Hy Vọng Anh Mãi Hạnh Phúc
Chương 2: Kì lạ
Ma nữ như thường lệ vẫn theo cậu đến trường. Nhưng hôm nay cô cảm thấy có gì đó rất lạ, cô thấy bất an tột cùng như có thế lực kì bí nào đó đang xuất hiện xung quanh đây. Đình Quân thấy sắc mặt cô hơi khác thường nên hỏi:
- Cô bị sao vậy? Chẳng nhẽ ma mà cũng bệnh sao???
Cô bèn đáp lại với vẻ nhợt nhạt:
- Tôi không rõ, dường như ở đây có người mang dương khí rất nặng, hôm nay tôi không thể theo cậu được. Nếu không tôi sẽ tan biến mất.
Đình Quân có vẻ bất ngờ trước biểu hiện của cô nhưng cậu cũng không hỏi nhiều đành vào trường một mình. Bên phía kia ma nữ đi tìm nguyên nhân gây ra sự khó chịu ấy. Bay một lúc cô gặp phải một bà lão có vẻ kì lạ trong một cửa tiệm đồ âm phủ. Bà ta nhìn chằm chằm cô lên tiếng:
- Ma nữ kia sao còn chưa chịu đầu thai mà còn vất vưởng ở trần gian này?
Cô đang bay thì ngạc nhiên quay đầu:
- Bà thấy tôi hả, không thể nào…..?
- Sao lại không thể,tôi ở đây tới nay cũng 60 năm nhưng chưa từng thấy con ma nào kì lạ như cô. Cô vốn dĩ không thuộc về thế giới này.
Ma nữ lại gần bà nhỏ giọng:
- Bà hay thật đấy, tôi đã chết ở kiếp trước nhưng không hiểu tại sao lại trở về năm 17 tuổi, không những thế mà còn ở hình dạng con ma này nữa chứ!
Bà lão nhìn cô từ tốn giải đáp:
- Tôi khuyên cô nên mau sớm đầu thai, để vài năm nữa cô khó mà siêu thoát, oán khí của cô quá nặng, suy nghĩ cho kĩ nếu muốn giúp thì tới đây tìm tôi.
Cô có vẻ suy tư một hồi nhưng vẫn chắc nịch với lời nói:
- Không, tôi phải trả thù. Tôi không để bản thân mình chết oan như vậy được.Bọn người kia vẫn còn nhởn nhơ thì sao tôi yên lòng. Dù không siêu thoát tôi cũng khiến kẻ hại mình chết không toàn thây.Cảm ơn bà, tôi phải đi rồi.
Ma nữ liền bay đi, bà lão chỉ biết thở dài. Bay lượn một hồi cũng chẳng thể tìm thấy gì. Cô đành bất lực trở lại cổng trường thì thấy Đình Quân đi ra, phía sau cậu là một cô gái xinh đẹp, chỉ cần nhìn đến thôi cũng khiến ma nữ cô hận thấu xương. Cô gái kia là Trang Minh Ngọc-em gái nuôi của cô. Mang danh em gái nuôi nhưng mọi sự yêu thương của cha mẹ đều dành cho cô ta, khiến cho đứa con gái ruột như cô cũng không sánh bằng.
Ma nữ cô là Trang Nhã Vy bị thất lạc gia đình trong một lần bất cẩn để cô ở nơi đông người lúc cô 5 tuổi. Cha mẹ vì quá nhớ đứa con gái nhỏ nên đã nhận nuôi một bé gái cùng tuổi với Nhã Vy. Họ yêu thương, chiều chuộng đứa con gái nuôi đến nỗi năm 18 tuổi cô được tìm thấy, họ chỉ cưu mang cô như là trách nhiệm. Bởi thế mà cô phải rời ngôi nhà đó không liên lạc nữa.
Hay thật đấy, thế giới này thật phi thường mới khiến cô dù có chết cũng phải gặp lại Minh Ngọc trong trạng thái này. Cô không thèm để ý đến Minh Ngọc mà bay theo Đình Quân về nhà. Đến phòng cậu, cô bĩu môi:
- Anh thân với cô ta lắm nhỉ? Thật xui xẻo khi vướng vào anh.
Đình Quân đang cất sách thì ngước mắt lên nhìn cô:
- Cô ta là ai, Trang Minh Ngọc hửm? Tôi chả thân với cô nhưng cô ta cứ bám riết lấy tôi, chắc tôi quá đẹp trai rồi. Cả con ma như cô còn yêu thích bám lấy tôi huống chi là bọn họ. À quên mất, ma nữ xấu xí kia muốn tôi giúp cô thì phải kể đầu đuôi câu chuyện. Không thì cô có hù chết tôi thì tôi cũng bó tay
Cô nghiến răng đáp:
- Tôi tên Trang Nhã Vy là Trang Nhã Vy nghe chưa, đừng có gọi tôi là ma nữa này kia nữa. Muốn nghe cũng được thôi, anh đốt cho tôi một ít tiền đi. Đồ lúc trước anh đốt xuống cũ hết rồi. Mau lên đi, tôi phải thật xinh đẹp thì mới có hứng thú kể.
Cậu nhăn mặt muốn bóp chết cô mà chợt nhận ra cô đã chết:
- Hay thật đấy, cô muốn tôi giúp mà như muốn làm bà tôi vậy. Mà thôi không chấp nhặt với ma nữ như cô, dù gì tôi cũng muốn xem những lời cô nói có phải sự thật không.
Nói rồi cậu lấy áo khoác ra ngoài, ghé vào một cửa tiệm đồ âm mua cho cô ít váy cùng trang sức băng giấy rồi đốt xuống. Vừa đốt cậu như suy nghĩ điều gì, nửa thật nửa đùa:
- Lúc nãy mua đồ này cho cô, bà lão trong cửa tiệm cứ nhìn tôi rồi bảo tôi có phải kiếp trước chết oan không. Rồi còn bảo tôi cách xa ma nữ như cô ra nữa. Haizzz, có lẽ tôi không nên giúp cô….
Nhã Vy nghe vậy nhăn mặt đáp:
- Anh không muốn tìm hiểu về cái chết kiếp trước của mình hử? Tên ngốc kia, anh phải giúp tôi. Bà lão đó cũng từng khuyên tôi từ bỏ việc trả thù nhưng biết làm sao được tôi không muốn mình biến mất khỏi thế gian rồi lại trở thành ma như vậy. Anh ngồi xuống đi, để tôi kể anh nghe mọi chuyện, nghe xong thì đừng có mà qua sốc đấy!
Chuyện bắt đầu khi …….
- Cô bị sao vậy? Chẳng nhẽ ma mà cũng bệnh sao???
Cô bèn đáp lại với vẻ nhợt nhạt:
- Tôi không rõ, dường như ở đây có người mang dương khí rất nặng, hôm nay tôi không thể theo cậu được. Nếu không tôi sẽ tan biến mất.
Đình Quân có vẻ bất ngờ trước biểu hiện của cô nhưng cậu cũng không hỏi nhiều đành vào trường một mình. Bên phía kia ma nữ đi tìm nguyên nhân gây ra sự khó chịu ấy. Bay một lúc cô gặp phải một bà lão có vẻ kì lạ trong một cửa tiệm đồ âm phủ. Bà ta nhìn chằm chằm cô lên tiếng:
- Ma nữ kia sao còn chưa chịu đầu thai mà còn vất vưởng ở trần gian này?
Cô đang bay thì ngạc nhiên quay đầu:
- Bà thấy tôi hả, không thể nào…..?
- Sao lại không thể,tôi ở đây tới nay cũng 60 năm nhưng chưa từng thấy con ma nào kì lạ như cô. Cô vốn dĩ không thuộc về thế giới này.
Ma nữ lại gần bà nhỏ giọng:
- Bà hay thật đấy, tôi đã chết ở kiếp trước nhưng không hiểu tại sao lại trở về năm 17 tuổi, không những thế mà còn ở hình dạng con ma này nữa chứ!
Bà lão nhìn cô từ tốn giải đáp:
- Tôi khuyên cô nên mau sớm đầu thai, để vài năm nữa cô khó mà siêu thoát, oán khí của cô quá nặng, suy nghĩ cho kĩ nếu muốn giúp thì tới đây tìm tôi.
Cô có vẻ suy tư một hồi nhưng vẫn chắc nịch với lời nói:
- Không, tôi phải trả thù. Tôi không để bản thân mình chết oan như vậy được.Bọn người kia vẫn còn nhởn nhơ thì sao tôi yên lòng. Dù không siêu thoát tôi cũng khiến kẻ hại mình chết không toàn thây.Cảm ơn bà, tôi phải đi rồi.
Ma nữ liền bay đi, bà lão chỉ biết thở dài. Bay lượn một hồi cũng chẳng thể tìm thấy gì. Cô đành bất lực trở lại cổng trường thì thấy Đình Quân đi ra, phía sau cậu là một cô gái xinh đẹp, chỉ cần nhìn đến thôi cũng khiến ma nữ cô hận thấu xương. Cô gái kia là Trang Minh Ngọc-em gái nuôi của cô. Mang danh em gái nuôi nhưng mọi sự yêu thương của cha mẹ đều dành cho cô ta, khiến cho đứa con gái ruột như cô cũng không sánh bằng.
Ma nữ cô là Trang Nhã Vy bị thất lạc gia đình trong một lần bất cẩn để cô ở nơi đông người lúc cô 5 tuổi. Cha mẹ vì quá nhớ đứa con gái nhỏ nên đã nhận nuôi một bé gái cùng tuổi với Nhã Vy. Họ yêu thương, chiều chuộng đứa con gái nuôi đến nỗi năm 18 tuổi cô được tìm thấy, họ chỉ cưu mang cô như là trách nhiệm. Bởi thế mà cô phải rời ngôi nhà đó không liên lạc nữa.
Hay thật đấy, thế giới này thật phi thường mới khiến cô dù có chết cũng phải gặp lại Minh Ngọc trong trạng thái này. Cô không thèm để ý đến Minh Ngọc mà bay theo Đình Quân về nhà. Đến phòng cậu, cô bĩu môi:
- Anh thân với cô ta lắm nhỉ? Thật xui xẻo khi vướng vào anh.
Đình Quân đang cất sách thì ngước mắt lên nhìn cô:
- Cô ta là ai, Trang Minh Ngọc hửm? Tôi chả thân với cô nhưng cô ta cứ bám riết lấy tôi, chắc tôi quá đẹp trai rồi. Cả con ma như cô còn yêu thích bám lấy tôi huống chi là bọn họ. À quên mất, ma nữ xấu xí kia muốn tôi giúp cô thì phải kể đầu đuôi câu chuyện. Không thì cô có hù chết tôi thì tôi cũng bó tay
Cô nghiến răng đáp:
- Tôi tên Trang Nhã Vy là Trang Nhã Vy nghe chưa, đừng có gọi tôi là ma nữa này kia nữa. Muốn nghe cũng được thôi, anh đốt cho tôi một ít tiền đi. Đồ lúc trước anh đốt xuống cũ hết rồi. Mau lên đi, tôi phải thật xinh đẹp thì mới có hứng thú kể.
Cậu nhăn mặt muốn bóp chết cô mà chợt nhận ra cô đã chết:
- Hay thật đấy, cô muốn tôi giúp mà như muốn làm bà tôi vậy. Mà thôi không chấp nhặt với ma nữ như cô, dù gì tôi cũng muốn xem những lời cô nói có phải sự thật không.
Nói rồi cậu lấy áo khoác ra ngoài, ghé vào một cửa tiệm đồ âm mua cho cô ít váy cùng trang sức băng giấy rồi đốt xuống. Vừa đốt cậu như suy nghĩ điều gì, nửa thật nửa đùa:
- Lúc nãy mua đồ này cho cô, bà lão trong cửa tiệm cứ nhìn tôi rồi bảo tôi có phải kiếp trước chết oan không. Rồi còn bảo tôi cách xa ma nữ như cô ra nữa. Haizzz, có lẽ tôi không nên giúp cô….
Nhã Vy nghe vậy nhăn mặt đáp:
- Anh không muốn tìm hiểu về cái chết kiếp trước của mình hử? Tên ngốc kia, anh phải giúp tôi. Bà lão đó cũng từng khuyên tôi từ bỏ việc trả thù nhưng biết làm sao được tôi không muốn mình biến mất khỏi thế gian rồi lại trở thành ma như vậy. Anh ngồi xuống đi, để tôi kể anh nghe mọi chuyện, nghe xong thì đừng có mà qua sốc đấy!
Chuyện bắt đầu khi …….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương