Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa
Chương 6: Gặp Nhau
Diệp Văn đang ngồi trên giường đọc báo thì thấy Thi Thi từ trong phòng tắm bước ra trên người liền tỏa ra hương thơm ngát,anh từ từ đi lại đứng trước gương ôm lấy cô từ đằng sau.–" Bà xã của anh hôm nay đẹp quá" Anh hôn vào gáy cô,bàn tay xấu xa bắt đầu không an phận đang sờ soạng khắp người cô Thi Thi bắt lấy tay anh quay lại nhìn anh khẽ nói.–" Thôi để em làm việc,ngày mai em phải có ca phẫu thuật nữa "Diệp Văn không chịu rút lui mà anh cương quyết bế cô lên giường–" Vậy em phẫu thuật anh trước đi,anh đang muốn bị mổ xẻ" Anh liền cởi hết quần áo của mình rồi cúi xuống âu yếm cô.Anh hôn môi cô rồi di chuyển xuống cổ người vợ của mình,anh hôn tới đâu thì anh liền cởi đồ đến chỗ đó đến khi cô không còn mảnh vải nào trên người,anh mới hành động ăn vợ mình,hai người vận động thật là kịch liệt khiến nệm chăn đều rơi xuống đất.–" Em yêu ông xã " Cô ôm cổ Diệp Văn yêu thương.Tình yêu cô dành cho anh càng lúc càng lớn hơn –"Anh cũng rất yêu em Thi Thi à" Anh cũng không tin vì cô mà anh có thể thay đổi như vậy,trước kia anh là một thằng ăn chơi thay bồ như thay áo nhưng từ khi cô bước vào cuộc đời anh thì mọi chuyện đã khác anh vì cô mà thay đổi thành người chồng và người cha mẫu mực.Sau cơn kích tình qua đi Diệp Văn vuốt ve cơ thể cô ôm cô vào lòng.–" Em nghĩ sau nếu em gái em và em trai anh sẽ thành đôi"Anh quay sang nhìn cô hỏi.Anh nhớ những lời ba nói lúc tối muốn tác hợp hai đứa nó.–" Em không biết Diệp Bằng nghĩ gì nhưng Lam Lam em nghĩ nó sẽ không chịu"Cô thừa biết cái tính bướng bỉnh khó bảo của em gái mình mà,con bé đã từng nói sẽ không bao giờ lấy chồng.Cô thật sự bó tay với đứa em mà luôn thích gây chuyện bên ngoài và lẫn trốn xem như chưa hề xảy ra chuyện gì.–"Điều kiện em trai anh không tốt sau"Diệp Văn nghi hoặc,nhướng người qua hỏi Thi Thi Thi Thi nhìn chồng mình thở dài nói.–" Diệp Bằng rất tốt nhưng cô em gái em thì thôi đi,nói chung sau này anh tiếp xúc với nó anh sẽ hiểu nỗi lòng của em."Cô rất muốn nói em gái mình tính tình hơi kỳ quặc,nhưng mắc công chồng của cô lại sợ hãi nữa Diệp Văn thấy vậy cũng không hỏi nữa.Phòng bên đây thì ngập tràng tiếng cười còn phòng kế bên thì luôn u tối không một tiếng động.Diệp Bằng ngồi trên ghế nhìn sợi dây chuyền khắc tên anh và Tiểu Vy đây là vật còn sót lại của cô mà anh giữ Anh phải bắt đầu quên cô thôi,nhưng trong đầu anh không chỉ suy nghĩ về cô mà còn cô gái 5 năm trước mà đã cùng anh phát sinh quan hệ,khiến cho tới hôm nay anh không thể nào mà không nhớ cô ấy,suốt 5 năm anh luôn muốn tìm được cô gái đó và anh muốn bù đắp những tổn hại mà anh đã gây ra.Năm nào anh cũng phải qua Thái Lan bàn công chuyện nhưng anh vẫn không quên tìm cô ấy,anh điều tra ra cô là phục vụ mà còn nghe nói từ bữa đó cô nghỉ luôn không đi làm nữa,anh rất muốn tìm kiếm cô để bù đắp cho cô ấy một chút tiền xem như đền bù trinh tiết của cô,nhưng 5 năm không có một tin tức.Còn về Lam Lam anh nghĩ tới cô liền bất giác cong môi lên cười, cô gái này khi bị mẹ đánh sao mà có thể đáng yêu như vậy,lúc cô chạy gần tới anh.Không hiểu sao tim anh lúc đó đập rất nhạnh,đã lâu như vậy tim anh không đập nhanh như vậy.Nếu như có thể,anh cũng muốn hẹn hò với cô gái này thử.Anh muốn chứng minh cho ai đó thấy anh có thể từ bỏ quá khứ được.Với lại nhìn cô ấy có một vẻ đẹp vượt trội hơn tất cả những người mà anh từng quen.************Một tuần sauBuổi tối tại Biệt Thự Nhà Nghị TầnCuối cùng Lam Lam cũng có thể ra ngoài đi chơi với người bạn thân chí cốt của mình.Hôm nay cô có hẹn, cô mặc chiếc váy màu đỏ tóc thì thả dài xuống rất quyến rũ khiến ai nhìn vào cũng say mê và đánh giá vẻ đẹp của cô.Cô vừa bước xuống lầu thì mẹ cô liền chạy lại nắm tay kéo cô lại hỏi.–" Con đi đâu"–" Thì mẹ thấy rồi đó,con đi chơi không lẽ ăn mặc vậy đi ngủ.Con không nói với mẹ nữa con đi đây"Lam Lam liền đi một mạch ra ngoài không để ý sắc mặt mẹ mình đang lên cơn điên Mai Anh nghiến răng lại,có thể nghe được răng của bà kêu ken két.–" Cái con nhỏ này mày ăn nói với mẹ mày như vậy hả"Mẹ cộ dõng dạc nói lớn ở phía sau Bà tức giận đi tới nhìn chồng mình đang ngồi ăn cơm rất ngon lành.–" Ông thấy nó không, cứ nói chuyện như vậy với tôi như vậy không.Ông thấy có tức chết không?"Bà tức giận ngồi xuống,bà thầm nghĩ sau đứa con này khó bảo lại thế.Tần Văn Hạo nhìn bà xã mình vừa ăn vừa nói —" Bà cứ cho nó làm điều nó thích đi,bà đừng cấm cản nó vẽ là nó không nói chuyện như vậy với bà......Bà cũng biết con mình nó có máu điên nó mà giận lên về Thái nữa mà không thèm về đây thì mình xem như lại mất đứa con gái nữa rồi"Ông nội ngồi ở đối diện nghe xong thì sắc mặt khó chịu nhìn con dâu.–" Cô mà để cháu tôi mà bỏ tôi đi nữa thì biết tay tôi"Ông thương đứa cháu gái này đến nổi phòng ông và phòng của Lam Lam phải sát bên nhau ông mới chịu.Mẹ cô bị hai người áp đảo cũng phải chịu thua luôn.–" Tôi cũng có cấm gì nó nữa đâu,bây giờ nó muốn làm gì thì làm,tôi vẫn mong nó lấy được tấm chồng cho xong"Bà luôn rất rầu về chuyện này,con gái luôn khướt từ mọi lời đề nghị kết hôn. Bà không biết con mình tại sao lại như vậy nữa.Tần Văn Hạo nghe xong liền quay qua nhìn bà xã mình cười.–" Bà yên tâm tôi đã chọn ra một người để cho nó kết hôn rồi,người này rất xứng con của ta"Hai người quay ra nhìn ông cùng nói.–" Lục Diệp Bằng" Không ngờ thường ngày cha chồng và con dâu luôn khắc khẩu với nhau nhưng hôm nay là cùng đồng thanh như thế.Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau.Ông nội liền hỏi thêm con trai mình.–" Con đinh gả nó cho Diệp Bằng sao?"–" Ông nghĩ con mình có chịu không"Mai Anh cũng lên tiếng nói Tần Văn Hạo cũng đang rất lo lắng chuyện này sợ tiểu bảo bối của mình không chịu mà còn chọc phá con trai người ta nữa,tính tình con mình thì ông còn gì là lạ nữa.**********Tại một quán club Lam Lam đang cầm một ly rượu trái cây nhẹ nhàng nhâm nhi từng chút một.—" Tại tiệc cưới anh mình,mình đã gặp hắn ta"Cô nhìn về người bạn ở phía đối diện nói.Đối diện cô là một cô gái cũng đẹp như cô,những trên khuôn mặt cô ấy luôn chất chứa nỗi buồn Tiểu Sơ nghe vậy liền hiếu kì hỏi cô bạn thân ngay.–" Cậu đừng nói là người đàn ông 5 năm trước cậu và người đó từng..."Cô liền lấy hai ngón tay mình chạm vào nhau như thể từng quan hệ với nhauLam Lam nhếch mép cười khẩy,khẽ gật đầu nói tiếp–" Thậm chí còn là con trai bạn thân ba mình....Thậm chí còn là anh họ của người yêu cũ của mình nữa"Đúng ông trời luôn chơi cô,vậy mà cũng cho cô mối liên kết với họ nữa.Tiểu Sơ miệng mở to không tin lời của bạn thân mình nói nữa.–"Cậu đừng nói với mình người mà cậu vừa nói là Tổng Giám Đốc Lục Diệp Bằng nghe"Người đàn ông mà cô chưa thấy mặt nhưng đã nghe danh từ lâu là rất tài giỏi.Lam Lam im lặng chỉ cầm ly lên uống tiếp.Biểu hiện cô như vậy đồng nghĩa thừa nhận bạn mình đã đón đúng.Không ngày nào mà cô không nhớ vào ngày hôm đó cô bị anh chiếm lấy thân thể mình hết lần tới lần khác đó cũng là lần đầu tiên của cô–" Trời ơi! Thật vậy sau,mình chưa từng gặp anh ta,nhưng nghe nói anh ta là một người rất tài giỏi trong giới kinh doanh mà đặc biệt anh ta ít lộ diện với cánh báo chí.Nên rất nhiều người cũng không biết rõ diện mạo của anh ta là như thế nào.Hôm nay cậu nói như vậy mình rất muốn xem mặt anh ta".Tiểu Sơ có một chút tò mò về người đàn ông bí ẩn này.Tiểu Sơ là một người rất thích sưu tầm những nhân vật lớn trong xã hội,khi biết bạn mình là con gái của ngài nghị viên cô còn phải sợ.—" Gặp để làm gì. Cậu không sợ sẽ bị hắn ta ăn thịt sao?" Lam Lam bực bội khi nhắc tới anh ta.Tiểu Sơ cắn môi trả lời.–" Thì xem có đẹp trai không đó mà" Cô cười hì hì Lam Lam liền thở dài đặt ly rượu xuống bàn.–" Nếu theo con mắt mình thì anh ta cũng khá đẹp,thân hình cũng quyến rũ" Cô nhớ lại đêm đó khi thân hình anh ta đập vào mắt cô,cô liền say mê thân hình chết người của anh.Cơ thể anh ta rất rắn chắc múi nào ra múi đó chỉ tội anh không được cao lắm nhưng cũng đứng hơn cô một cái đầu.Thấy cô bạn mình vừa nói thì trên mặt cũng đều đỏ lên.Tiểu Sơ liền chọc ghẹo –" Đừng nói cậu thích anh ta rồi nha mà cũng phải thôi dù sau cũng là ba của An Nhiên"An Nhiên mà Tiểu Sơ nhắc tới chính là con gái của Lam Lam và Lục Diệp Bằng.Từ khi hai người phát sinh quan hệ thì khoảng một tháng sau Lam Lam liền phát hiện mình có thai,cô phải bỏ học hai năm lúc đó chỉ có mình Tiểu Sơ là biết.Tiểu Sơ chăm sóc và lo lắng cho hai mẹ con cô và sau này cô Tiểu Ni của cô biết được sự việc này thì không những không la rầy cô mà còn chăm sóc cháu gái của mình một cách tốt nhất mà còn che giấu giúp cô.Nhưng việc này luôn làm Tiểu Sơ thấy có lỗi nếu không vì hôm đó cô bệnh thì Lam Lam cũng không tới đó làm thay và gặp chuyện như vậy.Lam Lam nhìn mọi người ở ngoài nhảy nhót thì nói.–" Mình không muốn hắn phải chịu trách nhiệm,một mình sẽ nuôi An Nhiên khôn lớn"–" Vậy cậu không nói chuyện này với gia đình cậu sao?" Tiểu Sơ lo lắng nếu chuyện này bể ra thì bạn mình không biết phải sống làm sao nữa đây.Nếu như Lam Lam là người bình thường thì không sau đằng này cô ấy lại con của một chức rất lớn mẹ lại là hiệu trưởng trường danh giá nữa.Quá là nhiều trở ngại.Lam Lam nhìn cô bạn mình mà không nói gì mà cầm ly rượu uống hết một lần.–" Chuyện này tính sau,thôi hôm nay đi chơi mình không muốn nhắc tới chuyện không vui nữa.Chúng ta ra ngoài nhảy thôi" Cô đứng lên kéo bạn mình.Lam Lam liền bước ra,nhưng do cô đã uống hơi nhiều nên bước đi có hơi loạng choạng, cô liền ngã vào tên đàn ông.Người đàn ông đó lập tức đưa tay ra ôm lấy thân thể cô,khi cô ngước lên thì hai ánh mắt hai người nhanh chóng chạm vào nhìn nhau.–" Chúng ta lại gặp nhau,cô không sao chứ" Diệp Bằng ôm eo cô nhìn cô khẽ nói Hôm nay anh tới đây uống rượu với bạn thì vô tình gặp bóng hình quen thuộc,cô mặc chiếc váy đỏ rất nổi bậc khiến anh luôn luôn quan sát cô,thấy cô đứng dậy thì anh cũng đứng dậy theo hên là anh chạy nhanh lại ôm cô không thôi cô lại té vào người khác mất.Lam Lam nhìn anh cười nói.–" Trùng hợp thật tôi lại gặp anh ở đây" Cô buông anh ra,vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đã tới.Tiểu Sơ kéo cô lại nói nhỏ vào tai cô–" Ai vậy"–" Người mà chúng ta mới nhắc" Lam Lam quay lại cũng nói nhỏ với bạn mình.Tiểu Sơ nhìn anh không chớp mắt quả nhiên anh rất đẹp trai.Người bạn mà đi với anh thì luôn nhìn về Lam Lam anh liền kéo Diệp Bằng ra phía sau tự giới thiệu tên mình.–" Chào em,anh tên Chí Huy bạn của Diệp Bằng rất vui được gặp em" Anh đưa tay bắt lấy tay cô nắm lấy.Anh nắm rất chặt và rất lâu khiến cô muốn rút tay lại không được.Diệp Bằng hơi khó chịu liền kéo tay hai người ra nhìn bạn mình nói.–" Đây là con gái của Nghị Viên Tần đó,cậu đừng thất lễ,buông người ta ra đi"Bạn anh nghe tới Nghị Viên Tần liền nổi run sợ nếu đắc tội với cô thì sau này sợ anh sẽ khó có làm ăn được.Cô ngang ngược không thèm nhìn hai người,cô lại kéo Tiểu Sơ ra nhảy,anh thấy vậy chỉ cong môi cười nhẹ.Anh cũng bước đi theo sau cô ra nhảy
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương