[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm
Chương 28: Bé Cưng, Phải Thức Giấc Rồi
15 giờ chiều, Lý Thiên Trạch vẫn như cũ đến trị liệu chân cho Vương Tuấn Khải. Có điều lần này là Ngao Tử Dật đưa Lý Thiên Trạch đến rồi rời đi chứ không phải là Lý Thiên Trạch tự mình lái xe đến.
Lý Thiên Trạch đi vào hậu viện của Vương Tuấn Khải, vừa vào đã thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở sofa đọc báo. Trên đùi anh là cái đầu nhỏ của Vương Nguyên, cậu đang ngủ.
Lý Thiên Trạch đi vào sofa ngồi, Vương Tuấn Khải cũng bỏ tờ báo trên tay xuống nhìn Lý Thiên Trạch nhếch môi.
“Đúng giờ nhỉ?”
“Hừ, hôm qua em xém chút đã chết dưới tay của Kiều Lục Hi đó. Anh nói quả thật không sai, em đúng là lơ là địch rồi.” Lý Thiên Trạch không nhanh không chậm nói.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, Kiều Lục Hi lại dám ra tay thật?
“Như thế nào?” Vương Tuấn Khải hỏi.
“Em cứ nghĩ bà ta sẽ thuê người xử gọn em, em thật không ngờ đến việc bà ta cắt phanh xe em. Cũng may em thân thủ tốt nếu không thì bây giờ chắc đã làm quỷ rồi.” Lý Thiên Trạch nói.
“Về sau nhớ cẩn thận đừng khinh địch. Kiều Lục Hi này mưu kế đa đoan muốn kéo bà ta vào tròng tuy dễ nhưng cũng chưa chắc sẽ thuận lợi.”
“Em biết rồi về sau sẽ chú ý.”
“Ừm, chuyện anh kêu điều tra về Vương Gia đã có kết quả chưa?”
“Vẫn chưa. Diệu Văn vẫn đang cố gắng xâm nhập vào hệ thống của Vương Gia. Chỉ là gần đây khi Diệu Văn vừa vào đã bị hất văng ra, tình trạng này đã kéo dài 4 ngày nay rồi vẫn chưa có tiến triễn tốt.”
“Đã 4 ngày rồi vẫn như vậy sao? Còn những chuyện khác thì sao điều tra có kết quả chưa?” Vương Tuấn Khải nhíu mày nói.
“Vẫn chưa, thông tin của mẹ anh toàn bộ đều bị che giấu đi. Em không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe Văn Gia nói, anh ấy vận dụng thế lực của cả Hắc Đạo và Bạch Đạo tìm kiếm tất cả các thông tin về Vương Gia và mẹ anh nhưng đều bị phong tỏ. Bất quá, chuyện chúng ta đang điều tra đúng thật là có thế lực nhúng tay vào, chỉ có điều chúng ta không biết được là ai làm thôi.” Lý Thiên Trạch nhất mày nói.
“Nói với Văn Gia, tạm thời điều tra trong âm thầm đừng manh động. Còn nữa, tra xem là ai đang nhúng tay vào chuyện của chúng ta, có kết quả trước tiên báo lại với anh đừng manh động.”
“Được, em sẽ nói lại với anh Văn Gia. Anh cũng nên cẩn thận với Vương Gia, chuyện chúng ta chưa biết vẫn còn rất nhiều, còn có thông tin bị che giấu kia không chừng lại là một bí mật nào đó liên quan đến anh và mẹ anh.”
“Được rồi anh tự có chừng mực. Em làm việc đi.” Vương Tuấn Khải thở mạnh ra một hơi nói.
“Được, anh cũng đừng gây sức ép lên bản thân quá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Nguyên lúc này nằm ở đùi anh cũng đột nhiên trở người. Vương Tuấn Khải thấy cậu không tỉnh lại cũng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu cậu.
Lý Thiên Trạch cũng không làm phiền họ mà lấy máy tính ra làm việc của mình, Vương Tuấn Khải cũng tiếp tục đọc báo của mình.
Buổi tối rất nhanh cũng đã đến, Lý Thiên Trạch cũng đã về từ lâu chỉ có Vương Nguyên là vẫn còn nằm ngủ trên đùi anh không biết trời trăng mây gió là như thế nào. Vương Tuấn Khải cũng chẳng hiểu nỗi hôm nay cậu làm sao lại ngủ nhiều như vậy, đã ngủ từ trưa đến giờ rồi vẫn còn chưa chịu thức.
Ở bên ngoài, Vũ Phong đi vào nhìn Vương Tuấn Khải nói.
“Thiếu Gia, Lão Thái Gia cho gọi ngài.”
“Nói với ông Nguyên Nguyên vẫn chưa thức giấc, nói ông cứ nhập tiệc trước đi khi nào em ấy thức tôi sang sau.” Vương Tuấn Khải vuốt tóc Vương Nguyên nói.
“Vâng Thiếu Gia.” Vũ Phong nói xong liền rời đi.
Sau khi Vũ Phong đi Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ trên điện thoại đã hơn 19 giờ cũng gọi Vương Nguyên thức giấc.
“Bé cưng, phải thức giấc rồi.”
Bị Vương Tuấn Khải đánh thức Vương Nguyên cũng mơ mơ màng màng thức dậy. Cậu nhỏ giọng hỏi.
“Ưm…anh sao vậy?”
“Đã tối rồi, em phải thức giấc rồi.” Vương Tuấn Khải đỡ cậu ngồi dậy nói.
Vương Nguyên lúc này cũng mệt mỏi chớp chớp mắt mấy cái rồi rời khỏi sofa lên phòng rửa mặt. Vương Tuấn Khải nhìn cậu cũng chẳng nói lời nào, chỉ im lặng đợi Vương Nguyên xuống thôi.
Lúc này Vong Phi ở ngoài đi vào nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi một mình ở sofa thì cũng lên tiếng.
“Thiếu Gia, bên nhà chính giục ngài mau nhanh chóng đánh thức Cậu Chủ rồi sang đó.”
“Mặc kệ họ, tôi đồng ý sang đã cho họ mặt mũi rồi còn muốn được nước lấn tới sao?” Vương Tuấn Khải khó chịu nói.
“Là Lục Kiều Hi cho người đến nói như vậy ạ, Lão Thái Gia không biết việc này. Nhưng thuộc hạ thấy vẫn là nên báo cho Thiếu Gia biết.”
“Mặc kệ bà ta. À, đúng rồi Gia Kỳ và Tiểu Đinh đã về chưa?”
“Tam Thiếu Gia và Mã Thiếu Gia đã đến từ 30 phút trước rồi ạ. Ở buổi tiệc kia chỉ còn đợi Thiếu Gia và Cậu Chủ thôi ạ.”
“Tôi biết rồi, Vũ Phong đã sang nhà chính rồi đúng không?”
“Vâng ạ, cậu ấy theo lời Thiếu Gia đã sang nhà chính rồi ạ.”
“Ừm, đỡ tôi ngồi qua xe lăn đi. Chúng ta đợi Nguyên Nguyên xuống đã rồi sẽ sang nhà chính.”
Vong Phi gật đầu rồi cũng đỡ Vương Tuấn Khải ngồi qua xe lăn rồi cùng đợi Vương Nguyên xuống để sang nhà chính.
Lý Thiên Trạch đi vào hậu viện của Vương Tuấn Khải, vừa vào đã thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở sofa đọc báo. Trên đùi anh là cái đầu nhỏ của Vương Nguyên, cậu đang ngủ.
Lý Thiên Trạch đi vào sofa ngồi, Vương Tuấn Khải cũng bỏ tờ báo trên tay xuống nhìn Lý Thiên Trạch nhếch môi.
“Đúng giờ nhỉ?”
“Hừ, hôm qua em xém chút đã chết dưới tay của Kiều Lục Hi đó. Anh nói quả thật không sai, em đúng là lơ là địch rồi.” Lý Thiên Trạch không nhanh không chậm nói.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, Kiều Lục Hi lại dám ra tay thật?
“Như thế nào?” Vương Tuấn Khải hỏi.
“Em cứ nghĩ bà ta sẽ thuê người xử gọn em, em thật không ngờ đến việc bà ta cắt phanh xe em. Cũng may em thân thủ tốt nếu không thì bây giờ chắc đã làm quỷ rồi.” Lý Thiên Trạch nói.
“Về sau nhớ cẩn thận đừng khinh địch. Kiều Lục Hi này mưu kế đa đoan muốn kéo bà ta vào tròng tuy dễ nhưng cũng chưa chắc sẽ thuận lợi.”
“Em biết rồi về sau sẽ chú ý.”
“Ừm, chuyện anh kêu điều tra về Vương Gia đã có kết quả chưa?”
“Vẫn chưa. Diệu Văn vẫn đang cố gắng xâm nhập vào hệ thống của Vương Gia. Chỉ là gần đây khi Diệu Văn vừa vào đã bị hất văng ra, tình trạng này đã kéo dài 4 ngày nay rồi vẫn chưa có tiến triễn tốt.”
“Đã 4 ngày rồi vẫn như vậy sao? Còn những chuyện khác thì sao điều tra có kết quả chưa?” Vương Tuấn Khải nhíu mày nói.
“Vẫn chưa, thông tin của mẹ anh toàn bộ đều bị che giấu đi. Em không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghe Văn Gia nói, anh ấy vận dụng thế lực của cả Hắc Đạo và Bạch Đạo tìm kiếm tất cả các thông tin về Vương Gia và mẹ anh nhưng đều bị phong tỏ. Bất quá, chuyện chúng ta đang điều tra đúng thật là có thế lực nhúng tay vào, chỉ có điều chúng ta không biết được là ai làm thôi.” Lý Thiên Trạch nhất mày nói.
“Nói với Văn Gia, tạm thời điều tra trong âm thầm đừng manh động. Còn nữa, tra xem là ai đang nhúng tay vào chuyện của chúng ta, có kết quả trước tiên báo lại với anh đừng manh động.”
“Được, em sẽ nói lại với anh Văn Gia. Anh cũng nên cẩn thận với Vương Gia, chuyện chúng ta chưa biết vẫn còn rất nhiều, còn có thông tin bị che giấu kia không chừng lại là một bí mật nào đó liên quan đến anh và mẹ anh.”
“Được rồi anh tự có chừng mực. Em làm việc đi.” Vương Tuấn Khải thở mạnh ra một hơi nói.
“Được, anh cũng đừng gây sức ép lên bản thân quá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Vương Tuấn Khải gật đầu, Vương Nguyên lúc này nằm ở đùi anh cũng đột nhiên trở người. Vương Tuấn Khải thấy cậu không tỉnh lại cũng nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu cậu.
Lý Thiên Trạch cũng không làm phiền họ mà lấy máy tính ra làm việc của mình, Vương Tuấn Khải cũng tiếp tục đọc báo của mình.
Buổi tối rất nhanh cũng đã đến, Lý Thiên Trạch cũng đã về từ lâu chỉ có Vương Nguyên là vẫn còn nằm ngủ trên đùi anh không biết trời trăng mây gió là như thế nào. Vương Tuấn Khải cũng chẳng hiểu nỗi hôm nay cậu làm sao lại ngủ nhiều như vậy, đã ngủ từ trưa đến giờ rồi vẫn còn chưa chịu thức.
Ở bên ngoài, Vũ Phong đi vào nhìn Vương Tuấn Khải nói.
“Thiếu Gia, Lão Thái Gia cho gọi ngài.”
“Nói với ông Nguyên Nguyên vẫn chưa thức giấc, nói ông cứ nhập tiệc trước đi khi nào em ấy thức tôi sang sau.” Vương Tuấn Khải vuốt tóc Vương Nguyên nói.
“Vâng Thiếu Gia.” Vũ Phong nói xong liền rời đi.
Sau khi Vũ Phong đi Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ trên điện thoại đã hơn 19 giờ cũng gọi Vương Nguyên thức giấc.
“Bé cưng, phải thức giấc rồi.”
Bị Vương Tuấn Khải đánh thức Vương Nguyên cũng mơ mơ màng màng thức dậy. Cậu nhỏ giọng hỏi.
“Ưm…anh sao vậy?”
“Đã tối rồi, em phải thức giấc rồi.” Vương Tuấn Khải đỡ cậu ngồi dậy nói.
Vương Nguyên lúc này cũng mệt mỏi chớp chớp mắt mấy cái rồi rời khỏi sofa lên phòng rửa mặt. Vương Tuấn Khải nhìn cậu cũng chẳng nói lời nào, chỉ im lặng đợi Vương Nguyên xuống thôi.
Lúc này Vong Phi ở ngoài đi vào nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi một mình ở sofa thì cũng lên tiếng.
“Thiếu Gia, bên nhà chính giục ngài mau nhanh chóng đánh thức Cậu Chủ rồi sang đó.”
“Mặc kệ họ, tôi đồng ý sang đã cho họ mặt mũi rồi còn muốn được nước lấn tới sao?” Vương Tuấn Khải khó chịu nói.
“Là Lục Kiều Hi cho người đến nói như vậy ạ, Lão Thái Gia không biết việc này. Nhưng thuộc hạ thấy vẫn là nên báo cho Thiếu Gia biết.”
“Mặc kệ bà ta. À, đúng rồi Gia Kỳ và Tiểu Đinh đã về chưa?”
“Tam Thiếu Gia và Mã Thiếu Gia đã đến từ 30 phút trước rồi ạ. Ở buổi tiệc kia chỉ còn đợi Thiếu Gia và Cậu Chủ thôi ạ.”
“Tôi biết rồi, Vũ Phong đã sang nhà chính rồi đúng không?”
“Vâng ạ, cậu ấy theo lời Thiếu Gia đã sang nhà chính rồi ạ.”
“Ừm, đỡ tôi ngồi qua xe lăn đi. Chúng ta đợi Nguyên Nguyên xuống đã rồi sẽ sang nhà chính.”
Vong Phi gật đầu rồi cũng đỡ Vương Tuấn Khải ngồi qua xe lăn rồi cùng đợi Vương Nguyên xuống để sang nhà chính.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương