Hotboy Lạnh Lùng Và Công Chúa Băng Giá
Chương 9
p/s: Mình mới bắt đầu quay lại viết vì bỏ bê khá lâu, và vì cũng thấy truyện nhảm sao ấy. Giờ quay lại rồi sẽ chỉnh sửa cần thận. Không tắt hay dùng teencode nữa. Lại thêm chỉnh lại xưng hô cho đúng mực nữa. Nên mong mọi người sẽ dõi theo truyện lại như trước :=))))--------------------------------------------------------------- Khi cả ba đang mải nói chuyện thì sự chen ngang của hai tiếng chuông điện thoại có cảm giác khá là kì quặc. Đúng hơn thì của nó cũng reo ngưng vì còn cắm tai nghe nên chỉ kêu rè rè thôi, còn hai cậu bạn kia thì cứ như đang có vụ cãi nhau lớn nổ ra ấy.Ừ là hai bài rock, gào thét và gào thét, làm nó lại tự cho phép mình cười thêm lần nữa. Tất nhiên vẫn kiểu cười mỉm đáng yêu ấy. Phong thì tin chắc cô bạn này gặp ai mà cũng cười như thế thì cá là có hẳn đế chế của cô ấy mất. Trong lúc đấy, Tùng lại chăm chú vào điện thoại, liếc nhanh xuống tên hiển thị trên màn hình, rồi quay đi ra gần cửa lớp và bắt máy, cậu không nghĩ nên để bố phải chờ lâu, thi thoảng ông mới gọi:- Bố ạ, con nghe.- Khai giảng thế nào con.- Khai giảng thế nào con.- Tuyệt ạ, con cũng vào lớp học rồi, phòng học đẹp lắm ạ!...Đối với cậu những cuộc gọi điện của bố như bây giờ thật quý giá. Không mấy khi hai bố con có có thời gian để bàn luận, trò chuyện về cái gì đó. Vì ông bận mà. Cậu đôi khi nghĩ giá mà nhà mình nghèo hoặc lớn hơn để đến công ti giúp bố, cả hai có thể nói về vấn đề của công ti chẳng hạn.! Mẹ cậu thì cũng không hơn mấy, bắt đầu đi làm việc lại cho công ti của bố, nhưng vì là thư kí riêng của ông nên cũng về muộn cùng nhau thôi. Có thể nói ngoài anh trai cậu chỉ có quản gia và giúp việc làm bạn. Mà đúng ra họ cũng bận tối mắt tối mũi đấy thôi. Phong cũng không để điện thoại kêu lâu nhưng tiếc là cậu không nghe mà tắt luôn. Rồi nhanh chóng bấm tin nhắn gửi lại cho đầu số bên kia. Linh thì chậm hơn, bên kia đã tắt, có tin nhắn mới. Nó lại lẩm nhẩm " Chuẩn bị vào lớp rồi ạ, cô nhớ không 10h bắt đầu,... ừ 10h". Đúng lúc này chuông trong phòng reo làm cả bọn giật mình, phong đút lại điện thoại vào túi, nó chuẩn bị lại cặp sách cho cẩn thận, Tùng có gì tiếc tiếc chào tạm biệt bố. Bọn nó đều nhận ra ít nhất nên ra ngoài đợi các bạn và cô giáo thôi, mặc dù khả năng cao là sẽ bị mắng vì bỏ khai giảng cho xem. Ra ngoài phòng học cũng là lúc các bạn cùng cô chủ nhiệm đến. Cô khẽ liếc như lời nhắc nhở dành cho bọn nó. May thay cô không có ý định mắng hay phạt gì cả. Cô là tuyệt nhất. Nó lúc này lại mở máy, là tin nhắn mà ban nãy cô nhờ vệ sĩ tìm hiểu về hai cậu bạn mơiz, dù sao cũng nên nắm rõ đôi chút chứ " Thưa cô chính là cậu út và con trai duy nhất của hai tập đoàn lớn mà cô sẽ gặp nếu tham gia mít tinh, còn về lí lịch tôi sẽ in ra rồi gửi cô. "Nó lúc này lại mở máy, là tin nhắn mà ban nãy cô nhờ vệ sĩ tìm hiểu về hai cậu bạn mơiz, dù sao cũng nên nắm rõ đôi chút chứ " Thưa cô chính là cậu út và con trai duy nhất của hai tập đoàn lớn mà cô sẽ gặp nếu tham gia mít tinh, còn về lí lịch tôi sẽ in ra rồi gửi cô. "À thì ra là họ nó nhắc bản thân mình phải ghi nhớ hai cái tên rồi lại nhắc nhở mình " phải thân với họ". Cô giáo điểm danh từng đứa. Rồi cho bọn nhóc tự chọn ngồii với nhau vì lớp là chia theo bàn vuông , 4 người một bàn mà vẫn còn khá rộng. Lũ trẻ lập tức bấu víu bạn này bạn kia. Tất nhiên có thể thấy trước hai cậu bé đã chấm luôn cô bạn đứng cạnh rồi nên chỉ đợi ghi danh sách nhóm thôi và đúng là buồn cười khi tốp cuối cùng vào lớp lại là bọn nó gồm ba người. Như là thừa ra ấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương