Không Thể Từ Bỏ Anh
Chương 27: Anh bị bệnh
-Con không có sao đâu chỉ hơi đầu chút thôi,chắc mấy nay con ăn uống bỏ bữa nhiều quá ấy mà -Không sao đâu mẹ,con có thể tự chăm sóc cho mình đươc mà -Con đi kiểm tra rồi bác sĩ bảo con bị viêm dạ dày thôi -Vâng con biết rồi con sẽ chú ý giữ sức khỏe,mẹ cũng vậy nha Cô đứng ngoài nghe những lời anh nói " Anh bị bệnh sao? Sao cô không để ý nhỉ?",cô thấy mình vô tâm quá.Cô nhìn lại lịch làm việc của anh do chính tay cô sắp xếp,tháng này anh có rất nhiều chương trình phải tham gia mà anh cứ bỏ bữa như này sao mà có thể đi quay được chứ.Cô chợt nghĩ ra một ý tường,cô gõ cửa phòng anh -Anh ơi! Hôm nay cho em về sớm một chút có được không ạ? Anh nhìn cô khó hiểu "Chưa bao giờ cô ấy xin về sớm không lẽ hôm nay có hẹn với ai sao nhìn cô ấy mặt tươi tỉnh thế kia cơ mà ",anh lên tiếng trêu đùa cô -Hôm nay em có hẹn với ai sao mà xin về sớm thế -Vâng ạ,một người vô cùng đặc biệt,anh cho em về sớm nha -Bạn trai em sao? Câu nói của anh làm cô bật cười -Em không có bạn trai,anh cho em về sớm nha -Biết sao giờ,em cứ đi đi không sao đâu Cô vui vẻ đi ra khỏi phòng anh.Anh ngồi bê trong nhìn thấy cô vui vẻ trở lại thì cũng thấy mình vui vẻ theo " Lúc nãy còn giận dỗi vậy mà giờ đã tươi cười rồi " Cô đi siêu thị mua nguyên liệu rồi đi qua trường đón bé Thiên An,cô gọi điện cho trợ lý của anh bảo không cần qua đón Thiên An và không được nói cho anh biết là cô đón rồi.Cô đứng trước cổng trường một lúc thì học sinh đi ra,Thiên An nhìn thấy cô thì reo lên vui sướng -Cô Thiên An con nhớ cô quá -Cô cũng nhớ con nè,thôi chúng ta lên xe đi -Ủa sao lại lên xe ạ,không lẽ hôm nay cô nấu ăn cho con -Thiên An nhìn chỗ nguyên liệu trên tay cô -Không phải nấu cho con mà nấu cho chú con Bé nhìn cô như hờn dỗi nhưng được một chút bé bật cười -Không sao,con vẫn được ăn mà Cô đi về nhà và bắt đầu nấu ăn cho anh và cho Thiên An,còn Thiên An ngồi xem phim thỉnh thoảng lại vào chỗ cô xem cô nấu món gì,có giúp được gì hay không -Cô ơi,con giúp cô được gì không? Con ngồi chơi cũng thấy chán quá à -Con không giúp cô sẽ làm nhanh hơn đó con ra ghế ngồi đi Bé buồn bã đi ra ghế ngồi,một lúc sau cô nấu xong để đồ ăn ra bàn tiến lại chỗ bé -Thiên An nè,con gọi điện thử cho chú con xem chú con về đến đâu rồi Bé nhanh nhảu ấn số gọi cho anh,anh thấy số của bé liền nghe luôn -Chú sắp về đến nhà rồi,hôm nay chú dẫn con đi ăn nha -Chú về nhanh đi con sắp chết đói đến nơi rồi -Ok cô chủ của tôi Bé tắt máy cô và bé ngồi chờ anh,vừa nghe thấy tiếng chuông,bé đã chạy ra -Chú về rồi Anh vào bên trong nhà thấy sự xuất hiện của cô thì rất ngạc nhiên -Sao em lại ở đây? -Sao em không thể ở đây? -Cô cười rồi hỏi lại anh -Thôi hai người đừng nói nữa con đói lắm rồi đó Bé nói xong kéo cô và anh vào bên trong phòng bếp ngồi xuống -Hôm nay không phải em bảo em có hẹn sao? -Em có hẹn với bé Thiên An mà -Đúng rồi hôm nay không có cô ấy chắc chú lại đưa con đi ăn mấy món khó ăn khinh khủng luôn ấy -Cảm ơn nhiều lắm luôn ấy,em không sợ... Anh chưa nói xong thì cô đã gắp vào bát cho anh rồi -Anh ăn đi không lại bệnh ra đó mẹ anh lại lo đó -Sao em biết chuyện đó Cô càng ngày càng khiến anh khó hiểu,không có chuyện gì của anh mà cô không biết -Anh không cần biết tại sao đâu,em là quản lý của anh nên em phải biết chứ -Hai người cứ ngồi đó nói chuyện nữa đi,con ngồi đây ăn hết đồ ăn cho xem Hai người nhìn nhau cười rồi nhìn vào bé Thiên An -Con đúng thật là -Hôm nay cô Thiên An ngủ lại đây với con đi,lâu lắm rồi chưa có ai ngủ cùng con cả -Nhưng cô... Cô chưa nói xong thì anh đã lên tiếng -Nếu em không ngại thì em có thể ở lại đây cũng được,con bé lâu lắm rồi cũng không có ai ngủ cùng nên chắc nó cảm thấy cô đơn lắm đó -Nhưng em không có quần áo Anh chợt nhớ ra trong tủ quần áo của mình có một bộ váy mà chưa kịp tặng -Đợi anh chút,anh lấy đồ cho em Một lúc sau anh cầm một hộp quà tiến lại chỗ cô -Đồ đã được để cách đây cũng khá lâu hi vọng là có thể hợp với em Nhìn hộp quà trên tay bé Thiên An thốt lên -Chú vẫn chưa vứt nó đi sao? Người như vậy không đáng để chú nhớ đâu
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương