[Khải Nguyên] Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi
Chương 4
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vương Tuấn Khải không ngờ rằng, 4 năm sau Vương Nguyên đã rời bỏ khỏi công ty, nhóm nhạc cũng tan rã, cậu một mình tự mở phòng thu, tiếp tục sự nghiệp dang dở chỉ một mình. Có nhiều chuyện đã dần thay đổi, nhưng còn cửa hàng bán trà sữa trân châu đường đen năm nào vẫn còn mở cửa hoạt động chưa từng đổi thay.
Vương Tuấn Khải có chút khát nước, ngón tay vừa kéo điếu thuốc ra khỏi bao đã vội đẩy lại, anh quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên đang lặng lẽ đi cùng anh suốt quãng đường, hỏi: "Em có muốn uống gì không?"
Đáp trả lại anh là một sự im lặng từ cậu.
Dù sao cậu hiện tại vẫn còn là người của công chúng, đi đến bất cứ đâu vẫn sẽ có người nhận ra kèm theo là tiếng la hét, vì vậy cậu chỉ dừng chân ở một chỗ nhìn Vương Tuấn Khải đang đi mua đồ uống.
Lặng im ngắm nhìn người đàn ông mặc trên mình bộ đồ vest đắc tiền, trên tay cầm hai ly trà sữa bộ dáng trông có vẻ không giống ai cho lắm nhưng ở trong mắt cậu anh vẫn giống như chàng thiếu niên năm ấy, vẫn là vẻ ngoài lịch lãm, lông mày rậm, đôi mắt đào hoa đa tình, môi mỏng. Nhìn thì có vẻ khá lạnh lùng nhưng mỗi khi cười lên lộ ra hai chiếc răng nanh lại trông dễ thương vô cùng. Tính tình khi ngang ngược thì cũng không kém cạnh ai nhưng khi đứng trước mặt cậu lại ôn nhu nhẹ nhàng.
Nói là ôn lại chuyện xưa, nhưng ai có thể thẳng thừng kể hết mọi chuyện cùng người mà mình từng yêu hết lòng mà không chút ngại ngần.
Đã vô số lần Vương Nguyên tự hỏi bản thân mình rằng, cậu có ghét người ấy không?
Đương nhiên là ghét.
Anh ung dung trở về nước Mỹ xa xôi kia để trở thành thiếu gia giàu có, bỏ lại nhóm nhạc đứng trên bờ vực tan vỡ cũng nhẫn tâm bỏ lại mối tình sâu đậm của cả hai.
Đôi khi cậu gần như đã gần quên mất việc mình đã từng một mình chống chọi với việc người ấy ra đi khó khăn đến mức nào, nhưng từng dây thần kinh ngoan cường trong cơ thể lại thay cậu ghi nhớ một cách mãnh liệt. Vào khoảnh khắc gặp lại người ấy, tất cả bắt đầu gào thét một cách điên cuồng khiến cậu đau nhức khắp cả người.
Nhưng cậu vẫn ngu ngốc mà bắt tài xế dừng xe lại, mặc kệ sự phản đối của người quản lý, cậu chỉ muốn gặp lại anh.
Gặp lại tình cũ sau nhiều năm không gặp.
Mọi người đã làm thế nào để đối mặt với chuyện ấy.
Vị trà đen có một lớp sữa có vị chát chát ở trong miệng, Vương Nguyên nhấp thêm một ngụm rồi cau mày nói: "Mùi vị thật kinh khủng."
Vương Tuấn Khải cất bước: "Trước kia em thường hay gọi món này."
"Anh đừng nghĩ hiểu rõ về tôi như vậy." Vương Nguyên giống như cố ý va vào người anh: "Đó là một tôi của trước đây... từng thích món này."
Có một mùi cam thảo thoang thoảng trên cơ thể cậu khi cậu va vào anh. Quả khế của Vương Tuấn Khải cuộn lên xuống dữ dội và các ngón tay anh cũng dần run lên, sau đó anh nói: "Nếu không ngon, cứ việc đem bỏ đi."
Nghe anh nói lời này, cậu gần như không chút do dự, ngạo mạn mà ném ly trà sữa mà bản thân chỉ vừa uống mấy ngụm vào thùng rác bên đường.
Cậu nhìn vẻ mặt tức giận của anh mà trong lòng không khỏi vui sướng, nhưng trong lồng ngực của cậu lại đau đớn vô cùng, đau đến mức suýt chút nữa cậu đã không đứng vững.
Khi cả hai đi ra ngoài đường lớn, dường như cả hai đều hiểu rằng việc cùng nhau 'hồi tưởng' này hoàn toàn là một chuyện buồn cười. Vương Tuấn Khải biết sẽ có người đến đón Vương Nguyên nên cũng bắt taxi rời đi trước.
Còn Vương Nguyên sau khi nhìn chiếc xe taxi màu xanh lam rời khỏi tầm mắt, cậu lại im lặng quay người rồi đi trở về con đường mà khi nãy cậu đã đi.
Bước đến bên chiếc thùng rác thứ hai trên phố, cậu trấn tĩnh mình rồi đưa tay ra, trong thùng mùi hôi thối bốc lên, cầm ly trà sữa đã không còn ra hình thù gì nữa. Chất lỏng trượt từ thành ly xuống miệng, nhớp nháp và dinh dính vì ngọt.
Cậu cầm đồ uống mà Vương Tuấn Khải vừa mua cho cậu mới mười phút trước, trầm ngâm một lúc sau đó cậu đột nhiên ngồi xổm xuống ôm mặt bật khóc.
========
Mấy bé của tui ngủ ngon, mơ đẹp nhaaaaa, giờ tui đi ngủ đây. Mới xong công việc còn dư chút thời gian tui edit luôn chương mới tặng cho mọi người hị hị. Giờ tui đi ngủ đây.
Vương Tuấn Khải không ngờ rằng, 4 năm sau Vương Nguyên đã rời bỏ khỏi công ty, nhóm nhạc cũng tan rã, cậu một mình tự mở phòng thu, tiếp tục sự nghiệp dang dở chỉ một mình. Có nhiều chuyện đã dần thay đổi, nhưng còn cửa hàng bán trà sữa trân châu đường đen năm nào vẫn còn mở cửa hoạt động chưa từng đổi thay.
Vương Tuấn Khải có chút khát nước, ngón tay vừa kéo điếu thuốc ra khỏi bao đã vội đẩy lại, anh quay đầu nhìn về phía Vương Nguyên đang lặng lẽ đi cùng anh suốt quãng đường, hỏi: "Em có muốn uống gì không?"
Đáp trả lại anh là một sự im lặng từ cậu.
Dù sao cậu hiện tại vẫn còn là người của công chúng, đi đến bất cứ đâu vẫn sẽ có người nhận ra kèm theo là tiếng la hét, vì vậy cậu chỉ dừng chân ở một chỗ nhìn Vương Tuấn Khải đang đi mua đồ uống.
Lặng im ngắm nhìn người đàn ông mặc trên mình bộ đồ vest đắc tiền, trên tay cầm hai ly trà sữa bộ dáng trông có vẻ không giống ai cho lắm nhưng ở trong mắt cậu anh vẫn giống như chàng thiếu niên năm ấy, vẫn là vẻ ngoài lịch lãm, lông mày rậm, đôi mắt đào hoa đa tình, môi mỏng. Nhìn thì có vẻ khá lạnh lùng nhưng mỗi khi cười lên lộ ra hai chiếc răng nanh lại trông dễ thương vô cùng. Tính tình khi ngang ngược thì cũng không kém cạnh ai nhưng khi đứng trước mặt cậu lại ôn nhu nhẹ nhàng.
Nói là ôn lại chuyện xưa, nhưng ai có thể thẳng thừng kể hết mọi chuyện cùng người mà mình từng yêu hết lòng mà không chút ngại ngần.
Đã vô số lần Vương Nguyên tự hỏi bản thân mình rằng, cậu có ghét người ấy không?
Đương nhiên là ghét.
Anh ung dung trở về nước Mỹ xa xôi kia để trở thành thiếu gia giàu có, bỏ lại nhóm nhạc đứng trên bờ vực tan vỡ cũng nhẫn tâm bỏ lại mối tình sâu đậm của cả hai.
Đôi khi cậu gần như đã gần quên mất việc mình đã từng một mình chống chọi với việc người ấy ra đi khó khăn đến mức nào, nhưng từng dây thần kinh ngoan cường trong cơ thể lại thay cậu ghi nhớ một cách mãnh liệt. Vào khoảnh khắc gặp lại người ấy, tất cả bắt đầu gào thét một cách điên cuồng khiến cậu đau nhức khắp cả người.
Nhưng cậu vẫn ngu ngốc mà bắt tài xế dừng xe lại, mặc kệ sự phản đối của người quản lý, cậu chỉ muốn gặp lại anh.
Gặp lại tình cũ sau nhiều năm không gặp.
Mọi người đã làm thế nào để đối mặt với chuyện ấy.
Vị trà đen có một lớp sữa có vị chát chát ở trong miệng, Vương Nguyên nhấp thêm một ngụm rồi cau mày nói: "Mùi vị thật kinh khủng."
Vương Tuấn Khải cất bước: "Trước kia em thường hay gọi món này."
"Anh đừng nghĩ hiểu rõ về tôi như vậy." Vương Nguyên giống như cố ý va vào người anh: "Đó là một tôi của trước đây... từng thích món này."
Có một mùi cam thảo thoang thoảng trên cơ thể cậu khi cậu va vào anh. Quả khế của Vương Tuấn Khải cuộn lên xuống dữ dội và các ngón tay anh cũng dần run lên, sau đó anh nói: "Nếu không ngon, cứ việc đem bỏ đi."
Nghe anh nói lời này, cậu gần như không chút do dự, ngạo mạn mà ném ly trà sữa mà bản thân chỉ vừa uống mấy ngụm vào thùng rác bên đường.
Cậu nhìn vẻ mặt tức giận của anh mà trong lòng không khỏi vui sướng, nhưng trong lồng ngực của cậu lại đau đớn vô cùng, đau đến mức suýt chút nữa cậu đã không đứng vững.
Khi cả hai đi ra ngoài đường lớn, dường như cả hai đều hiểu rằng việc cùng nhau 'hồi tưởng' này hoàn toàn là một chuyện buồn cười. Vương Tuấn Khải biết sẽ có người đến đón Vương Nguyên nên cũng bắt taxi rời đi trước.
Còn Vương Nguyên sau khi nhìn chiếc xe taxi màu xanh lam rời khỏi tầm mắt, cậu lại im lặng quay người rồi đi trở về con đường mà khi nãy cậu đã đi.
Bước đến bên chiếc thùng rác thứ hai trên phố, cậu trấn tĩnh mình rồi đưa tay ra, trong thùng mùi hôi thối bốc lên, cầm ly trà sữa đã không còn ra hình thù gì nữa. Chất lỏng trượt từ thành ly xuống miệng, nhớp nháp và dinh dính vì ngọt.
Cậu cầm đồ uống mà Vương Tuấn Khải vừa mua cho cậu mới mười phút trước, trầm ngâm một lúc sau đó cậu đột nhiên ngồi xổm xuống ôm mặt bật khóc.
========
Mấy bé của tui ngủ ngon, mơ đẹp nhaaaaa, giờ tui đi ngủ đây. Mới xong công việc còn dư chút thời gian tui edit luôn chương mới tặng cho mọi người hị hị. Giờ tui đi ngủ đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương