Kiếp Này Mục Tiêu Là Kiếm Nhiều Tiền
Chương 21
Oáp" cô bước xuống cầu thang trong trạng thái buồn ngủ, vươn vai ngáp vài cái thì tự nhiên nghe thấy tiếng
"Chị ngủ ngon chứ ạ, chị ra đây ngồi ăn đi em có chuẩn bị hết cho chị rồi này" vừa nói Mộc Doanh liền chạy đến gần Mộc Lần, nhưng liền bị cô ghét bỏ mà xưa đuổi
"Tránh ra đi mới sáng ra đã thấy khó chịu rồi, õng à õng ẹo ít thôi ăn nói xà lơ là giỏi" nói rồi cô lại mò đến tủ lạnh lấy một ít sữa rồi lại quay ra phòng khách mà ngồi xem tivi
Thấy vẻ buồn rầu của Mộc Doanh, Văn Hiểu Minh liền bất bình lên tiếng
"Sao cô cứ phải cậu có như thế nhờ, Doanh Doanh chi muốn tốt cho cô thôi mà làm gì phải mắng em ấy như vậy"
"Anh ơi, anh đừng nói vậy không sao đâu em ổn mà, em sẽ cố gắng làm chị vui lòng "vừa nói ả vừa kéo nhẹ áo hắn mà ra vẻ tội nghiệp
"Đấy cô thấy em ấy chưa người ta thì lo lắng cho cô, sợ cô bị mắng còn cô thì sao? Thật không xứng đáng làm chị mà" hắn càng tức giận hơn, khiến không khí nồng nặc mùi thuốc súng
Cô cũng chán nản từ từ quay người lại rồi nhẹ nhàng lên tiếng
"Anh là cái ch* gì mà đòi mắng tôi, nên nhớ ai ở đẳng cấp cao hơn mở rõ con mắt ra mà nhìn, còn nữa tôi có thể là chị của ai nhưng con bé đó hả" nói đến đây cô nhếch mép lên cười một cái rồi trừng mắt lên
"Nó không đủ trình"
"Cá-" đang định lên tiếng thì Mộc Doanh mới để ý là vẻ mặt của Văn Hiểu Minh không đúng lắm hắn đang rất tức giận, nên cô ta liền ngừng lại mà đến bên cạnh hắn ăn ủi
Nói xong Mộc Lan từ từ đứng dậy mà đi lên phòng để lại hai con người với vẻ mặt đen xì, trong lòng cô khá thoải mái đến nỗi cô có thể viết tiểu bản thảo cả ngày cũng được
"Vui quá nhờ"
"Đương nhiên, ông không nhìn thấy à, đây là trò chơi mới đấy ngày ngày chọc chó mà chó không dám cắn"
"Được được nhưng đừng quên nhiệm vụ đấy"ông thần lười nhác nói
"Rồi rồi, đang vui tự nhiên ông làm tụt cả mood"
Cô nghe vậy cũng cảm thấy chán nản rồi bắt đầu than phiền, nhưng hôm nay là ngày thường nên phải đi làm nữa khiến cô lại bực bội mà vác mặt đến công ty
Khi vừa bước chân ra khỏi cửa thì lại thấy mặt tên khốn nam chính càng khiến cô thêm bực,nhưng cũng đành lơ đi,đang định đi qua hắn thì bỗng tay cô bị kéo lại
"Này không lên xe à"
Cô quay ra nhìn vào cái xe, nó đúng là một chiếc xe thể thao đẹp đẽ và sáng trọng đấy sau hai lần ngồi đó thì cũng khá thoải mái, nhưng khi được cái mông chó của Văn Hiểu Minh và Lê Mộc Doanh đặt lên thì nó đối với cô chẳng khác nào chiếc xe bò cả thật hôi hám và xấu xí
Hắn thấy cô vẫn im lặng mà nhìn liền định một lần nữa cưỡng ép cô nhét vào xe nhưng khi chuẩn bị kéo thì bỗng tay cô dựt mạnh ra khiến hắn giật mình
"Cô làm cái gì vậy?"
"Không thích"
"Lời phản đối không có hiệu lực" định một lần nữa nắm tay cô mà kéo lên thì lại bắt hút tay hắn lại nắm vào không trung
"Anh đừng quên tôi không phải loại chân yếu tay mềm, tôi đã từng đánh anh rất nhiều đấy có nhớ làn bị chuốc thuốc không?"
"? Ý cô là sao?" Hắn khó hiểu nhìn
"Biết vì sao thằng đệ đau không?"
"Chẳng nhẽ!"hắn hốt hoảng mà lui lại vài bước
"Chính xác tôi đá đấy, lúc đấy mạnh chân thêm tý nữa chắc nhà họ Văn anh triệt sản"cô lại một lần nữa lấy tay che miệng lộ ra nụ cười khi thường
"C-cô dám"hắn có vẻ hơi sợ nhưng vẫn gân cổ lên nói, nhưng đâu được như ý muốn vì bỗng có một giọng nói xen vào, không ai khác chính là Hân cô bạn thân quen thuộc. Người ta bảo một cái mỏ hỗn không là gì cả nhưng hai cái thì lại là chuyện khác, Hân hùng hùng hổ hổ đi đến câu trước thì vui mừng chào hỏi Mộc Lan câu sau thì
"Anh dám nói câu nữa thử xem tôi thiến!! Bé yêu nhà tôi là cành vàng lá ngọc cần nâng như trứng hứng như hoa mà anh dám bạo lực với nhỏ vậy hả, tôi đập anh luôn giờ"
"Thôi nào cục cưng~ kệ hắn ta đi chó thì đâu hiểu tiếng người đã thế còn là chó hoang nữa haha" vừa nói cô lấy tay giả vờ chế miệng như không muốn hắn nghe thấy, Hân thấy thế cũng liền hiểu ý mà bỡn cợt theo
"À há đúng rồi chó sao hiểu tiếng người hèn chi mà tôi nói mãi nó không hiểu, con này đã thế còn kém thông mình T-H-Ậ-T T-Ộ-I N-G-H-I-Ệ-P hahaha" hai người một người từng một người hứng điêu luyện đến nỗi mà mấy người giúp việc ở gần đó còn phải chạy ra hóng chuyện. Khi thấy hắn tức đến nỗi muốn xì khói hai cô nàng liền nhảy tót lên xe mà chạy mất dạng để lại một Văn Hiểu Minh đang đứng im phăng phắc toả ra sát khí nồng đậm chôn chân tại chỗ và một Mộc Doanh vừa bước ra khỏi cửa mà khó hiểu
"Chị ngủ ngon chứ ạ, chị ra đây ngồi ăn đi em có chuẩn bị hết cho chị rồi này" vừa nói Mộc Doanh liền chạy đến gần Mộc Lần, nhưng liền bị cô ghét bỏ mà xưa đuổi
"Tránh ra đi mới sáng ra đã thấy khó chịu rồi, õng à õng ẹo ít thôi ăn nói xà lơ là giỏi" nói rồi cô lại mò đến tủ lạnh lấy một ít sữa rồi lại quay ra phòng khách mà ngồi xem tivi
Thấy vẻ buồn rầu của Mộc Doanh, Văn Hiểu Minh liền bất bình lên tiếng
"Sao cô cứ phải cậu có như thế nhờ, Doanh Doanh chi muốn tốt cho cô thôi mà làm gì phải mắng em ấy như vậy"
"Anh ơi, anh đừng nói vậy không sao đâu em ổn mà, em sẽ cố gắng làm chị vui lòng "vừa nói ả vừa kéo nhẹ áo hắn mà ra vẻ tội nghiệp
"Đấy cô thấy em ấy chưa người ta thì lo lắng cho cô, sợ cô bị mắng còn cô thì sao? Thật không xứng đáng làm chị mà" hắn càng tức giận hơn, khiến không khí nồng nặc mùi thuốc súng
Cô cũng chán nản từ từ quay người lại rồi nhẹ nhàng lên tiếng
"Anh là cái ch* gì mà đòi mắng tôi, nên nhớ ai ở đẳng cấp cao hơn mở rõ con mắt ra mà nhìn, còn nữa tôi có thể là chị của ai nhưng con bé đó hả" nói đến đây cô nhếch mép lên cười một cái rồi trừng mắt lên
"Nó không đủ trình"
"Cá-" đang định lên tiếng thì Mộc Doanh mới để ý là vẻ mặt của Văn Hiểu Minh không đúng lắm hắn đang rất tức giận, nên cô ta liền ngừng lại mà đến bên cạnh hắn ăn ủi
Nói xong Mộc Lan từ từ đứng dậy mà đi lên phòng để lại hai con người với vẻ mặt đen xì, trong lòng cô khá thoải mái đến nỗi cô có thể viết tiểu bản thảo cả ngày cũng được
"Vui quá nhờ"
"Đương nhiên, ông không nhìn thấy à, đây là trò chơi mới đấy ngày ngày chọc chó mà chó không dám cắn"
"Được được nhưng đừng quên nhiệm vụ đấy"ông thần lười nhác nói
"Rồi rồi, đang vui tự nhiên ông làm tụt cả mood"
Cô nghe vậy cũng cảm thấy chán nản rồi bắt đầu than phiền, nhưng hôm nay là ngày thường nên phải đi làm nữa khiến cô lại bực bội mà vác mặt đến công ty
Khi vừa bước chân ra khỏi cửa thì lại thấy mặt tên khốn nam chính càng khiến cô thêm bực,nhưng cũng đành lơ đi,đang định đi qua hắn thì bỗng tay cô bị kéo lại
"Này không lên xe à"
Cô quay ra nhìn vào cái xe, nó đúng là một chiếc xe thể thao đẹp đẽ và sáng trọng đấy sau hai lần ngồi đó thì cũng khá thoải mái, nhưng khi được cái mông chó của Văn Hiểu Minh và Lê Mộc Doanh đặt lên thì nó đối với cô chẳng khác nào chiếc xe bò cả thật hôi hám và xấu xí
Hắn thấy cô vẫn im lặng mà nhìn liền định một lần nữa cưỡng ép cô nhét vào xe nhưng khi chuẩn bị kéo thì bỗng tay cô dựt mạnh ra khiến hắn giật mình
"Cô làm cái gì vậy?"
"Không thích"
"Lời phản đối không có hiệu lực" định một lần nữa nắm tay cô mà kéo lên thì lại bắt hút tay hắn lại nắm vào không trung
"Anh đừng quên tôi không phải loại chân yếu tay mềm, tôi đã từng đánh anh rất nhiều đấy có nhớ làn bị chuốc thuốc không?"
"? Ý cô là sao?" Hắn khó hiểu nhìn
"Biết vì sao thằng đệ đau không?"
"Chẳng nhẽ!"hắn hốt hoảng mà lui lại vài bước
"Chính xác tôi đá đấy, lúc đấy mạnh chân thêm tý nữa chắc nhà họ Văn anh triệt sản"cô lại một lần nữa lấy tay che miệng lộ ra nụ cười khi thường
"C-cô dám"hắn có vẻ hơi sợ nhưng vẫn gân cổ lên nói, nhưng đâu được như ý muốn vì bỗng có một giọng nói xen vào, không ai khác chính là Hân cô bạn thân quen thuộc. Người ta bảo một cái mỏ hỗn không là gì cả nhưng hai cái thì lại là chuyện khác, Hân hùng hùng hổ hổ đi đến câu trước thì vui mừng chào hỏi Mộc Lan câu sau thì
"Anh dám nói câu nữa thử xem tôi thiến!! Bé yêu nhà tôi là cành vàng lá ngọc cần nâng như trứng hứng như hoa mà anh dám bạo lực với nhỏ vậy hả, tôi đập anh luôn giờ"
"Thôi nào cục cưng~ kệ hắn ta đi chó thì đâu hiểu tiếng người đã thế còn là chó hoang nữa haha" vừa nói cô lấy tay giả vờ chế miệng như không muốn hắn nghe thấy, Hân thấy thế cũng liền hiểu ý mà bỡn cợt theo
"À há đúng rồi chó sao hiểu tiếng người hèn chi mà tôi nói mãi nó không hiểu, con này đã thế còn kém thông mình T-H-Ậ-T T-Ộ-I N-G-H-I-Ệ-P hahaha" hai người một người từng một người hứng điêu luyện đến nỗi mà mấy người giúp việc ở gần đó còn phải chạy ra hóng chuyện. Khi thấy hắn tức đến nỗi muốn xì khói hai cô nàng liền nhảy tót lên xe mà chạy mất dạng để lại một Văn Hiểu Minh đang đứng im phăng phắc toả ra sát khí nồng đậm chôn chân tại chỗ và một Mộc Doanh vừa bước ra khỏi cửa mà khó hiểu
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương