông là thế con ạ, bố thằng Đức ngày xưa cũng đào hoa lắm nhưng mẹ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua… Đàn bà chịu thiệt một tí cũng là vì mình vì con, rồi đàn ông nó khắc ngoan!
Nhắc lại chuyện đau lòng nước mắt tôi lại chảy, bà Dung xoa xoa vai tôi, kéo tôi vào lòng:
– Được rồi, không phải khóc, con dâu ngoan của mẹ… Yên tâm có mẹ rồi nó sẽ không dám làm gì nữa đâu, nhé!
Đức và gia đình anh ta bày tỏ tình cảm ấm áp đến tôi nhiều như vậy, trái tim tôi như được xoa dịu sau tổn thương quá lớn. Trên hết, tôi đã nghĩ mình được nhiều hơn mất khi dấn thân tiếp tục mối tình với Đức. Tôi có người chồng như Đức và có gia đình chồng như gia đình họ Trần, có đứa con đang từng ngày lớn lên trong bụng,… tôi đã có rất nhiều rồi! Những gì xấu xí kia, tôi có thể bỏ qua… có thể cố gắng cho qua. Không có bông hoa nào hoàn hảo… tôi chỉ cần đề phòng hơn trước nỗi đau phải cho qua ấy mà thôi!
Những ngày tiếp theo, tôi cảm nhận cơ thể từng chút, từng chút có sự thay đổi mà lúc trước bận rộn tôi không để ý. Con tôi đang phát triển, bầu ngực tôi lúc nào cũng căng tức, lưng tôi cũng dần đau cứng, thỉnh thoảng tôi lại choáng váng nhưng may mắn hầu như không buồn nôn. Từng dấu hiệu con cho tôi biết con đang ở trong tôi làm tôi ngất ngây hạnh phúc. Một thiên thần nhỏ đang lớn dần để làm bạn với tôi, còn hạnh phúc nào lớn hơn nữa đây?
Bà Dung gắp miếng thịt bò vào bát tôi, nhoẻn miệng cười hỏi han:
– Vy này, mẹ nghe thằng Đức nói con nghén lắm phải không? Vậy để mẹ bảo chị giúp việc hầm yến đem đến cho con bồi bổ, cố mà ăn đấy nhé!
– À… con chỉ hơi buồn nôn thôi ạ… Từ tối qua anh Đức về đến giờ lại không thấy gì mấy.
– Không nghén thì tốt chứ không lại khổ! Nhưng cứ phải bồi bổ cho yên tâm!
Tôi im lặng không cãi. Bà nội chăm cho cháu như vậy tôi vui còn không hết. Được bồi bổ những gì quý giá con tôi sẽ khỏe hơn.
Đức ngồi cạnh tôi, anh ta cũng vui như chưa bao giờ vui đến thế. Tôi không ngờ anh ta lại yêu con đến vậy. Anh ta quay sang tôi âu yếm nhắc nhở:
– Mẹ nói đúng em ạ, phải bồi bổ cho con nó khỏe. Nhìn em độ này làm khóa luận tốt nghiệp gầy rộc đi, không có đi làm thêm gì nữa đâu đấy nhé! Khóa luận không làm xong thì cứ thuê người làm, học xong đã có công ty của bố rồi lo gì?
Đức đã tính trước tương lai cho tôi từ sớm như vậy, khiến tôi chìm đắm trong hũ mật của anh ta mà chẳng nghi ngờ gì cả cho đến ngày hôm qua.
Gia đình Đức có công ty nội thất khá lớn với ba cửa hàng mặt tiền và một xưởng gỗ ở ngoại ô thành phố. Từ lúc tốt nghiệp Đức đã về công ty của gia đình làm việc. Tôi đúng là ngu ngốc khi anh ta hào hoa như vậy, đã quá tin tưởng cái cách anh ta bày tỏ tình cảm đến tôi như vậy.
Quay sang Đức, tôi chẳng biết phải nghĩ sao. Thôi thì vì con… vì những ân tình bao năm qua, tôi sẽ cố gắng tha thứ cho anh ta một lần…
Tôi gật nhẹ đầu, mỉm cười:
– Em biết mà, từ bây giờ em không phải chỉ sống cho mình em nữa. Khóa luận em làm xong rồi, cũng sắp nghỉ hè nên em sẽ cho học sinh nghỉ không dạy thêm nữa, chỉ yên tâm bồi bổ thôi.
– Con Vy tính toán thế là hợp lý lắm, thằng Đức xem vợ mày mà học tập chứ lớn đầu rồi còn mải chơi!
Bố Đức cau mày nhắc nhở con trai. Đức nhún vai không đáp, và nốt miếng cơm. Có thể ông Trung biết những chuyện phía sau anh ta làm nhưng không nói được.
– Ông nói thế là oan cho con trai ông đấy, thằng Đức học hành ngon lành giờ cũng thành phó giám đốc đắc lực cho ông rồi còn gì nữa? Đàn ông mới ngoài hai mươi có mấy đứa được như nó chứ?
Ẩn ý của bà Dung có phải lời bào chữa cho sự “vui chơi” của con trai hay không? Tôi không biết nữa, chỉ biết một câu “con hư tại mẹ” sao lại hiện ra rõ rệt đến thế trong ánh mắt âu yếm bà ấy nhìn Đức lúc này?
– Con Vy cứ để đấy chị giúp việc dọn dẹp, lên đây với mẹ một tí!
Bà Dung kéo tay tôi lên trên phòng, còn mở tủ, đưa đến tay tôi một sợi dây chuyền vàng. Tôi lập tức rụt tay lại không nhận:
– Mẹ… cái này…
– Có cái dây chuyền chứ có bao nhiêu, con cầm lấy nó xem như con chính thức chịu làm con dâu của mẹ!
Bà ấy tỉ tê tiếp lời:
– Mẹ biết con chịu lấy thằng Đức là chịu thiệt thòi, nhưng đàn ông là thế con ạ, bố thằng Đức ngày xưa cũng đào hoa lắm nhưng mẹ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua… Đàn bà chịu thiệt một tí cũng là vì mình vì con, rồi đàn ông nó khắc ngoan!
Nhắc lại chuyện đau lòng nước mắt tôi lại chảy, bà Dung xoa xoa vai tôi, kéo tôi vào lòng:
– Được rồi, không phải khóc, con dâu ngoan của mẹ… Yên tâm có mẹ rồi nó sẽ không dám làm gì nữa đâu, nhé!
Đức và gia đình anh ta bày tỏ tình cảm ấm áp đến tôi nhiều như vậy, trái tim tôi như được xoa dịu sau tổn thương quá lớn. Trên hết, tôi đã nghĩ mình được nhiều hơn mất khi dấn thân tiếp tục mối tình với Đức. Tôi có người chồng như Đức và có gia đình chồng như gia đình họ Trần, có đứa con đang từng ngày lớn lên trong bụng,… tôi đã có rất nhiều rồi! Những gì xấu xí kia, tôi có thể bỏ qua… có thể cố gắng cho qua. Không có bông hoa nào hoàn hảo… tôi chỉ cần đề phòng hơn trước nỗi đau phải cho qua ấy mà thôi!
Những ngày tiếp theo, tôi cảm nhận cơ thể từng chút, từng chút có sự thay đổi mà lúc trước bận rộn tôi không để ý. Con tôi đang phát triển, bầu ngực tôi lúc nào cũng căng tức, lưng tôi cũng dần đau cứng, thỉnh thoảng tôi lại choáng váng nhưng may mắn hầu như không buồn nôn. Từng dấu hiệu con cho tôi biết con đang ở trong tôi làm tôi ngất ngây hạnh phúc. Một thiên thần nhỏ đang lớn dần để làm bạn với tôi, còn hạnh phúc nào lớn hơn nữa đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương