Khi Cậu Trở Về
Chương 18: 49 ngày sau khi mất (1)
Sau khi qua đời, người chết có 49 ngày được ở lại kiếp sống cũ.
Lúc còn sống tôi cảm thấy chuyện này rất mơ hồ, không có căn cứ nào để xác thực, vậy nên không tin.
Bây giờ thì khác rồi.
Thần chết mặc áo bào màu đen dài, mũ áo trùm đầu, đeo mặt nạ, bay lơ lửng trên không trung.
Thần chết dắt tôi xuống Địa Phủ, gặp Diêm Vương để làm thủ tục.
Cả đời tôi ngoại trừ tham gia thiện nguyện những đợt Covid bùng phát thì chưa làm được gì có ích cả. Diêm Vương khen tôi biết thương người nên cho tôi được thoải mái đi lại trên nhân gian, khác những hồn ma khác là phải ở dưới đây đợi đến ngày đi đầu thai chuyển kiếp.
Làm xong thủ tục cũng đã là ba ngày sau, tôi lập tức tìm đường bay về nhà.
Nhà tôi bây giờ bị bao phủ bởi nỗi tang thương, tôi phải can đảm lắm mới dám vào nhà.
Mẹ tôi sau ba ngày chịu tang đã đổ bệnh, ba và thằng Nghĩa thay nhau chăm mẹ.
Tôi quanh quẩn trong nhà, nhìn lên bàn thờ đang có ảnh mình, không nhịn được mà rợn tóc gáy.
Đó là tấm ảnh thẻ được chụp lúc tôi làm giấy tờ xét tốt nghiệp đại học.
Xấu kinh khủng!
Xấu đến mức ma chê quỷ hờn là có thật.
Tôi hận anh thợ chụp ảnh!
Buổi tối ngồi bên giường trông mẹ, tôi lại rảnh rỗi lục lại ký ức của mình.
Mới hôm nào tôi có nhận thức, đó là lúc tôi uống nhầm ly rượu trắng mẹ chuẩn bị cúng giao thừa thành nước uống.
Rồi đến khi được ba chở đi học mẫu giáo, lớp một, cấp hai, cấp ba, rồi đại học.
Thời gian trôi qua nhanh thật.
Sáng sớm, sau tiếng gà gáy là lúc tôi yếu nhất, nên tôi lên bàn thờ ngủ tạm.
Đếm tầm tối muộn mới tỉnh, đó cũng là khi tôi nhìn thấy Minh Dương.
Nó thất kinh nhìn tôi trên bàn thờ, khóe mắt long lanh thành hàng lệ, sau đó vô lực quỳ xuống đất.
Bên cạnh nó là Tuân, có lẽ là Tuân đem nó đến.
Tôi lặng lẽ đứng một góc, xem nó ngẩn người đến tận đêm muộn.
Khi Tuân nói: "Thắp hương xong thì về đi, đừng làm phiền hai bác và cái Nghĩa nghỉ ngơi."
Minh Dương đến trước mặt Nghĩa, định mở miệng nói gì đó thì em tôi lạnh lùng quăng ra mấy câu:
"Cảm ơn anh, vì đã giúp chị tôi chết nhanh hơn một chút, để chị ấy bớt phải đau đớn vì bệnh tật. Từ giờ anh với nhà tôi chẳng còn thứ gọi là bạn bè, tình cảm hàng xóm láng giềng nữa đâu, vậy nên sau này đừng bao giờ ló mặt đến đây nữa."
Minh Dương bất lực gật đầu, xong cũng rời đi.
Chỉ còn em tôi chơi vơi trước hiên nhà.
Nghĩa nằm thụp xuống bàn ghế, bả vai run run khóc.
Tôi lại gần, nghe được thanh âm đứt quãng của nó: "Chị hai ơi... em nhớ chị hai lắm..."
Dần dần, tiếng nấc nghẹn vang lên càng lớn.
"Em muốn đánh anh Dương lắm... Tại anh ấy làm chị hai buồn... Nhưng em không đánh, vì nếu anh Dương đau, chị hai sẽ càng buồn hơn nữa..."
"Em kiềm chế được cơn nóng giận rồi... nhưng mà sao chị hai không khen em?"
Tôi sẽ khen em tôi, nhưng nó sẽ chẳng thể nghe thấy.
Tôi muốn ôm em tôi vào lòng, dịu dàng an ủi nó.
"Chị không còn suy nghĩ gì liên quan đến Minh Dương nữa, vậy nên em cũng không cần phải ôm buồn bực trong lòng."
Tất cả chỉ là vô nghĩa, vì tôi bây giờ là một hồn ma, nói không ai nghe, càng không thể chạm.
Nói là không quan tâm đến Minh Dương nữa thì quả thực dối lòng.
Đêm hôm đó, khi cả nhà đã đi ngủ, tôi lướt sang nhà Tuân xem nó có đó không.
Lúc thấy dì Mai lơ lửng loanh quanh trong nhà, tôi không khỏi hoảng hồn.
"Dì... dì Mai... dì thành ma rồi ạ?" Tôi khiếp vía lắp bắp nói.
Dì Mai lại gần tôi, tôi co mình nhắm tịt mắt.
"Cháu cũng thành ma rồi mà Linh? Ai lại làm ma mà đi sợ ma cơ chứ?"
Dì Mai ngồi lại kể với tôi.
Một tuần trước khi tôi ra đi, dì Mai trên đường đi làm về bị cướp. Tên cướp làm xe và dì ngã văng ra đường lớn, sau đó bị xe tải đâm vào.
Vốn dĩ hình dạng của dì bây giờ rất đáng sợ, nhưng dì giống tôi, đều xung phong đi làm thiện nguyện, vậy nên cũng được Diêm Vương đặc cách, cho trở về hình hài cũ.
Tên cướp tất nhiên đã bị bắt ngay sau đó, nhưng dì thì không còn nữa.
Tôi mang máng nhớ khoảng thời gian tôi gần ra đi, mặt mũi Tuân suy sụp đến phát sợ, nó không cố gắng gượng cười như trước.
Hóa ra lý do là vì dì Mai mất, vậy mà nó còn có hơi đến thăm tôi.
Tôi không dám tưởng tượng, cảm giác của Tuân khi vừa chịu tang dì, vừa chạy đôn chạy đáo đến chăm một người sắp chết như tôi, một tuần sau lại chịu tin buồn thêm một lần nữa, tâm lý của nó phải khủng hoảng đến mức nào.
Dì Mai chết đột ngột, nên thời gian được phép ở trên nhân gian cũng ngắn hơn tôi.
Chỉ tròn mười ngày sau, dì phải về lại Địa Phủ để đầu thai.
Trước lúc đi, dì Mai tâm sự: "Có một chuyện xấu xa mà dì đã từng làm với Tuân, đó là lén đọc nhật ký của nó. Bởi vì dì muốn tặng quà sinh nhật cho nó, nhưng lại chẳng biết nó thích gì nên..."
Tôi lắc đầu: "Không sao đâu dì, cháu hiểu mà. Nếu Tuân biết, nó cũng chẳng cho đó là chuyện xấu đâu."
Dì Mai gật đầu, sau đó nắm tay tôi.
"Trong cuốn nhật ký của Tuân, tất cả đều chỉ viết về cháu thôi Linh ạ."
Lúc còn sống tôi cảm thấy chuyện này rất mơ hồ, không có căn cứ nào để xác thực, vậy nên không tin.
Bây giờ thì khác rồi.
Thần chết mặc áo bào màu đen dài, mũ áo trùm đầu, đeo mặt nạ, bay lơ lửng trên không trung.
Thần chết dắt tôi xuống Địa Phủ, gặp Diêm Vương để làm thủ tục.
Cả đời tôi ngoại trừ tham gia thiện nguyện những đợt Covid bùng phát thì chưa làm được gì có ích cả. Diêm Vương khen tôi biết thương người nên cho tôi được thoải mái đi lại trên nhân gian, khác những hồn ma khác là phải ở dưới đây đợi đến ngày đi đầu thai chuyển kiếp.
Làm xong thủ tục cũng đã là ba ngày sau, tôi lập tức tìm đường bay về nhà.
Nhà tôi bây giờ bị bao phủ bởi nỗi tang thương, tôi phải can đảm lắm mới dám vào nhà.
Mẹ tôi sau ba ngày chịu tang đã đổ bệnh, ba và thằng Nghĩa thay nhau chăm mẹ.
Tôi quanh quẩn trong nhà, nhìn lên bàn thờ đang có ảnh mình, không nhịn được mà rợn tóc gáy.
Đó là tấm ảnh thẻ được chụp lúc tôi làm giấy tờ xét tốt nghiệp đại học.
Xấu kinh khủng!
Xấu đến mức ma chê quỷ hờn là có thật.
Tôi hận anh thợ chụp ảnh!
Buổi tối ngồi bên giường trông mẹ, tôi lại rảnh rỗi lục lại ký ức của mình.
Mới hôm nào tôi có nhận thức, đó là lúc tôi uống nhầm ly rượu trắng mẹ chuẩn bị cúng giao thừa thành nước uống.
Rồi đến khi được ba chở đi học mẫu giáo, lớp một, cấp hai, cấp ba, rồi đại học.
Thời gian trôi qua nhanh thật.
Sáng sớm, sau tiếng gà gáy là lúc tôi yếu nhất, nên tôi lên bàn thờ ngủ tạm.
Đếm tầm tối muộn mới tỉnh, đó cũng là khi tôi nhìn thấy Minh Dương.
Nó thất kinh nhìn tôi trên bàn thờ, khóe mắt long lanh thành hàng lệ, sau đó vô lực quỳ xuống đất.
Bên cạnh nó là Tuân, có lẽ là Tuân đem nó đến.
Tôi lặng lẽ đứng một góc, xem nó ngẩn người đến tận đêm muộn.
Khi Tuân nói: "Thắp hương xong thì về đi, đừng làm phiền hai bác và cái Nghĩa nghỉ ngơi."
Minh Dương đến trước mặt Nghĩa, định mở miệng nói gì đó thì em tôi lạnh lùng quăng ra mấy câu:
"Cảm ơn anh, vì đã giúp chị tôi chết nhanh hơn một chút, để chị ấy bớt phải đau đớn vì bệnh tật. Từ giờ anh với nhà tôi chẳng còn thứ gọi là bạn bè, tình cảm hàng xóm láng giềng nữa đâu, vậy nên sau này đừng bao giờ ló mặt đến đây nữa."
Minh Dương bất lực gật đầu, xong cũng rời đi.
Chỉ còn em tôi chơi vơi trước hiên nhà.
Nghĩa nằm thụp xuống bàn ghế, bả vai run run khóc.
Tôi lại gần, nghe được thanh âm đứt quãng của nó: "Chị hai ơi... em nhớ chị hai lắm..."
Dần dần, tiếng nấc nghẹn vang lên càng lớn.
"Em muốn đánh anh Dương lắm... Tại anh ấy làm chị hai buồn... Nhưng em không đánh, vì nếu anh Dương đau, chị hai sẽ càng buồn hơn nữa..."
"Em kiềm chế được cơn nóng giận rồi... nhưng mà sao chị hai không khen em?"
Tôi sẽ khen em tôi, nhưng nó sẽ chẳng thể nghe thấy.
Tôi muốn ôm em tôi vào lòng, dịu dàng an ủi nó.
"Chị không còn suy nghĩ gì liên quan đến Minh Dương nữa, vậy nên em cũng không cần phải ôm buồn bực trong lòng."
Tất cả chỉ là vô nghĩa, vì tôi bây giờ là một hồn ma, nói không ai nghe, càng không thể chạm.
Nói là không quan tâm đến Minh Dương nữa thì quả thực dối lòng.
Đêm hôm đó, khi cả nhà đã đi ngủ, tôi lướt sang nhà Tuân xem nó có đó không.
Lúc thấy dì Mai lơ lửng loanh quanh trong nhà, tôi không khỏi hoảng hồn.
"Dì... dì Mai... dì thành ma rồi ạ?" Tôi khiếp vía lắp bắp nói.
Dì Mai lại gần tôi, tôi co mình nhắm tịt mắt.
"Cháu cũng thành ma rồi mà Linh? Ai lại làm ma mà đi sợ ma cơ chứ?"
Dì Mai ngồi lại kể với tôi.
Một tuần trước khi tôi ra đi, dì Mai trên đường đi làm về bị cướp. Tên cướp làm xe và dì ngã văng ra đường lớn, sau đó bị xe tải đâm vào.
Vốn dĩ hình dạng của dì bây giờ rất đáng sợ, nhưng dì giống tôi, đều xung phong đi làm thiện nguyện, vậy nên cũng được Diêm Vương đặc cách, cho trở về hình hài cũ.
Tên cướp tất nhiên đã bị bắt ngay sau đó, nhưng dì thì không còn nữa.
Tôi mang máng nhớ khoảng thời gian tôi gần ra đi, mặt mũi Tuân suy sụp đến phát sợ, nó không cố gắng gượng cười như trước.
Hóa ra lý do là vì dì Mai mất, vậy mà nó còn có hơi đến thăm tôi.
Tôi không dám tưởng tượng, cảm giác của Tuân khi vừa chịu tang dì, vừa chạy đôn chạy đáo đến chăm một người sắp chết như tôi, một tuần sau lại chịu tin buồn thêm một lần nữa, tâm lý của nó phải khủng hoảng đến mức nào.
Dì Mai chết đột ngột, nên thời gian được phép ở trên nhân gian cũng ngắn hơn tôi.
Chỉ tròn mười ngày sau, dì phải về lại Địa Phủ để đầu thai.
Trước lúc đi, dì Mai tâm sự: "Có một chuyện xấu xa mà dì đã từng làm với Tuân, đó là lén đọc nhật ký của nó. Bởi vì dì muốn tặng quà sinh nhật cho nó, nhưng lại chẳng biết nó thích gì nên..."
Tôi lắc đầu: "Không sao đâu dì, cháu hiểu mà. Nếu Tuân biết, nó cũng chẳng cho đó là chuyện xấu đâu."
Dì Mai gật đầu, sau đó nắm tay tôi.
"Trong cuốn nhật ký của Tuân, tất cả đều chỉ viết về cháu thôi Linh ạ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương