Kookv ✿ Mật ong
- Điều Ước Chính Là Anh
"TaeTae" Một cậu bé đang nằm ườn trên giường bổng giật mình choàng tỉnh , cậu nghe có tiếng người nào đó gọi tên cậu liền nhanh chóng chạy tới mở tung cửa sổ , cậu tò mò không biết ai đã gọi cậu , ngay khi vừa mở cửa ra , ánh mắt của TaeHyung liền trở nên rạng rỡ, đôi môi nhỏ nhắn bổng chốc tách ra , lộ ra nụ cười ngọt ngào trìu mến ."Kookie" Cậu hô to tên rồi vẫy tay về phía cậu bé phía dưới đường đang tươi cười với cậu "TaeTae mau xuống đây đi..." "Kookie chờ TaeTae một chút..." Cậu vội quay đầu chạy xuống nhà , mở cửa cho JungKook , cánh cửa vừa lúc hé mở cũng là lúc JungKook bắt lấy đôi tay bé nhỏ của TaeHyung kéo về phía mình. "TaeTae đi với Kookie nhé !" TaeHyung mở to đôi mắt nhìn JungKook , vội vàng rút tay lại "Nhưng mà Kookie , giờ này đã tối rồi , ba mẹ Tae không cho Tae đi đâu..." "Không sao đâu , chẳng phải hôm nay Tae hứa đi xem sao băng với Kookie hay sao ?" "Nhưng mà... Nhưng mà Tae sợ lắm..." JungKook lại nắm lấy tay của TaeHyung "Không sao... Không sao Kookie sẽ bảo vệ Tae" nói xong JungKook liền kéo TaeHyung chạy đi....Cả hai cùng nhau nắm tay chạy qua từng con đường nhỏ , cuối cùng cả hai cũng dừng lại dưới cây phong to lớn . JungKook và TaeHyung cùng ngã người ngồi trên bãi cỏ mềm mại dưới gốc cây , TaeHyung ngước mặt lên bầu trời đêm , hàng ngàn ngôi sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời đang thu hút ánh mắt của TaeHyung , câu quay qua khều vai JungKook "Kookie , Tae muốn có ngôi sao đó " TaeHyung chỉ lên bầu trời , phình má nhìn JungKook "Được , nhưng mà phải đợi Kookie lớn lên, cao to mới hái sao cho Tae được..." "Vậy là Tae phải chờ sao?" "Uh.." "Hmmm... " TaeHyung giẫn dỗi , ngoảnh mặt đi , JungKook định nói gì đó nhưng mà lại không biết phải làm sao , bổng một tia sáng xoẹt nhanh qua bầu trời , JungKook nhanh chóng kéo tay TaeHyung "TaeTae sao băng kìa..." TaeHyung nhìn lên thấy những tia sáng bay qua màu đen của bầu trời liền rạng rỡ "Kookie sao băng đẹp quá..." "Uh.. " "Chúng mau ước nguyện đi..." Cả hai cùng nhau chấp tay nhắm nghiền đôi mắt lại , chúng đều thầm mong gữi những lời ước từ tận đáy lòng của chúng đến với những vì sao tinh tú lộng lẫy kia ...."Con là Kim TaeHyung , con có một nguyện ước rằng gia đình của con luôn luôn hạnh phúc , ba mẹ của con lúc nào cũng yêu thương con , còn nữa còn nữa con muốn Kookie sẽ luôn bên cạnh con chơi đùa và bảo vệ cho con mãi mãi...." ________________________________Đắm chìm trong mộng đẹp , tuổi thơ thật tươi đẹp biết bao nhiêu , nếu được cho phép thêm chút thời gian nữa cậu xin nguyện cứ đắm chìm trong giấc mơ mãi mãi . Chậm rãi mở mắt , mơ màng nhìn thứ ánh sáng chói chang chiếu sáng khắp cả căn phòng . TaeHyung bừng tỉnh , nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh «8:30am» . TaeHyung đột nhiên hoảng hốt , cả người choàng dậy , chạy lung tung khắp phía ."A... Chết mình rồi , giết tôi đi trời ơi" Cậu vơ lấy chiếc áo thun mỏng cùng với quần tây đen , rồi khoác bên ngoài là áo sơ mi hờ hửng nhanh chóng chạy vội khỏi nhà . Cậu bắt lấy chiếc xe đạp , nhanh chân chạy xuống đồi .Ven hai bên con đường nhỏ ngập tràn những cánh hoa màu sặc sở, đang bước vào tháng ba , cánh đồng hoa mơn mởn theo từng cơn gió , ngày xuân đang về trên đảo Jeju . Dưới bầu trời xanh ngặp nắng , nhưng không quá chói chang . Cậu trai trên chiếc xe đạp nhẹ nhàng lướt qua trên từng nẻo đường nhỏ tất cả như tạo nên một khung cảnh tuyệt vời , một bức tranh mang tên điều ước...••••"Này cậu kia sao cậu có thể vô trách nhiệm đến như vậy , trong suốt một tuần mà cậu lại trể những bốn lần...₫%#£¥€+(&₫+;/"TaeHyung cuối đầu lắng nghe , lần cuối cùng cậu nghe thấy người quản lí trách móc cũng là một câu "Nếu cậu mà còn tiếp tục đi trể thì tôi sẽ sa thải cậu" TaeHyung thầm khóc trong lòng , có phải do cậu cố ý đâu chứ . Nhanh chóng bắt đầu công việc , cậu chạy nhanh đến chiếc tàu đang được đóng ngoài kia . Thì đây là đảo mà , đương nhiên sẽ có tàu , công việc của TaeHyung là kiểm tra chất lượng , phân loại, ghi chép về các loại công cụ thiết bị máy móc để lắp ráp con tàu . Không hiểu sao TaeHyung lại rất thích làm công việc này , đơn giản vì cậu thích ngắm biển hay chỉ vì mỗi ngày được nhìn thấy hắn...Cậu lượn quanh vài vòng , quan sát kĩ lưỡng từng chi tiết , đang mãi kiểm tra từ xa xa có một nhóm người đi đến . Nguyên lai cũng chính là kĩ sư thiết kế con tàu đang bàn luận một số vấn đề với nhau thôi mà . TaeHyung bĩu môi tiếp tục công việc , sau khi đám người kia tản dần , ánh mắt kia với khoảng cách không xa cứ chằm chằm vào cậu . Cảm thấy có chút khó chịu , TaeHyung liếc mắt về phía người kia , miệng bất giác hô to "Nhìn cái gì mà nhìn " Tên đứng yên một chổ khoác hai tay trước ngực , khuôn miệng có hơi nhếch lên , mỉm cười với cậu "Tại mắt tôi không chịu dời đi hướng khác thôi" "..." "Cứ thích tức giận khi thấy tôi như vậy sao ? Đừng giận cá chém thớt chứ , nếu thấy khó chịu cứ đến thẳng mặt quản lí và bảo 'Kim TaeHyung tôi có đi trể thì vẫn làm việc tốt , ông không cần phàn nàn' " TaeHyung hơi nhíu mày "Đồ khùng" không một lời nào nữa, cậu xoay người bỏ đi . Khoảnh khắc sau , hắn bắt kịp lấy cậu , ghì chặt đôi tay , không để cậu bước tiếp . "Nè , mau buông ra coi" TaeHyung giãy ra nhưng rốt cuộc cũng thất bại , hắn nắm chặt lấy không có dấu hiệu thả lỏng , cậu nổi đóa lên "Rốt cuộc cậu muốn gì cơ chứ" Hắn không nói , vẫn là khuôn mặt đó hắn cứ duy trì khuôn mặt tươi cười mà nhìn cậu , TaeHyung muốn điên lên , rõ ràng là hồi nhỏ đáng yêu , hòa đồng đến cở nào nhưng từ khi hắn rời lên Seoul , sau đó quay trở về thì tính cách lại khác hẳn . TaeHyung nhịn mà không đánh cho hắn một cái , cái vẻ mặt đó , lúc nào cậu cũng có cảm giác như hắn đang khinh thường cậu ."Kĩ sư Jeon , cảm phiền ngài bỏ tay tôi ra" Lúc này , hắn mới từ bỏ tay cậu "Xem ra anh vẫn còn nhớ tên tôi" "Tại sao lại không nhớ tên cậu chứ " "Ha " hắn bẹo má cậu một cái "Đanh đá hơn hẳn lúc xưa" TaeHyung đau đến giật người , liền gạt tay JungKook ra "Cái tên này , cậu đó " TaeHyung chỉ tay thẳng vào người hắn "Cậu thì có khác gì tôi , chả xem ai ra gì.." Nói xong TaeHyung bỏ đi một mạch không thèm ngoảnh lại mà nhìn người kia một cái . Nhưng có lẽ đó sẽ là sai lầm vì từ phía sau cậu đã bỏ quên khuôn mặt tươi cười rạng rỡ mà mười năm cậu đã không nhìn thấy .Hắn hiện giờ đang rất vui . Từ khi chuyển tới đây, nói đúng ra hắn đang trở về nơi hắn đã từng có nhiều kỉ niệm bên người mà hắn thầm thương , trong khoảnh khắc lần đầu sau khi gặp lại TaeHyung . Hắn cảm thấy xốn xao , đôi mắt ngây ngất nhìn về hướng người kia <Lớn lên anh thật xinh đẹp> JungKook thầm nghĩ sẽ đi tới và ôm cậu vào lòng . Nhưng khi tiến tới thì TaeHyung ở trong trạng thái bực dọc , kết quả JungKook bị ngó lơ , hắn thấy một TaeHyung không còn nhút nhát, e thẹn mà lại là một TaeHyung hay than thân trách phận lại hay thích xù lông . Từ đó hắn cảm thấy thú vị khi chọc tức cậu . Bởi vì Kim TaeHyung của hắn không còn đáng yêu trong lúc ngượng ngùng mà là Kim TaeHyung trong mắt hắn chỉ khi xù lông thì mới đáng yêu thôi . Hiện tại TaeHyung bực tức hắn cũng là chuyện đương nhiên . Ai biết được , sự tức giận trong con người kia lại là niềm vui của người này . Tan tầm TaeHyung dạo một vòng quanh chợ , chủ yếu cũng chỉ mua một vài món đồ để nấu ăn , đi một hồi , cậu bất giác đứng phắt lại . Người cũng quay về sau , đôi mắt trừng trừng "Tên khùng nhà cậu, tại sao cứ đi theo sau tôi hoài như vậy ?" "Đường đi cũng đâu phải của riêng anh , tại sao tôi không được đi" "Cậu..." TaeHyung đã thực sự mệt mỏi với con người này . Cậu mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm , không quan tâm hắn nữa. Về đến nhà , cậu vội xuống bếp nấu ăn . Đang lom khom nhặt rau , cánh cửa đột nhiên bật mở , khỏi phải nhìn TaeHyung cũng biết đó là ai . Bổng nhiên cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp choàng qua eo , cậu không chóng cự , không phản ứng gì vẫn tiếp tục nấu ăn . Hắn tựa cằm lên vai cậu , thì thầm trong tai "Thực sự rất nhớ anh" TaeHyung dừng tay lại "Cậu vẫn còn nhớ tôi sao ?" cậu như đứa trẻ con mà nói lời hờn dỗi "Tôi còn tưởng cậu đã có cô nào ngoài kia rồi.." "Haha nếu tôi có cô nào ngoài kia thì anh chắc hẳn phải là người đau lòng nhất !?" "Đồ ảo tưởng " TaeHyung tức giận , muốn giãy giụa khỏi vòng tay hắn , hắn liền bình thản tựa vào người cậu "Yên một chút đi , tôi muốn ôm anh thêm chút nữa" TaeHyung thôi ngừng cựa quậy , cậu để cho hắn cứ thế mà ôm , ấm áp có , ngọt ngào có , TaeHyung cũng không muốn mất đi niềm hạnh phúc lúc này. Jeon JungKook , đã lâu hắn đã không mang cảm giác này đến với cậu .Hôm nay là ngày nghĩ , JungKook đứng trước cửa nhà đợi cậu , bất chợt trông thấy cậu bước ra , hắn liền tiến tới nắm tay cậu tới chiếc xe đạp nhỏ , hắn mỉm cười nháy mắt với cậu một cái "Đi chứ ?" TaeHyung mỉm cười đáp lại "Đương nhiên là đi rồi " JungKook chở TaeHyung trên con đường cũ , vẫn là giữa bầu trời cùng những cánh đồng hoa bạt ngàn , vẫn có nắng, có mây nhưng lại khác ở chổ là có tình yêu , ánh nắng kia bây giờ lại không ấm áp bằng sự ngọt ngào của người kia nữa rồi . TaeHyung theo bản năng , nắm lấy phần áo người kia , từ phía sau nhìn hắn , một cổ bình yên đến lạ , cậu như sắp chìm đắm trong thế giới chỉ riêng mình hắn - Jeon JungKook . Dừng lại ở ven đường hai người vào những quán ăn nhỏ , JungKook thích chân gà nướng , nhưng TaeHyung lại không , thậm chí hắn còn lấy chân gà trêu cậu . TaeHyung ngoài mặt khó chịu hẳn ra nhưng bên trong lại vô cùng hạnh phúc . Đã rất lâu cậu và hắn mới được cùng nhau vui đùa . Cả một ngày hắn cùng cậu , gần như đi khắp đảo Jeju , đi thuyền ra biển ngắm cá lại đi leo núi , cảnh ở nơi đây không phải rất đẹp đi . Cuối cùng cũng đã gần tối JungKook trên tay cầm theo ngọn đèn dầu, tay vẫn nắm chặt tay cậu , dẫn đường . TaeHyung ban đầu thắc mắc hỏi hắn , nhưng hắn lại nói rằng cậu cứ đi theo hắn . Dần dần TaeHyung mới biết được hắn dẫn cậu đi đâu . Là cây phong năm nào , cây phong của tuổi thơ tươi đẹp cậu cùng hắn đã từng ngắm sao băng , cũng nơi đây hai người đã từng nguyện ước Hắn cùng cậu ngồi xuống , ánh đèn men theo tỏa ra ánh sáng chập chờn . JungKook ngước nhìn TaeHyung "Vẫn còn nhớ chứ ?" TaeHyung không nhìn hắn , cậu mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao kia "Đương nhiên vẫn còn nhớ , nhớ rất nhiều là đằng khác" Hắn dường như rất mãn nguyện với câu trả lời của cậu , hắn cũng ngã người ra sau , nhìn lên bầu trời "Hôm nay nghe bảo có sao băng" "Sẽ được ước nguyện nữa sao " "Ừm" "Năm đó tôi đã ước nguyện về gia đình " TaeHyung ngừng lại cậu bất chợt nhìn qua người JungKook "và cả Jeon JungKook" Hắn hơi lộ ra nụ cười "Thật hạnh phúc vì Kim TaeHyung lại ước nguyện đến tôi" "Phải nói là rất vinh hạnh mới đúng" "Phải, rất vinh hạnh" "Còn cậu , năm đó cậu đã ước nguyện những gì" Hắn khựng lại một hồi lâu , rồi quay qua nhìn cậu , trước hàng vạn vì sao sáng trên bầu trời, nhưng hắn chỉ nhìn thấy một ngôi sao sáng ở cạnh bên . Kim TaeHyung đang hỏi hắn ước nguyện điều gì sao . Hắn đột nhiên khẽ mỉm cười trìu mến "Muốn nghe câu trả lời của tôi không ?" TaeHyung muốn nói đồng ý nhưng trên trời bổng có tia sáng xẹt qua , là sao băng , sao băng . TaeHyung vui mừng reo lên "JungKook a, sao băng kìa , mau ước nguyê... " TaeHyung vẫn chưa kịp nói xong , cậu đã cảm nhận được sự ấm áp bao quanh , JungKook ôm chằm lấy cậu , cái đầu khẽ cuối xuống trao cho cậu một nụ hôn , không phải chỉ là một cái phớt ngang mà lại là một nụ hôn sâu , day dưa mặn nồng, mang theo bao hoài mong , nồng đậm của tình yêu JungKook đã dành cho TaeHyung . Lần ngắm sao băng năm ấy , JungKook cùng TaeHyung , cả hai vẫn còn bé , cả hai vẫn là đứa trẻ vẫn chưa biết suy nghĩ chuyện gì thế nhưng hai tâm hồn đã hòa quyện vào nhau. TaeHyung đã ước nguyện ở bên JungKook và JungKook cũng ước nguyện bên TaeHyung.... Đến bây gìơ vẫn vậy, dưới bầu trời đêm hàng ngàn vì sao lấp lánh, dưới cành phong điểm vài chiếc lá màu xanh dưới ánh sáng của ánh đèn. JungKook cùng TaeHyung đang chìm đắm vào tình yêu kia , nụ hôn cứ thế mà tiếp tục theo hành động của người kia , TaeHyung cũng bất giác mà choàng ôm hắn ."Anh yêu em , Kim TaeHyung" "Em cũng yêu anh, Jeon JungKook" Mùa xuân năm ấy JungKook bên TaeHyung và ước nguyện dưới sao băng năm ấy JungKook ước chính là Kim TaeHyung
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương