Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước
Chương 62: Tôi nhìn thấy em
Sau khi nghỉ ngơi một lát, Duật Thiên tiếp tục vai diễn của mình.bThù Oanh cũng đã đi vào vị trí của mình.
Diễn!
"Nắm lấy tay tôi!" Duật Thiên căng thẳng giơ tay ra, cố gắng với tới Thù Oanh đang treo lơ lửng trên không.
- Tôi không với tới."
"Cô sẽ với tới được. Nhanh, đưa tay cho tôi."
Cộc cộc... Tiếng đá rơi vang lên, Thù Oanh không giữ được nên đã trượt tay, thân thể liền rơi. Duật Thiên liền nhảy theo, ôm lấy thân cô rồi rơi xuống.
Phía dưới đất là nệm bơm hơi, hai người liền an toàn rơi xuống.
Cắt!
Diễn xong cảnh nữa, đạo diễn Hải nói với mọi người, sau ba ngày sẽ đến một nơi khác diễn cảnh tiếp theo.
Sau khi nhận thông báo xong, Duật Thiên liền rời đi để......ăn cơm.
Mặc dù lúc sáng đã ăn rồi nhưng bụng cậu vẫn cứ đói, hơn nữa lúc diễn, cậu cũng hơi choáng. Cậu cần phải về nhà ăn chút gì đó.
Trong khi suy nghĩ mình nên ăn gò, Duật Thiên không để ý rằng có người đang nhìn mình.
Đứng trong góc khuất, Kiều Ngôn lặng lẽ nhìn bóng hình mà mình ngày đêm nhớ mãi. Cậu vẫn như thế, không có quá nhiều thay đổi.
Kiều Ngôn đau đớn nhìn bóng dáng gần khuất thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Chuyện gì?"
"Lão đại, chuyện kia?"
"Cứ làm theo kế hoạch."
"Rõ!"
Lúc này khi Kiều Ngôn rời đi, một bóng người bước ra khỏi góc khuất.
Duật Thiên xoa xoa cằm: hắn ở đây định làm gì vậy chứ?
Nhất định có độc!
Vừa lúc nãy, cậu định về nhà thì chợt nhớ ra bản thân để quên đồ ở trường quay, cậu quay lại thì thấy gã đứng ở đó gọi điện. Duật Thiên có trực giác không lành về vấn đề này.
Nhưng quan tâm thì để làm gì chứ?
Duật Thiên rời đi và về nhà nghỉ ngơi.
.....
Trong thời gian trước ba ngày diễn, cậu có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Chỉ cần bước chân ra đường là cậu liền không muốn ra ngoài đường nữa.
Cho đến một hôm...
Khi Duật Thiên ra ngoài để mua một ít đồ ăn thì cảm giác có người theo dõi liền xuất hiện.
Duật Thiên tự nhiên đi trên đường, sau đó cậu đi vào cửa hàng mua đồ rồi đi ra ngoài lại. Duật Thiên quẹo vào một con ngõ, người phía sau cậu cũng đi theo.
Khi hắn đi vào thì không thấy người đầu nữa, bỗng sống lưng lạnh buốt, có một con dao kề vào cổ hắn.
Giọng nói thiếu niên cợt nhã vang lên.
"Nói, ai ra lệnh cho anh theo dõi tôi?"
"Tôi không theo dõi cậu, tôi chỉ tiện đường."
"Ồ tiện đường sao?"
"Đúng, đúng vậy!
"Vậy nếu tôi cắt cổ anh tại chỗ này cũng là tiện tay nhỉ?
"..." Sao không có ai nói với hắn chị dâu hung bạo đến như vậy. Hôm nay ra đường không xem lịch rồi.
"Cứng miệng nhỉ."
"Tôi nói thật đấy. Tôi chỉ tiện đường thôi."
"Tốt, tiện đường thì tiện đường."
Con dao lạnh rời khỏi cổ, hắn ta chưa kịp xoay người thì hình ảnh trước mắt đảo ngược. Hắn ta bị cậu quật xuống đất. Cái lưng đập mạnh xuống đường đầy đau đớn. Hắn ta cảm giác xương sống của mình muốn gãy ra.
Chưa kịp phản ứng, hắn ta bị cậu đè xuống đánh cho một trận trời đất quay cuồng.
Sau khi đánh mỏi tay, Duật Thiên mới rời đi. Cậu chắc chắn tên này là người dưới tay của kẻ kia. Chẳng có ai lại đi tiện đường đi đến ngõ cụt cả. Chỉ có não tàn mới như vậy.
.....
Ba ngày sau, cả đoàn phim đi đến một vùng núi cao. Vùng núi này mang danh Thanh Sơn. Một vùng núi mang nét đẹp phong nhã thanh bình, rất thích hợp cho cảnh diễn tiếp theo.
Duật Thiên vốn đã đến đây từ một ngày trước nên cậu thuận lợi giành được một phòng tốt.
Căn phòng màu trắng có 1 phòng ngủ có hai cửa sổ, một phòng tắm và lan can.
Ngày hôm sau, đoàn phim cũng đã đến đầy đủ. Thù Oanh vừa nhìn thấy cậu liền nhảy nhót đi đến cậu. "Tới từ lúc nào vậy?"
"Từ hôm qua."
"Chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu?"
"Tôi cũng không rõ, chắc tầm một tháng, có lẽ vậy."
"Một tháng hay hai tháng cũng không sao, đi, tôi nghe nói ở gần đây có một quán ấn rất là ngon. Đi không?"
"Bây giờ?"
"Ừ."
"Ừm, vậy thì đi." Thù Oanh làm động tát OK rồi nắm tay Duật Thiên kéo đi. Cả cuộc trò chuyện đó đều lọt vào tai một người.
"..."
Hắn ta đút tay vào túi quần rồi đi theo hai người họ. Đương nhiên có rất nhiều người chú ý tới hắn. Khẩu trang cùng kính và nón đen che hết cả mặt. Cả trang phục cùng màu đen. Mọi người tự hỏi trong thời tiết nóng 33°C như thế này mà ăn mặc full màu đen vậy liệu có gộp thở không.
Chuyện đó thì ai cũng không biết được.
.....
Quán ăn mà Thù Oanh nói chính là quán ăn nhỏ nằm dưới gốc cây cổ thụ to.
Đồ ăn cũng không có nhiều món nhưng hương vị lại ngon đến mức nếu bạn ăn một lần rồi thì dù một năm sau cũng không thể nào quên được hương vị ấy. Ngay cả vẻ bên ngoài cũng rất bắt mắt.
Vì lúc sáng vẫn chưa ăn gì nên cả hai người gọi một tô cháo cá cùng ít bánh bao.
Bát cháo cá hương thơm gạo nhẹ cùng thịt cá trắng trẻo ngon ngọt, bánh bao thì nhân đậu cùng thịt băm với lớp vỏ mềm mại nhưng bông khiến người khác không nỡ ăn. Thế mà hai con hàng này lại không quan tâm đến vẻ bên ngoài mà nuốt trọn chúng vào bụng.
Đương nhiên cả buổi Duật Thiên chỉ ăn một ít bánh, còn lại đều lọt hết vào bụng Thù Oanh.
Diễn!
"Nắm lấy tay tôi!" Duật Thiên căng thẳng giơ tay ra, cố gắng với tới Thù Oanh đang treo lơ lửng trên không.
- Tôi không với tới."
"Cô sẽ với tới được. Nhanh, đưa tay cho tôi."
Cộc cộc... Tiếng đá rơi vang lên, Thù Oanh không giữ được nên đã trượt tay, thân thể liền rơi. Duật Thiên liền nhảy theo, ôm lấy thân cô rồi rơi xuống.
Phía dưới đất là nệm bơm hơi, hai người liền an toàn rơi xuống.
Cắt!
Diễn xong cảnh nữa, đạo diễn Hải nói với mọi người, sau ba ngày sẽ đến một nơi khác diễn cảnh tiếp theo.
Sau khi nhận thông báo xong, Duật Thiên liền rời đi để......ăn cơm.
Mặc dù lúc sáng đã ăn rồi nhưng bụng cậu vẫn cứ đói, hơn nữa lúc diễn, cậu cũng hơi choáng. Cậu cần phải về nhà ăn chút gì đó.
Trong khi suy nghĩ mình nên ăn gò, Duật Thiên không để ý rằng có người đang nhìn mình.
Đứng trong góc khuất, Kiều Ngôn lặng lẽ nhìn bóng hình mà mình ngày đêm nhớ mãi. Cậu vẫn như thế, không có quá nhiều thay đổi.
Kiều Ngôn đau đớn nhìn bóng dáng gần khuất thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Chuyện gì?"
"Lão đại, chuyện kia?"
"Cứ làm theo kế hoạch."
"Rõ!"
Lúc này khi Kiều Ngôn rời đi, một bóng người bước ra khỏi góc khuất.
Duật Thiên xoa xoa cằm: hắn ở đây định làm gì vậy chứ?
Nhất định có độc!
Vừa lúc nãy, cậu định về nhà thì chợt nhớ ra bản thân để quên đồ ở trường quay, cậu quay lại thì thấy gã đứng ở đó gọi điện. Duật Thiên có trực giác không lành về vấn đề này.
Nhưng quan tâm thì để làm gì chứ?
Duật Thiên rời đi và về nhà nghỉ ngơi.
.....
Trong thời gian trước ba ngày diễn, cậu có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Chỉ cần bước chân ra đường là cậu liền không muốn ra ngoài đường nữa.
Cho đến một hôm...
Khi Duật Thiên ra ngoài để mua một ít đồ ăn thì cảm giác có người theo dõi liền xuất hiện.
Duật Thiên tự nhiên đi trên đường, sau đó cậu đi vào cửa hàng mua đồ rồi đi ra ngoài lại. Duật Thiên quẹo vào một con ngõ, người phía sau cậu cũng đi theo.
Khi hắn đi vào thì không thấy người đầu nữa, bỗng sống lưng lạnh buốt, có một con dao kề vào cổ hắn.
Giọng nói thiếu niên cợt nhã vang lên.
"Nói, ai ra lệnh cho anh theo dõi tôi?"
"Tôi không theo dõi cậu, tôi chỉ tiện đường."
"Ồ tiện đường sao?"
"Đúng, đúng vậy!
"Vậy nếu tôi cắt cổ anh tại chỗ này cũng là tiện tay nhỉ?
"..." Sao không có ai nói với hắn chị dâu hung bạo đến như vậy. Hôm nay ra đường không xem lịch rồi.
"Cứng miệng nhỉ."
"Tôi nói thật đấy. Tôi chỉ tiện đường thôi."
"Tốt, tiện đường thì tiện đường."
Con dao lạnh rời khỏi cổ, hắn ta chưa kịp xoay người thì hình ảnh trước mắt đảo ngược. Hắn ta bị cậu quật xuống đất. Cái lưng đập mạnh xuống đường đầy đau đớn. Hắn ta cảm giác xương sống của mình muốn gãy ra.
Chưa kịp phản ứng, hắn ta bị cậu đè xuống đánh cho một trận trời đất quay cuồng.
Sau khi đánh mỏi tay, Duật Thiên mới rời đi. Cậu chắc chắn tên này là người dưới tay của kẻ kia. Chẳng có ai lại đi tiện đường đi đến ngõ cụt cả. Chỉ có não tàn mới như vậy.
.....
Ba ngày sau, cả đoàn phim đi đến một vùng núi cao. Vùng núi này mang danh Thanh Sơn. Một vùng núi mang nét đẹp phong nhã thanh bình, rất thích hợp cho cảnh diễn tiếp theo.
Duật Thiên vốn đã đến đây từ một ngày trước nên cậu thuận lợi giành được một phòng tốt.
Căn phòng màu trắng có 1 phòng ngủ có hai cửa sổ, một phòng tắm và lan can.
Ngày hôm sau, đoàn phim cũng đã đến đầy đủ. Thù Oanh vừa nhìn thấy cậu liền nhảy nhót đi đến cậu. "Tới từ lúc nào vậy?"
"Từ hôm qua."
"Chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu?"
"Tôi cũng không rõ, chắc tầm một tháng, có lẽ vậy."
"Một tháng hay hai tháng cũng không sao, đi, tôi nghe nói ở gần đây có một quán ấn rất là ngon. Đi không?"
"Bây giờ?"
"Ừ."
"Ừm, vậy thì đi." Thù Oanh làm động tát OK rồi nắm tay Duật Thiên kéo đi. Cả cuộc trò chuyện đó đều lọt vào tai một người.
"..."
Hắn ta đút tay vào túi quần rồi đi theo hai người họ. Đương nhiên có rất nhiều người chú ý tới hắn. Khẩu trang cùng kính và nón đen che hết cả mặt. Cả trang phục cùng màu đen. Mọi người tự hỏi trong thời tiết nóng 33°C như thế này mà ăn mặc full màu đen vậy liệu có gộp thở không.
Chuyện đó thì ai cũng không biết được.
.....
Quán ăn mà Thù Oanh nói chính là quán ăn nhỏ nằm dưới gốc cây cổ thụ to.
Đồ ăn cũng không có nhiều món nhưng hương vị lại ngon đến mức nếu bạn ăn một lần rồi thì dù một năm sau cũng không thể nào quên được hương vị ấy. Ngay cả vẻ bên ngoài cũng rất bắt mắt.
Vì lúc sáng vẫn chưa ăn gì nên cả hai người gọi một tô cháo cá cùng ít bánh bao.
Bát cháo cá hương thơm gạo nhẹ cùng thịt cá trắng trẻo ngon ngọt, bánh bao thì nhân đậu cùng thịt băm với lớp vỏ mềm mại nhưng bông khiến người khác không nỡ ăn. Thế mà hai con hàng này lại không quan tâm đến vẻ bên ngoài mà nuốt trọn chúng vào bụng.
Đương nhiên cả buổi Duật Thiên chỉ ăn một ít bánh, còn lại đều lọt hết vào bụng Thù Oanh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương