Làm Vợ Cậu Cả
Chương 9: Câu Hỏi Vô Lí
__________________
"Cái mặt thì đẹp cực đồ, cái tiếng tăm cậu từ đó giỏi giang thế này. Ước gì cậu tỉnh táo lại cậu nhỉ, đặng tôi còn lấy lòng cậu để sướng lòng tôi."
Đây là khi tối đến trong phòng cô và cậu đang nằm ngủ, cô nói một câu như thật, chẳng biết cậu có nghe không mà cô thấy cậu đỏ tía tai hết. Cô tưởng cô nhìn lầm, dụi mắt thì cái tai đó vẫn còn đỏ kìa, ngồi bật dậy, mắt thì liếc láo liên lòng thầm nghĩ.
"Khiếp! Cái cậu này khờ mà còn biết ngại à?"
Tính ra ở với cậu như này cô cũng thấy vui, cậu thì khờ hâm he thì cậu sợ nên làm trò vui cũng gọi là ổn, cho đời bớt nhạt hơn một chút.
*Lạch Cạch
Cái tiếng bước chân vang lên, cậu cả quay người lại xem cô đi đâu thì giật nảy mình. Cô nằm ngay cạnh cậu, cái mặt thì hướng về cậu nốt, cậu hỏi:
"Mợ làm gì thế?"
Ô hay, cậu hỏi như người tỉnh táo thật, hóa ra người khờ như cậu cũng như người bình thường chỉ có điều hơi con nít tí thôi. Cẩm Dung nhắm mắt, tay đặt làm gối cho đầu cô:
"Cậu ngủ đi, hôm nay tôi đổi gió ngủ trên giường với cậu. Con nít vẫn cần có người ngủ cùng."
Đến sợ với cái tư tưởng của Cẩm Dung, cậu nằm cứng ngắt, đôi mắt vẫn long lanh như thường ngày, hình như chỉ là sợ hãi khi có người ngủ cùng thôi. Hai người nằm mặt đối mặt, cái chân cậu dài hết thảy, cô gạt chân mà chỉ tới giữa cái cẳng chân cậu không ngờ cậu cao vậy, lần đầu cô cảm thấy có cảm giác được che chở như vậy đấy.
"Cậu Bách Hoàng, cậu khờ thật đấy."
Cậu không ngủ, cậu nghe cô nói mới chửi mình là đồ ngốc. Mà khổ cái cậu ngốc thì sao mà biết lời đó là chửi mình, nằm nhìn cô hoài thôi.
Sáng rồi, cô dần thức cậu thì chẳng thấy đâu, cô nghĩ hôm nay cậu chăm đi đâu mà dậy sớm thế? Cái tay cô hôm qua bị bà cụ đẩy, chống phải thì còn đau do nó bị trầy xước rồi. Vươn cái tay lên trên nhìn thì nó đã được ai đó băng bó, tối cô lim dim ngủ thấy ai giúp rửa vết thương rồi băng bó lại, hình như là con Bình thì phải.
Cô theo bà Kim học hành lễ nghi, đã học qua phần thêu dệt rồi, qua được bước này cô cứ tưởng là thoát kiếp, ai ngờ ở sau còn ghê gớm hơn.
Bà Kim nói: "Tiếp theo là cách đi đứng, cách chào hỏi và mời làm sao cho đúng ạ mợ. Tôi thấy nhanh thật, mới đây mà trôi qua hai tuần rồi mợ chỉ mới biết thêu dệt sơ sài."
Bà ấy đâm chọt theo kiểu gì ấy, làm cô nhột gần chết. Cái cảnh cô và bà cũng thật nhàm chán, bà Kim già rồi cần ngủ nhiều hơn nên bà nằm hiu hiu cô thì thêu dệt, đâm vào tay thì la "ố" lên làm bà giật cả mình. Nhìn vậy mà cũng trôi nhanh thật, chắc chỉ còn gần một tháng nữa là bà Trần sẽ về và cô và bà Kim lại tạm biệt.
Bên ngoài lại nghe tiếng xe ngựa inh ỏi, cô và bà Kim ra xem thì cho biết là bà Trần đã về bên cạnh còn có bà Tân đỡ tay cho bà. Thấy lạ chỉ có một mình bà về còn ông thì lại chẳng thấy, nghe nói là ông ở lại giải quyết chuyện lúa thóc, còn bà thì về nhà cho khỏe. Cô Bị bà Kim thẩy áo thì lập tức làm ngay.
"Chào bà về ạ." Cô cúi người chào bà Trần, bà ta thấy cô lễ phép thì cũng cười nói.
"Mới vài đợt mà bà Kim dạy con tốt thế rồi, tốt hơn ta mong đợi đấy."
Nghe bà khen thì cô cũng mừng, cô cùng bà vào trong ngồi uống nước trà, buôn vài chuyện trong nhà, chỉ là bà hỏi cô trả lời ngắn gọn. Nói một hồi lâu thì bà cũng hỏi.
"Bà về sớm hơn tưởng tượng, chắc con chưa học tới đâu nhỉ?" Bà Trần hỏi.
"Dạ thưa bà, con ngu dốt nên học chưa đến nơi đến chốn, sau về con sẽ cố gắng hơn bà ạ."
Bà cười cười khi nghe cô nói thế, cô cũng ớn lắm, lấy lòng bà già mẹ chồng này vì cô biết bà ta không phải dạng vừa đâu, cái hôm bà cho người lôi cô lại ở sau núi cô vẫn còn nhớ đấy! Chắc bà ta tưởng cô quên rồi nên bớt nghi ngờ.
"Thôi, ta hơi mệt vì đi đường xa. Con về với thằng Bách Hoàng rồi chơi với nó đi kẻo nó buồn lòng, vợ chồng với nhau phải luôn ở cạnh nhau đặng có chuyện thì nói cho bà biết bà còn giải quyết."
Cô nghe, ngẫm nghĩ bà ấy thương con trai thật. Thôi thì cô cũng nghe bà đi về phòng cho có lệ, chắc giờ này cậu cả cũng chẳng ở trong phòng đâu, cô chào bà rồi về ngay. Con Bình thì lúc nào cũng ở cạnh, ấy lạ mà hôm nay bà Tân ở đây nó lại chạy mất dép không thấy mặt mũi đâu.
Vừa đi cô vừa nói: "Bình nó sợ gì ở bà Tân mà khiếp như thế nhỉ? Con người chớ có phải ma đâu mà lại..."
Cô thở dài, lòng thầm nghĩ thôi kệ nó đi. Về phòng đúng thật là không có cậu cả ở trong, cô nhân lúc đó nằm ngủ một mạch đến tối. Vì hôm nay bà Trần về nên sẽ thay đổi giờ ăn, bà sợ con trai không quen nên cho hai người ăn sau, vì thế cô mới ngủ được đến giờ này.
Cô tỉnh dậy thì phòng tối om, sợ có mấy thứ không hay vào phòng nên cô ráng dậy thắp nến lên. Vừa hay sao mới thắp nến thì cô lại thấy bóng người, giống với cậu Bách Hoàng ở góc, cô tưởng cậu thôi nên hỏi, lòng thì có chút giật mình rồi.
"Cậu Bách Hoàng, cậu làm gì mà đứng góc đó thế? Lại còn quay lưng nữa. Về mà tôi tìm cậu chẳng thấy nên ngủ hơi nhiều."
Bên đó thì vẫn im lặng, cô chờ thêm chút để cậu trả lời, cô nghĩ chắc cậu đang làm gì đó nên tạm thời không chú ý đến cô.
"Cẩm Dung, em nỡ lòng gả cho người khác sao? Tôi thương em thật lòng mà..."
Cái người đó nói với giọng văng vẳng, nói thì cái bóng lưng giống thật đó, nhưng khi người đó tự dưng oán trách cô, cậu xoay người lại thì cô chắc chắn là cậu rồi. Cậu da mặt cũng không gọi là tái nhợt lắm, nhưng cái người cậu cả nói với cô tức giận lắm, cậu nói cô sao lại phản bội cậu để cưới người khác, rồi hỏi vì sao không đi cùng cậu.
"Cái mặt thì đẹp cực đồ, cái tiếng tăm cậu từ đó giỏi giang thế này. Ước gì cậu tỉnh táo lại cậu nhỉ, đặng tôi còn lấy lòng cậu để sướng lòng tôi."
Đây là khi tối đến trong phòng cô và cậu đang nằm ngủ, cô nói một câu như thật, chẳng biết cậu có nghe không mà cô thấy cậu đỏ tía tai hết. Cô tưởng cô nhìn lầm, dụi mắt thì cái tai đó vẫn còn đỏ kìa, ngồi bật dậy, mắt thì liếc láo liên lòng thầm nghĩ.
"Khiếp! Cái cậu này khờ mà còn biết ngại à?"
Tính ra ở với cậu như này cô cũng thấy vui, cậu thì khờ hâm he thì cậu sợ nên làm trò vui cũng gọi là ổn, cho đời bớt nhạt hơn một chút.
*Lạch Cạch
Cái tiếng bước chân vang lên, cậu cả quay người lại xem cô đi đâu thì giật nảy mình. Cô nằm ngay cạnh cậu, cái mặt thì hướng về cậu nốt, cậu hỏi:
"Mợ làm gì thế?"
Ô hay, cậu hỏi như người tỉnh táo thật, hóa ra người khờ như cậu cũng như người bình thường chỉ có điều hơi con nít tí thôi. Cẩm Dung nhắm mắt, tay đặt làm gối cho đầu cô:
"Cậu ngủ đi, hôm nay tôi đổi gió ngủ trên giường với cậu. Con nít vẫn cần có người ngủ cùng."
Đến sợ với cái tư tưởng của Cẩm Dung, cậu nằm cứng ngắt, đôi mắt vẫn long lanh như thường ngày, hình như chỉ là sợ hãi khi có người ngủ cùng thôi. Hai người nằm mặt đối mặt, cái chân cậu dài hết thảy, cô gạt chân mà chỉ tới giữa cái cẳng chân cậu không ngờ cậu cao vậy, lần đầu cô cảm thấy có cảm giác được che chở như vậy đấy.
"Cậu Bách Hoàng, cậu khờ thật đấy."
Cậu không ngủ, cậu nghe cô nói mới chửi mình là đồ ngốc. Mà khổ cái cậu ngốc thì sao mà biết lời đó là chửi mình, nằm nhìn cô hoài thôi.
Sáng rồi, cô dần thức cậu thì chẳng thấy đâu, cô nghĩ hôm nay cậu chăm đi đâu mà dậy sớm thế? Cái tay cô hôm qua bị bà cụ đẩy, chống phải thì còn đau do nó bị trầy xước rồi. Vươn cái tay lên trên nhìn thì nó đã được ai đó băng bó, tối cô lim dim ngủ thấy ai giúp rửa vết thương rồi băng bó lại, hình như là con Bình thì phải.
Cô theo bà Kim học hành lễ nghi, đã học qua phần thêu dệt rồi, qua được bước này cô cứ tưởng là thoát kiếp, ai ngờ ở sau còn ghê gớm hơn.
Bà Kim nói: "Tiếp theo là cách đi đứng, cách chào hỏi và mời làm sao cho đúng ạ mợ. Tôi thấy nhanh thật, mới đây mà trôi qua hai tuần rồi mợ chỉ mới biết thêu dệt sơ sài."
Bà ấy đâm chọt theo kiểu gì ấy, làm cô nhột gần chết. Cái cảnh cô và bà cũng thật nhàm chán, bà Kim già rồi cần ngủ nhiều hơn nên bà nằm hiu hiu cô thì thêu dệt, đâm vào tay thì la "ố" lên làm bà giật cả mình. Nhìn vậy mà cũng trôi nhanh thật, chắc chỉ còn gần một tháng nữa là bà Trần sẽ về và cô và bà Kim lại tạm biệt.
Bên ngoài lại nghe tiếng xe ngựa inh ỏi, cô và bà Kim ra xem thì cho biết là bà Trần đã về bên cạnh còn có bà Tân đỡ tay cho bà. Thấy lạ chỉ có một mình bà về còn ông thì lại chẳng thấy, nghe nói là ông ở lại giải quyết chuyện lúa thóc, còn bà thì về nhà cho khỏe. Cô Bị bà Kim thẩy áo thì lập tức làm ngay.
"Chào bà về ạ." Cô cúi người chào bà Trần, bà ta thấy cô lễ phép thì cũng cười nói.
"Mới vài đợt mà bà Kim dạy con tốt thế rồi, tốt hơn ta mong đợi đấy."
Nghe bà khen thì cô cũng mừng, cô cùng bà vào trong ngồi uống nước trà, buôn vài chuyện trong nhà, chỉ là bà hỏi cô trả lời ngắn gọn. Nói một hồi lâu thì bà cũng hỏi.
"Bà về sớm hơn tưởng tượng, chắc con chưa học tới đâu nhỉ?" Bà Trần hỏi.
"Dạ thưa bà, con ngu dốt nên học chưa đến nơi đến chốn, sau về con sẽ cố gắng hơn bà ạ."
Bà cười cười khi nghe cô nói thế, cô cũng ớn lắm, lấy lòng bà già mẹ chồng này vì cô biết bà ta không phải dạng vừa đâu, cái hôm bà cho người lôi cô lại ở sau núi cô vẫn còn nhớ đấy! Chắc bà ta tưởng cô quên rồi nên bớt nghi ngờ.
"Thôi, ta hơi mệt vì đi đường xa. Con về với thằng Bách Hoàng rồi chơi với nó đi kẻo nó buồn lòng, vợ chồng với nhau phải luôn ở cạnh nhau đặng có chuyện thì nói cho bà biết bà còn giải quyết."
Cô nghe, ngẫm nghĩ bà ấy thương con trai thật. Thôi thì cô cũng nghe bà đi về phòng cho có lệ, chắc giờ này cậu cả cũng chẳng ở trong phòng đâu, cô chào bà rồi về ngay. Con Bình thì lúc nào cũng ở cạnh, ấy lạ mà hôm nay bà Tân ở đây nó lại chạy mất dép không thấy mặt mũi đâu.
Vừa đi cô vừa nói: "Bình nó sợ gì ở bà Tân mà khiếp như thế nhỉ? Con người chớ có phải ma đâu mà lại..."
Cô thở dài, lòng thầm nghĩ thôi kệ nó đi. Về phòng đúng thật là không có cậu cả ở trong, cô nhân lúc đó nằm ngủ một mạch đến tối. Vì hôm nay bà Trần về nên sẽ thay đổi giờ ăn, bà sợ con trai không quen nên cho hai người ăn sau, vì thế cô mới ngủ được đến giờ này.
Cô tỉnh dậy thì phòng tối om, sợ có mấy thứ không hay vào phòng nên cô ráng dậy thắp nến lên. Vừa hay sao mới thắp nến thì cô lại thấy bóng người, giống với cậu Bách Hoàng ở góc, cô tưởng cậu thôi nên hỏi, lòng thì có chút giật mình rồi.
"Cậu Bách Hoàng, cậu làm gì mà đứng góc đó thế? Lại còn quay lưng nữa. Về mà tôi tìm cậu chẳng thấy nên ngủ hơi nhiều."
Bên đó thì vẫn im lặng, cô chờ thêm chút để cậu trả lời, cô nghĩ chắc cậu đang làm gì đó nên tạm thời không chú ý đến cô.
"Cẩm Dung, em nỡ lòng gả cho người khác sao? Tôi thương em thật lòng mà..."
Cái người đó nói với giọng văng vẳng, nói thì cái bóng lưng giống thật đó, nhưng khi người đó tự dưng oán trách cô, cậu xoay người lại thì cô chắc chắn là cậu rồi. Cậu da mặt cũng không gọi là tái nhợt lắm, nhưng cái người cậu cả nói với cô tức giận lắm, cậu nói cô sao lại phản bội cậu để cưới người khác, rồi hỏi vì sao không đi cùng cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương