Khó Lòng Trốn Thoát
Chương 23: Dị ứng
Những ngày tiếp theo đó thực sự đối với Giang Yểm Ly quá mệt mỏi, thường thì mẹ nuôi và Dương Nhất Nguyệt không mắng nhiết thì cũng sai bảo cô làm việc, dạo này còn có Dương Nghiêm khiến cho cô không thể kê cao gối mà ngủ được.
Hôm nay đi học, không biết vì cớ gì mà cơ thể cảm thấy mệt mỏi, Yểm Ly chép bài trong khi tay trái thì đưa lên tỳ vào trán, đầu có hơi choáng váng, ngồi được một lúc thì cả cơ thể cảm thấy ngứa ngáy không thôi.
"Yểm Ly, cậu… cậu có sao không, cơ thể cậu nổi mẩn đỏ nhiều quá ".
Bạn học ngồi bên cạnh lên tiếng, cô xoay sang nhìn rồi lại nhìn lại cơ thể của mình, ngứa ngáy khó chịu hệt như dị ứng vậy, nhưng mà cô đâu có ăn thứ gì bậy bạ?
Ánh mắt của cô chợt loé lên gì đó, lúc sáng khi xuống phòng khách thì nhìn thấy Dương Nhất Nguyệt đứng ở chỗ của cô, khi thấy Yểm Ly xuống thì cô ta vội về vị trí của mình, giờ thì cô lại trở nên thế này, hẳn là do cô ta giở trò rồi.
Giang Yểm Ly rời khỏi lớp học, cũng mau ở gần trường có phòng khám, cô vào đó thì y như rằng là dị ứng.
Cũng may là phát hiện sớm, buổi sáng cô cũng không ăn nhiều cho nên chỉ cần uống thuốc là khoẻ, thật không thể tưởng tượng nếu lúc sáng cô ăn nhiều một chút thì sẽ thế nào nữa.
Buổi chiều hôm đó tan học cô liền trở về nhà, những dấu mẩn đỏ trên cơ thể vẫn chưa lặn hết, rất dễ dàng nhìn thấy.
Lúc cô bức vào trong phòng khách thì Dương Thành Trung đang ngồi ở đó, do quá ngứa ngáy cho nên cô đưa tay lên gãi mãi không thôi, chẳng hề chú ý đến trong nhà có người hay không.
Cho đến khi ông lên tiếng thì cô mới ngẩng đầu.
"Yểm Ly ".
Cô gái nhỏ có chút giật mình, vì không nghĩ Dương Thành Trung có ở đây nên cô lúng túng đáp lại:
"Cha… ".
"Con làm sao vậy? Cứ như gặp ma, cha đáng sợ thế sao? ".
Ông hơi mỉm cười, quản gia nhìn theo lệnh của ông liền đẩy xe lăn đến gần Giang Yểm Ly, chỉ thấy nụ cười trên gương mặt của Dương Thành Trung phút chốc biến mất, giọng nói đanh lại:
"Mặt con… làm sao thế? ".
Giang Yểm Ly đưa tay lên che mặt rồi mấp máy đáp:
"Lúc trưa ở trường… con không cẩn thận ăn trúng hạt dẻ nên bị dị ứng, con đã uống thuốc rồi, cha đừng lo ".
Tuy cô nói dối không vụng về nhưng chẳng thể nào qua mặt được người ở trên thương trường, hiểu rõ với việc chú ý quan sát nét mặt của người khác như Dương Thành Trung, tuy là vậy nhưng ông cũng không muốn truy hỏi.
Cô không chịu nói sự thật, dù có hỏi cho rõ cũng chẳng thể biết thêm bất cứ thứ gì, ông hơi thở dài rồi lên tiếng:
"Con tạm thời đứng ở đó ".
Giang Yểm Ly trong lòng có chút bất an, chỉ đành nghe theo lời mà đứng ở đó.
Chủ tịch Dương ngồi trên xe lăn, lạnh giọng nói với quản gia:
"Gọi Nhất Nguyệt xuống đây ".
Một lát sau, Dương tiểu thư đã có mặt tại phòng khách, còn chưa kịp lên tiếng thì Dương Thành Trung đã lớn tiếng quát:
"Quỳ xuống ".
"Cha… cha làm sa… ".
"Cha nói quỳ xuống, có nghe không ".
Dù ấm ức và không phục vì cô ta vẫn phải nghe theo, quỳ mãi một lúc lâu mà chẳng nghe thấy Dương Thành Trung nói gì, Dương Nhất Nguyệt đầu gối tê rần, có chút đau, liếc mắt nhìn sang Giang Yểm Ly rồi mất kiên nhẫn lên tiếng trước:
"Cha, sao lại bắt con quỳ kia chứ? ".
"Buổi sáng đã thấy con lén lút đứng ở trước bàn ăn của Yểm Ly, lúc nãy chỉ thấy con bé gương mặt nổi mẩn đỏ, bảo là bị dị ứng. Nói, việc này là do con làm đúng không? ".
"Cha, con… con làm gì đâu chứ? Chị ta bị dị ứng thì liên quan gì đến con? " - Hận ý trong mắt Dương Nhất Nguyệt ngày càng đậm, nhìn sang Giang Yểm Ly dù chẳng nói gì nhưng có thể suy luận ra được cô ta đang nghĩ gì thông qua biểu cảm độc ác đó.
"Còn dám nói là không có gì? Con thực sự nghĩ ta không thể điều tra được hay sao, gọi con xuống là muốn giữ lại chút mặt mũi sau cùng và danh dự cho con. Lập tức xin lỗi Yểm Ly ngay! " - Giọng nói của ông mang theo giận dữ, nhìn chăm chăm vào cô con gái ruột đang quỳ dưới sàn rồi ra lệnh.
Dương Nhất Nguyệt tuy bướng bỉnh nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng làm trái lời cha mình, dù là như thế thì cô ta cũng vô cùng cứng đầu, thậm chí còn đứng phắc dậy rồi lớn tiếng đáp lại:
"Con không muốn! ".
Hôm nay đi học, không biết vì cớ gì mà cơ thể cảm thấy mệt mỏi, Yểm Ly chép bài trong khi tay trái thì đưa lên tỳ vào trán, đầu có hơi choáng váng, ngồi được một lúc thì cả cơ thể cảm thấy ngứa ngáy không thôi.
"Yểm Ly, cậu… cậu có sao không, cơ thể cậu nổi mẩn đỏ nhiều quá ".
Bạn học ngồi bên cạnh lên tiếng, cô xoay sang nhìn rồi lại nhìn lại cơ thể của mình, ngứa ngáy khó chịu hệt như dị ứng vậy, nhưng mà cô đâu có ăn thứ gì bậy bạ?
Ánh mắt của cô chợt loé lên gì đó, lúc sáng khi xuống phòng khách thì nhìn thấy Dương Nhất Nguyệt đứng ở chỗ của cô, khi thấy Yểm Ly xuống thì cô ta vội về vị trí của mình, giờ thì cô lại trở nên thế này, hẳn là do cô ta giở trò rồi.
Giang Yểm Ly rời khỏi lớp học, cũng mau ở gần trường có phòng khám, cô vào đó thì y như rằng là dị ứng.
Cũng may là phát hiện sớm, buổi sáng cô cũng không ăn nhiều cho nên chỉ cần uống thuốc là khoẻ, thật không thể tưởng tượng nếu lúc sáng cô ăn nhiều một chút thì sẽ thế nào nữa.
Buổi chiều hôm đó tan học cô liền trở về nhà, những dấu mẩn đỏ trên cơ thể vẫn chưa lặn hết, rất dễ dàng nhìn thấy.
Lúc cô bức vào trong phòng khách thì Dương Thành Trung đang ngồi ở đó, do quá ngứa ngáy cho nên cô đưa tay lên gãi mãi không thôi, chẳng hề chú ý đến trong nhà có người hay không.
Cho đến khi ông lên tiếng thì cô mới ngẩng đầu.
"Yểm Ly ".
Cô gái nhỏ có chút giật mình, vì không nghĩ Dương Thành Trung có ở đây nên cô lúng túng đáp lại:
"Cha… ".
"Con làm sao vậy? Cứ như gặp ma, cha đáng sợ thế sao? ".
Ông hơi mỉm cười, quản gia nhìn theo lệnh của ông liền đẩy xe lăn đến gần Giang Yểm Ly, chỉ thấy nụ cười trên gương mặt của Dương Thành Trung phút chốc biến mất, giọng nói đanh lại:
"Mặt con… làm sao thế? ".
Giang Yểm Ly đưa tay lên che mặt rồi mấp máy đáp:
"Lúc trưa ở trường… con không cẩn thận ăn trúng hạt dẻ nên bị dị ứng, con đã uống thuốc rồi, cha đừng lo ".
Tuy cô nói dối không vụng về nhưng chẳng thể nào qua mặt được người ở trên thương trường, hiểu rõ với việc chú ý quan sát nét mặt của người khác như Dương Thành Trung, tuy là vậy nhưng ông cũng không muốn truy hỏi.
Cô không chịu nói sự thật, dù có hỏi cho rõ cũng chẳng thể biết thêm bất cứ thứ gì, ông hơi thở dài rồi lên tiếng:
"Con tạm thời đứng ở đó ".
Giang Yểm Ly trong lòng có chút bất an, chỉ đành nghe theo lời mà đứng ở đó.
Chủ tịch Dương ngồi trên xe lăn, lạnh giọng nói với quản gia:
"Gọi Nhất Nguyệt xuống đây ".
Một lát sau, Dương tiểu thư đã có mặt tại phòng khách, còn chưa kịp lên tiếng thì Dương Thành Trung đã lớn tiếng quát:
"Quỳ xuống ".
"Cha… cha làm sa… ".
"Cha nói quỳ xuống, có nghe không ".
Dù ấm ức và không phục vì cô ta vẫn phải nghe theo, quỳ mãi một lúc lâu mà chẳng nghe thấy Dương Thành Trung nói gì, Dương Nhất Nguyệt đầu gối tê rần, có chút đau, liếc mắt nhìn sang Giang Yểm Ly rồi mất kiên nhẫn lên tiếng trước:
"Cha, sao lại bắt con quỳ kia chứ? ".
"Buổi sáng đã thấy con lén lút đứng ở trước bàn ăn của Yểm Ly, lúc nãy chỉ thấy con bé gương mặt nổi mẩn đỏ, bảo là bị dị ứng. Nói, việc này là do con làm đúng không? ".
"Cha, con… con làm gì đâu chứ? Chị ta bị dị ứng thì liên quan gì đến con? " - Hận ý trong mắt Dương Nhất Nguyệt ngày càng đậm, nhìn sang Giang Yểm Ly dù chẳng nói gì nhưng có thể suy luận ra được cô ta đang nghĩ gì thông qua biểu cảm độc ác đó.
"Còn dám nói là không có gì? Con thực sự nghĩ ta không thể điều tra được hay sao, gọi con xuống là muốn giữ lại chút mặt mũi sau cùng và danh dự cho con. Lập tức xin lỗi Yểm Ly ngay! " - Giọng nói của ông mang theo giận dữ, nhìn chăm chăm vào cô con gái ruột đang quỳ dưới sàn rồi ra lệnh.
Dương Nhất Nguyệt tuy bướng bỉnh nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng làm trái lời cha mình, dù là như thế thì cô ta cũng vô cùng cứng đầu, thậm chí còn đứng phắc dậy rồi lớn tiếng đáp lại:
"Con không muốn! ".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương