Không Thể Từ Bỏ Anh
Chương 24: Ngày đầu tiên làm việc cùng anh
Cô dậy từ rất sớm mặc dù hôm qua cô đi chơi với Chi về rất muộn.Cô chọn cho mình một bộ quần áo rất đơn giản,nhẹ nhàng.Bước đi trên con phố trên đường đến công ty,cô vui vẻ cười,tự tin bước đi.Đứng trước cửa công ty,cô hít thở một hơi dài rồi bước vào -Xin lỗi Cô đi vào bên trong thấy có mấy người đang chuẩn bị đồ đạc để đi đâu đó,thấy cô mọi người không lấy làm ngạc nhiên -Lại là cô à? Hôm qua không phải chúng tôi đã nói buổi phỏng vấn kết thúc rồi sao?-Một người trong buổi phỏng vấn hôm qua lên tiếng Cô đang không biết trả lời như thế nào thì anh cũng vừa mới tới -Cô là Nguyễn Trần Khả My? -Dạ vâng ạ Mọi người đều quay mặt lại nhìn và câu hỏi của anh là một dấu chấm hỏi cho tất cả mọi người,anh quay sang bọn họ -Đây là quản lý mới của anh,mấy đứa nhớ giúp đỡ em ấy nha Cô cúi đầu chào mọi người -Cô đi theo tôi vào bên trong chút Cô đi theo sau anh,anh vừa rời khỏi mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi -Cô ấy là ai? Tại sao lại được vào làm mà không cần qua phỏng vấn thế?-Một anh trong đoàn lên tiếng -Đúng rồi đó,thấy khó hiểu ghê luôn á,cơ mà cô bé này dễ thương ghê -Ừ công nhận luôn ấy,có lẽ sẽ giúp được nhiều việc cho chúng ta đó -Hi vọng là vậy,nhìn hồ sơ của cô ấy cũng đã đủ biết rồi Những tiếng bàn tán của mọi người trong công ty cứ thế kéo dài và kết thúc lúc nào không biết Cô đi theo anh vào bên trong,anh tiến lại ghế ngồi -Em ngồi xuống đi " Em " cô không nghe nhầm đó chứ,cô đứng đơ ra đó,anh phải đi lại đập vai cô mới nhận ra là mình lố quá mà -Anh sẽ phổ biến công việc cho em biết nha -Không cần đâu ạ,em biết hết rồi Anh hơi khó hiểu nhìn cô,cô chỉ cười với anh -Anh cứ chờ xem nha,em sẽ làm tốt công việc của mình không làm anh thất vọng đâu Cô nói xong đi ra ngoài,anh ngồi đó nhìn theo cô " Tại sao mình có cảm giác đã gặp ở đâu đó rồi " -Dạ em chào các anh,các chị,lúc nãy bị anh gọi vào phòng nên chưa kịp giới thiệu với mọi người ạ.Em tên Nguyễn Trần Khả My,rất vui được làm quen với mọi người,có gì mong mọi người chỉ giáo ạ -Trời cái con bé này,dễ thương quá đi mất -Một chị lớn nhất trong đó lên tiếng -Hihi em cảm ơn chị ạ -À quên cho anh hỏi tại sao em không phải qua phỏng vấn mà lại được làm việc ở đây thế? -Một anh đang cầm máy quay hỏi cô Cô chỉ cười và lắc đầu không biết,mọi người cũng không hỏi thêm gì nữa,họ chỉ giới thiệu cho cô biết thông tin về họ rồi tiếp tục làm việc-Có cần em giúp gì không ạ? -Cô bối rối khi nhìn thấy mọi người làm mà mình lại đứng chơi -Em có thể tìm đại cái gì đó làm đi,ví dụ như pha cà phê cho anh Dân,sắp xếp lịch diễn tháng sau cho anh ấy,xem mấy cái event mà mời anh chị để lên bàn đó-Dạ em cảm ơn chị ạ Cô nói xong bắt đầu làm từng việc một.Trước hết cô đi pha cà phê " không biết anh uống đắng hay uống ngọt nhỉ ",cô pha mà không biết pha thế nào cho hợp khẩu vị của anh nữa " thôi em pha theo khẩu vị của em vậy ".Cô pha xong mang vào cho anh,cô nhìn thấy anh đang làm giấy tờ gì đó hay những bản sáng tác của anh cô cũng không biết nữa.Cô gõ cửa rồi nhẹ nhàng đi vào -Anh uống cà phê rồi làm tiếp ạ -Để trên bàn cho anh được rồi Cô để cốc cà phê trên bàn rồi tiến lại chỗ anh đang làm việc -Anh đang sáng tác à? -Cô nhìn những nốt nhạc trên đó -Ừ em,nếu không còn việc gì nữa thì em có thể ra ngoài được không? Anh không có ý gì đâu,anh muốn tập chung sáng tác thôi -Dạ không sao ạ,à mà sao em lại được chọn vậy ạ? -Đây là câu hỏi mà không phải mình cô thắc mắc mà rất nhiều người thắc mắc -Không phải là...-Anh đang định nói điều gì đó nhưng lại thôi -Sao ạ? -Không em,anh không chọn được ai nên xem qua hồ sơ thấy em là người hợp nhất trong số đó -Dạ vậy anh làm việc tiếp đi,em ra ngoài làm việc tiếp đấy Anh thấy cô đi ra ngoài,anh nhìn theo cô một cảm giác lạ vô cùng.Anh cầm cốc cà phê cô pha sẵn để trên bàn uống.Vừa đưa vào miệng anh đã bị sặc "trời ơi đây là lần đầu tiên mình uống một ly cà phê mà đắng như thế này đó " Anh đặt ly xuống bàn tiếp tục làm công việc của mình Cô bước ra bên ngoài thấy mọi người vẫn đang chăm chỉ làm việc -Mọi người có cần làm việc chăm như vậy không? Em pha cà phê cho mọi người nha -Cảm ơn em -Mọi người không ai quay lại nhìn chỉ nói thôi Cô tiến lại chỗ bàn pha cà phê,cô pha đúng như lúc nãy pha cho anh uống vậy.Một lúc sau cô bê ra -Cà phê đến rồi,mọi người nghỉ tay đã Cô đưa cho từng người uống một,ai nấy đều không thể uống nổi -Sao nó đắng vậy em? -Chị Kim trong đoàn lên tiếng -Em pha theo khẩu vị của em mà,em có thấy đắng đâu -Không lẽ em cũng pha cho anh Dân như này -Dạ đúng rồi -Cô thản nhiên trả lời Ai nấy đều như sắp ngất xỉu đến nơi rồi -Anh ấy là người thích uống ngọt mà,em...Cô mới chợt nhận ra mình đã làm điều gì đó sai sai " thôi xong,sao không ai nói sớm " Cô nhẹ nhàng đi đến phòng anh,thấy anh đang làm việc,cô gõ cửa rồi đi vào bên trong.Thấy cốc cà phê ở trên bàn vẫn còn nguyên,cô tiến lại chỗ đó bê đi -Để em pha cho anh ly khác -Ly này có vấn đề gì à? -Anh ngẩng đầu lên nhìn cô -Dạ không đâu,anh làm tiếp đi ạ,em xin phép ra ngoài -Không cần đâu giờ anh phải đi có chút việc,em cầm bộ hợp đồng này đi cùng anh nha -Dạ vâng Cô cầm bộ hợp đồng đó ra ngoài,ngồi đó đợi anh,đang lúc định đi sắp xếp lịch cho anh thì anh từ trong phòng bước ra -MV của Lăng Vũ chỉnh sửa trong chưa vậy? -Chưa anh ơi,nó hơi bị mờ chút Cô đi gần đến chỗ mọi người đang làm,cái này cô đã học qua rồi nên biết -Bị mờ ạ,cái này em có học qua rồi,em giúp mọi người Cô ngồi xuống chỉnh sửa một lúc,cuối cùng đã xong -Ôi trời không ngờ em giỏi như vậy đó,em làm có một tý đã xong bọn chị làm cả buổi sáng nè mà chưa xong -Hihi em nhìn thấy rồi nên biết thôi chứ thực ra không biết gì cả đâu -My! Hợp đồng lúc nãy anh đưa cho em đâu rồi Cô chạy đến bàn lấy đưa cho anh -Em có cần đi nữa không ạ? -Dĩ nhiên là có rồi,ra kia đợi anh đi Cô đi ra ngoài đợi anh đi lấy xe,một lúc lâu sau anh mới đi xe tới " anh mà chậm chút nữa,chắc em thành người châu Phi rồi " Buổi bàn luận hợp đồng diễn ra trong khoảng hơn 1 tiếng,cô chỉ ngồi đó nghe anh nói còn lại không biết làm gì hết.Kết thúc buổi nói chuyện,anh chào mọi người rồi ngả lưng về phía sau.Vậy là công ty anh sắp có thêm một nam ca sĩ mới rồi -Anh đưa em về công ty -Anh mệt mỏi nghỉ một lúc rồi tỉnh dậy nói với cô -Dạ vâng,anh có định ăn thêm chút gì không? Lúc nãy em thấy anh không ăn được gì cả-Không cần đâu,anh không muốn ăn thôi Anh đứng lên đi về thì chuông điện thoại anh reo lên,anh mệt mỏi lấy điện thoại ra nghe Xin chào mình đã trở lại rồi đây dạo gần đây mình bận quá với lại " em yêu " của mình không có ở chỗ mình nên không thể up truyện cho mọi người được giờ quay lại rồi nè hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mình,truyện Không thể từ bỏ anh,Tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi và Đừng để ý chồng chưa cưới của em nha nha
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương