Khoảng Cách Trái Tim
Chương 8
Quân xúc động nhìn Hào. Cô đưa tay siết nhẹ tay anh,rồi khẽ hỏi: − Anh yêu Kỳ Anh lắm sao? − Tôi yêu cô ấy hơn tất cả những thứ trên đời. Có một sự ghen tức vừa dấy lên trong tim Quân. Cô nhìn anh với ánh mắt đắm đuối, đưa tình − Người khác không thể thay thế hình bóng Kỳ Anh trong tim anh sao? Hào buồn bã lắc đầu. Anh đưa tay vào túi và lấy ra một chiếc hộp bằng nhung màu đỏ, chậm rãi nói: − Những dự định về tương lai, tôi đều đã sắp xếp. Đây này, ngay cả nhẫn cưới, tôi cũng đã đặt làm. Thế mà... Chiếc hộp bật mở, Quân cảm thấy hoa mắt vì chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn. Nhìn chiếc nhẫn, cô khẽ nhìn vào ngón tay áp út của mình và mơ rằng... sẽ không bao nữa, chiếc nhẫn đó sẽ được chính tay Hào trân trông đeo vào tay cô trong một thánh đường trước mặt vị linh mục. Lúc đó có chết, cô cũng mãn nguyện. − Mỹ Quân! Mỹ Quân! Quân giật mình, thoát khỏi cơn mê: − Anh đang gọi em đấy à? − Vâng. Cô đang nghĩ gì thế? − À... Ờ... chiếc nhẫn đẹp quá. Em đang nghĩ không biết em có phúc được một ai đó đeo cho mình chiếc nhẫn như thế vào ngày cưới không. Không hiểu sao Hào lại bật cười, nhưng nụ cười của anh mang nhiều cay đắng xót xạ Bên ngoài sàn nhảy, một điệu Valse nhẹ nhàng êm ái được trỗi lên, từng đôi namnữ tay trong tay tình tứ nhẹ bước theo điệu nhạc. Bỗng Hào nhìn Quân đề nghị: − Mỹ Quân! Tôi buồn quá, cô có thể nhảy với tôi không? Đó là điều mà Quân đang háo hức chờ đợi. Suýt tí nữa là cô đã không kịp giấu đi sự vui mừng. Cô nói: − Vâng. Điệu nhạc hay quá. Đôi chân em cũng đang không chịu nằm yên đây này. Thế là Quân cùng cặp tay anh bước ra sàn nhảy. Trong vòng tay anh, một cảm giác như muốn đốt cháy thân xác cô, đến nỗi cô quên luôn cả bước nhảy. Cô ngất ngây nép sát vào người anh hơn, hai thân thể dường như hòa quyện thành một. Cô từng trải nhưng chưa bao giờ cô có được cảm giác như lúc này. Cô thầm kêu lên: “Ôi, Gia Hào! Anh thật tuyệt vời! Đã một lần em ngu xuẩn từ chối anh, nhưng bây giờ, nhất định em sẽ không để cho anh rời xa em. Em nhất định đoa. lại anh cho bằng được, dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Gia Hào! Đến bây giờ em mới hiểu được mãnh lực của tình yêu lớn mạnh như thế nào. Gia Hào! Đến bây giờ em mới hiểu được mãnh lực của tình yêu lớn mạnh như thế nào. Gia Hào! Em yêu anh vô cùng. Bên anh, em thấy mình không còn bệnh nhữa. Nhất định em còn sống lâu lắm. Cơn bệnh SiDA sẽ không quật ngã được em là nhờ tình yêu cũa anh đấy”. Trong khi Quân đang ngất ngây với thành quả mà cô vừa đoạt từ tay người bạn thân nhất của mình, thì Hào lại đang thả hồn theo tiếng nhạc. Đang ôm siết Quân mà anh cứ ngỡ là Kỳ Anh, vẫn thân thể mảnh mai, tinh khiết đây mà. Cô vẫn là của anh, mãi mãi là của anh. Rồi bỗng nhiên... không khí vũ trường có gì khác lạ.. Vâng. Anh vừa linh cảm điều đó. Cùng lúc nhiều tiếng bàn tán, xì xầm vẻ đầy thán phục ngưỡng mộ. Phút chốc vũ trường nín lặng, mọi bước nhảy đều ngưng động, dường như đang ưu tiên cho ai đó. Phút chốc vũ trường nín lặng, mọi bước nhảy đều ngưng động, dường như đang ưu tiên cho ai đó. Hướng mắt theo đám đông hiếu kỳ và Hào như chết sững, mồm há hốc... mắt hoa lên, mọi vật xung quanh như chập chờn nhảy múa, nhưng có một hình ảnh anh ước muốn đừng bao giờ nhìn thấy. Nhưng thật trêu người, hình ảnh đó đang hiện diện ngay trước mặt. Trên một khoảng sân nhảy rộng lớn, một cô gái với chiếc áo ngắn cũn cỡn đến nỗi không thể ngắn hơn được nữa. Tất cả đều màu đỏ rực để lộ những khoảng trống trắng ngần của thân thể gợi tình. Gương mặt cô trang điểm thật đậm, làn môi thật khiêu gợi, mái tóc búi thật cao, thân thể cô với nét đẹp hoang dại. Tất cả đàn ông nhìn cô với ánh mắt ngây dại, dường như đang bị thôi miên bằng chính thân thể của cô, một nét đẹp cuốn hút kẻ khác phái. Nhưng oái oăm thay, cô đang tình tứ trong vòng tay của một gã Tây cao lớn. Cả hai đang lướt nhẹ theo dòng nhạc. Cô nhìn gã Tây với ánh mắt đắm đuối và thờ ơ với mọi việc chung quanh đang hướng mắt vào cô. Trong khi đó, Hào đang lặn ngụp trong cơn mộng du kinh hoàng. Đôi môi anh run rẩy, thốt lên: − Kỳ Anh! Là Kỳ Anh đó sao? Bên cạnh, Quân cũng nhận ra sự hiện diện đó. Cô khẳng định bên tai anh: − Đúng đấy. Chính là Kỳ Anh. Thật không ngờ... Như có một tác động nào đó, anh vùng khỏi tay Quân, định chạy đến bên Kỳ Anh. Nhưng không, Quân đã kịp giữ tay anh lại và thì thầm vào tai anh: − Đừng hành động như thế, Gia Hào. Nơi đây đông người, không tốt đẹp gì đâu. Hào đã không còn giữ bình tĩnh gắt lên: − Nhưng đó là Kỳ Anh. Cô ấy đã phản bội tôi, bằng chứng đã rõ ràng. Tôi muốn hỏi cho − Nhưng đó là Kỳ Anh. Cô ấy đã phản bội tôi, bằng chứng đã rõ ràng. Tôi muốn hỏi cho ra lẽ. − Bình tĩnh đi anh. Dù sao anh cũng là một nhà khoa học, không thể vì tình mà làm ầm ĩ giữa chốn đông người như thế này. Chẳng lẽ anh muón cho cả thế giới biết chuyện không mấy tốt đẹp này. − Thế cô bảo tôi phải làm gì khi chứng kiến vợ sắp cưới của mình đang nằm trong vòng tay kẻ khác? − TRở về bàn ngồi đi anh. Hào điên tiết gào lên: − Cô có thèm bia thì cứ uống một mình đi. Quân! Cô có biết hiện bây giờ tôi đang mu6ón gì không? Tôi chỉ muốn đánh người. Đánh người đó, cô hiểu không? Dùng bàn tay mềm mại của mình vuốt nhẹ bờ ngực của Hào, Quân nói: − Chỉ là khieu vũ với nhau, thế mới vừa đây em với anh cũng cùng khiêu vũ... – Cô nhìn anh đắm đuói và lời nói ỡm ờ - Chẳng lẽ... chúng ta cũng là đôi tình nhân sao? − Quân! Cô bảo tôi phải làm gì để vạch mặt kẻ phụ tình đây? Nắm chặt tay anh, Quân ra lệnh: − Về bàn ngồi với em, xem diễn tiến của câu chuyện này ra sao. − Được. HÔm nay anh phải chứn gkiến bộ mặt thật của người mà bấy lâu nay anh yêu t hương và kính nể. Người mà mới thoáng đâu đây còn nói với anh toàn những câu yêu thương âu yếm, còn cùng anh xây dựng tương lai. Anh bị Quân kéo về ghế ngồi, nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi hình ảnh của bên ngoài. Anh ngồi trên ghế mà có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Bên ngoài sàn nhảy, Kỳ Anh đang say sưa với điệu nhảy và dường như cũng đang say sưa với tình yêu. Ánh mắt và làn môi gợi mời củ cô thật gần với gã Tây. Cả hai như đang đắm mình trong tình yêu. Dường như thế giới này là dành riêng hco hai người vậy. Và... điệu Valse tình tứ cũng đã kết thúc, họ luyến tiếc với nhau sau khi gã Tây đặt một nụ hôn ngọt ngào vào đôi môi gợi cảm của cộ HỌ tươi cười nói với nhau điều gì đó rồi cùng nhau cụng lỵ Ly rượu ngoại đắt tiền phút chốc được Kỳ Anh uống cạn, rồi... họ lại hôn nhau. Ở một góc ban2, Hào có cảm giác như toàn thân anh sắp nổ tung ra. Tất cả máu nóng và cơn ghen hờn đều dồn lên mặt. Nếu không còn kịp giữ một ít ý thức anh đã lao ra và chuyện gì tới cũng mặc. Anh không còn sự chịu đựng để chứng kiến cảnh này nữa, anh vụt đứng lên... và đàng kia, Kỳ Anh cũng vừa nói gì với gã Tây ấy, xong cô đi về phía vụt đứng lên... và đàng kia, Kỳ Anh cũng vừa nói gì với gã Tây ấy, xong cô đi về phía nhà vệ sinh. Thấy vẻ hùng hổ của Hào, Quân giữ anh lại, hỏi: − Gia Hào! Anh muốn làm gì? − Yên tâm đi. Tôi chỉ muốn gặp Kỳ Anh một lần để hỏi cho ra lẽ... Nói xong, anh đùng đùng đi về hướng nhà vệ sinh. Còn lại một mình, Quân gật gù rồi cũng nhẹ nhàng bước theo. Bên ngoài phòng vệ sinh trước tấm kính lớn, Kỳ Anh đang tô lại môi son, sửa lại những lọn tóc lòa xòa và dường như đdang cố ý chờ đợi ai đó, vì cô biết chắc chắn trong tích tắc − Kỳ Anh! Tiếng gọi nhge như một tiếng gầ, cô quay lại và tỏ ra sợ sệt, lúng túng. − Gia Hào! Tại sao anh lại ở đây? Hào cười nhạt mỉa mai: − Tại sao à? Chứ cô tưởng chỉ có mình cô mới được đến đây sao? − Ồ! Không! Em... em.. − Thôi, đừng dài dòng nữa. Kỳ Anh! Mấy tháng nay cô tìm cách lánh mặt tôi, có phải lý do là hình ảnh mà lúc nay tôi đã chứng kiến tren sàn nhảy không? Kỳ Anh quay mặt đi nơi khác, lời nói thật lạnh lùng: − Nếu anh đã nhìn thấy cả thì còn hỏi tôi làm gì. Anh chồm tới, nắm chặt tay cô vẻ đau khổ: − Như htế nghĩa là sao hả em? Cô quay lại vùng khỏi tay anh: − Gia Hào! Anh thông minh một chút có được không? Những gì anh đã nhìn thấy chưa giúp anh đủ hiểu sao? Anh còn muốn tôi nói gì nữa đây? Bây giờ tôi rất vui và rất hạnh phúc. Anh đi đị.. Hào ôm lấy đầu đau khổ tột cùng: − Nhưng tại sao? Rõ ràng là chúng ta đang rất vui vẻ với nhau mà. Kỳ Anh! Em cũng rất yêu anh. Chúng ta đang tính tới hôn nhân, nhưng tại sao... tại sao em lại thay đổi nhanh như thế? Tại sao em không nói với anh một lời mà quay mặt bỏ đi. Kỳ Anh ơi! Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời. Em nói đi, những gì mà anh đã chứng kiến là không có thật đi em. Em không phải là kẻ nhẫn tâm mà, phải không? Kỳ Anh nhắm nghiền đôi mắt. Cô vô cùng khó khăn để nuốt mọi đau khổ, thổn thức vào lòng. Cô nghe tái tim minh đau xé khi nhìn Hào. Nhưng nghĩ đến mầm bệnh đang hoành hành trogn cơ thể, cô hít mạnh thật sâu rồi chậm rãi lên tiếng: − Gia Hào! Dù sao thì em cũng phải nói lời xin lỗi với anh, bởi vì em là người có lỗi. Nhưgn xin anh hãy hiểu cho, em biết anh rất tốt với em. Nhưng trong tình yêu, mình không nên miễn cưỡng. Gia Hào, có lẽ trước kia là do em ngộ nhận. Em cứ ngỡ như thế là tình yêu. Nhưn gkhông, người em yêu thật sự chính là anh ấy. Gần bên anh ấy, em rất vui và cảm thấy rất tự tin. − Thế còn anh thì sao? Bao năm nay anh đã làm gì cho em phật ý nào? Kỳ Anh à! Em hãy nói đi, hãy nói là em đang đùa với anh đi. − Đừng như thế nữa Gia Hào. Em biết anh rất tốt với em. Nhưng có lẽ nhu cầu của em đòi hỏi khác cao. Em nghĩ... − Em cần gì? Kỳ Anh! hãy nói đi, anh nhất định sẽ đáp ứng mà. Kỳ Anh cười mỉa mai: − Đáp ứng à? Gia Hào! Anh hãy nhìn kỹ lại mình đi. Chỉ được cái “mác” một nhà khoa học trí thức, thử hỏi xem với đồng lương ba cọc ba đồng ấy, em nghĩ anh không đủ mua sách nghiên cứu nữa là lo cho em Những câu nói của Kỳ Anh làm cho Hào sững sờ. Anh nhìn cô với đôi mắt lạc thần:
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương