Kiếp Sau Chúng Ta Vẫn Là Của Nhau
Chương 74: Trả giá
Khi anh vừa ra khỏi phòng tạm giam thì gặp phải Tô Di Yến, anh lịch sự gật đầu chào cô ấy sau đó đi thẳng đến phòng hỏi cung tội phạm. Cảnh sát đang lấy lời khai của những tên đàn ông đã hành hung cô. Khi thấy anh đến, cảnh sát lập tức đi ra ngoài, nhưng anh ta vẫn không quên nhắc nhở anh:
“Anh cứ tự nhiên, nhưng nhớ là phải chừa cho họ một con đường sống”
“Anh yên tâm, tôi tự có chừng mực”
Vị cảnh sát đó vỗ vai anh sau đó rời đi. Khi cửa vừa đóng lại, anh nhìn bọn chúng với ánh mắt hung ác, bọn chúng hoảng sợ lùi ra sau một bước.
“Anh định làm gì?”
“Hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết thế nào là cảm giác sống không bằng chết”
Vừa dứt lời, anh lao vào đánh tay đôi với bọn chúng. Tuy nói là đánh nhau, nhưng chỉ có một mình anh đánh, còn bọn chúng chỉ im lặng chịu đựng, vì tay của bọn chúng đều đang bị còng nên không thể đánh trả, nhưng cho dù không bị còng thì bọn chúng cũng không phải đối thủ của anh.
Tất cả camera trong phòng đều đã được tắt đi, cho nên sẽ không có một ai đến cứu bọn chúng. Anh muốn bọn chúng nếm trải những nỗi đau mà cô từng phải chịu. Bọn chúng làm đau cô một lần, anh sẽ khiến bọn chúng đau đớn gấp trăm lần.
______
Tô Di Yến vào phòng tạm giam gặp Tô Gia Viễn, cô ấy vẫn chưa biết những chuyện độc ác mà ông ta đã làm.
“Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ba lại bị bắt vào đây?”
“Tiểu Yến, ba xin lỗi, có lẽ ba không thể đợi được đến khi con đưa bạn trai về ra mắt rồi”
“Sao ba lại nói như vậy? Rốt cuộc ba đã phạm phải tội gì? Là ai đã tố cáo ba?”
Ông ta không biết phải trả lời thế nào trước hàng loạt câu hỏi của cô ấy. Bỗng lúc này có một giọng nói quen thuộc truyền đến:
“Sao ông không trả lời câu hỏi của em ấy, hay là ông không dám nói cho em ấy biết những chuyện mà mình đã làm?”
Tô Di Yến quay đầu lại thì nhìn thấy Tô Gia Kiệt đang đi vào, cô ấy nói:
“Anh, chuyện này cũng có liên quan đến anh sao? Anh đã biết được những gì?”
“Thật ra anh chính là người đã tố cáo ông ta, anh muốn ông ta phải ngồi tù”
Khi vừa nghe Tô Gia Kiệt nói như vậy, Tô Di Yến kích động nói:
“Tại sao anh lại làm như vậy? Em biết trước đây ông ấy thường dùng những thủ đoạn dơ bẩn trên thương trường, nhưng dù thế nào ông ấy cũng là ba của chúng ta, tại sao anh lại hận ông ấy đến như vậy?”
Mặc dù Tô Di Yến không chấp nhận những việc làm của Tô Gia Viễn, thậm chí cô ấy còn vì chuyện này mà nhiều lần cãi nhau với ông ta. Nhưng suy cho cùng thì ông ta cũng là ba của cô ấy, tình thân không thể nào cắt đứt được, cho nên cô ấy không muốn nhìn thấy ông ta phải ngồi tù.
“Tại sao ư? Tô Gia Viễn, tôi nghĩ ông cũng đang muốn biết câu trả lời lắm đúng không? Vậy thì để tôi nói cho ông nghe”
Tô Gia Kiệt nói tiếp: “Hơn một năm trước, ông đã từng gây ra một vụ tai nạn rồi bỏ trốn, mà cô gái ông vô tình tông phải chính là bạn gái của tôi, lúc đó cô ấy còn đang mang thai. Ông có biết không? Nếu như lúc đó ông chịu đưa cô ấy đến bệnh viện thì có lẽ hai mẹ con cô ấy sẽ được cứu, chỉ vì sự ích kỷ của ông mà đã hại chết hai mạng người. Tô Gia Viễn, rốt cuộc ông có còn lương tâm hay không?”
Từng câu chữ mà Tô Gia Kiệt thốt ra như con dao đâm thẳng vào tim ông ta, Tô Gia Viễn không ngờ cô gái năm xưa bị mình hại chết lại suýt trở thành con dâu của ông ta, còn có đứa cháu nội chưa chào đời của mình.
Tô Gia Viễn im lặng, một lúc lâu sau ông ta mới lên tiếng:
“Gia Kiệt, ba xin lỗi, ba sai rồi, kết cục hôm nay là ba đáng phải nhận”
“Bây giờ ông nói xin lỗi thì có ích gì, cô ấy cũng không thể nào trở về được nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu”
Vừa nói xong hắn ta liền chạy ra ngoài, Tô Di Yến gọi hắn ta trong bất lực. Một bên là anh trai, còn một bên là ba, cô ấy không biết phải làm như thế nào mới phải.
“Anh cứ tự nhiên, nhưng nhớ là phải chừa cho họ một con đường sống”
“Anh yên tâm, tôi tự có chừng mực”
Vị cảnh sát đó vỗ vai anh sau đó rời đi. Khi cửa vừa đóng lại, anh nhìn bọn chúng với ánh mắt hung ác, bọn chúng hoảng sợ lùi ra sau một bước.
“Anh định làm gì?”
“Hôm nay tao sẽ cho bọn mày biết thế nào là cảm giác sống không bằng chết”
Vừa dứt lời, anh lao vào đánh tay đôi với bọn chúng. Tuy nói là đánh nhau, nhưng chỉ có một mình anh đánh, còn bọn chúng chỉ im lặng chịu đựng, vì tay của bọn chúng đều đang bị còng nên không thể đánh trả, nhưng cho dù không bị còng thì bọn chúng cũng không phải đối thủ của anh.
Tất cả camera trong phòng đều đã được tắt đi, cho nên sẽ không có một ai đến cứu bọn chúng. Anh muốn bọn chúng nếm trải những nỗi đau mà cô từng phải chịu. Bọn chúng làm đau cô một lần, anh sẽ khiến bọn chúng đau đớn gấp trăm lần.
______
Tô Di Yến vào phòng tạm giam gặp Tô Gia Viễn, cô ấy vẫn chưa biết những chuyện độc ác mà ông ta đã làm.
“Ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ba lại bị bắt vào đây?”
“Tiểu Yến, ba xin lỗi, có lẽ ba không thể đợi được đến khi con đưa bạn trai về ra mắt rồi”
“Sao ba lại nói như vậy? Rốt cuộc ba đã phạm phải tội gì? Là ai đã tố cáo ba?”
Ông ta không biết phải trả lời thế nào trước hàng loạt câu hỏi của cô ấy. Bỗng lúc này có một giọng nói quen thuộc truyền đến:
“Sao ông không trả lời câu hỏi của em ấy, hay là ông không dám nói cho em ấy biết những chuyện mà mình đã làm?”
Tô Di Yến quay đầu lại thì nhìn thấy Tô Gia Kiệt đang đi vào, cô ấy nói:
“Anh, chuyện này cũng có liên quan đến anh sao? Anh đã biết được những gì?”
“Thật ra anh chính là người đã tố cáo ông ta, anh muốn ông ta phải ngồi tù”
Khi vừa nghe Tô Gia Kiệt nói như vậy, Tô Di Yến kích động nói:
“Tại sao anh lại làm như vậy? Em biết trước đây ông ấy thường dùng những thủ đoạn dơ bẩn trên thương trường, nhưng dù thế nào ông ấy cũng là ba của chúng ta, tại sao anh lại hận ông ấy đến như vậy?”
Mặc dù Tô Di Yến không chấp nhận những việc làm của Tô Gia Viễn, thậm chí cô ấy còn vì chuyện này mà nhiều lần cãi nhau với ông ta. Nhưng suy cho cùng thì ông ta cũng là ba của cô ấy, tình thân không thể nào cắt đứt được, cho nên cô ấy không muốn nhìn thấy ông ta phải ngồi tù.
“Tại sao ư? Tô Gia Viễn, tôi nghĩ ông cũng đang muốn biết câu trả lời lắm đúng không? Vậy thì để tôi nói cho ông nghe”
Tô Gia Kiệt nói tiếp: “Hơn một năm trước, ông đã từng gây ra một vụ tai nạn rồi bỏ trốn, mà cô gái ông vô tình tông phải chính là bạn gái của tôi, lúc đó cô ấy còn đang mang thai. Ông có biết không? Nếu như lúc đó ông chịu đưa cô ấy đến bệnh viện thì có lẽ hai mẹ con cô ấy sẽ được cứu, chỉ vì sự ích kỷ của ông mà đã hại chết hai mạng người. Tô Gia Viễn, rốt cuộc ông có còn lương tâm hay không?”
Từng câu chữ mà Tô Gia Kiệt thốt ra như con dao đâm thẳng vào tim ông ta, Tô Gia Viễn không ngờ cô gái năm xưa bị mình hại chết lại suýt trở thành con dâu của ông ta, còn có đứa cháu nội chưa chào đời của mình.
Tô Gia Viễn im lặng, một lúc lâu sau ông ta mới lên tiếng:
“Gia Kiệt, ba xin lỗi, ba sai rồi, kết cục hôm nay là ba đáng phải nhận”
“Bây giờ ông nói xin lỗi thì có ích gì, cô ấy cũng không thể nào trở về được nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu”
Vừa nói xong hắn ta liền chạy ra ngoài, Tô Di Yến gọi hắn ta trong bất lực. Một bên là anh trai, còn một bên là ba, cô ấy không biết phải làm như thế nào mới phải.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương