Khó Bảo Gặp Khó Tính
Chương 3: Thuốc.
Tống Á Hiên lảo đảo đi về lớp của Tống Hiền ,mọi thứ lộn xộn đến khó tin .Cậu chẳng thấy chị mình đâu liền trở nên nổi điên nhưng sau khi nghe thấy có người dắt Tống Hiền đi xuống phòng y tế thì mới an tâm.- Chị hai.....- Á Hiên !!Tống Hiền chạy lại ôm Tống Á Hiên rồi òa khóc ,Á Hiên ôm chị ,tay vỗ lưng ,miệng cứ nói "em ổn" để trấn an chị gái.Tống Á Hiên bị đánh tương đối nặng ,tay bên trái và ngay bụng đều có những chỗ bầm tím đến đáng sợ ,mặt mày chỉ bị trầy và bầm tím mấy chỗ ,hoàn toàn vẫn còn ổn.Tống Hiền đòi dắt Á Hiên trở về nhà nhưng cậu không chịu ,cậu không muốn để chị hai của mình bị mất tiết học.Á Hiên dắt Tống Hiền lên lớp ,thấy giáo viên đã đứng ở trên bục dạy cậu cũng hối thúc chị mình vào.Khi Tống Hiền đã vào cậu cũng không trở về lớp ,Á Hiên đứng ngoài hành lang núp sau bức tường để canh chừng Tống Hiền.Tống Á Hiên sợ Tống Hiền lại gặp rắc rối nên đã không do dự mà bỏ tiết học .Tống Á Hiên có thể nghĩ học để đi làm kiếm tiền nhưng chị gái của cậu nghỉ học thì cậu không cho phép.Con gái thân đã không được mạnh mẽ ra đường sau này không làm việc nặng được ,chỉ có bằng cấp mới khiến cuộc sống trở nên an nhàn, khá giả hơn.Tống Á Hiên cứ đứng đó núp suốt hai tiết ,khi chuông reo hết tiết thì Á Hiên lại nhanh chóng trở về lớp lấy balo rồi đi lại tìm chị.- Chị hai.- Đi ,chúng ta đi mua thuốc cho em.- Không cần đâu ,lúc nãy trong phòng y tế người ta đã làm hết rồi cần gì mua nữa.- Không được ! Phải đi mua thuốc !!Tống Hiền kiên quyết kéo tay cậu ,Á Hiên giật tay ra ,hai tay bỏ vào túi quần mà thảnh thơi đi về phía trước.- Á Hiên !- Em nói em ổn mà ,mau lên, về nhà cất đồ rồi em còn đi làm nữa ,chị về ăn cơm sớm rồi canh giờ đi học thêm đi.- Á Hiên sao em....- Nếu chị muốn em không bị như vậy nữa thì chị hãy cố gắng học đi ,em sẽ kiếm tiền lo cho chị gái ăn học tới nơi tới chốn ,năm nay là năm cuối rồi nên chị cố lên.Tống Á Hiên mỉm cười vỗ vai Tống Hiền ,cô nghe xong những lời này của em trai thì đột nhiên bật khóc.Quả nhiên Tống Á Hiên từ nhỏ đến giờ hiểu chuyện, luôn dành hết thiệt thòi cho bản thân.Tống Á Hiên về nhà một lúc thì đi làm ,vừa đến cửa hàng tiện lợi thì liền bị người đồng nghiệp thay ca đi lại hỏi han.- Em bị sao thế ? Sao mặt mày trầy trụa ,tay bầm tím vậy nè.- Em ổn mà chị Khuyết ,chị mau về đi để em thay ca làm cho.Tống Á Hiên mỉm cười đi vào quầy ,người con gái tên Khuyết kia cũng không chịu nên đã đi vào kệ của quầy thuốc lấy mấy loại thuốc bôi này nọ cho cậu.- Đây ,chị trả tiền ,cái này coi như chị mua cho em.- Không cần không cần.- Cứ lấy đi ,lại đi gây hấn gì với người ta nữa đúng không ,sau này nhớ cẩn thận.Khuyết Khuyết đưa cho cậu bịch thuốc rồi cầm cái giỏ xách màu trắng bước ra khỏi cửa hàng.Tống Á Hiên nhận lấy ,mắt nhìn vào cái bịch thuốc trên tay ,cảm xúc dồn nén từ sáng tới giờ không hẹn mà bộc phát.Á Hiên thật sự rất đau nhưng cậu lại phải tiết kiệm tiền để đóng tiền học thêm cho chị gái cũng phải để dành tiền mua thức ăn ,hoàn toàn không dám chi một khoảng nhỏ ra mua thuốc.Ba mẹ hơn hai tháng rồi vẫn chưa ai cung cấp một khoảng chi phí nhỏ đưa cho Á Hiên nên cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.Tống Á Hiên ngồi đó bôi thuốc lên vết thương, bôi cũng không dám bôi nhiều chỉ dám bôi chút ít để tiết kiệm.Tiếng chuông cửa vang lên ,đã có người vào cửa hàng tiện lợi ,Á Hiên biết nhưng không ngước lên nhìn ,cậu chỉ tập trung bôi thuốc.- Mày thì ra lại làm ở đây à ? Khiếp thật.Giọng nói châm chọc vang lên ,Á Hiên ngước lên nhìn ,thì ra là cái giọng nói khó nghe của Lưu Diệu Văn.Cậu không nói gì chỉ chú tâm bôi thuốc vào vết trầy trên trán.Cảm thấy mình đang bị khinh thường ,Lưu Diệu Văn cướp mấy chai thuốc Á Hiên đang sử dụng rồi vứt hết ra sàn.Thuốc đổ ra hết sàn khiến sàn bị bẩn ,Tống Á Hiên nắm chặt tay thành quyền .Cậu thật sự rất muốn đánh bọn này một trận nhưng không thể.Á Hiên đã phân định rõ bên trong trường xem nhau là kẻ thù còn khi làm việc thì không vì đây là miếng cơm manh áo của cậu.- Sao không đi lau nhà đi.-.....Cậu không nói gì liền đi vào trong lấy cây lau nhà rồi đi ra lau. Trương Chân Nguyên kiếm chuyện ,hắn cố tình để chân vào để cậu lau trúng giày mình rồi la lối.- Có mắt như mù vậy ! Biết giày này đắt tiền lắm không.- Nếu anh thấy đắt thì phiền anh đi ra chỗ khác ! Đứng ở đây rồi nói nhảm nhí !- Cái thằng hỗn láo này !!Trương Chân Nguyên tát vào má Tống Á Hiên một cái ,những người khách nãy giờ đang ngồi ở bàn phía góc để ăn bánh cũng phải bất ngờ vì tiếng tát.Tống Á Hiên phun một ngụm máu ra sàn ,lúc sáng cắn trúng lưỡi bây giờ cắn trúng môi thật rồi.- Tao còn chưa bắt mày xin lỗi người yêu tao nữa đấy mà còn ở đó lên mặt.-......- Liệu hồn với tao !
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương