Khó Lòng Trốn Thoát
Chương 33: Về nhà và đối mặt
Giang Yểm Ly hôm đó không về nhà, cô đặt phòng khách sạn để ngủ lại, trong lòng thầm nghĩ vài ngày tới không nên về để tránh gặp mặt hắn thì tốt hơn.
Nằm ở trên giường êm ái, bất giác cô đưa tay sở vào môi mình, cơn tê dại đó lại nhanh chóng kéo đến khiến cho Giang Yểm Ly vùng dậy chạy vào phòng tắm, cô mở nước lên không ngừng dội lên gương mặt, muốn dòng nước lạnh buốt làm cho bản thân tỉnh táo, cũng muốn nó có thể giúp cô rửa trôi đi phần nào mùi hương của hắn vẫn còn sót lại.
Nhìn vào bản thân trong gương, ánh mắt to tròn mang theo mệt mỏi và nghi hoặc, cô thực sự không hiểu nỗi, hắn rõ ràng rất ghét cô, tại sao lại làm như thế?
Dù Giang Yểm Ly không hiểu rõ nhân tình thế thái đi chăng nữa thì cũng biết việc làm này không thể nào làm được với người mà bản thân ghét bỏ.
Hay là chỉ có cô suy nghĩ như thế?
Thực chất giới tài phiệt có rất nhiều thú vui, một đêm lôi kéo vài người tụ tập ăn chơi rồi thác loạn là điều hết sức bình thường.
Dương Nhất Nguyệt thỉnh thoảng sẽ tổ chức chuyến đi chơi vài ngày, có lần Giang Yểm Ly vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của cô em gái này và đám bạn mới biết rằng Dương Nhất Nguyệt rất thích náo nhiệt, hằng đêm đều phải có vài người cao to lực lưỡng phục vụ thì cô ta mới có thể ngủ ngon.
Cô ta là thế, Dương Nghiêm há có thể thua thiệt?
Đối với một số người, họ có thể tiếp xúc với những người họ ghét, chỉ cần nhìn thấy người đó sợ hãi, hoảng loạn cầu xin thì họ sẽ rất vui, cực kỳ vui.
Có lẽ hắn cũng là loại người như thế.
Giang Yểm Ly kể từ ngày đó cũng chưa từng về nhà dù chỉ một lần, hôm nay là cuối tuần, đang nằm ngủ trên giường thì điện thoại đặt trên đầu giường reo lên, cô đưa tay lần mò, cầm lên rồi hé mắt nhìn, chỉ thấy tên liên lạc là cha nuôi, Giang Yểm Ly tỉnh ngủ ba phần, ngập ngừng một lúc mới nghe máy.
"Alo, cha " - Cô khẽ lên tiếng.
Đầu dây bên kia, giọng nói của Dương Thành Trung có chút trách móc và buồn bã:
"Đã 3 ngày rồi con vẫn chưa về nhà, chẳng lẽ Nhất Nguyệt lại làm gì khiến cho con khó xử sao? ".
"Không có, cha… chẳng là dạo này ở trường giao khá nhiều bài tập, bạn bè bảo rằng nếu như không tìm được ý tưởng thì nên đi đâu đó, đổi mới không gian sống một tý, nên là con mới… ".
Cô ngập ngừng không nói hết câu, liền nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài chán nản, Dương Thành Trung ngẫm nghĩ một lúc rồi liền nói:
"Nếu được thì hôm nay con về nhà nhé ".
Hôm nay là cuối tuần, Giang Yểm Ly không thể lấy cớ bận rộn mà từ chối được, chỉ đành gật đầu đồng ý.
_____________
Tại phòng khách nhà họ Dương, Dương Thành Trung ngồi ở sofa, đối với Dương Nhất Nguyệt đang ngồi bệch ở dưới thảm lông xoa bóp chân cho mình có chút không vui mà lên tiếng:
"Yểm Ly sắp về rồi, đừng có làm gì gây khó dễ cho con bé, biết không? ".
Dương Nhất Nguyệt thở dài, dạo gần đây cô ta chẳng có làm gì cả, Giang Yểm Ly không về nhà, cha cứ chỉa mũi dùi vào người cô ta, đương nhiên Dương Nhất Nguyệt khó mà vui nỗi, song, vẫn sợ ông sẽ không vui, chỉ đành thở dài rồi đánh tiếng:
"Vâng ".
Nhìn thấy con gái ngoan ngoãn như thế, người làm cha cũng phần nào yên tâm. Cùng lúc đó, Giang Yểm Ly cũng về tới.
Cô bước vào, nhìn thấy phòng khách chỉ có cha nuôi và em gái thì thở phào nhẹ nhõm, cô tiến đến rồi nhỏ nhẹ nói:
"Cha, con… ".
"Em gái về rồi đấy à? ".
Một giọng nói chẳng biết từ đâu xen vào, cắt ngang câu nói của Yểm Ly, tâm trạng vừa mới thả lỏng của cô lại lần nữa căng cứng, đôi mắt to hơi chấn động nhìn lên chỉ thấy người đàn ông từ trên cầu thang bước xuống, ung dung cho tay vào trong túi quần.
Giang Yểm Ly cố gắng không biểu hiện ra sự chán ghét và thất vọng, hơi cúi mặt xuống, nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, người đàn ông đương nhiên cảm thấy vui vẻ.
Hắn tiến đến gần cô rồi lên tiếng:
"Mấy ngày không về, anh trai thực sự lo lắng đấy " - Hắn nói xong liền xoay đầu nhìn cha mình rồi tiếp tục mở miệng:
"Cha, con mượn em gái một chút nhé, con có món quà muốn đưa cho Yểm Ly ".
Dương Nghiêm nói xong liền nhanh tay kéo cô đi, Dương Thành Trung cảm thấy hai anh em hoà hợp nên trong lòng an ủi vô cùng.
Nằm ở trên giường êm ái, bất giác cô đưa tay sở vào môi mình, cơn tê dại đó lại nhanh chóng kéo đến khiến cho Giang Yểm Ly vùng dậy chạy vào phòng tắm, cô mở nước lên không ngừng dội lên gương mặt, muốn dòng nước lạnh buốt làm cho bản thân tỉnh táo, cũng muốn nó có thể giúp cô rửa trôi đi phần nào mùi hương của hắn vẫn còn sót lại.
Nhìn vào bản thân trong gương, ánh mắt to tròn mang theo mệt mỏi và nghi hoặc, cô thực sự không hiểu nỗi, hắn rõ ràng rất ghét cô, tại sao lại làm như thế?
Dù Giang Yểm Ly không hiểu rõ nhân tình thế thái đi chăng nữa thì cũng biết việc làm này không thể nào làm được với người mà bản thân ghét bỏ.
Hay là chỉ có cô suy nghĩ như thế?
Thực chất giới tài phiệt có rất nhiều thú vui, một đêm lôi kéo vài người tụ tập ăn chơi rồi thác loạn là điều hết sức bình thường.
Dương Nhất Nguyệt thỉnh thoảng sẽ tổ chức chuyến đi chơi vài ngày, có lần Giang Yểm Ly vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của cô em gái này và đám bạn mới biết rằng Dương Nhất Nguyệt rất thích náo nhiệt, hằng đêm đều phải có vài người cao to lực lưỡng phục vụ thì cô ta mới có thể ngủ ngon.
Cô ta là thế, Dương Nghiêm há có thể thua thiệt?
Đối với một số người, họ có thể tiếp xúc với những người họ ghét, chỉ cần nhìn thấy người đó sợ hãi, hoảng loạn cầu xin thì họ sẽ rất vui, cực kỳ vui.
Có lẽ hắn cũng là loại người như thế.
Giang Yểm Ly kể từ ngày đó cũng chưa từng về nhà dù chỉ một lần, hôm nay là cuối tuần, đang nằm ngủ trên giường thì điện thoại đặt trên đầu giường reo lên, cô đưa tay lần mò, cầm lên rồi hé mắt nhìn, chỉ thấy tên liên lạc là cha nuôi, Giang Yểm Ly tỉnh ngủ ba phần, ngập ngừng một lúc mới nghe máy.
"Alo, cha " - Cô khẽ lên tiếng.
Đầu dây bên kia, giọng nói của Dương Thành Trung có chút trách móc và buồn bã:
"Đã 3 ngày rồi con vẫn chưa về nhà, chẳng lẽ Nhất Nguyệt lại làm gì khiến cho con khó xử sao? ".
"Không có, cha… chẳng là dạo này ở trường giao khá nhiều bài tập, bạn bè bảo rằng nếu như không tìm được ý tưởng thì nên đi đâu đó, đổi mới không gian sống một tý, nên là con mới… ".
Cô ngập ngừng không nói hết câu, liền nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài chán nản, Dương Thành Trung ngẫm nghĩ một lúc rồi liền nói:
"Nếu được thì hôm nay con về nhà nhé ".
Hôm nay là cuối tuần, Giang Yểm Ly không thể lấy cớ bận rộn mà từ chối được, chỉ đành gật đầu đồng ý.
_____________
Tại phòng khách nhà họ Dương, Dương Thành Trung ngồi ở sofa, đối với Dương Nhất Nguyệt đang ngồi bệch ở dưới thảm lông xoa bóp chân cho mình có chút không vui mà lên tiếng:
"Yểm Ly sắp về rồi, đừng có làm gì gây khó dễ cho con bé, biết không? ".
Dương Nhất Nguyệt thở dài, dạo gần đây cô ta chẳng có làm gì cả, Giang Yểm Ly không về nhà, cha cứ chỉa mũi dùi vào người cô ta, đương nhiên Dương Nhất Nguyệt khó mà vui nỗi, song, vẫn sợ ông sẽ không vui, chỉ đành thở dài rồi đánh tiếng:
"Vâng ".
Nhìn thấy con gái ngoan ngoãn như thế, người làm cha cũng phần nào yên tâm. Cùng lúc đó, Giang Yểm Ly cũng về tới.
Cô bước vào, nhìn thấy phòng khách chỉ có cha nuôi và em gái thì thở phào nhẹ nhõm, cô tiến đến rồi nhỏ nhẹ nói:
"Cha, con… ".
"Em gái về rồi đấy à? ".
Một giọng nói chẳng biết từ đâu xen vào, cắt ngang câu nói của Yểm Ly, tâm trạng vừa mới thả lỏng của cô lại lần nữa căng cứng, đôi mắt to hơi chấn động nhìn lên chỉ thấy người đàn ông từ trên cầu thang bước xuống, ung dung cho tay vào trong túi quần.
Giang Yểm Ly cố gắng không biểu hiện ra sự chán ghét và thất vọng, hơi cúi mặt xuống, nhìn thấy dáng vẻ đó của cô, người đàn ông đương nhiên cảm thấy vui vẻ.
Hắn tiến đến gần cô rồi lên tiếng:
"Mấy ngày không về, anh trai thực sự lo lắng đấy " - Hắn nói xong liền xoay đầu nhìn cha mình rồi tiếp tục mở miệng:
"Cha, con mượn em gái một chút nhé, con có món quà muốn đưa cho Yểm Ly ".
Dương Nghiêm nói xong liền nhanh tay kéo cô đi, Dương Thành Trung cảm thấy hai anh em hoà hợp nên trong lòng an ủi vô cùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương