Huyết Phu Nhân, Em Đừng Chạy
Chương 4
Không được ăn gì từ tối hôm qua tới giờ, đói đến nỗi ngực cô sắp dính vào lưng mất rồi.
Tối nay mẹ cô có nấu món cô thích đó chính là cá chiên, Cẩn Huyên hớn hở phi xuống lầu và ngồi bẹp xuống bàn ăn.
Cẩn Huyên vẫn vui vẻ cho đến khi mẹ cô bưng dĩa cá chiên đặt lên bàn, mùi thơm của cá chiên sộc lên mũi cô.
Cẩn Huyên nhìn dĩa cá chiên, tính lấy đũa gắp một miếng thì tự nhiên cô lên cơn buồn nôn dữ dội.
Cô chạy vào nhà vệ sinh với ánh mắt ngỡ ngàng của ba người, Cẩn Huyên giải quyết xong cơn buồn nôn thì bước ra ngoài.
Mẹ cô đi lại hỏi han cô.
- " Con có bị làm sao không? Cá chiên là món con thích mà? "
Cẩn Huyên cười cười đáp:
- " Dạ... Chắc dạo này con ăn món cá nhiều quá nên thấy hơi ngán thôi, mọi người ăn trước đi... con cũng không đói lắm."
Cô ủ rũ đi lên phòng với ánh mắt kinh ngạc của ba mẹ cô và Cẩn Ninh. Bình thường cô là người ham ăn ham uống, vậy mà đây là món tủ của cô mà cô lại bảo không đói, chắc hôm nay trời sẽ sập mất.
Cẩn Huyên vô phòng với tâm trạng khó hiểu, bình thường cô ăn bao nhiêu món cá cũng chưa đủ, sao bây giờ cô lại thấy ngán được chứ.
Chỉ là cô bịa ra cho mẹ cô bớt lo lắng cho cô thôi, cũng vì bây giờ Cẩn Huyên chỉ cần thấy cá là buồn nôn thì làm sao mà ăn được.
Cô nằm bẹp xuống giường nhìn lên trần nhà, tại sao nhỉ? Bình thường mình đâu như vậy, nay thấy cá lại buồn nôn là sao...
Cẩn Huyên bật mình dậy khi đã có đáp án cho câu hỏi tại sao của cô.
- " Không lẽ... là có thai sao? "
Vừa nói xong, một cơn buồn nôn lại ập đến, Cẩn Huyên chạy vào nhà vệ sinh giải quyết cơn buồn nôn đó.
Cẩn Huyên nhìn vào gương, sắc mặt cô đã tái nhợt. Không được ăn gì nguyên một ngày, mà còn buồn nôn như thế này mãi chắc cô xuống mồ mất.
Cô bay lên giường nằm đắp chăn kín mít đi ngủ để quên đi cơn đói.
Sáng sớm hôm sau Cẩn Huyên xuống nhà ăn sáng, rồi lại chạy xe đến khách sạn mà cô để quên chiếc điện thoại.
- " Cho tôi hỏi nhân viên dọn dẹp đến dọn phòng 201 hồi hôm qua có thấy chiếc điện thoại nào không ạ? "
Cẩn Huyên đứng ở quầy tiếp tân hỏi, cô gái hình như là nhân viên khách sạn quay sang trả lời.
- " Xin lỗi nhưng mà không có chiếc điện thoại nào hết ạ, nhưng mà..."
- " Làm sao? "
Cô gấp gáp hỏi nhân viên lễ tân, cô gái đó lập tức trả lời.
- " Vâng, nhưng có một chàng trai cũng từ phòng 201 đưa tôi một tờ giấy, bảo nếu có cô gái nào đến tìm chiếc điện thoại ở phòng 201 thì đưa tờ giấy cho người đó. "
Nói xong cô gái từ từ lấy tờ giấy đưa cho Cẩn Huyên, Cẩn Huyên khó hiểu cầm tờ giấy đi ra bãi đậu xe. Vào trong xe, cô lật tờ giấy ra coi. Bên trong viết:
' Nếu cô đến để lấy điện thoại, thì tôi đang giữ nó. Nếu muốn lấy lại chiếc điện thoại thì ngày mai vào buổi chiều, hãy đến quán cafe XXX. Tôi sẽ trả nó lại cho cô, tạm biệt! '
Đọc xong, cô nghiến răng ken két vò mảnh giấy thành một cục rồi quẳng vào sọt rác. Dám đùa với bà hả? Bà đây cho mày leo cây luôn nhé!
Tối nay mẹ cô có nấu món cô thích đó chính là cá chiên, Cẩn Huyên hớn hở phi xuống lầu và ngồi bẹp xuống bàn ăn.
Cẩn Huyên vẫn vui vẻ cho đến khi mẹ cô bưng dĩa cá chiên đặt lên bàn, mùi thơm của cá chiên sộc lên mũi cô.
Cẩn Huyên nhìn dĩa cá chiên, tính lấy đũa gắp một miếng thì tự nhiên cô lên cơn buồn nôn dữ dội.
Cô chạy vào nhà vệ sinh với ánh mắt ngỡ ngàng của ba người, Cẩn Huyên giải quyết xong cơn buồn nôn thì bước ra ngoài.
Mẹ cô đi lại hỏi han cô.
- " Con có bị làm sao không? Cá chiên là món con thích mà? "
Cẩn Huyên cười cười đáp:
- " Dạ... Chắc dạo này con ăn món cá nhiều quá nên thấy hơi ngán thôi, mọi người ăn trước đi... con cũng không đói lắm."
Cô ủ rũ đi lên phòng với ánh mắt kinh ngạc của ba mẹ cô và Cẩn Ninh. Bình thường cô là người ham ăn ham uống, vậy mà đây là món tủ của cô mà cô lại bảo không đói, chắc hôm nay trời sẽ sập mất.
Cẩn Huyên vô phòng với tâm trạng khó hiểu, bình thường cô ăn bao nhiêu món cá cũng chưa đủ, sao bây giờ cô lại thấy ngán được chứ.
Chỉ là cô bịa ra cho mẹ cô bớt lo lắng cho cô thôi, cũng vì bây giờ Cẩn Huyên chỉ cần thấy cá là buồn nôn thì làm sao mà ăn được.
Cô nằm bẹp xuống giường nhìn lên trần nhà, tại sao nhỉ? Bình thường mình đâu như vậy, nay thấy cá lại buồn nôn là sao...
Cẩn Huyên bật mình dậy khi đã có đáp án cho câu hỏi tại sao của cô.
- " Không lẽ... là có thai sao? "
Vừa nói xong, một cơn buồn nôn lại ập đến, Cẩn Huyên chạy vào nhà vệ sinh giải quyết cơn buồn nôn đó.
Cẩn Huyên nhìn vào gương, sắc mặt cô đã tái nhợt. Không được ăn gì nguyên một ngày, mà còn buồn nôn như thế này mãi chắc cô xuống mồ mất.
Cô bay lên giường nằm đắp chăn kín mít đi ngủ để quên đi cơn đói.
Sáng sớm hôm sau Cẩn Huyên xuống nhà ăn sáng, rồi lại chạy xe đến khách sạn mà cô để quên chiếc điện thoại.
- " Cho tôi hỏi nhân viên dọn dẹp đến dọn phòng 201 hồi hôm qua có thấy chiếc điện thoại nào không ạ? "
Cẩn Huyên đứng ở quầy tiếp tân hỏi, cô gái hình như là nhân viên khách sạn quay sang trả lời.
- " Xin lỗi nhưng mà không có chiếc điện thoại nào hết ạ, nhưng mà..."
- " Làm sao? "
Cô gấp gáp hỏi nhân viên lễ tân, cô gái đó lập tức trả lời.
- " Vâng, nhưng có một chàng trai cũng từ phòng 201 đưa tôi một tờ giấy, bảo nếu có cô gái nào đến tìm chiếc điện thoại ở phòng 201 thì đưa tờ giấy cho người đó. "
Nói xong cô gái từ từ lấy tờ giấy đưa cho Cẩn Huyên, Cẩn Huyên khó hiểu cầm tờ giấy đi ra bãi đậu xe. Vào trong xe, cô lật tờ giấy ra coi. Bên trong viết:
' Nếu cô đến để lấy điện thoại, thì tôi đang giữ nó. Nếu muốn lấy lại chiếc điện thoại thì ngày mai vào buổi chiều, hãy đến quán cafe XXX. Tôi sẽ trả nó lại cho cô, tạm biệt! '
Đọc xong, cô nghiến răng ken két vò mảnh giấy thành một cục rồi quẳng vào sọt rác. Dám đùa với bà hả? Bà đây cho mày leo cây luôn nhé!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương