Không Phải Ai Khác Mà Là Em!

Chương 13: Lễ phép



Tan làm, như thường lệ, Mai Ngọc đi bộ về nhà, phố xá đông người qua lại nên cô rất an tâm. Đi qua con hẻm nhỏ nữa là đến nhà cô, miệng cô khẽ ngâm nga bài hát mà mình thích. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội cầm máy, thì ra là Thu Hà. Cô vui vẻ nói chuyện, bước chân chậm lại, có lẽ lo làm việc mà cô quên béng việc vừa nãy gặp vị giáo sư đẹp trai của mình. " Sao cậu chưa về? Trễ lắm rồi, nghe nói dạo này con hẻm về nhà mình có tên háo sắc lãng vãng, cậu nên cẩn thận "

" Mình đang trên đường về, sắp tới rồi, cậu yên tâm, hắn ta sao dám làm gì mình? Mình đá một phát là bỏ chạy ngay! " - Giọng cô đầy đắc ý

" Cậu................." - Sau đó là tràng dài những lời dạy dỗ của Thu Hà, Mai Ngọc ngoan ngoãn nghe răn dạy

" Mai Ngọc " - Đột nhiên, một giọng nam trầm cất lên phía sau cô. Nghĩ tới tên háo sắc mà bạn thân vừa nhắc nhở, cô liền đề phòng nhìn quanh, không phải vừa nghe đã gặp chứ? Số cô xui xẻo đến thế sao? Nhưng mà, tên này tại sao biết tên cô? Phải hay không hắn đã theo dõi cô từ trước?

Trong đầu dần hiện lên những vụ án hiếp - giết tàn bạo trên tivi, cô khẽ rùng mình, nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt. Bóng đen cao hơn cô hẳn một cái đầu và cơ thể to lớn hơn cô nhiều, chỉ là hắn đứng trong chỗ khuất nên cô không rõ lắm.

" Này, anh là ai? Tránh xa tôi ra " - Giọng nói cô mười phần uy hiếp, bàn tay lặng lẽ nắm chặt điện thoại, khi hắn động thủ cô sẽ dùng nó đập vào đầu hắn rồi chạy thật xa, mặc dù kế hoạch có hơi vụng về nhưng cô hiện tại đầu cô hơi rối, lỡ như gặp phải tên háo sắc thì sao? Dù cô mạnh mẽ đến mấy thì cũng không có võ, hắn còn là một tên con trai to con, sao có thể đánh thắng đây? Thời gian như ngừng trôi, tên kia tiến gần về phía Mai Ngọc, tiếng giày vang lên trong con hẻm tĩnh mịch khiến toàn thân cô bất động, chỉ có thể nhìn chằm chằm đối phương. Cô đã sẵn sàng cho một cuộc quyết đấu!

" Cô sinh viên bé bỏng của tôi, em ra về cũng không chào tôi một tiếng, như thế không lễ phép chút nào? " - Tiếng nói của hắn ta vang lên, đó không phải là giọng của giáo sư Justin sao?

" Giáo sư Justin? " - Cô khẽ hỏi, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại ngạc nhiên, anh ta không về nhà mình mà đến tìm sinh viên là cô làm gì, giữa đêm khuya thanh vắng này?

" Tôi....... " - Justin lại đi về phía Mai Ngọc, khoảng cách được kéo gần lại giữa hai người, Mai Ngọc đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân nên cũng chẳng để ý mấy cho đến khi một thứ gì đó đổ ập vào người cô khiến cơ thể bé nhỏ của cô nằm bẹp dí dưới đất. Cô tức giận định đẩy cục thịt đáng ghét này ra thì chạm phải đôi mắt xanh dương, bây giờ đôi mắt đẹp gần cô trong gang tất, chất chứa sự mê ly và quyến rũ của người đàn ông khiến Mai Ngọc như ngừng thở, khuôn mặt khẽ đỏ lên.

" Say rồi....." - Vậy mà người này lại nói tiếng say xong rồi gục đầu xuống người cô luôn, cái tên giáo sư kì cục! Cố gắng hết sức đẩy anh ta sang một bên, đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo, nhìn người đàn ông ngã ngửa dưới đất, tư thế có chút....ừm, là tự do chăng? Khuôn mặt Justin trong đêm tối ngủ rất an tỉnh, không giống một kẻ say chút nào? Giả bộ? Không phải! Dù rất nhạt nhưng cô vẫn ngửi thấy mùi rượu, lúc nãy anh ta cũng đâu uống nhiều lắm,... Mặc kệ, nhưng vấn đề ở đây là làm thế nào đưa anh ta về nhà, cô lại không biết địa chỉ nhà anh ta, biết để giáo sư đẹp trai ở đâu giờ? Cô thở dài cầm điện thoại bấm số Thu Hà, phải nhờ bạn thân giúp rồi.

" Alo,gì đấy, sao cậu chưa về? " - Giọng Thu Hà vang lên, có tiếng nhai, hình như đang ăn

" Hà, ra giúp mình với, có chuyện gấp lắm nè " - Mai Ngọc chậm rì rì nói, có chút khổ sở

" Mà chuyện gì mới được, không lẽ cậu gặp háo sắc? " - Thu Hà vui vẻ nói

" Ừ, gặp rồi, hắn đang nằm ngủ dưới chân mình nè, ra đây chút đi " - Cô cười hì hì, đầy vẻ đắc ý

" Mai Ngọc à, cậu mạnh mẽ quá, mình ra liền "
Chương trước Chương tiếp
W88

SAO WIN

NEW88

Tele: @erictran21
Loading...