[Hyuckren] Bạn Thân
Chương 4: "Mình đứng thứ nhất trong lòng cậu ấy."
Chương 4: "Mình đứng thứ nhất trong lòng cậu ấy."
———
2021.12.31
MBC Gayo Daejejeon
Haechan lạnh mặt nhìn hai người kề vai sát cánh cười lớn trong một góc của phòng chờ. Ngôn ngữ xa lạ trở thành hàng rào kiên cố ngăn cách cậu với người kia. Rõ ràng đối phương mới nói bọn họ là bạn tốt nhất mấy ngày trước thôi mà!
Huang Renjun là kẻ lừa đảo!
"Renjun và Yangyang thân thật đấy. Sao chỉ có mình anh là không có bạn đồng niên vậy!"
Jungwoo mới cảm thán mình không có bạn đồng niên thì maknae đã ở một bên lườm cậu toé khói.
"Ừm.... Haechan, anh... nói sai gì à?"
"Anh không cần để ý đâu. Thằng nhóc này chập mạch rồi."
Nghe Jaemin nói xong, Jungwoo liền tỏ vẻ thế giới của 00line thật khó hiểu.
Jaemin đến bên Haechan rồi dõi theo ánh mắt của đối phương nhìn về phía Renjun.
"Cậu cãi nhau với Renjun?"
Nghe vậy, Lee Haechan liền xoay đầu qua.
"Cậu cũng cảm thấy có gì đó sai sai đúng không?"
Nhìn tên nhóc lúc nào cũng thèm đòn nhưng khổ nỗi lại là trúc mã của mình, Jaemin chỉ có thể kiên nhẫn đáp.
"Mình thấy trong khoảng thời gian này Renjun cứ trốn cậu, cho nên mới hỏi xem sao."
Haechan bực bội nói.
"Nhưng mình thật sự không cãi nhau, cũng không trêu cậu ấy. Vậy mà không biết từ khi nào, Renjun đã bắt đầu từ chối mỗi lần mình mời đi ăn, tin nhắn katalk cũng rất có lệ, nói mấy câu liền bảo bận. Thậm chí lâu lâu mới có cùng lịch trình, cậu ấy lại thường xuyên dính lấy WAYV. Bọn họ nói tiếng Trung nên mình.... không theo nổi. Rõ ràng lúc trước không như vậy..."
Nói tới đây, Haechan lại nhìn hai người đứng trong góc kia.
"Jaemin à, có phải mình thật sự làm gì sai khiến cậu ấy giận không?"
Nhìn Lee Donghyuck hoàn toàn không giống với cái tên FullSun, Jaemin bất đắc dĩ thở dài.
"Thôi được rồi. Mình sẽ giúp cậu thăm dò. Nhưng nhắc trước nha, chưa chắc Renjun sẽ kể cho mình đâu."
"Cảm ơn nha Jaeminie. Yêu cậu nhất đấy~"
Nhìn ánh mắt mang theo cảm kích của Haechan, Jaemin liền hít sâu một hơi rồi uống cà phê để bình tĩnh lại: Quả nhiên vẫn không chịu nổi aegyo của tên nhóc này.
"Cậu có chắc là không phải quá thích làm nũng khiến Renjun cáu không?"
Jaemin nghi ngời nhìn ai kia.
"Đương nhiên không phải!"
"Chắc chưa?"
Jaemin vẫn cứ nghi ngờ.
Nhớ lại những hành động hằng ngày của mình, Haechan có chút chột dạ.
"... Chắc!"
Jaemin:.......
——-
Còn ở bên kia, Chenle chỉ biết ngao ngán nhìn hai người nào đó thương lượng xem để Kun nấu cơm hay ra ngoài ăn, sau đó lại hướng về phía Haehan rồi lẩm bẩm.
"Chắc chắn là có vấn đề."
"Cái gì? Chenle à, cậu nói gì vậy?"
Jisung tò mò hỏi.
Nhưng Chenle chỉ lắc lắc đầu.
"Không có gì. Cậu chuẩn bị xong chưa? Người tiếp theo là ai?"
"Chị stylist bảo mình gọi Renjun hyung qua."
"Renjun hyung, đến lượt anh đó."
"Đã biết."
Renjun đáp, ngay sau đó lại nhìn về phía Liu Yangyang.
"Cậu nhớ bảo Côn đấy. Sau khi kết thúc bọn mình qua luôn."
"Thần Lạc, xong việc có qua ktx WAYV cọ cơm không?"
"Đương nhiên rồi. Cọ cơm Côn ca nấu là phải có em."
Đúng lúc này, Yangyang đột nhiên hỏi.
"Cậu thử hỏi Hải Xán và mấy người khác nữa đi. Lần trước bọn họ nói muốn qua."
Renjun nghe vậy liền ngập ngừng một lúc rồi thấp giọng đáp.
"Gần đây bọn họ rất bận, có khi lát nữa còn lịch trình đấy. Nên là để lần sau đi."
"Hả? Nhưng lát diễn xong không có lịch trình mà, cả ngày mai nữa."
Yangyang cùng nhóm Let's Play Ball nên cực kì khó hiểu.
Renjun hít sâu một hơi rồi cười cười.
"Cậu muốn Côn ca mệt chết sao? Có lương tâm không vậy."
Nói xong liền đi chuẩn bị.
Yangyang:......
Yangyang tức giận nhìn về phía Chenle.
"Chà, có lương tâm ghê. Nói như thể cái người lúc nãy tính kế hố Côn ca không phải cậu ấy!"
Chenle đứng bên cạnh nghe toàn bộ chỉ có thể vỗ vai an ủi.
"Không sao không sao. Lâu rồi sẽ quen."
"Thật sự không hiểu nổi! Anh có tâm mời DREAM mà dùng ngôn ngữ công kích là sao? Có khi người ngoài nhìn vào còn tưởng anh mời kẻ thù của cậu ấy tới!"
Chenle lại vỗ vai Yangyang rồi lắc đầu.
"Cùng không khác lắm."
Yangyang:???
Thật sự không hiểu DREAM mấy người nói cái gì!
———
Lúc này ở bên kia, Renjun vừa ngồi xuống thì bỗng có một tiếng cười vang lên.
"Ha haha, Lee Haechan!"
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Kim Doyoung cầm di động cười tới cười lui.
"Hyung, Haechan làm sao vậy? Anh đang xem video gì à?"
Mark vừa hỏi vừa nhìn màn hình di động.
"Lee Haechan hẹn.... Hẹn hò???"
Mark hoảng sợ nhìn về phía Haechan.
"Ya, Lee Haechan, em hẹn hò lúc nào thế?!!!"
Lúc này đến lượt Lee Haechan trở thành tâm điểm. Cậu nhìn anh quản lý nghiêm túc lấy di động ra xác nhận thông tin rồi quay đầu thấy vẻ mặt không thể tin của Renjun.
Lee Haechan nhíu mày đáp.
"Anh nói cái gì vậy? Em hẹn hò với ai cơ? Rõ ràng đã giải thích rồi mà. Tuyệt đối không phải! Đừng nhắc lại nữa. Chuyện đó đối với cô ấy cũng không tốt."
"Ừm... Anh...."
Đối mặt với dáng vẻ lạnh nhạt của Haechan, Mark thật sự có chút không biết phải làm thế nào.
Không khí trong phòng lắng xuống, Mark cứng đờ, anh quản lý nhíu mày nhìn đi động, tiếng cười của Doyoung cũng nhỏ xuống. Anh nhìn về phía quản lý rồi giải thích.
"Hyung, thực xin lỗi, không phải tin hẹn hò mà là dự đoán cặp đôi năm nay của báo D. Nội dung có đề cập đến Haechan nên....."
Anh chỉ định trêu Haechan một chút, nhưng nào ngờ Mark chỉ đọc nửa tin đã....
Nghe Doyoung giải thích xong, mọi người liền bừng tỉnh, anh quản lý cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Thiếu chút nữa thì anh bị mấy đứa hù chết rồi. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Giờ anh đi xác nhận thời gian, đừng có mà chạy lung tung đấy."
Thấy quản lý đóng cửa ra ngoài, Jeno liền đến bên Haechan rồi ôm vai an ủi.
"Thôi bỏ đi. Ai bảo cậu rảnh rỗi theo dõi tài khoản của người ta lại còn trùng hợp có nhiều ' đồ đôi '. Truyền thông không nhìn chằm chằm cậu mới lạ. Hơn nữa nếu vai chính không phải cậu thì chắc mình cũng tin đấy."
Thấy Mark cẩn thận nhìn mình, Haechan bỗng cảm thấy chột dạ vì giận chó đánh mèo.
"Mark hyung, em xin lỗi vì khi nãy đã to tiếng."
Mark biết gần đây tâm trạng của Haechan không tốt, hơn nữa chuyện vừa rồi cậu cũng không để trong lòng. Cho nên cuối cùng cũng chỉ ôm chặt đứa em mà nói.
"lt's ok, bro"
Jungwoo ở một bên thấy vậy lại cảm thán.
"Wow. Thật sự có cảm giác như nhìn em trai trưởng thành. Đến tin đồn tình cảm cũng có trước các anh!"
Jaehyun cũng bổ thêm một câu.
"Haechan vốn đào hoa mà. Anh nhớ hồi còn là thực tập sinh, không ít bạn nữ tặng thư tình cho thằng bé."
"Đúng rồi. Còn chocolate nữa. Nhưng cuối cùng lại là chúng ta hưởng lộc."
Taeyong cười.
"Thật vậy sao? Số đào hoa của Haechan với phái nữ cao đến vậy à?"
Yangyang thò qua hỏi Jaemin.
Jaemin nhìn trúc mã có chút thẹn thùng rồi gật đầu.
"Không sai. Haechan được rất nhiều bạn học nữ thích."
Nghe Jaemin nói vậy, mọi người lại trầm trồ.
"Ồ ~"
Nhưng chỉ có Chenle là để ý người vốn nên ồn ào nhất, lại một câu cũng chưa nói. Hơn nữa trong mắt còn xẹt qua một tia ảm đạm.
———
Vài ngày sau.
NCT U tham dự một hoạt động. Khi bốn người bên 127 tới thì các thành viên còn lại đã có mặt rồi. Haechan thấy staff vẫn đang chuẩn bị liền vui vẻ kéo lấy tay Jaemin.
"Đi vệ sinh với mình."
Sau đó để lại 7 người ngơ ngác nhìn nhau.
———
Cầu thang lối thoát hiểm.
"Sao rồi?"
Jaemin còn chưa kịp lấy hơi thì thằng nhóc nào đó đã lên tiếng trước.
"Mình không hỏi được."
Một câu này khiến gương mặt mang theo hy vọng nháy mắt tối sầm. Thấy vậy, Jaemin lại bổ sung một câu.
"Nhưng Renjun nói không giận cậu, cũng không phải cậu làm sai cái gì."
"Cho nên mình bị ghét không có lý do?"
Haechan nghe vậy liền cười lạnh.
Jaemin liếc mắt nhìn trúc mã.
"Nói bị ghét thì cũng không đến nỗi. Chỉ là...."
"Chỉ là cái gì?"
"Mình cảm thấy Renjun muốn giữ khoảng cách với cậu."
Nghe Jaemin nói vậy, Haechan lại cười lạnh một tiếng.
"Như vậy mà không gọi là ghét à? Nếu không ghét thì sao phải giữ khoảng cách?"
Thấy Haechan bắt đầu kích động, Jaemin liền nhìn bốn phía rồi thấp giọng nhắc nhở.
"Cậu bình tĩnh lại đi."
Haechan biết nơi này không phải chỗ có thể làm càn. Cậu thả lỏng dựa vào bức tường bên cạnh Jaemin rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
"Renjun chưa bao giờ đối xử với mình như vậy. Cho dù trong lòng có phiền muộn cũng thế. À không, phải nói là khi đó bọn mình càng gần mới đúng. Cho nên mình thật sự không hiểu vì sao cậu ấy lại như hiện tại! Dù có kết án tử hình thì cũng phải cho bị cáo biết mình phạm tội gì chứ!"
Chẳng lẽ cậu cứ vậy bị Huang Renjun đơn phương phán tử hình ư!
Jaemin biết, một Lee Donghyuck rộng rãi, tùy tiện không phải là bản chất thật. Trúc mã của cậu dã tâm rất lớn, chấp nhất không thua Mark hyung, nghiêm túc không kém Renjun, thậm chí còn mẫn cảm hơn nhiều.
"Vì sao cậu không tự đi hỏi?"
Jaemin hỏi người bên cạnh, nhưng phải một lúc sau cậu mới có được đáp án.
"Mình không dám."
Jaemin có chút giật mình.
"Lee Donghyuck, như vậy thật sự không giống cậu."
"Mình biết. Trước đây cả hai đã từng khắc khẩu, thậm chí còn động tay động chân, nhưng Jaemin à, cậu biết không, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên mình cảm thấy —— cảm thấy... thật sự bị cậu ấy bỏ rơi...."
Trong mấy ngày đợi tin từ Jaemin, Haechan đã quyết tâm không nhận thua trước, nhưng đến một tin nhắn cậu cũng không nhận được....
"Donghyuck, có lẽ cậu nghĩ quá phức tập rồi. Chắc tâm trạng của Renjun gần đây không tốt thôi. Cậu cũng biết lần comeback này....."
"Jaemin, nếu cậu nói với Jeno hoặc Jisung, có lẽ bọn họ sẽ tin."
Haechan nhìn Jaemin rồi cười khổ.
"Nhưng lời này đến chính cậu còn không tin cơ mà. Cho nên đừng lấy nó để an ủi mình."
Trong NCT, trừ cậu ra, người hiểu Huang Renjun nhất chắc cũng chỉ có vị trúc mã cực thấu nhân tâm này.
Cho nên một câu vừa rồi của Haechan thật sự khiến Jaemin không biết nói sao cho phải.
/Ting/
Tin nhắn tới đánh vỡ im lặng, Jaemin nhìn màn hình rồi quay qua hỏi tên nhóc suy sụp bên cạnh.
"Tối nay có lịch trình không?"
"Không."
"Vậy tới ktx bên này đi. Mình lên sân thượng uống với cậu."
Haechan nghe xong liền ngẩng đầu nhìn bạn tốt nhiều năm, khóe miệng miễn cưỡng nở một nụ cười.
"Ý tốt của cậu mình xin nhận. Còn uống thì thôi đi. Mình không có tâm trạng."
Có một số việc không thể giải quyết bằng rượu. Hơn nữa cậu cũng không thích dùng cồn để tạm thời khiến bản thân tê mỏi.
"Renjun qua nhà Chenle, tối nay không về, cậu có thể ngủ ở phòng cậu ấy. Tuy không thể giải quyết vấn đề, nhưng mình nghĩ cậu nên nói hết ra."
Cồn không thể giải quyết vấn đề, nhưng nghẹn trong lòng cũng không làm được gì.
Thái độ tích cực của Jaemin khiến Haechan thấy có chút ngoài ý muốn. Tuy cả hai cùng nhau lớn lên, nhưng Jaemin không quá thích xen vào chuyện của người khác. Hơn nữa so với cậu, đối phương càng thích chơi cùng Jeno, thời gian ở bên nhau cũng dài hơn.
Thật ra cũng không phải nói tình cảm giữa bọn họ không tốt, chẳng qua là Haechan chưa bao giờ thấy Jaemin quan tâm mình một cách trực tiếp đến vậy. Cho nên cậu mới có chút kinh ngạc.
Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Jaemin, cuối cùng Haechan vẫn gật đầu đáp.
"Vậy lát mình sẽ báo với các anh một câu."
Thấy trúc mã đồng ý, Jaemin liền thở phào rồi nói.
"Ừm. Chúng ta quay lại thôi. Mark hyung mới nhắn."
Jaemin đẩy cửa vào hành lang, Haechan theo sát phía sau.
———
Sân thượng
/Cạch/
Jaemin nhìn người nào đó thuần thục mở bia, một lon rồi lại một lon. Chẳng mấy chốc mà xung quanh hai người đã rơi đầy vỏ.
"Sao mình nhớ có người bảo không muốn uống?"
Cho nên bộ dáng như muốn chuốc say chính mình này là sao?
Haechan dùng mu bàn tay quệt đi chút bọt bên môi rồi nhìn về phía Jaemin.
"Cậu bắt mình tới, hiện tại còn không cho uống à?"
"Mình không muốn cậu nghẹn trong lòng, chứ không phải biến thành ma men rồi thêm phiền."
Jaemin trợn trắng mắt.
"Mặc kệ. Hôm nay mình mà say thì cậu phải chịu trách nhiệm. Cấm được ném mình ở chỗ này."
"Ném cậu dưới trời đông để mai mình vào cục cảnh sát à."
Nhìn tên nhóc bên cạnh rung đùi đắc ý, Jaemin chủ động mở lời.
"Nói đi."
"Nói cái gì?"
Jaemin nghe xong lại muốn đánh gấu.
"Đêm đông mặc áo dày còn khoác thêm hai cái chăn ở chỗ này không phải để đón gió buốt với ngắm sao cùng cậu đâu Lee Donghyuck!"
"Mình hiểu. Nhưng Jaemin à... mình không biết nói thế nào."
Haechan ngẩng đầu. Cậu ở Seoul rất ít khi có thời gian ngắm sao, hiện tại bị gió lạnh thổi tỉnh, nghĩ đến rất nhiều chuyện, lại không biết nói cái gì, nói như thế nào....
Jaemin nắm chặt cái chăn. Cậu cảm thấy ngày mai nhất định sẽ bị cảm, sau đó lại có chút hối hận vì chọn chỗ này.
"Nếu Renjun ở đây, cậu sẽ nói gì?"
"Haha."
Haechan quay đầu nhìn bạn tốt rồi cười lạnh.
"Nếu cậu ấy ở đây, mình nhất định sẽ nhào qua cắn một cái rồi hỏi rõ ràng!"
Gặp cũng không dám mà còn đứng đây mạnh miệng. Jaemin không nhịn được liền trào phúng một câu.
"Chỉ biết nói mà không dám làm!"
Lee Haechan ủ rũ quay đầu cầm thêm lon bia....
Jaemin thấy vậy liền do dự.
"Thật ra mình vẫn không hiểu cậu rối rắm cái gì. Chuyện bạn bè giận dỗi rất bình thường. Nếu đổi lại là cậu, thậm chí nó sẽ không xảy ra, bởi Lee Donghyuck mà mình biết rất giỏi xử lý mấy vấn đề này. Nhưng vì sao hiện tại cậu lại buồn đến vậy, hơn nữa còn bó tay không có biện pháp?"
Câu hỏi của Jaemin khiến Haechan ngây ngốc. Đợi đến khi cậu sắp mất kiên nhẫn thì đối phương mới lên tiếng đáp.
"Jaemin à, mình không có bạn!"
Hỏi một đằng trả lời một nẻo, đáp án cũng không giống người, Jaemin đột nhiên cảm thấy quyết định an ủi con ma men này thật sự không đáng.
"Lee Donghyuck, tốt nhất là cậu giải thích cho rõ ràng. Ý cậu là sao? Nếu không coi cậu là bạn thì mình đứng đây như đứa ngốc nhìn cậu giải sầu làm gì?"
Haechan nhìn bộ dáng tức giận của Jaemin liền thấy có chút buồn cười và ấm áp.
"Jaemin, đương nhiên mình coi cậu là bạn, nhưng trừ mình ra, Jeno, Yangyang cũng là bạn của cậu, thậm chí còn nhiều người hơn nữa. Nhưng mình lại muốn có một người bạn chỉ thuộc về bản thân. Cậu hiểu không?"
"Mình không hiểu, coi Jeno, Yangyang bọn họ là bạn thì không thể làm bạn với cậu ư? Mình không thấy hai bên có mâu thuẫn gì cả!"
"Jaemin, chúng ta quen biết từ nhỏ. Cậu, mình, Jeno gặp cùng lúc, nhưng hai người lại thích chơi với nhau hơn. Sau đó phát hiện có nhiều thứ giống thì thân lại càng thân."
Thấy Jaemin định phản bác, Haechan đã nhanh chóng cướp lời.
"Mình biết không phải các cậu muốn cô lập, nhưng khi đó làm thực tập sinh, bên cạnh mình chỉ có các cậu và Mark. Taeyong hyung bọn họ là anh lớn, Jisung là em trai, không phải bạn, hơn nữa sở thích lại khác nhau, cho nên mình không thể và cũng không muốn chen vào giữa cậu với Jeno. Còn Mark hyung ư? Anh ấy đặt hết tâm tư vào luyện tập rồi. Ở trường, bởi vì thân phận thực tập sinh, đến một người bạn mình cũng không có...."
Nghe xong, Jaemin chỉ cảm thấy kinh ngạc, chua sót và áy náy. Ngẫm lại trước kia, có lẽ vì tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện nghĩ không chu toàn, cho nên bọn họ đã vô tình tổn thương Donghyuck.
"Mình nhớ hồi còn đi học, cậu có một người bạn thân. Khi đó mình và Jeno đều cho rằng cậu thích chơi với người kia hơn, cho nên mới.... Thực xin lỗi, Donghyuck."
Haechan dựa lên người Jaemin.
"Ya. Không cần phải xin lỗi, các cậu không sai, mình cũng không trách gì cả. Hơn nữa mình nói ra không phải để nghe một câu xin lỗi. Nhưng nếu cậu áy náy thì sau này mình có làm gì cũng không được đánh nha. Hiện tại đồng ý thì mình sẽ hào phóng tha thứ!"
"Phụt"
Cảm giác quen thuộc khiến Jaemin bật cười. Cậu vươn tay đẩy nhẹ đối phương.
"Cậu mà chọc mình thì đương nhiên phải ăn đánh rồi!"
Haechan nghiêng qua một bên rồi lại dựa vào Jaemin.
"Còn người bạn thân mà cậu nhắc đến kia. Haizz ~ Ngẫm lại thì khi đó mình thật ngốc."
"Ý cậu là sao?"
Nhớ tới chuyện trước kia, cộng với tác dụng của cồn, Haechan bắt đầu có chút nhói. Cậu nhắm chặt mắt một lúc rồi mới giải thích.
"Thân phận thực tập sinh của SM khiến rất nhiều người chú ý, hơn nữa mượn nó để đạt được lợi ích."
Sau khi xé toạc hai chữ bạn bè, bên trong sẽ chỉ có lợi dụng....
Lee Haechan thật sự không muốn nhắc lại chuyện cũ, bởi khi đó cậu quá ngốc.
Tuy chỉ có một câu, nhưng cũng là thực tập sinh từ nhỏ như Jaemin chỉ cần nháy mắt là hiểu ý. Hơn nữa những chuyện phía sau không cần nói cũng đoán được.
Nghĩ đến đây, Jaemin đã hiểu vì sao Donghyuck lại chấp nhất với bạn bè đến vậy.
"Cho nên cậu nghĩ Renjun coi mình như người bạn duy nhất?"
Nhắc tới Renjun, Haechan lại mở to hai mắt nhìn bầu trời đen nhánh.
"Thật ra lúc Renjun mới tới, mình rất ghét cậu ấy."
"Vì sao?"
Jaemin nhớ hồi mới quen Renjun, tuy Donghyuck không nhiệt tình, nhưng nói chung vẫn là thân thiện.
"Sau khi trải qua phản bội, mình cảm thấy ai cũng có vấn đề. Vì debut, vì trở thành idol, cái gì cũng có thể lợi dụng. Mình cảm thấy thật lòng là một thứ rẻ mạt đến đáng thương. Cho nên bản thân đã nghĩ rằng, phải khiến tất cả những kẻ dối trá, đố kỵ kia nhìn mình nắm lấy ước mơ mà bọn họ dùng mọi thủ đoạn cũng không có được! Nhưng đúng ấy Renjun xuất hiện, cậu cũng biết mà, ý nghĩa của việc đột nhiên có người tiến vào một nhóm sắp debut. Hơn nữa còn vào công ty nhờ khả năng nhảy mà lại giữ vị trí vocal. Mình không giống cậu và Jeno, đẹp đến mức công ty không dễ dàng từ bỏ, cũng không giống Mark hyung, thiên phú cực cao lại còn rất nỗ lực. Mình chỉ có ca hát là lợi thế, nhưng Renjun vừa tới, mình mới biết thứ duy nhất bản thân luôn tự hào lại tràn ngập nguy cơ."
"Jaemin à, ngay từ đầu mình đã coi cậu ấy là đối thủ! Khi đó mình thật sự chán ghét Huang Renjun!"
Lee Haechan nói ra, từng câu từng chữ.
"Lúc ấy mình cảm thấy bản thân thực xấu xa. Sao có thể chỉ vì sợ hãi mà ước đối phương nhanh chóng rời đi chứ...."
Nhìn người bên cạnh nhắm chặt hai mắt, hô hấp dồn dập, Jaemin nói.
"Nhưng sau đó cậu đã rất tốt với Renjun mà."
Trong NCT DREAM, Donghyuck thực sự rất tốt với Renjun. Jaemin nhớ lúc chưa debut, đối phương chính là người đã cảnh cáo mất thực sinh bắt nạt Renjun. Hơn nữa còn kéo cậu ấy vào vòng bạn bè của bọn họ.
"Ha...."
Haechan thở hắt ra rồi mới mở miệng đáp.
"Bởi vì Renjun quá đơn thuần...."
Nói xong, cậu lại nhìn về phía Jaemin.
"Chúng ta đều là người có cái tôi cao, hơn nữa còn là đối thủ cạnh tranh, đâu có ai thật sự ngây thơ? Cậu, Jeno, thậm chí là cực sợ người lạ như Jisung, nguyên nhân các cậu đồng ý để Renjun tiến vào vòng cũng giống mình thôi đúng không?"
Jaemin nhớ lại nhiều năm trước, khi mới quen Renjun. Quả thật đúng như Donghyuck nói, cái lúc mà anh quản lý dẫn người kia vào, bọn họ ai cũng mặt ngoài ngoan ngoãn nhưng bên trong lại tràn đầy đề phòng. Bởi rốt cuộc không ai có thể đoán trước được khả năng mình bị thay thế.
Nhưng vì sao sau đó lại đón lấy đối phương?
Cũng giống như Donghyuck nói, Renjun quá đơn thuần. Cậu ấy không trải qua thời thực tập sinh khốc liệt. Trên người mang theo cảm giác ngây thơ của học sinh mới bước ra khỏi vườn trường. Đó là thứ mà bọn họ đều không có. Cho nên bắt nạt một người như vậy, thật sự sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi.
Mà mềm lòng, chính là bước đầu của đón nhận.
"Hơn nữa, Jaemin à, cậu biết không, lúc ấy, khi mình giúp Renjun đuổi đám người bắt nạt, nguyên nhân cũng chỉ vì ghét mấy kẻ không làm việc đàng hoàng mà chỉ suốt ngày thích tìm đường ngang ngõ tắt kia thôi. Thật sự chỉ đơn giản là không vừa mắt, chứ không phải muốn ra mặt giúp Renjun. Nhưng khi đó đứa nhỏ ngốc kia lại nói rằng, trong lòng cậu ấy, mình là người bạn đầu tiên và tốt nhất từ khi bước đến Hàn Quốc."
Haechan nhìn Jaemin.
"Những lời này đối với mình quá hấp dẫn."
"Cho nên cậu cảm thấy trong lòng Renjun, giữa tất cả những người bạn của cậu ấy, cậu đứng vị trí đầu tiên?"
Haechan kiêu ngạo đáp.
"Chẳng lẽ không phải sao?"
"Không phải. Lee Donghyuck, cậu lấy đâu ra tự tin mà cảm thấy cùng là đồng đội, thời điểm quen biết như nhau, thậm chí hoạt động cùng Renjun nhiều hơn như mình và Jeno lại kém cậu vậy? Mà kể cả không tính bọn mình thì còn có Chenle. Cậu nghĩ thằng bé không thể quan trọng hơn mình trong lòng Renjun sao?"
Jaemin bật cười nhìn Lee Donghyuck.
"Jaemin à, cậu nên biết Chenle cũng không thể. Chỉ có mình mới là tri kỉ của Renjun."
Jaemin rất muốn phản bác, nhưng cậu phát hiện —— tên nhóc kia nói đúng!
"Xem đi, không thể phản bác đúng không? Người có tính cách và sở thích giống Renjun là mình. Chỉ mình mới có thể đáp lại câu đùa cũng như là người đầu tiên hiểu ý, cảm nhận được những lúc cậu ấy có tâm sự, thậm chí là biết cách để đối phương vui vẻ. Hơn nữa thứ mình rõ nhất chính là giới hạn của Renjun ở đâu!"
Nói tới đây, trong mắt Haechan như tràn ra tự hào cùng khoe khoang.
"Jaemin, không phải mình nói các cậu không quan trọng, chẳng qua là giữa tất cả những người bạn, mình đứng thứ nhất trong lòng cậu ấy."
Jaemin:.....
"Lee Donghyuck, biểu cảm khoe khoang hiện tại khiến mình rất muốn đánh cậu!"
Nhưng cũng không thể không thừa nhận, những lời kia là đúng.
Nếu bọn họ tụ tập lại, người có thể hấp dẫn Renjun chính là tên nhóc này! Chỉ cần ở trước mặt Lee Donghyuck, cậu ấy liền sinh động hơn hẳn ngày thường.
Nhưng nếu tiếp tục để tên kia đắc ý thì cậu đã không phải Na Jaemin!
"Nhưng Donghyuck à, người bị Renjun lạnh nhạt chính là cậu, không phải bọn mình!"
Một câu chí mạng.
"Cho nên mình thật sự.... sắp điên rồi!"
Haechan vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu Renjun, quan hệ của bọn cũng hơn hẳn người khác. Nhưng hoá ra thứ gì rồi cũng sẽ thay đổi.
Và đó mới chính là điều khiến cậu không thể chấp nhận!
Jaemin không biết nên nói gì nữa. Hành động khác thường mấy ngày nay của Renjun khiến cậu có chút khó hiểu. Lần trước thử thăm dò cũng là một bộ không muốn nói. Có lẽ thật sự giống như những gì Donghyuck nói, cậu ấy hiểu Renjun hơn bất cứ ai, hơn nữa biết cách khiến đối phương mở miệng.
Giữa bạn bè, dù có thân thiết đến mấy thì vẫn luôn có giới hạn. Bởi có những thứ không dành cho mối quan hệ này, cho nên bọn họ phải tôn trọng quy củ. Nhưng ở trong mắt Lee Donghyuck, giữa cậu ấy và Renjun vốn không có thứ gọi là ranh giới không thể vượt qua. Mà Renjun đối với thằng nhóc kia cũng cực kì dung túng.
Đó là thứ mà cậu, Jeno, thậm chí là Chenle cũng không làm được. Bởi vì chưa từng có ai nghĩ tới việc bước qua ranh giới kia để tiến vào không gian riêng của người khác.
Và có lẽ cũng chính vì vậy nên quan hệ giữa Donghyuck và Renjun mới thân thiết hơn một chút.
"Cho dù là công hay tư, mình nghĩ cậu nên nói rõ với Renjun. Cứ kéo dài thế này thật sự không tốt. Đừng để đến một ngày, thậm chí Jisung cũng phát hiện, mà khi ấy, vấn đề đã không chỉ đơn giản là của hai cậu."
Jaemin nghiêm túc nói.
Haechan cười khổ rồi cầm lon bia uống cạn, sau đó ném mạnh xuống đất. Thanh âm chói tai vang lên cùng một câu kiên định.
"Cậu ấy từng nói bọn mình là bạn tốt nhất của nhau. Hiện tại muốn đơn phương nuốt lời ư? Vậy thì phải xem mình —— có đồng ý không đã!"
- tbc-
———
2021.12.31
MBC Gayo Daejejeon
Haechan lạnh mặt nhìn hai người kề vai sát cánh cười lớn trong một góc của phòng chờ. Ngôn ngữ xa lạ trở thành hàng rào kiên cố ngăn cách cậu với người kia. Rõ ràng đối phương mới nói bọn họ là bạn tốt nhất mấy ngày trước thôi mà!
Huang Renjun là kẻ lừa đảo!
"Renjun và Yangyang thân thật đấy. Sao chỉ có mình anh là không có bạn đồng niên vậy!"
Jungwoo mới cảm thán mình không có bạn đồng niên thì maknae đã ở một bên lườm cậu toé khói.
"Ừm.... Haechan, anh... nói sai gì à?"
"Anh không cần để ý đâu. Thằng nhóc này chập mạch rồi."
Nghe Jaemin nói xong, Jungwoo liền tỏ vẻ thế giới của 00line thật khó hiểu.
Jaemin đến bên Haechan rồi dõi theo ánh mắt của đối phương nhìn về phía Renjun.
"Cậu cãi nhau với Renjun?"
Nghe vậy, Lee Haechan liền xoay đầu qua.
"Cậu cũng cảm thấy có gì đó sai sai đúng không?"
Nhìn tên nhóc lúc nào cũng thèm đòn nhưng khổ nỗi lại là trúc mã của mình, Jaemin chỉ có thể kiên nhẫn đáp.
"Mình thấy trong khoảng thời gian này Renjun cứ trốn cậu, cho nên mới hỏi xem sao."
Haechan bực bội nói.
"Nhưng mình thật sự không cãi nhau, cũng không trêu cậu ấy. Vậy mà không biết từ khi nào, Renjun đã bắt đầu từ chối mỗi lần mình mời đi ăn, tin nhắn katalk cũng rất có lệ, nói mấy câu liền bảo bận. Thậm chí lâu lâu mới có cùng lịch trình, cậu ấy lại thường xuyên dính lấy WAYV. Bọn họ nói tiếng Trung nên mình.... không theo nổi. Rõ ràng lúc trước không như vậy..."
Nói tới đây, Haechan lại nhìn hai người đứng trong góc kia.
"Jaemin à, có phải mình thật sự làm gì sai khiến cậu ấy giận không?"
Nhìn Lee Donghyuck hoàn toàn không giống với cái tên FullSun, Jaemin bất đắc dĩ thở dài.
"Thôi được rồi. Mình sẽ giúp cậu thăm dò. Nhưng nhắc trước nha, chưa chắc Renjun sẽ kể cho mình đâu."
"Cảm ơn nha Jaeminie. Yêu cậu nhất đấy~"
Nhìn ánh mắt mang theo cảm kích của Haechan, Jaemin liền hít sâu một hơi rồi uống cà phê để bình tĩnh lại: Quả nhiên vẫn không chịu nổi aegyo của tên nhóc này.
"Cậu có chắc là không phải quá thích làm nũng khiến Renjun cáu không?"
Jaemin nghi ngời nhìn ai kia.
"Đương nhiên không phải!"
"Chắc chưa?"
Jaemin vẫn cứ nghi ngờ.
Nhớ lại những hành động hằng ngày của mình, Haechan có chút chột dạ.
"... Chắc!"
Jaemin:.......
——-
Còn ở bên kia, Chenle chỉ biết ngao ngán nhìn hai người nào đó thương lượng xem để Kun nấu cơm hay ra ngoài ăn, sau đó lại hướng về phía Haehan rồi lẩm bẩm.
"Chắc chắn là có vấn đề."
"Cái gì? Chenle à, cậu nói gì vậy?"
Jisung tò mò hỏi.
Nhưng Chenle chỉ lắc lắc đầu.
"Không có gì. Cậu chuẩn bị xong chưa? Người tiếp theo là ai?"
"Chị stylist bảo mình gọi Renjun hyung qua."
"Renjun hyung, đến lượt anh đó."
"Đã biết."
Renjun đáp, ngay sau đó lại nhìn về phía Liu Yangyang.
"Cậu nhớ bảo Côn đấy. Sau khi kết thúc bọn mình qua luôn."
"Thần Lạc, xong việc có qua ktx WAYV cọ cơm không?"
"Đương nhiên rồi. Cọ cơm Côn ca nấu là phải có em."
Đúng lúc này, Yangyang đột nhiên hỏi.
"Cậu thử hỏi Hải Xán và mấy người khác nữa đi. Lần trước bọn họ nói muốn qua."
Renjun nghe vậy liền ngập ngừng một lúc rồi thấp giọng đáp.
"Gần đây bọn họ rất bận, có khi lát nữa còn lịch trình đấy. Nên là để lần sau đi."
"Hả? Nhưng lát diễn xong không có lịch trình mà, cả ngày mai nữa."
Yangyang cùng nhóm Let's Play Ball nên cực kì khó hiểu.
Renjun hít sâu một hơi rồi cười cười.
"Cậu muốn Côn ca mệt chết sao? Có lương tâm không vậy."
Nói xong liền đi chuẩn bị.
Yangyang:......
Yangyang tức giận nhìn về phía Chenle.
"Chà, có lương tâm ghê. Nói như thể cái người lúc nãy tính kế hố Côn ca không phải cậu ấy!"
Chenle đứng bên cạnh nghe toàn bộ chỉ có thể vỗ vai an ủi.
"Không sao không sao. Lâu rồi sẽ quen."
"Thật sự không hiểu nổi! Anh có tâm mời DREAM mà dùng ngôn ngữ công kích là sao? Có khi người ngoài nhìn vào còn tưởng anh mời kẻ thù của cậu ấy tới!"
Chenle lại vỗ vai Yangyang rồi lắc đầu.
"Cùng không khác lắm."
Yangyang:???
Thật sự không hiểu DREAM mấy người nói cái gì!
———
Lúc này ở bên kia, Renjun vừa ngồi xuống thì bỗng có một tiếng cười vang lên.
"Ha haha, Lee Haechan!"
Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn Kim Doyoung cầm di động cười tới cười lui.
"Hyung, Haechan làm sao vậy? Anh đang xem video gì à?"
Mark vừa hỏi vừa nhìn màn hình di động.
"Lee Haechan hẹn.... Hẹn hò???"
Mark hoảng sợ nhìn về phía Haechan.
"Ya, Lee Haechan, em hẹn hò lúc nào thế?!!!"
Lúc này đến lượt Lee Haechan trở thành tâm điểm. Cậu nhìn anh quản lý nghiêm túc lấy di động ra xác nhận thông tin rồi quay đầu thấy vẻ mặt không thể tin của Renjun.
Lee Haechan nhíu mày đáp.
"Anh nói cái gì vậy? Em hẹn hò với ai cơ? Rõ ràng đã giải thích rồi mà. Tuyệt đối không phải! Đừng nhắc lại nữa. Chuyện đó đối với cô ấy cũng không tốt."
"Ừm... Anh...."
Đối mặt với dáng vẻ lạnh nhạt của Haechan, Mark thật sự có chút không biết phải làm thế nào.
Không khí trong phòng lắng xuống, Mark cứng đờ, anh quản lý nhíu mày nhìn đi động, tiếng cười của Doyoung cũng nhỏ xuống. Anh nhìn về phía quản lý rồi giải thích.
"Hyung, thực xin lỗi, không phải tin hẹn hò mà là dự đoán cặp đôi năm nay của báo D. Nội dung có đề cập đến Haechan nên....."
Anh chỉ định trêu Haechan một chút, nhưng nào ngờ Mark chỉ đọc nửa tin đã....
Nghe Doyoung giải thích xong, mọi người liền bừng tỉnh, anh quản lý cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Thiếu chút nữa thì anh bị mấy đứa hù chết rồi. Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Giờ anh đi xác nhận thời gian, đừng có mà chạy lung tung đấy."
Thấy quản lý đóng cửa ra ngoài, Jeno liền đến bên Haechan rồi ôm vai an ủi.
"Thôi bỏ đi. Ai bảo cậu rảnh rỗi theo dõi tài khoản của người ta lại còn trùng hợp có nhiều ' đồ đôi '. Truyền thông không nhìn chằm chằm cậu mới lạ. Hơn nữa nếu vai chính không phải cậu thì chắc mình cũng tin đấy."
Thấy Mark cẩn thận nhìn mình, Haechan bỗng cảm thấy chột dạ vì giận chó đánh mèo.
"Mark hyung, em xin lỗi vì khi nãy đã to tiếng."
Mark biết gần đây tâm trạng của Haechan không tốt, hơn nữa chuyện vừa rồi cậu cũng không để trong lòng. Cho nên cuối cùng cũng chỉ ôm chặt đứa em mà nói.
"lt's ok, bro"
Jungwoo ở một bên thấy vậy lại cảm thán.
"Wow. Thật sự có cảm giác như nhìn em trai trưởng thành. Đến tin đồn tình cảm cũng có trước các anh!"
Jaehyun cũng bổ thêm một câu.
"Haechan vốn đào hoa mà. Anh nhớ hồi còn là thực tập sinh, không ít bạn nữ tặng thư tình cho thằng bé."
"Đúng rồi. Còn chocolate nữa. Nhưng cuối cùng lại là chúng ta hưởng lộc."
Taeyong cười.
"Thật vậy sao? Số đào hoa của Haechan với phái nữ cao đến vậy à?"
Yangyang thò qua hỏi Jaemin.
Jaemin nhìn trúc mã có chút thẹn thùng rồi gật đầu.
"Không sai. Haechan được rất nhiều bạn học nữ thích."
Nghe Jaemin nói vậy, mọi người lại trầm trồ.
"Ồ ~"
Nhưng chỉ có Chenle là để ý người vốn nên ồn ào nhất, lại một câu cũng chưa nói. Hơn nữa trong mắt còn xẹt qua một tia ảm đạm.
———
Vài ngày sau.
NCT U tham dự một hoạt động. Khi bốn người bên 127 tới thì các thành viên còn lại đã có mặt rồi. Haechan thấy staff vẫn đang chuẩn bị liền vui vẻ kéo lấy tay Jaemin.
"Đi vệ sinh với mình."
Sau đó để lại 7 người ngơ ngác nhìn nhau.
———
Cầu thang lối thoát hiểm.
"Sao rồi?"
Jaemin còn chưa kịp lấy hơi thì thằng nhóc nào đó đã lên tiếng trước.
"Mình không hỏi được."
Một câu này khiến gương mặt mang theo hy vọng nháy mắt tối sầm. Thấy vậy, Jaemin lại bổ sung một câu.
"Nhưng Renjun nói không giận cậu, cũng không phải cậu làm sai cái gì."
"Cho nên mình bị ghét không có lý do?"
Haechan nghe vậy liền cười lạnh.
Jaemin liếc mắt nhìn trúc mã.
"Nói bị ghét thì cũng không đến nỗi. Chỉ là...."
"Chỉ là cái gì?"
"Mình cảm thấy Renjun muốn giữ khoảng cách với cậu."
Nghe Jaemin nói vậy, Haechan lại cười lạnh một tiếng.
"Như vậy mà không gọi là ghét à? Nếu không ghét thì sao phải giữ khoảng cách?"
Thấy Haechan bắt đầu kích động, Jaemin liền nhìn bốn phía rồi thấp giọng nhắc nhở.
"Cậu bình tĩnh lại đi."
Haechan biết nơi này không phải chỗ có thể làm càn. Cậu thả lỏng dựa vào bức tường bên cạnh Jaemin rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
"Renjun chưa bao giờ đối xử với mình như vậy. Cho dù trong lòng có phiền muộn cũng thế. À không, phải nói là khi đó bọn mình càng gần mới đúng. Cho nên mình thật sự không hiểu vì sao cậu ấy lại như hiện tại! Dù có kết án tử hình thì cũng phải cho bị cáo biết mình phạm tội gì chứ!"
Chẳng lẽ cậu cứ vậy bị Huang Renjun đơn phương phán tử hình ư!
Jaemin biết, một Lee Donghyuck rộng rãi, tùy tiện không phải là bản chất thật. Trúc mã của cậu dã tâm rất lớn, chấp nhất không thua Mark hyung, nghiêm túc không kém Renjun, thậm chí còn mẫn cảm hơn nhiều.
"Vì sao cậu không tự đi hỏi?"
Jaemin hỏi người bên cạnh, nhưng phải một lúc sau cậu mới có được đáp án.
"Mình không dám."
Jaemin có chút giật mình.
"Lee Donghyuck, như vậy thật sự không giống cậu."
"Mình biết. Trước đây cả hai đã từng khắc khẩu, thậm chí còn động tay động chân, nhưng Jaemin à, cậu biết không, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên mình cảm thấy —— cảm thấy... thật sự bị cậu ấy bỏ rơi...."
Trong mấy ngày đợi tin từ Jaemin, Haechan đã quyết tâm không nhận thua trước, nhưng đến một tin nhắn cậu cũng không nhận được....
"Donghyuck, có lẽ cậu nghĩ quá phức tập rồi. Chắc tâm trạng của Renjun gần đây không tốt thôi. Cậu cũng biết lần comeback này....."
"Jaemin, nếu cậu nói với Jeno hoặc Jisung, có lẽ bọn họ sẽ tin."
Haechan nhìn Jaemin rồi cười khổ.
"Nhưng lời này đến chính cậu còn không tin cơ mà. Cho nên đừng lấy nó để an ủi mình."
Trong NCT, trừ cậu ra, người hiểu Huang Renjun nhất chắc cũng chỉ có vị trúc mã cực thấu nhân tâm này.
Cho nên một câu vừa rồi của Haechan thật sự khiến Jaemin không biết nói sao cho phải.
/Ting/
Tin nhắn tới đánh vỡ im lặng, Jaemin nhìn màn hình rồi quay qua hỏi tên nhóc suy sụp bên cạnh.
"Tối nay có lịch trình không?"
"Không."
"Vậy tới ktx bên này đi. Mình lên sân thượng uống với cậu."
Haechan nghe xong liền ngẩng đầu nhìn bạn tốt nhiều năm, khóe miệng miễn cưỡng nở một nụ cười.
"Ý tốt của cậu mình xin nhận. Còn uống thì thôi đi. Mình không có tâm trạng."
Có một số việc không thể giải quyết bằng rượu. Hơn nữa cậu cũng không thích dùng cồn để tạm thời khiến bản thân tê mỏi.
"Renjun qua nhà Chenle, tối nay không về, cậu có thể ngủ ở phòng cậu ấy. Tuy không thể giải quyết vấn đề, nhưng mình nghĩ cậu nên nói hết ra."
Cồn không thể giải quyết vấn đề, nhưng nghẹn trong lòng cũng không làm được gì.
Thái độ tích cực của Jaemin khiến Haechan thấy có chút ngoài ý muốn. Tuy cả hai cùng nhau lớn lên, nhưng Jaemin không quá thích xen vào chuyện của người khác. Hơn nữa so với cậu, đối phương càng thích chơi cùng Jeno, thời gian ở bên nhau cũng dài hơn.
Thật ra cũng không phải nói tình cảm giữa bọn họ không tốt, chẳng qua là Haechan chưa bao giờ thấy Jaemin quan tâm mình một cách trực tiếp đến vậy. Cho nên cậu mới có chút kinh ngạc.
Nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Jaemin, cuối cùng Haechan vẫn gật đầu đáp.
"Vậy lát mình sẽ báo với các anh một câu."
Thấy trúc mã đồng ý, Jaemin liền thở phào rồi nói.
"Ừm. Chúng ta quay lại thôi. Mark hyung mới nhắn."
Jaemin đẩy cửa vào hành lang, Haechan theo sát phía sau.
———
Sân thượng
/Cạch/
Jaemin nhìn người nào đó thuần thục mở bia, một lon rồi lại một lon. Chẳng mấy chốc mà xung quanh hai người đã rơi đầy vỏ.
"Sao mình nhớ có người bảo không muốn uống?"
Cho nên bộ dáng như muốn chuốc say chính mình này là sao?
Haechan dùng mu bàn tay quệt đi chút bọt bên môi rồi nhìn về phía Jaemin.
"Cậu bắt mình tới, hiện tại còn không cho uống à?"
"Mình không muốn cậu nghẹn trong lòng, chứ không phải biến thành ma men rồi thêm phiền."
Jaemin trợn trắng mắt.
"Mặc kệ. Hôm nay mình mà say thì cậu phải chịu trách nhiệm. Cấm được ném mình ở chỗ này."
"Ném cậu dưới trời đông để mai mình vào cục cảnh sát à."
Nhìn tên nhóc bên cạnh rung đùi đắc ý, Jaemin chủ động mở lời.
"Nói đi."
"Nói cái gì?"
Jaemin nghe xong lại muốn đánh gấu.
"Đêm đông mặc áo dày còn khoác thêm hai cái chăn ở chỗ này không phải để đón gió buốt với ngắm sao cùng cậu đâu Lee Donghyuck!"
"Mình hiểu. Nhưng Jaemin à... mình không biết nói thế nào."
Haechan ngẩng đầu. Cậu ở Seoul rất ít khi có thời gian ngắm sao, hiện tại bị gió lạnh thổi tỉnh, nghĩ đến rất nhiều chuyện, lại không biết nói cái gì, nói như thế nào....
Jaemin nắm chặt cái chăn. Cậu cảm thấy ngày mai nhất định sẽ bị cảm, sau đó lại có chút hối hận vì chọn chỗ này.
"Nếu Renjun ở đây, cậu sẽ nói gì?"
"Haha."
Haechan quay đầu nhìn bạn tốt rồi cười lạnh.
"Nếu cậu ấy ở đây, mình nhất định sẽ nhào qua cắn một cái rồi hỏi rõ ràng!"
Gặp cũng không dám mà còn đứng đây mạnh miệng. Jaemin không nhịn được liền trào phúng một câu.
"Chỉ biết nói mà không dám làm!"
Lee Haechan ủ rũ quay đầu cầm thêm lon bia....
Jaemin thấy vậy liền do dự.
"Thật ra mình vẫn không hiểu cậu rối rắm cái gì. Chuyện bạn bè giận dỗi rất bình thường. Nếu đổi lại là cậu, thậm chí nó sẽ không xảy ra, bởi Lee Donghyuck mà mình biết rất giỏi xử lý mấy vấn đề này. Nhưng vì sao hiện tại cậu lại buồn đến vậy, hơn nữa còn bó tay không có biện pháp?"
Câu hỏi của Jaemin khiến Haechan ngây ngốc. Đợi đến khi cậu sắp mất kiên nhẫn thì đối phương mới lên tiếng đáp.
"Jaemin à, mình không có bạn!"
Hỏi một đằng trả lời một nẻo, đáp án cũng không giống người, Jaemin đột nhiên cảm thấy quyết định an ủi con ma men này thật sự không đáng.
"Lee Donghyuck, tốt nhất là cậu giải thích cho rõ ràng. Ý cậu là sao? Nếu không coi cậu là bạn thì mình đứng đây như đứa ngốc nhìn cậu giải sầu làm gì?"
Haechan nhìn bộ dáng tức giận của Jaemin liền thấy có chút buồn cười và ấm áp.
"Jaemin, đương nhiên mình coi cậu là bạn, nhưng trừ mình ra, Jeno, Yangyang cũng là bạn của cậu, thậm chí còn nhiều người hơn nữa. Nhưng mình lại muốn có một người bạn chỉ thuộc về bản thân. Cậu hiểu không?"
"Mình không hiểu, coi Jeno, Yangyang bọn họ là bạn thì không thể làm bạn với cậu ư? Mình không thấy hai bên có mâu thuẫn gì cả!"
"Jaemin, chúng ta quen biết từ nhỏ. Cậu, mình, Jeno gặp cùng lúc, nhưng hai người lại thích chơi với nhau hơn. Sau đó phát hiện có nhiều thứ giống thì thân lại càng thân."
Thấy Jaemin định phản bác, Haechan đã nhanh chóng cướp lời.
"Mình biết không phải các cậu muốn cô lập, nhưng khi đó làm thực tập sinh, bên cạnh mình chỉ có các cậu và Mark. Taeyong hyung bọn họ là anh lớn, Jisung là em trai, không phải bạn, hơn nữa sở thích lại khác nhau, cho nên mình không thể và cũng không muốn chen vào giữa cậu với Jeno. Còn Mark hyung ư? Anh ấy đặt hết tâm tư vào luyện tập rồi. Ở trường, bởi vì thân phận thực tập sinh, đến một người bạn mình cũng không có...."
Nghe xong, Jaemin chỉ cảm thấy kinh ngạc, chua sót và áy náy. Ngẫm lại trước kia, có lẽ vì tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện nghĩ không chu toàn, cho nên bọn họ đã vô tình tổn thương Donghyuck.
"Mình nhớ hồi còn đi học, cậu có một người bạn thân. Khi đó mình và Jeno đều cho rằng cậu thích chơi với người kia hơn, cho nên mới.... Thực xin lỗi, Donghyuck."
Haechan dựa lên người Jaemin.
"Ya. Không cần phải xin lỗi, các cậu không sai, mình cũng không trách gì cả. Hơn nữa mình nói ra không phải để nghe một câu xin lỗi. Nhưng nếu cậu áy náy thì sau này mình có làm gì cũng không được đánh nha. Hiện tại đồng ý thì mình sẽ hào phóng tha thứ!"
"Phụt"
Cảm giác quen thuộc khiến Jaemin bật cười. Cậu vươn tay đẩy nhẹ đối phương.
"Cậu mà chọc mình thì đương nhiên phải ăn đánh rồi!"
Haechan nghiêng qua một bên rồi lại dựa vào Jaemin.
"Còn người bạn thân mà cậu nhắc đến kia. Haizz ~ Ngẫm lại thì khi đó mình thật ngốc."
"Ý cậu là sao?"
Nhớ tới chuyện trước kia, cộng với tác dụng của cồn, Haechan bắt đầu có chút nhói. Cậu nhắm chặt mắt một lúc rồi mới giải thích.
"Thân phận thực tập sinh của SM khiến rất nhiều người chú ý, hơn nữa mượn nó để đạt được lợi ích."
Sau khi xé toạc hai chữ bạn bè, bên trong sẽ chỉ có lợi dụng....
Lee Haechan thật sự không muốn nhắc lại chuyện cũ, bởi khi đó cậu quá ngốc.
Tuy chỉ có một câu, nhưng cũng là thực tập sinh từ nhỏ như Jaemin chỉ cần nháy mắt là hiểu ý. Hơn nữa những chuyện phía sau không cần nói cũng đoán được.
Nghĩ đến đây, Jaemin đã hiểu vì sao Donghyuck lại chấp nhất với bạn bè đến vậy.
"Cho nên cậu nghĩ Renjun coi mình như người bạn duy nhất?"
Nhắc tới Renjun, Haechan lại mở to hai mắt nhìn bầu trời đen nhánh.
"Thật ra lúc Renjun mới tới, mình rất ghét cậu ấy."
"Vì sao?"
Jaemin nhớ hồi mới quen Renjun, tuy Donghyuck không nhiệt tình, nhưng nói chung vẫn là thân thiện.
"Sau khi trải qua phản bội, mình cảm thấy ai cũng có vấn đề. Vì debut, vì trở thành idol, cái gì cũng có thể lợi dụng. Mình cảm thấy thật lòng là một thứ rẻ mạt đến đáng thương. Cho nên bản thân đã nghĩ rằng, phải khiến tất cả những kẻ dối trá, đố kỵ kia nhìn mình nắm lấy ước mơ mà bọn họ dùng mọi thủ đoạn cũng không có được! Nhưng đúng ấy Renjun xuất hiện, cậu cũng biết mà, ý nghĩa của việc đột nhiên có người tiến vào một nhóm sắp debut. Hơn nữa còn vào công ty nhờ khả năng nhảy mà lại giữ vị trí vocal. Mình không giống cậu và Jeno, đẹp đến mức công ty không dễ dàng từ bỏ, cũng không giống Mark hyung, thiên phú cực cao lại còn rất nỗ lực. Mình chỉ có ca hát là lợi thế, nhưng Renjun vừa tới, mình mới biết thứ duy nhất bản thân luôn tự hào lại tràn ngập nguy cơ."
"Jaemin à, ngay từ đầu mình đã coi cậu ấy là đối thủ! Khi đó mình thật sự chán ghét Huang Renjun!"
Lee Haechan nói ra, từng câu từng chữ.
"Lúc ấy mình cảm thấy bản thân thực xấu xa. Sao có thể chỉ vì sợ hãi mà ước đối phương nhanh chóng rời đi chứ...."
Nhìn người bên cạnh nhắm chặt hai mắt, hô hấp dồn dập, Jaemin nói.
"Nhưng sau đó cậu đã rất tốt với Renjun mà."
Trong NCT DREAM, Donghyuck thực sự rất tốt với Renjun. Jaemin nhớ lúc chưa debut, đối phương chính là người đã cảnh cáo mất thực sinh bắt nạt Renjun. Hơn nữa còn kéo cậu ấy vào vòng bạn bè của bọn họ.
"Ha...."
Haechan thở hắt ra rồi mới mở miệng đáp.
"Bởi vì Renjun quá đơn thuần...."
Nói xong, cậu lại nhìn về phía Jaemin.
"Chúng ta đều là người có cái tôi cao, hơn nữa còn là đối thủ cạnh tranh, đâu có ai thật sự ngây thơ? Cậu, Jeno, thậm chí là cực sợ người lạ như Jisung, nguyên nhân các cậu đồng ý để Renjun tiến vào vòng cũng giống mình thôi đúng không?"
Jaemin nhớ lại nhiều năm trước, khi mới quen Renjun. Quả thật đúng như Donghyuck nói, cái lúc mà anh quản lý dẫn người kia vào, bọn họ ai cũng mặt ngoài ngoan ngoãn nhưng bên trong lại tràn đầy đề phòng. Bởi rốt cuộc không ai có thể đoán trước được khả năng mình bị thay thế.
Nhưng vì sao sau đó lại đón lấy đối phương?
Cũng giống như Donghyuck nói, Renjun quá đơn thuần. Cậu ấy không trải qua thời thực tập sinh khốc liệt. Trên người mang theo cảm giác ngây thơ của học sinh mới bước ra khỏi vườn trường. Đó là thứ mà bọn họ đều không có. Cho nên bắt nạt một người như vậy, thật sự sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi.
Mà mềm lòng, chính là bước đầu của đón nhận.
"Hơn nữa, Jaemin à, cậu biết không, lúc ấy, khi mình giúp Renjun đuổi đám người bắt nạt, nguyên nhân cũng chỉ vì ghét mấy kẻ không làm việc đàng hoàng mà chỉ suốt ngày thích tìm đường ngang ngõ tắt kia thôi. Thật sự chỉ đơn giản là không vừa mắt, chứ không phải muốn ra mặt giúp Renjun. Nhưng khi đó đứa nhỏ ngốc kia lại nói rằng, trong lòng cậu ấy, mình là người bạn đầu tiên và tốt nhất từ khi bước đến Hàn Quốc."
Haechan nhìn Jaemin.
"Những lời này đối với mình quá hấp dẫn."
"Cho nên cậu cảm thấy trong lòng Renjun, giữa tất cả những người bạn của cậu ấy, cậu đứng vị trí đầu tiên?"
Haechan kiêu ngạo đáp.
"Chẳng lẽ không phải sao?"
"Không phải. Lee Donghyuck, cậu lấy đâu ra tự tin mà cảm thấy cùng là đồng đội, thời điểm quen biết như nhau, thậm chí hoạt động cùng Renjun nhiều hơn như mình và Jeno lại kém cậu vậy? Mà kể cả không tính bọn mình thì còn có Chenle. Cậu nghĩ thằng bé không thể quan trọng hơn mình trong lòng Renjun sao?"
Jaemin bật cười nhìn Lee Donghyuck.
"Jaemin à, cậu nên biết Chenle cũng không thể. Chỉ có mình mới là tri kỉ của Renjun."
Jaemin rất muốn phản bác, nhưng cậu phát hiện —— tên nhóc kia nói đúng!
"Xem đi, không thể phản bác đúng không? Người có tính cách và sở thích giống Renjun là mình. Chỉ mình mới có thể đáp lại câu đùa cũng như là người đầu tiên hiểu ý, cảm nhận được những lúc cậu ấy có tâm sự, thậm chí là biết cách để đối phương vui vẻ. Hơn nữa thứ mình rõ nhất chính là giới hạn của Renjun ở đâu!"
Nói tới đây, trong mắt Haechan như tràn ra tự hào cùng khoe khoang.
"Jaemin, không phải mình nói các cậu không quan trọng, chẳng qua là giữa tất cả những người bạn, mình đứng thứ nhất trong lòng cậu ấy."
Jaemin:.....
"Lee Donghyuck, biểu cảm khoe khoang hiện tại khiến mình rất muốn đánh cậu!"
Nhưng cũng không thể không thừa nhận, những lời kia là đúng.
Nếu bọn họ tụ tập lại, người có thể hấp dẫn Renjun chính là tên nhóc này! Chỉ cần ở trước mặt Lee Donghyuck, cậu ấy liền sinh động hơn hẳn ngày thường.
Nhưng nếu tiếp tục để tên kia đắc ý thì cậu đã không phải Na Jaemin!
"Nhưng Donghyuck à, người bị Renjun lạnh nhạt chính là cậu, không phải bọn mình!"
Một câu chí mạng.
"Cho nên mình thật sự.... sắp điên rồi!"
Haechan vẫn luôn cho rằng mình rất hiểu Renjun, quan hệ của bọn cũng hơn hẳn người khác. Nhưng hoá ra thứ gì rồi cũng sẽ thay đổi.
Và đó mới chính là điều khiến cậu không thể chấp nhận!
Jaemin không biết nên nói gì nữa. Hành động khác thường mấy ngày nay của Renjun khiến cậu có chút khó hiểu. Lần trước thử thăm dò cũng là một bộ không muốn nói. Có lẽ thật sự giống như những gì Donghyuck nói, cậu ấy hiểu Renjun hơn bất cứ ai, hơn nữa biết cách khiến đối phương mở miệng.
Giữa bạn bè, dù có thân thiết đến mấy thì vẫn luôn có giới hạn. Bởi có những thứ không dành cho mối quan hệ này, cho nên bọn họ phải tôn trọng quy củ. Nhưng ở trong mắt Lee Donghyuck, giữa cậu ấy và Renjun vốn không có thứ gọi là ranh giới không thể vượt qua. Mà Renjun đối với thằng nhóc kia cũng cực kì dung túng.
Đó là thứ mà cậu, Jeno, thậm chí là Chenle cũng không làm được. Bởi vì chưa từng có ai nghĩ tới việc bước qua ranh giới kia để tiến vào không gian riêng của người khác.
Và có lẽ cũng chính vì vậy nên quan hệ giữa Donghyuck và Renjun mới thân thiết hơn một chút.
"Cho dù là công hay tư, mình nghĩ cậu nên nói rõ với Renjun. Cứ kéo dài thế này thật sự không tốt. Đừng để đến một ngày, thậm chí Jisung cũng phát hiện, mà khi ấy, vấn đề đã không chỉ đơn giản là của hai cậu."
Jaemin nghiêm túc nói.
Haechan cười khổ rồi cầm lon bia uống cạn, sau đó ném mạnh xuống đất. Thanh âm chói tai vang lên cùng một câu kiên định.
"Cậu ấy từng nói bọn mình là bạn tốt nhất của nhau. Hiện tại muốn đơn phương nuốt lời ư? Vậy thì phải xem mình —— có đồng ý không đã!"
- tbc-
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương