Khó Nói Lời Yêu
Chương 38
Phương Ly trong cơn mơ màng từ từ hé mắt. Nhìn thấy một dáng người mờ ảo vừa gần gùi vừa xa lạ, khiến cô hơi nheo mắt lại. Khi dần lấy lại cự li rồi cô mới phát hiện ra. Người trước mặt thực sự là ai.
Cô yếu ớt thều thào:"Nhật Huy?"
"......."
"Đây là đâu?"
Anh không vội trả lời mà đi đến rót cho cô một cốc nước rồi mới chậm rãi lên tiếng:" Bệnh viện. Cô bị viêm dạ dày cấp tính vừa mới trải qua phẫu thuật."
"Ồ, vậy sao."
"Đây là thái độ cần có của cô với cơ thể mình hay sao? Biết rõ bản thân bị đau dạ dày nhưng lại không chịu ăn cơm tối."
"Cơ thể của tôi như thế nào tôi tự hiểu rõ, không cần anh quan tâm."
"Cô hiểu rõ? Cô chưa từng hiểu rõ cơ thể mình, cũng chưa từng hiểu rõ trái tim mình."
"........."
Cô im lặng, không nói.
Anh thở dài một hơi rồi nói:" Đừng như vậy nữa, nếu cô đã không cho phép người khác được quan tâm cô thì chí ít cô nên tự quan tâm lấy mình."
Cô nhắm mắt, khẽ quay đầu sang một bên.
Anh thấy thế cũng chỉ im lặng ngồi đấy nhìn cô.
'lách tách'
Cả gian phòng trở nên yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy âm thanh truyền nước.
Tuy bên ngoài trông có vẻ trống trải nhưng bên trong cả hai vốn đã chật kín mọi tâm tư rồi. Chỉ là có những lời không thể nói ra.
...........
Phương Ly sau khi xuất viện thì ở nhà hai tuần.
Vừa mới đi làm đã phải nghỉ lâu như vậy khiến cô ít nhiều có chút khó xử. Nhiều lần cô muốn đi làm trước thời hạn nhưng đều bị Nhật Huy lấy thân phận cấp trên ra để buộc cô phải ở nhà nghỉ ngơi.
Nhật Huy bưng đĩa thức ăn ra đặt trên bàn toàn những món thanh đạm. Anh còn chu đáo để thêm một bát cháo nóng hổi trước mặt Phương Ly.
Được anh chăm sóc một khoảng thời gian khiến Phương Ly cũng dần quen với điều này, nên cô đã thoải mái ăn luôn.
Vừa ăn cô vừa liếc nhìn anh, như có điều khó nói.
"Có chuyện gì?"
"Hả?"
"Cô muốn nói gì với tôi."
"Um, chuyện là...tôi cũng đã nghỉ dưỡng được một thời gian rồi, công việc bây giờ chắc đã chất cao như núi rồi. Vậy nên tôi sẽ đi làm lại."
Anh dừng đũa, nhìn thẳng vào mắt cô.
Thấy ánh mắt áp bức đấy của anh khiến cô có chút không thoải mái mà cúi đầu.
Một lúc sau anh mới chậm rãi lên tiếng:" Công ti không thiếu người đến nỗi phải để người bị ốm đến làm việc."
"Nhưng tôi cũng đã khoẻ hơn nhiều rồi. Dù sao tôi cũng chỉ vừa mới đi làm thôi cũng không thể nghỉ lâu vậy được."
"Vài ngày nữa tôi sẽ chở cô đi khám lại, còn chuyện này thì nói sau."
Gì mà nói sau chứ? Cô thật sự rất muốn đi làm đó có được không. Cho dù ở nhà nghỉ ngơi cũng không tệ nhưng ngày nào anh cũng ' hổ thị đam đam' khiến cô như bị tra tấn tinh thần luôn.
Không phải anh vốn thường xuyên ở lại công ti sao? Giờ tự nhiên lại về nhà đúng giờ như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui Phương Ly vẫn cảm thấy nên đi làm là tốt nhất, tuy vẫn phải gặp nhau nhưng ít nhất không phải trong môi trường chỉ có hai người thế này.
Thế là cô chờ đợi, chờ từng giây từng phút rồi lại từng ngày trôi qua đến khi tái khám có được kết quả tốt thì cô đã được đi làm theo mong muốn.
Chỉ là.....
Anh từ bao giờ lại muốn kiêm luôn chân tài xế cho cô vậy? Làm gì có nhân viên nào lại chỉ vì vừa bị ốm dậy đã ngày ngày được giám đốc đưa đi đón về chứ. Ngay cả cô cảm thấy không ổn chứ đừng nói là người ngoài.
"Thấy mọi người trong công ti đồn là cô được giám đốc Huy chở đến công ti. Chuyện này là thật sao?" Một nữ đồng nghiệp cạnh cô lên tiếng hỏi.
"À, chỉ là tiện đường thôi."
Cô ấy bĩu môi:" Tiện đường? Cô tưởng ai cũng được giám đốc tiện đường chở đi sao?"
Cô ấy liếc nhìn về văn phòng nữ phó giám đốc nói:" Cô biết phó giám đốc Kiều rồi chứ? Cô ấy thích giám đốc của chúng ta lâu rồi, có lần vì muốn được ngồi chung xe với giám đốc mà cố tình làm hỏng xe. Kết quả giám đốc chỉ lạnh lùng gọi tài xế chở cô ta về còn mình thì đi không ngoảnh đầu lại."
"........"
Phương Ly hơi ngẩn người, cô thật sự không hề nghĩ đến vậy mà lại có chuyện này.
Thấy cô không nói gì, nữ đồng nghiệp mới đẩy vai cô một cái rồi cười nói:" Cô thì khác nha, chắc chắn cô chiếm một ví trí đặc biệt quan trọng trong lòng chủ tịch đó."
Cô sao? Sao có thể được. Từ sau chuyện năm đó cô luôn cho rằng, anh chắc chắn sẽ phải rất hận cô đi. Chứ sao lại có tình cảm với kẻ từng làm tổn thương mình được.
Thế là cô chỉ kịch liệt lắc đầu phủ nhận:" Không có chuyện đó đâu. Tôi với anh ấy chẳng qua...."
"Phương Ly!"
Kiều Hân sắc mặt khó coi bước đến. Cô ta nhìn Phương Ly đánh giá một lượt rồi chỉ nhếch miệng nói:"Bản kế hoạch lần trước của cô vẫn còn khá nhiều sai sót đấy. Cô vẫn nên chăm chỉ làm việc đi thì hơn, đừng suất ngày mơ tưởng dựa dẫm vào người khác."
Cô yếu ớt thều thào:"Nhật Huy?"
"......."
"Đây là đâu?"
Anh không vội trả lời mà đi đến rót cho cô một cốc nước rồi mới chậm rãi lên tiếng:" Bệnh viện. Cô bị viêm dạ dày cấp tính vừa mới trải qua phẫu thuật."
"Ồ, vậy sao."
"Đây là thái độ cần có của cô với cơ thể mình hay sao? Biết rõ bản thân bị đau dạ dày nhưng lại không chịu ăn cơm tối."
"Cơ thể của tôi như thế nào tôi tự hiểu rõ, không cần anh quan tâm."
"Cô hiểu rõ? Cô chưa từng hiểu rõ cơ thể mình, cũng chưa từng hiểu rõ trái tim mình."
"........."
Cô im lặng, không nói.
Anh thở dài một hơi rồi nói:" Đừng như vậy nữa, nếu cô đã không cho phép người khác được quan tâm cô thì chí ít cô nên tự quan tâm lấy mình."
Cô nhắm mắt, khẽ quay đầu sang một bên.
Anh thấy thế cũng chỉ im lặng ngồi đấy nhìn cô.
'lách tách'
Cả gian phòng trở nên yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy âm thanh truyền nước.
Tuy bên ngoài trông có vẻ trống trải nhưng bên trong cả hai vốn đã chật kín mọi tâm tư rồi. Chỉ là có những lời không thể nói ra.
...........
Phương Ly sau khi xuất viện thì ở nhà hai tuần.
Vừa mới đi làm đã phải nghỉ lâu như vậy khiến cô ít nhiều có chút khó xử. Nhiều lần cô muốn đi làm trước thời hạn nhưng đều bị Nhật Huy lấy thân phận cấp trên ra để buộc cô phải ở nhà nghỉ ngơi.
Nhật Huy bưng đĩa thức ăn ra đặt trên bàn toàn những món thanh đạm. Anh còn chu đáo để thêm một bát cháo nóng hổi trước mặt Phương Ly.
Được anh chăm sóc một khoảng thời gian khiến Phương Ly cũng dần quen với điều này, nên cô đã thoải mái ăn luôn.
Vừa ăn cô vừa liếc nhìn anh, như có điều khó nói.
"Có chuyện gì?"
"Hả?"
"Cô muốn nói gì với tôi."
"Um, chuyện là...tôi cũng đã nghỉ dưỡng được một thời gian rồi, công việc bây giờ chắc đã chất cao như núi rồi. Vậy nên tôi sẽ đi làm lại."
Anh dừng đũa, nhìn thẳng vào mắt cô.
Thấy ánh mắt áp bức đấy của anh khiến cô có chút không thoải mái mà cúi đầu.
Một lúc sau anh mới chậm rãi lên tiếng:" Công ti không thiếu người đến nỗi phải để người bị ốm đến làm việc."
"Nhưng tôi cũng đã khoẻ hơn nhiều rồi. Dù sao tôi cũng chỉ vừa mới đi làm thôi cũng không thể nghỉ lâu vậy được."
"Vài ngày nữa tôi sẽ chở cô đi khám lại, còn chuyện này thì nói sau."
Gì mà nói sau chứ? Cô thật sự rất muốn đi làm đó có được không. Cho dù ở nhà nghỉ ngơi cũng không tệ nhưng ngày nào anh cũng ' hổ thị đam đam' khiến cô như bị tra tấn tinh thần luôn.
Không phải anh vốn thường xuyên ở lại công ti sao? Giờ tự nhiên lại về nhà đúng giờ như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui Phương Ly vẫn cảm thấy nên đi làm là tốt nhất, tuy vẫn phải gặp nhau nhưng ít nhất không phải trong môi trường chỉ có hai người thế này.
Thế là cô chờ đợi, chờ từng giây từng phút rồi lại từng ngày trôi qua đến khi tái khám có được kết quả tốt thì cô đã được đi làm theo mong muốn.
Chỉ là.....
Anh từ bao giờ lại muốn kiêm luôn chân tài xế cho cô vậy? Làm gì có nhân viên nào lại chỉ vì vừa bị ốm dậy đã ngày ngày được giám đốc đưa đi đón về chứ. Ngay cả cô cảm thấy không ổn chứ đừng nói là người ngoài.
"Thấy mọi người trong công ti đồn là cô được giám đốc Huy chở đến công ti. Chuyện này là thật sao?" Một nữ đồng nghiệp cạnh cô lên tiếng hỏi.
"À, chỉ là tiện đường thôi."
Cô ấy bĩu môi:" Tiện đường? Cô tưởng ai cũng được giám đốc tiện đường chở đi sao?"
Cô ấy liếc nhìn về văn phòng nữ phó giám đốc nói:" Cô biết phó giám đốc Kiều rồi chứ? Cô ấy thích giám đốc của chúng ta lâu rồi, có lần vì muốn được ngồi chung xe với giám đốc mà cố tình làm hỏng xe. Kết quả giám đốc chỉ lạnh lùng gọi tài xế chở cô ta về còn mình thì đi không ngoảnh đầu lại."
"........"
Phương Ly hơi ngẩn người, cô thật sự không hề nghĩ đến vậy mà lại có chuyện này.
Thấy cô không nói gì, nữ đồng nghiệp mới đẩy vai cô một cái rồi cười nói:" Cô thì khác nha, chắc chắn cô chiếm một ví trí đặc biệt quan trọng trong lòng chủ tịch đó."
Cô sao? Sao có thể được. Từ sau chuyện năm đó cô luôn cho rằng, anh chắc chắn sẽ phải rất hận cô đi. Chứ sao lại có tình cảm với kẻ từng làm tổn thương mình được.
Thế là cô chỉ kịch liệt lắc đầu phủ nhận:" Không có chuyện đó đâu. Tôi với anh ấy chẳng qua...."
"Phương Ly!"
Kiều Hân sắc mặt khó coi bước đến. Cô ta nhìn Phương Ly đánh giá một lượt rồi chỉ nhếch miệng nói:"Bản kế hoạch lần trước của cô vẫn còn khá nhiều sai sót đấy. Cô vẫn nên chăm chỉ làm việc đi thì hơn, đừng suất ngày mơ tưởng dựa dẫm vào người khác."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương