Kem Vani Vị Socola
Chương 22
Sau 15 ngày nghỉ tết, đám học sinh bọn tôi bắt đầu trở lại với ngôi nhà thứ hai yêu dấu. Mà vừa hay là ngày đầu tiên đi học lại lại là ngày Valentine. Thì mọi người cũng biết gòi đó, Valentine ở Việt Nam có hai loại. Một là kiểu truyền thống các bà con gái sẽ tặng socola cho crush nè, hai là kiểu phổ biến thời nay đó là mấy ông nam sẽ tặng quà cho bồ đồ đó.
Trường tôi thì lưu truyền cả hai loại, mà tôi, bạn cùng bàn với hotboy khối 10 đang tận mắt chứng kiến trường hợp một. Thế quái gì mà mới 7 giờ sáng cái hộc bàn của Minh Hoàng đã đầy ú ù rồi.
Thú thật là cái đống thư với chả quà đầy màu sắc trong hộc bàn làm tôi cảm thấy khó chịu vl, nhìn nó cứ không thuận mắt làm sao ý, mẹ nó cái cảm giác ghen mà éo có tư cách gì để ghen, phắc diu.
"Sao mà nhiều dữ vậy trời?" Minh Hoàng mang balo vào lớp, cậu ấy liếc nhìn đống quà bánh đang chen chúc nhau trong ngăn bàn nhỏ xíu, thở dài lắc đầu ngao ngán.
Nói gì thì nói, Minh Hoàng vẫn phải ngồi vào chỗ của mình một cách đầy miễn cưỡng, cậu ấy còn sợ tới mức không dám đụng vô đống đồ nữa cơ. Tự dưng tôi cảm thấy hơi vui vui...
Mà khoan, Valentine con khỉ gì trời, hôm nay là sinh nhật bé cưng của tôi mà. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Hồ Dương Ngân Hà, người chồng mỏ hỗn của tôi. Bật mí một tí là vì nó sinh ngày Valentine nên ba mẹ hay gọi nó là Món quà của tình yêu đấy! Nghe dễ thương xĩu luôn.
Tôi cất hộp quà định tặng cho nhỏ Hà trong hộc bàn, với sở thích vẽ vời của nó, tôi quyết định tặng một hộp sáp màu mềm Mungyo Gallery Artist's Soft Oil Pastels. Mong là nó sẽ vui, nó mà không vui tôi thề sẽ đòi nó gấp đôi quà sinh nhật.
Giờ ra chơi hôm nay, thầy Tổng phụ trách gọi lớp trưởng các lớp về phòng để họp, Minh Hoàng sau khi vừa nghe tiếng trống đã nhanh chóng đi tới phòng họp. Tôi hôm nay cũng không làm người hướng nội nữa mà cầm hộp quà chạy sang lớp nhỏ Hà.
"Tèn ten." Tôi chạy tới dúi hộp màu đã được gói rất là xinh vào tay đó. "Háp pi bớt đê món quà của tình yêu nha."
"Đm im, đang chỗ đông người má ơi." Nó đưa tay lên miệng làm động tác im lặng, tay kia ôm chặt món quà, "Cảm ơn bé Ánh của anh rất nhiều."
"Ừa ừa, nhớ năm sau tặng tao món có giá trị tí là được." Tôi cười trêu.
"Được được!"
***
Lúc tôi về lớp, Minh Hoàng đã về tự lúc nào rồi. Cậu ấy lấm lét nhìn vào ngăn bàn tôi, khi thấy tôi đã lù lù ngay cửa lớp thì lại tỏ ra ung dung đoan chính đọc sách.
Trong lúc lấy vở toán ra để tiếp tục chạy deadline, tôi tiện tay lấy ra một bông tulip bằng len, sản phẩm đầu tiên sau một thời gian không móc len của tôi.
"Cho Minh Hoàng nè." Tôi chìa bông hoa không ra hình ra dạng gì cho Minh Hoàng.
Nếu anh không nhận ra đây là hoa tulip thì anh biến mọe anh đi Nguyễn Minh Hoàng!
"Bông tulip dễ thương ghê! Cảm ơn Nguyệt Ánh nha. Này là Nguyệt Ánh tự móc hả?" Minh Hoàng chuyển từ buồn sang ngạc nhiên rồi lại sang vui mừng nhận lấy cành hoa của tôi.
"Ừm ừm cũng gần một năm rồi Nguyệt Ánh chưa móc lại, Minh Hoàng thông cảm nha." Tôi gãi đầu ngượng ngùng, nhưng mà xin tặng anh ta 100 điểm khi nhận ra cây bông tulip của tôi!
Chuỗi ngày tiếp theo là chuỗi ngày chạy nước rút trước kì thi HSG huyện. Giáo viên nào cũng tăng cường độ dạy và số lượng bài tập. Dưới áp lực trước một đống bài tập hết hình rồi số của cô Minh, tôi đành cắn răng tạm gác lại công cuộc luyện tiếng Trung của mình. Tạm biệt anh yêu của em, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Đầu tháng 3, cuối cùng ngày đó cũng tới - Ngày thi HSG cấp huyện năm nay. Ngôi trường được lựa chọn làm điểm thi không ngoài dự đoán chính là trường THPT B, ngôi trường bự nhất huyện. Hôm nay toàn bộ thí sinh của 10 trường cấp 3 đều quy tụ lại tại trường tôi. Thấy hơi áp lực rồi đó.
Sau khi nghe quy chế thi, từng hàng học sinh theo từng môn thi được giáo viên hướng dẫn vào phòng thi.
Cuộc chiến giành top 10 chính thức bắt đầu.
***
Hai tuần sau ngày thi, thông báo danh sách các học sinh lọt vào top 10 được gửi về trường tôi.
Cô Ngọc nửa vui nửa hồi hộp nhìn vào file Excel.
"Đầu tiên thì trong lớp mình có 5 bạn lọt vào top 10. Cô đọc một lượt nhé, các em chú ý!"
"Môn toán, hạng 5, Nguyễn Trần Nguyệt Ánh, 15/20đ."
"Môn ngữ văn, hạng 3, Nguyễn Minh Hoàng, 17/20đ."
"Môn lý, hạng 1, Đỗ Bảo Thành Trung, 19.5/20đ."
Cả lớp òa lên, vỗ tay thật to cho Thành Trung. Ai mà ngờ em trai hướng nội hay ngại lại giấu nghề như vậy chứ.
"Môn hóa, hạng 7, Trần Thụy Hoài An, 10/20đ."
"Môn anh văn, hạng 6, Trần Thụy Hoài Phương, 14/20đ."
"Chúc mừng các em." Cô Ngọc mỉm cười vỗ tay, "Lịch thi vòng tỉnh chắc vào khoảng cuối tháng 4, các em cố gắng ôn tập tiếp nhé!"
"Dạ."
Nhờ Minh Hoàng nói thêm, tôi biết được Phạm Quang Khải cũng đạt hạng 1 môn sinh học, thuận lợi vào vòng tỉnh.
Ngay ngày hôm sau, thầy Tổng phụ trách gọi toàn bộ học sinh lọt vào top 10 huyện của 10 môn học về văn phòng có chuyện cần gặp. Thầy căn dặn bọn tôi phải chuẩn bị thật tốt cho vòng tỉnh tháng sau, song, lại giữ lớp 10 và 11 ở lại, lớp 12 về trước.
"Thầy có một thông báo quan trọng mà chỉ có khối 10,11 các em làm được."
Cả đám bọn tôi khẩn trương im lặng nhìn thầy.
"Như các em biết đó, tỉnh mình hằng năm chỉ cho học sinh các trường chuyên tham gia thi HSGQG, lí do vì kiến thức thi quốc gia trường chuyên họ sẽ rành hơn không chuyên chúng ta. Nhưng mà năm nay lại khác, bên sở họ cho phép học sinh trường không chuyên đi thi, nhưng các em phải thi qua một vòng gọi là "vòng tỉnh 2". Ở vòng tỉnh 2 này, top 10 tỉnh trong kì thi tỉnh tháng sau sẽ thi với các đội tuyển của trường chuyên. Tiếp đến họ sẽ chọn ra những học sinh đạt "điểm chỉ tiêu" của họ thì sẽ tiếp tục thi vào tháng 2 năm sau." Thầy uống một hớp nước rồi nói tiếp, "Sở dĩ chỉ có khối 10,11 các em mới làm được là vì vòng tỉnh 2 dự định thi vào tháng 10 lúc đó thì tụi 12 đã tốt nghiệp rồi. Thành ra chỉ còn lại các em, có thể nói đây là cơ hội duy nhất để các em có thể tham gia một cuộc thi tầm cỡ quốc gia trong năm học cấp 3. Thầy mong các em sẽ cố gắng hết sức!"
Tất cả ra về trong bầu không khí đầy ắp những suy nghĩ riêng, cơ hội duy nhất để thi quốc gia ai mà chẳng muốn, nhưng ai cũng biết kiến thức thi quốc gia với kiến thức thi tỉnh hoàn toàn khác nhau. Có cơ hội còn hơn không, cố lên các B-er.
***. Truyện Tiên Hiệp
Giữa lúc tôi đang stress nặng để chuẩn bị cho kì thi tỉnh, nhỏ Hà báo cho tôi một tin dữ.
[Hà(m) Hồ: Ánh à... Phạm Gia Huy sắp về rồi.]
Tôi sững sờ nhìn cái tên đã gây ám ảnh tôi suốt cả thời cấp 2. Tay run run gõ chữ trên bàn phím.
[Nguyệt Ánh: Khi nào.]
[Hà(m) Hồ: Đầu tháng 4.]
[Hà(m) Hồ: Không ngờ chưa đầy một năm xuống Nguyễn Khuyến Prison mà nó đã về rồi.]
[Nguyệt Ánh: Ừ, từ đó đến giờ nó sống buông thả mà, dễ gì chịu được kỉ luật ở đó.]
[Hà(m) Hồ: Um. Mày ổn không?]
[Nguyệt Ánh: Tao không sao, chỉ hơi sốc thôi.]
[Hà(m) Hồ: Um, nếu nó dám nhắc lại chuyện đó, mày cứ đánh nó cho tao.]
[Nguyệt Ánh: Ừm.]
Ngày hôm sau, tôi không tài nào tập trung vào việc học được, cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ đến nỗi cô Ngọc cũng phải nhắc nhở tôi.
"Ánh à, hôm nay em có bệnh gì không? Hay có khó chịu gì không? Cô thấy em hơi mất tập trung."
Tôi hoàn hồn lại, nhanh chóng đứng lên trả lời cô, "Dạ em không sao đâu cô."
Cô Ngọc thở dài bảo tôi ngồi xuống, đoạn lại bắt đầu trấn an bọn tôi đừng áp lực, cứ coi như đây là một trải nghiệm.
"Nguyệt Ánh đừng áp lực quá, cứ cố gắng hết sức thôi. Không đậu thì để Minh Hoàng đem giải về cho Nguyệt Ánh nè." Minh Hoàng bên cạnh nhỏ giọng an ủi tôi.
Không, cậu không hiểu đâu Minh Hoàng à. Học tập không áp lực, con chó Phạm Gia Huy mới áp lực. Cái vết nhơ đó mà oang oang cái miệng kể về cái quá khứ tồi tệ của tôi thì kiểu gì cậu và tất cả mọi người đều sẽ cười nhạo tôi thôi. Thằng con trai nào cũng vậy, không lợi dụng thì cũng sẽ vì một điều gì đó mà khinh bỉ một đứa con gái.
"Cảm ơn." Tôi tránh né ánh mắt của Minh Hoàng, tiếp tục thu mình lại một góc.
***
Minh Hoàng'S POV:
Tình trạng của Nguyệt Ánh cứ nghiêm trọng như vậy đến giờ ra chơi, ngoài mặt Nguyệt Ánh rất bình thường nhưng biểu cảm trong mắt em đã cho tôi biết em đang không ổn thế nào.
Hết cách, tôi nhắn tin cho Hồ Dương Ngân Hà hỏi về tình trạng của em.
[Hà Hồ: Giờ ra chơi, hành lang gần nhà thi đấu. Ra đó tao nói cho mày biết.]
Ngay sau khi nghe tiếng trống, tôi chạy sang nhà thi đấu phía sau khu A, nhà thi đấu lúc nào cũng ít học sinh lui tới, chỉ mấy ngày thi thể thao mới sôi nổi hơn tí. Tôi chờ con Hà chạy từ khu B sang khu A, lúc nó đến nơi tôi hỏi nó ngay việc chính.
"Có cách nào để Nguyệt Ánh bớt áp lực thi cử không mày?"
Hồ Dương Ngân Hà nhìn tôi im lặng, nó nhìn thẫn thờ lên cây phượng vĩ gần đó, chậm rãi lên tiếng.
"Tao nghĩ nó áp lực chuyện thi cử chỉ là một phần thôi, phần còn lại chắc có lẽ là vì Phạm Gia Huy."
"Phạm Gia Huy?" Tôi mờ mịt với cái tên vừa lạ vừa quen này.
"Mày nhớ cái lớp 7/12 của trường THCS năm tụi mình học không?"
7/12? Trường?
"Ý mày là cái lớp quậy phá đã bị giải thể năm lớp 8?"
"Ừm." Nó nhìn tôi gật đầu rồi hít vào thở ra một lượng lớn không khí.
"Trước đây tao với con Ánh và Phạm Gia Huy học lớp đó. Con Ánh lúc đó dễ xiêu lòng lắm mà thằng Gia Huy lại là thằng trapboy có tiếng. Nó bắt đầu tiếp cận con Ánh, tao cũng không biết con Ánh có thích nó hay chỉ cảm nắng thôi mà nó bắt đầu làm chân sai vặt cho thằng đó. Chép bài hộ, đi mua đồ, đi nhặt bóng,... cái gì con Ánh cũng nghe rồi làm hết. Nhưng rồi một ngày lúc tao với nó có việc đi ngang qua sân bóng đá thì gặp Gia Huy với lũ bạn nó đang nói chuyện với nhau."
Tôi ngạc nhiên nhìn con Hà, thâm tâm đoán được phần nào diễn biến tiếp theo.
"Thằng Gia Huy vừa cầm cây vape vừa hùa theo đám bạn chửi con Ánh bằng những câu từ mà từ bé đến lớn nó chưa từng nghe. Gì mà con ngu xách giày, con osin không lương, hay thậm chí là con kiki của Gia Huy." Hà cười giễu, ánh mắt nó đầy sự khinh bỉ khi nhắc liên tục cái tên Phạm Gia Huy.
"Mày biết con Ánh coi trọng thể diện như nào mà, nó đã hạ cái tôi mình xuống mà thằng Phạm Gia Huy ấy còn lấy ra để chế nhạo. Từ đó con Ánh không liên quan gì đến Phạm Gia Huy nữa, nó khép mình lại một góc, không chơi với ai trong lớp nữa, học hành thì tuột dốc xuống. Ba của nó - chú Dương phải làm việc với GVCN xin cho nó nghỉ học cả tuần vì thấy tinh thần nó xuống dốc cực độ."
"Đến năm lớp 8, lớp 7/12 bị giải thể, tao với nó được chuyển vào lớp 8/5. Từ ngày đó con Ánh không bao giờ nhắc tới cái tên kia nữa. Nó lao đầu vào học tập, tự học tiếng Trung, tìm tòi một đống cách giải toán, tập móc len làm đồ handmade,... Nó cũng kết bạn được nhiều hơn, tránh xa được những mối quan hệ toxic nhưng tao cũng không còn thấy nó nhắc tới thằng con trai nào nữa."
"V-..." Tôi định lên tiếng thì bị con Hà ngắt lời.
"Trừ mày! Cố lên con rể, Hà mama giao con gái lại cho mày đó!" Dứt lời con Hà lại thở dài, "Haizz tháng sau thằng đó về rồi nhưng tao nghĩ con Ánh sẽ ổn thôi, mày yên tâm đi. Trong mấy chục năm sống trên đời của nó chỉ có một lần ngu ngốc này thôi. Ma Kết hay overthinking lắm nhưng mày ráng dỗ nó là được thôi. Yên tâm tin tao."
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Ở chương này chúng ta có một bạn Ma Kết overthinking coi trọng nhất là thể diện bị "khinh". Tui không biết mấy bà Ma Kết khác làm sao nhưng tui là một con Ma Kết tháng 1 tuy hay tiêu cực nhưng cũng dễ xuôi lắm.
Bật mí một tí là chương này có 80% từ chuyện có thật.
Và xin đính chính là: NGUYỄN TRẦN NGUYỆT ÁNH CHƯA TỪNG THÍCH PHẠM GIA HUY. Con bé hết lòng vì thằng đó chỉ vì cái cảm giác lần đầu tiên có bạn là con trai thôi!
Trường tôi thì lưu truyền cả hai loại, mà tôi, bạn cùng bàn với hotboy khối 10 đang tận mắt chứng kiến trường hợp một. Thế quái gì mà mới 7 giờ sáng cái hộc bàn của Minh Hoàng đã đầy ú ù rồi.
Thú thật là cái đống thư với chả quà đầy màu sắc trong hộc bàn làm tôi cảm thấy khó chịu vl, nhìn nó cứ không thuận mắt làm sao ý, mẹ nó cái cảm giác ghen mà éo có tư cách gì để ghen, phắc diu.
"Sao mà nhiều dữ vậy trời?" Minh Hoàng mang balo vào lớp, cậu ấy liếc nhìn đống quà bánh đang chen chúc nhau trong ngăn bàn nhỏ xíu, thở dài lắc đầu ngao ngán.
Nói gì thì nói, Minh Hoàng vẫn phải ngồi vào chỗ của mình một cách đầy miễn cưỡng, cậu ấy còn sợ tới mức không dám đụng vô đống đồ nữa cơ. Tự dưng tôi cảm thấy hơi vui vui...
Mà khoan, Valentine con khỉ gì trời, hôm nay là sinh nhật bé cưng của tôi mà. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Hồ Dương Ngân Hà, người chồng mỏ hỗn của tôi. Bật mí một tí là vì nó sinh ngày Valentine nên ba mẹ hay gọi nó là Món quà của tình yêu đấy! Nghe dễ thương xĩu luôn.
Tôi cất hộp quà định tặng cho nhỏ Hà trong hộc bàn, với sở thích vẽ vời của nó, tôi quyết định tặng một hộp sáp màu mềm Mungyo Gallery Artist's Soft Oil Pastels. Mong là nó sẽ vui, nó mà không vui tôi thề sẽ đòi nó gấp đôi quà sinh nhật.
Giờ ra chơi hôm nay, thầy Tổng phụ trách gọi lớp trưởng các lớp về phòng để họp, Minh Hoàng sau khi vừa nghe tiếng trống đã nhanh chóng đi tới phòng họp. Tôi hôm nay cũng không làm người hướng nội nữa mà cầm hộp quà chạy sang lớp nhỏ Hà.
"Tèn ten." Tôi chạy tới dúi hộp màu đã được gói rất là xinh vào tay đó. "Háp pi bớt đê món quà của tình yêu nha."
"Đm im, đang chỗ đông người má ơi." Nó đưa tay lên miệng làm động tác im lặng, tay kia ôm chặt món quà, "Cảm ơn bé Ánh của anh rất nhiều."
"Ừa ừa, nhớ năm sau tặng tao món có giá trị tí là được." Tôi cười trêu.
"Được được!"
***
Lúc tôi về lớp, Minh Hoàng đã về tự lúc nào rồi. Cậu ấy lấm lét nhìn vào ngăn bàn tôi, khi thấy tôi đã lù lù ngay cửa lớp thì lại tỏ ra ung dung đoan chính đọc sách.
Trong lúc lấy vở toán ra để tiếp tục chạy deadline, tôi tiện tay lấy ra một bông tulip bằng len, sản phẩm đầu tiên sau một thời gian không móc len của tôi.
"Cho Minh Hoàng nè." Tôi chìa bông hoa không ra hình ra dạng gì cho Minh Hoàng.
Nếu anh không nhận ra đây là hoa tulip thì anh biến mọe anh đi Nguyễn Minh Hoàng!
"Bông tulip dễ thương ghê! Cảm ơn Nguyệt Ánh nha. Này là Nguyệt Ánh tự móc hả?" Minh Hoàng chuyển từ buồn sang ngạc nhiên rồi lại sang vui mừng nhận lấy cành hoa của tôi.
"Ừm ừm cũng gần một năm rồi Nguyệt Ánh chưa móc lại, Minh Hoàng thông cảm nha." Tôi gãi đầu ngượng ngùng, nhưng mà xin tặng anh ta 100 điểm khi nhận ra cây bông tulip của tôi!
Chuỗi ngày tiếp theo là chuỗi ngày chạy nước rút trước kì thi HSG huyện. Giáo viên nào cũng tăng cường độ dạy và số lượng bài tập. Dưới áp lực trước một đống bài tập hết hình rồi số của cô Minh, tôi đành cắn răng tạm gác lại công cuộc luyện tiếng Trung của mình. Tạm biệt anh yêu của em, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.
Đầu tháng 3, cuối cùng ngày đó cũng tới - Ngày thi HSG cấp huyện năm nay. Ngôi trường được lựa chọn làm điểm thi không ngoài dự đoán chính là trường THPT B, ngôi trường bự nhất huyện. Hôm nay toàn bộ thí sinh của 10 trường cấp 3 đều quy tụ lại tại trường tôi. Thấy hơi áp lực rồi đó.
Sau khi nghe quy chế thi, từng hàng học sinh theo từng môn thi được giáo viên hướng dẫn vào phòng thi.
Cuộc chiến giành top 10 chính thức bắt đầu.
***
Hai tuần sau ngày thi, thông báo danh sách các học sinh lọt vào top 10 được gửi về trường tôi.
Cô Ngọc nửa vui nửa hồi hộp nhìn vào file Excel.
"Đầu tiên thì trong lớp mình có 5 bạn lọt vào top 10. Cô đọc một lượt nhé, các em chú ý!"
"Môn toán, hạng 5, Nguyễn Trần Nguyệt Ánh, 15/20đ."
"Môn ngữ văn, hạng 3, Nguyễn Minh Hoàng, 17/20đ."
"Môn lý, hạng 1, Đỗ Bảo Thành Trung, 19.5/20đ."
Cả lớp òa lên, vỗ tay thật to cho Thành Trung. Ai mà ngờ em trai hướng nội hay ngại lại giấu nghề như vậy chứ.
"Môn hóa, hạng 7, Trần Thụy Hoài An, 10/20đ."
"Môn anh văn, hạng 6, Trần Thụy Hoài Phương, 14/20đ."
"Chúc mừng các em." Cô Ngọc mỉm cười vỗ tay, "Lịch thi vòng tỉnh chắc vào khoảng cuối tháng 4, các em cố gắng ôn tập tiếp nhé!"
"Dạ."
Nhờ Minh Hoàng nói thêm, tôi biết được Phạm Quang Khải cũng đạt hạng 1 môn sinh học, thuận lợi vào vòng tỉnh.
Ngay ngày hôm sau, thầy Tổng phụ trách gọi toàn bộ học sinh lọt vào top 10 huyện của 10 môn học về văn phòng có chuyện cần gặp. Thầy căn dặn bọn tôi phải chuẩn bị thật tốt cho vòng tỉnh tháng sau, song, lại giữ lớp 10 và 11 ở lại, lớp 12 về trước.
"Thầy có một thông báo quan trọng mà chỉ có khối 10,11 các em làm được."
Cả đám bọn tôi khẩn trương im lặng nhìn thầy.
"Như các em biết đó, tỉnh mình hằng năm chỉ cho học sinh các trường chuyên tham gia thi HSGQG, lí do vì kiến thức thi quốc gia trường chuyên họ sẽ rành hơn không chuyên chúng ta. Nhưng mà năm nay lại khác, bên sở họ cho phép học sinh trường không chuyên đi thi, nhưng các em phải thi qua một vòng gọi là "vòng tỉnh 2". Ở vòng tỉnh 2 này, top 10 tỉnh trong kì thi tỉnh tháng sau sẽ thi với các đội tuyển của trường chuyên. Tiếp đến họ sẽ chọn ra những học sinh đạt "điểm chỉ tiêu" của họ thì sẽ tiếp tục thi vào tháng 2 năm sau." Thầy uống một hớp nước rồi nói tiếp, "Sở dĩ chỉ có khối 10,11 các em mới làm được là vì vòng tỉnh 2 dự định thi vào tháng 10 lúc đó thì tụi 12 đã tốt nghiệp rồi. Thành ra chỉ còn lại các em, có thể nói đây là cơ hội duy nhất để các em có thể tham gia một cuộc thi tầm cỡ quốc gia trong năm học cấp 3. Thầy mong các em sẽ cố gắng hết sức!"
Tất cả ra về trong bầu không khí đầy ắp những suy nghĩ riêng, cơ hội duy nhất để thi quốc gia ai mà chẳng muốn, nhưng ai cũng biết kiến thức thi quốc gia với kiến thức thi tỉnh hoàn toàn khác nhau. Có cơ hội còn hơn không, cố lên các B-er.
***. Truyện Tiên Hiệp
Giữa lúc tôi đang stress nặng để chuẩn bị cho kì thi tỉnh, nhỏ Hà báo cho tôi một tin dữ.
[Hà(m) Hồ: Ánh à... Phạm Gia Huy sắp về rồi.]
Tôi sững sờ nhìn cái tên đã gây ám ảnh tôi suốt cả thời cấp 2. Tay run run gõ chữ trên bàn phím.
[Nguyệt Ánh: Khi nào.]
[Hà(m) Hồ: Đầu tháng 4.]
[Hà(m) Hồ: Không ngờ chưa đầy một năm xuống Nguyễn Khuyến Prison mà nó đã về rồi.]
[Nguyệt Ánh: Ừ, từ đó đến giờ nó sống buông thả mà, dễ gì chịu được kỉ luật ở đó.]
[Hà(m) Hồ: Um. Mày ổn không?]
[Nguyệt Ánh: Tao không sao, chỉ hơi sốc thôi.]
[Hà(m) Hồ: Um, nếu nó dám nhắc lại chuyện đó, mày cứ đánh nó cho tao.]
[Nguyệt Ánh: Ừm.]
Ngày hôm sau, tôi không tài nào tập trung vào việc học được, cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ đến nỗi cô Ngọc cũng phải nhắc nhở tôi.
"Ánh à, hôm nay em có bệnh gì không? Hay có khó chịu gì không? Cô thấy em hơi mất tập trung."
Tôi hoàn hồn lại, nhanh chóng đứng lên trả lời cô, "Dạ em không sao đâu cô."
Cô Ngọc thở dài bảo tôi ngồi xuống, đoạn lại bắt đầu trấn an bọn tôi đừng áp lực, cứ coi như đây là một trải nghiệm.
"Nguyệt Ánh đừng áp lực quá, cứ cố gắng hết sức thôi. Không đậu thì để Minh Hoàng đem giải về cho Nguyệt Ánh nè." Minh Hoàng bên cạnh nhỏ giọng an ủi tôi.
Không, cậu không hiểu đâu Minh Hoàng à. Học tập không áp lực, con chó Phạm Gia Huy mới áp lực. Cái vết nhơ đó mà oang oang cái miệng kể về cái quá khứ tồi tệ của tôi thì kiểu gì cậu và tất cả mọi người đều sẽ cười nhạo tôi thôi. Thằng con trai nào cũng vậy, không lợi dụng thì cũng sẽ vì một điều gì đó mà khinh bỉ một đứa con gái.
"Cảm ơn." Tôi tránh né ánh mắt của Minh Hoàng, tiếp tục thu mình lại một góc.
***
Minh Hoàng'S POV:
Tình trạng của Nguyệt Ánh cứ nghiêm trọng như vậy đến giờ ra chơi, ngoài mặt Nguyệt Ánh rất bình thường nhưng biểu cảm trong mắt em đã cho tôi biết em đang không ổn thế nào.
Hết cách, tôi nhắn tin cho Hồ Dương Ngân Hà hỏi về tình trạng của em.
[Hà Hồ: Giờ ra chơi, hành lang gần nhà thi đấu. Ra đó tao nói cho mày biết.]
Ngay sau khi nghe tiếng trống, tôi chạy sang nhà thi đấu phía sau khu A, nhà thi đấu lúc nào cũng ít học sinh lui tới, chỉ mấy ngày thi thể thao mới sôi nổi hơn tí. Tôi chờ con Hà chạy từ khu B sang khu A, lúc nó đến nơi tôi hỏi nó ngay việc chính.
"Có cách nào để Nguyệt Ánh bớt áp lực thi cử không mày?"
Hồ Dương Ngân Hà nhìn tôi im lặng, nó nhìn thẫn thờ lên cây phượng vĩ gần đó, chậm rãi lên tiếng.
"Tao nghĩ nó áp lực chuyện thi cử chỉ là một phần thôi, phần còn lại chắc có lẽ là vì Phạm Gia Huy."
"Phạm Gia Huy?" Tôi mờ mịt với cái tên vừa lạ vừa quen này.
"Mày nhớ cái lớp 7/12 của trường THCS năm tụi mình học không?"
7/12? Trường?
"Ý mày là cái lớp quậy phá đã bị giải thể năm lớp 8?"
"Ừm." Nó nhìn tôi gật đầu rồi hít vào thở ra một lượng lớn không khí.
"Trước đây tao với con Ánh và Phạm Gia Huy học lớp đó. Con Ánh lúc đó dễ xiêu lòng lắm mà thằng Gia Huy lại là thằng trapboy có tiếng. Nó bắt đầu tiếp cận con Ánh, tao cũng không biết con Ánh có thích nó hay chỉ cảm nắng thôi mà nó bắt đầu làm chân sai vặt cho thằng đó. Chép bài hộ, đi mua đồ, đi nhặt bóng,... cái gì con Ánh cũng nghe rồi làm hết. Nhưng rồi một ngày lúc tao với nó có việc đi ngang qua sân bóng đá thì gặp Gia Huy với lũ bạn nó đang nói chuyện với nhau."
Tôi ngạc nhiên nhìn con Hà, thâm tâm đoán được phần nào diễn biến tiếp theo.
"Thằng Gia Huy vừa cầm cây vape vừa hùa theo đám bạn chửi con Ánh bằng những câu từ mà từ bé đến lớn nó chưa từng nghe. Gì mà con ngu xách giày, con osin không lương, hay thậm chí là con kiki của Gia Huy." Hà cười giễu, ánh mắt nó đầy sự khinh bỉ khi nhắc liên tục cái tên Phạm Gia Huy.
"Mày biết con Ánh coi trọng thể diện như nào mà, nó đã hạ cái tôi mình xuống mà thằng Phạm Gia Huy ấy còn lấy ra để chế nhạo. Từ đó con Ánh không liên quan gì đến Phạm Gia Huy nữa, nó khép mình lại một góc, không chơi với ai trong lớp nữa, học hành thì tuột dốc xuống. Ba của nó - chú Dương phải làm việc với GVCN xin cho nó nghỉ học cả tuần vì thấy tinh thần nó xuống dốc cực độ."
"Đến năm lớp 8, lớp 7/12 bị giải thể, tao với nó được chuyển vào lớp 8/5. Từ ngày đó con Ánh không bao giờ nhắc tới cái tên kia nữa. Nó lao đầu vào học tập, tự học tiếng Trung, tìm tòi một đống cách giải toán, tập móc len làm đồ handmade,... Nó cũng kết bạn được nhiều hơn, tránh xa được những mối quan hệ toxic nhưng tao cũng không còn thấy nó nhắc tới thằng con trai nào nữa."
"V-..." Tôi định lên tiếng thì bị con Hà ngắt lời.
"Trừ mày! Cố lên con rể, Hà mama giao con gái lại cho mày đó!" Dứt lời con Hà lại thở dài, "Haizz tháng sau thằng đó về rồi nhưng tao nghĩ con Ánh sẽ ổn thôi, mày yên tâm đi. Trong mấy chục năm sống trên đời của nó chỉ có một lần ngu ngốc này thôi. Ma Kết hay overthinking lắm nhưng mày ráng dỗ nó là được thôi. Yên tâm tin tao."
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Ở chương này chúng ta có một bạn Ma Kết overthinking coi trọng nhất là thể diện bị "khinh". Tui không biết mấy bà Ma Kết khác làm sao nhưng tui là một con Ma Kết tháng 1 tuy hay tiêu cực nhưng cũng dễ xuôi lắm.
Bật mí một tí là chương này có 80% từ chuyện có thật.
Và xin đính chính là: NGUYỄN TRẦN NGUYỆT ÁNH CHƯA TỪNG THÍCH PHẠM GIA HUY. Con bé hết lòng vì thằng đó chỉ vì cái cảm giác lần đầu tiên có bạn là con trai thôi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương