Không Thể Đánh Mất Em
Chương 58: Tôi Yêu Cô Ấy
Do tác động của Doãn gia nên hầu như cô ta chở thành một người thất nghiệp ở thị trường trong nước và Châu Á. Doãn Trí Cường dù có mạnh thế nào thì cũng không bằng được ba anh- " quyền lực gọi là người điều hành thị trường tài chính, giới truyền thông lớn mạnh nhất nhì Trung Hoa" cô ta hầu như thời gian này đều ở nhà có khi lấy thẻ của Doãn Trí Cường đi mua sắm cho khuây khỏa.Buổi tối hôm nay Doãn Trí Cường có ghé qua chỗ cô ta. Anh không muốn ở nhà hay ở công ty nghĩ đến Lâm Yên Nhiên nữa nên là đến tìm cô ta để giải toả.* Ding dong*La Thanh Ân vừa dọn đồ ăn ra thì Doãn Trí Cường vừa tới. Cô ta vui mừng, xịt một ít nước hoa rồi chạy ra mở cửa.-" Cường anh tới rồi. Em nhớ anh quá." __ La Thanh Ân vừa mở của thì ôm chặt lấy anh.-" Em đang làm gì thế?" ___ Doãn Trí Cường bèn hỏi.-" Em vừa nấu xong bữa tối, anh vào tắm rửa đi rồi vào ăn cơm." Thực ra La Thanh Ân không biết nấu ăn, nếu biết chỉ biết nấu những món đơn giản thôi. Còn mọi khi là đều do Doãn Trí Cường nấu cho cô ta ăn, đây cũng là lần đầu tiên cô ta vào bếp nấu cho anh ăn. -" Ăn cơm trước, nữa ăn xong tắm sau cũng không sao?"Doãn Trí Cường liếc nhìn những món ăn mà vui vẻ, đây toàn là những món anh thích. Nhưng khi vừa ăn được một miếng thì anh cảm thấy nó không ngon như Lâm Yên Nhiên nấu, có một lần anh ăn món cô nấu rồi nên biết vị những món đó ngon hơn những món này. Anh vẫn cố gắng ăn nở một nụ cười hạnh phúc.-" Trí Cường, anh thấy có ngon không?"Cô ta nhìn anh ăn mà nôn nóng, sợ món mình nấu không hợp khẩu vị với anh.-" Ngon lắm, em cũng ăn đi." Mặc dù nó không ngon lắm đối với anh nhưng anh vẫn cố gắng ăn cho cô ta vui. Nghe vậy thì La Thanh Ân thở phào nhẹ nhõm.Sau khi ăn xong, La Thanh Ân lấy cho Doãn Trí Cường một bộ đồ nói.-" Anh vào tắm đi. Em chuẩn bị nước cho anh rồi."Lúc này nghe thấy cô ta nói vậy thì lại nghĩ đến Lâm Yên Nhiên, không biết giờ này cô đã về chưa nữa, nghĩ hôm qua cô đề nghị ly hôn với anh nên anh đã hơi mạnh bạo với cô, không biết trong lòng anh bây giờ đang sợ cô chạy trốn khỏi anh nữa.-" Tối nay anh có chút việc nên không ở cùng em được, đêm nay em ngủ một mình nhé."Doãn Trí Cường nói rồi định rời đi cô ta ôm anh giữ anh lại. Cô ta lấy anh choàng qua cổ anh tháo từng nút áo của anh ra nhón chân hôn lấy môi anh.-" Anh đừng đi được không? Em sợ mấy người đó thấy anh đi rồi lại đến làm phiền em ... Em sợ lắm."Cô ta hôm nào ở một mình là lại có một đám người áo đen lực lưỡng đến làm phiền uy hiếp, vì cô ta không chịu rời xa Doãn Trí Cường.-" Không được. Nay anh bận rồi. Để hôm khác đi." Doãn Trí Cường nhất quyết định rời đi. Hôm nay anh không có tâm trạng ở đây. Anh gỡ tay La Thanh Ân ra nói tiếp.-" Ngoan, hôm nay em ở đây một mình một đêm thôi. Anh đảm bảo không ai dám làm phiền em đâu, anh đã cho người bảo vệ em rồi. Nếu anh cứ ở với em nhiều quá gia đình anh sẽ làm khó em. Em cố gắng một thời gian nữa, anh sẽ giải quyết hết công việc của em. Nghe lời anh."Doãn Trí Cường định rời đi nhưng bị cô ta giữ lại nói một câu.-" Trí Cường, em yêu anh."Doãn Trí Cường nghe vậy thì "ừm " một tiếng đặt lên trán cô ta một nụ hôn rồi rời đi.Cô ta không muốn anh bị mất quyền thừa kế vì nếu như mất thì trong tay anh chẳng có cái gì cả kể cả một vị trí trong tập đoàn thuộc của Doãn gia. -" Nhất định tôi sẽ trở thành Doãn thiếu phu nhân của Doãn gia, lúc đó không ai dám uy hiếp tôi nữa. Cứ chờ đó"Nói rồi cô ta gọi điện cho một người, rồi ăn mặc đẹp đẽ với bộ đồ ôm sát cơ thể để lộ ra bầu ngực nảy lửa của cô ta. Xách một cái túi xách phù hợp với bộ đồ rồi rời khỏi nhà đến một khách sạn sang trọng.____Bây giờ cũng đã 11 giờ rồi Lâm Yên Nhiên vẫn còn ở công ty giải quyết nốt đống văn kiện mấy ngày cô không có ở công ty. Tầm 30 phút sau cuối cùng cũng xong. Cô duỗi thẳng tay cho thoải mái nhìn ra ngoài của kính thì trời đã tối rồi. Cô đi ra phía ngắm nhìn thành phố về đêm rất đẹp, đèn đường được bật sáng lên trời đầy sao trông rất đẹp.Cô cầm túi xách xuống sảnh công ty sực nhớ ra là xe của cô hôm qua để ở Doãn gia chưa lấy về, Anna Thanh đã về trước rồi. Bây giờ cô phải chờ taxi để bắt xe về thôi.Đang đứng chờ taxi thì một chiếc xe hơi Rolls- Royce dừng lại trước mặt cô.-" Muộn rồi, để anh đưa em về. Lên xe đi."-" Không cần đâu, em tự về được mà, cũng khuya rồi em cũng không muốn làm phiền anh đâu." -" Sao được chứ! Em là con gái đi về khuay như vậy sẽ nguy hiểm. Thôi lên xe đi anh cho em về."-" Vậy thì cảm ơn anh nhé."Lâm Yên Nhiên gật đầu nhẹ cười tươi nói. Thế là cô để Giang Dạ Thần chở cô về, cô cũng không biết nếu anh không chở cô thì bao giờ cô mới bắt được taxi nữa.Tối đó Doãn Trí Cường về nhà nhưng vẫn chưa thấy cô ở nhà, đắn đo rút điện thoại ra không biết có nên gọi cho cô hay không nhưng cuối cùng cũng không gọi.-" Kệ đi, việc gì phải quan tâm đến cô ta chứ!"Nói thế thôi nhưng hắn uống hết một ly cafe với độc chán chê quyển sách nhưng vẫn chưa thấy cô về. Tối hôm qua cô đề nghị ly hôn với hắn xong sáng nay lại có thái độ như vậy nữa trong lòng không thể không khó chịu mà. -" Lâm Yên Nhiên, cô giỏi thì đừng có về nữa."Không thể nhịn được nữa hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ thì đã 12giờ đêm rồi cô vẫn chưa về. Hắn bực tức đi xuống dưới nhà.Về phía cô, cô cùng với Giang Dạ Thần ngồi trong xe vừa tán gẫu, rồi lại sang kể chuyện cuộc sống ở bên Đức cho qua cơn buồn ngủ, nhưng sau khi rời khỏi công ty được một đoạn, cô không biết từ bao giờ đã thiếp đi lúc nào không hay. Giang Dạ Thần đang tiếp chuyện với cô thì không thấy cô trả lời, quay sang nhìn thì thấy cô tựa đầu vào cửa kính ngủ mất rồi. Thấy vậy anh liền dừng xe lại điều chỉnh ghế cho cô được ngủ thoải mái, xong xuôi anh lại lấy một chiếc chăn đắp qua người cô. Vì có lịch trình làm bận rộn nên là trong xe của anh lúc nào cũng có chăn nên mệt thì anh có thể chợp mắt trong xe.-" Đồ ngốc! Em lúc nào cũng vì công việc mà không ngủ đủ giấc. Bao nhiêu năm rồi tính em vẫn vậy, chắc hôm nay nếu không hết việc thì chắc làm xuyên đêm à?"Anh nhìn thấy dáng vẻ của cô khi ngủ say rất đáng yêu, cô mang một vẻ đẹp tự nhiên mà bao cô gái tìm kiếm. Dù cô đang trang điểm nhưng cũng không che được nét đẹp của một thiếu nữ 20 tuổi, trong sáng hồn nhiên. Anh lái xe đi tiếp đến nhà của cô và hắn, anh không nỡ đánh thức cô dậy nên cứ dừng xe ở đấy ngắm nhìn dáng vẻ của cô lúc ngủ. Không kìm được mà anh đưa người đặt lên chán cô một nụ hôn đầy nhẹ nhàng, thấy cô ngủ say mà không biết cái gì chắc cô mệt lắm. Và cảnh tượng này không may đã để cho Doãn Trí Cường từ trong sân nhìn thấy. Hắn ngồi ở ghế mà ngày trước Y Vân lúc nào cũng ngồi đấy nhìn ra ngoài, hôm nay hắn ngồi đấy lại nhìn thấy cảnh tượng này thì tức chết mà. Hoá ra cô về muộn là ở cùng với Giang Dạ Thần sao? Không giấu được nỗi tức giận hắn đi ra ngoài cổng.* Cạch cạch*Doãn Trí Cường lấy tay gõ cửa kính của anh, Dạ Thần không muốn làm cô thức giấc nên mở cửa đi ra. Vừa nhìn thấy Giang Dạ Thần, Doãn Trí Cường đã túm lấy cổ áo anh.-" Mày làm cái trò gì vậy hả?" -" Vậy cậu nhìn thấy rồi sao? Vậy tôi nói cho cậu biết nhé, tôi yêu cô ấy đấy được không. Nếu cậu không chăm sóc được cho cô ấy thì để tôi chăm sóc. Tôi đã yêu cô ấy lâu rồi nhưng cô ấy không nhận ra mà chọn cậu mà thôi. Giữ cho cẩn thận vào không có một ngày chính tay tôi sẽ lấy đi cô ấy từ tay cậu đấy."Giang Dạ Thần nói hết lòng mình cho hắn biết. Anh không nói đùa mà là nói thật.-" Mày nên nhớ Yên Nhiên là vợ tao. Dù mày có cướp thì cô ấy vẫn là vợ tao."* Bụp* Doãn Trí Cường không nhịn được tức giận mà giơ tay đấm Giang Dạ Thần một cái.-" Cậu giận quá hoá bạo lực sao? Không phải cậu không yêu cô ấy sao? Nếu vậy thì giải thoát cho cô ấy đi. Cô ấy cũng muốn có được hạnh phúc mà."Doãn Trí Cường trừng mắt nhìn Giang Dạ Thần, anh đi về phía xe mở cửa thì đầu cô ngả ra về phía cơ bụng săn chắc của Doãn Trí Cường, hắn đỡ lấy cô nhẹ nhàng bế ngang cô ra khỏi xe vứt bỏ cái chăn trên người cô ra. Lúc đi ra về phía Giang Dạ Thần, hắn nói một câu.-" Đồ của tôi, chừng nào vẫn là của tôi thì đừng mong động vào." Doãn Trí Cường rảo bước bế cô vào trong nhà, Giang Dạ Thần nhìn theo thì lòng cảm thấy chua xót. Dù Doãn Trí Cường có không tốt thì cô vẫn chọn hắn chứ không phải là anh, anh biết cô chỉ coi anh là anh em mà thôi. Cô chia vạch quan hệ ra rất là rõ nên cô không bao giờ đi quá giới hạn của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương