Bình thường sau khi lên lớp, trước khi đến buổi tự học vào sáng sớm thì còn thêm vào hai mươi phút đọc sách, Ngô Lam không phải là một bà chủ toàn thời gian, bà cũng có công việc riêng của mình, Lương Nguyệt Loan đã bắt đầu tự động rời giường đúng giờ làm bữa sáng từ khi còn học tiểu học.
Trong ngăn đông tủ lạnh có bánh mì kiểu Âu nướng sẵn, Lương Nguyệt Loan chỉ làm nóng một cái, bởi vì Tiết Duật đã đến trễ một tuần liền nên tên của cậu bị treo ở trên bảng đen trước cửa khu dạy học cũng chẳng cần bôi đi.
Bên cạnh chính là bảng vàng danh dự, thành tích năm đứng ở hàng thứ hai có vẻ vô cùng ngang ngược.
Phòng bếp của Lương Nguyệt Loan không thích uống sữa bò, sữa chua uống xong rồi vẫn chưa được bổ sung, bánh khoai môn nghiền kiểu Âu to bằng bàn tay ăn được một nửa thì bị nghẹn nên cô đặt lên trên bàn trước sau đó đi ra ban công lấy xuống quần lót đã được phơi khô.
Sau khi cô xoay người trở về phòng ngủ thì đèn phòng của Tiết Duật sáng lên, cậu chỉ bật một cái đèn bàn.
Vào ngày thứ tư Tiết Duật dọn đến đây thì đã nắm rõ thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Lương Nguyệt Loan, mỗi ngày cô đều dậy sớm nửa tiếng chính là bởi vì không muốn cùng đi học với cậu, cậu cố ý đến trễ, sau khi cô biết cậu sẽ không dậy sớm như vậy cho nên ngày hôm sau trước tiên ngủ nhiều thêm năm phút, ngày thứ ba lại ngủ nhiều thêm mười phút.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cửa phòng khép hờ vốn dĩ chỉ có một khe hở nhỏ nhưng bởi vì cửa sổ không đóng nên bị gió thổi mở ra một chút làm cho ánh đèn vàng hắt ra ngoài.
Tiết Duật xoa xoa mái tóc ngắn cũn cỡn đi đến phòng khách, bước chân dừng lại ở cạnh bàn trà, ánh mắt không kìm được nhìn vào bên trong.
Cô quay lưng về phía cửa, có lẽ là do cô không biết cửa phòng chưa được đóng kỹ nên sau khi cởi váy ngủ ra, cơ thể của thiếu nữ như được phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo.
Tiết Duật nhìn thấy cô đang dùng bàn tay nâng một bên bầu ngực lên từ trong gương, ép nó lại sau đó chèn vào trong áo lót của mình, tiếp theo là bên còn lại.
Thiếu nữ độ tuổi dậy thì có chút rụt rè khó mà mở miệng đối với sự thay đổi của một số bộ phận trên cơ thể, cô luôn móc dây khóa áo lót rất chặt, đồng phục cũng chọn size lớn hơn một số, đến cấp ba cũng như vậy.
Khi cô cúi xuống, những sợi tóc tản ra trên vai tạo ra xúc cảm mềm mại trong tưởng tượng của Tiết Duật.
Cậu dường như thật sự ngửi thấy được một mùi sữa thoang thoảng.
Thật ra là từ ổ bánh mì trên bàn.
Một giây trước khi Lương Nguyệt Loan xoay người lại, Tiết Duật bước lên hai bước giống như là mới đi ra từ phòng ngủ.
Cậu ngáp một cái, đôi mắt vẫn còn chưa mở ra, Lương Nguyệt Loan sửng sốt một chút rồi chào hỏi một cách khô khan: “Buổi sáng tốt lành.”
“Chào buổi sáng.” Tiết Duật xoa lung tung mái tóc ngắn rồi bước vào nhà vệ sinh.
Lương Nguyệt Loan cắn nửa ổ bánh mì sau đó thay giày đi xuống lầu, đến trạm chờ xe buýt.
Tiết Duật cúi đầu nhìn đũng quần, quần ngủ cũng đủ rộng thùng thình, phòng khách không bật đèn, nơi đó lờ mờ nhô lên một chút dấu vết cũng đã bị sắc trời mờ ảo vào lúc sáng sớm che giấu.
Xe buýt còn ba phút nữa mới đến, Lương Nguyệt Loan như có như không đá sỏi vụn dưới chân, do dự không biết có nên đi mua một ly sữa đậu nành hay không.
“Ngẩn người làm gì vậy?” Giọng nói của Tiết Duật vang lên bên tai.
Lương Nguyệt Loan còn chưa kịp nói câu nào thì đã bị đẩy lên xe phía trước, tài xế bỗng nhiên chuyển bánh, lung lay một chút, sau khi nắm lấy tay vịn rồi đứng vững lại, vừa quay đầu thì thiếu chút nữa đụng vào cậu, ánh mắt vừa lúc dừng nơi yết hầu của thiếu niên.
Cô lùi lại nửa bước mà không để lộ dấu vết.
Nghĩ thầm rõ ràng hồi mùng một cậu còn lùn hơn so với cô.
“Quẹt thẻ đi.” Tiết Duật tự nhiên lấy đi thẻ xe buýt trong tay cô: “Tôi không có tiền lẻ, giúp tôi quẹt một lần.”
Chỉ có hai trạm, bình thường Lương Nguyệt Loan hay đứng nhưng hiện tại Tiết Duật ở quá gần cô, cánh tay của hai người ngẫu nhiên chạm vào nhau theo sự đong đưa của thân xe. Bản chuyển ngữ này được đăng tại web luvevaland.co. Mọi người nhớ qua web chính chủ đọc ủng hộ nhóm dịch tụi mình nha.
Khi gặp đèn đỏ ở ngã tư, cô ngồi vào chỗ trống ở bên cửa xe, Tiết Duật cũng đi qua.
Cậu lại không mặc đồng phục.
Một tay cậu nắm lấy tay vịn, vạt áo thun bởi vì cử động của cánh tay mà bị kéo lên, trong đầu Lương Nguyệt Loan thoáng qua hình ảnh không thể giải thích được của một thiếu niên đang vén vạt áo lên lau mồ hôi ở sân bóng, cô mất tự nhiên dời tầm mắt đi nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ.
Tiết Duật trả thẻ xe buýt lại cho cô, cô cầm bánh mì nhưng không ăn một miếng nào: “Không ăn hết sao?”
“Ừ, quá nhiều, tôi ăn một nửa là đủ rồi, sao hôm nay cậu lại dậy sớm như vậy?”
Động tác của cô rất khẽ, ngay cả Ngô Lam cũng sẽ không bị đánh thức.
“Đi học chứ gì nữa.” Tiết Duật thản nhiên nói.
Dù sao thì cũng cấp ba rồi, lời này có lẽ người khác sẽ tin, nhưng Lương Nguyệt Loan thì không, cô đã từng hoài nghi có phải khi Tiết Duật không đi chơi ở bên ngoài thì đều lén đọc sách hay không, sau đó sự thật chứng minh nhiều lần là do cô đã suy nghĩ nhiều, cậu chỉ đơn thuần là có đầu óc thông minh mà thôi.
“Không ăn sáng không cảm thấy khó chịu hay sao?” Lương Nguyệt Loan thật sự không biết nên nói cái gì.
Tiết Duật mỉm cười: “Không phải cậu giúp tôi mang theo rồi sao?”
Lương Nguyệt Loan không nghe rõ.
Sau khi xuống xe, Tiết Duật đi ở bên phải cô, lấy đi bánh mì cô đã ăn, ăn hai ba miếng thì đã xong lại chạy đến tiệm ăn vặt mua hai ly sữa đậu nành sau đó cắm ống hút vào rồi đưa cho cô một ly.
***
Lời của tác giả:
Lần đầu tiên viết văn vườn trường, hy vọng mọi người có thể thích.
Giai đoạn trước hoàn toàn không có H gì hết, bản thân tôi cảm thấy thời kỳ niên thiếu ngo ngoe rục rịch hormone cùng với ái muội so với H thì còn động lòng người gấp trăm ngàn lần. Bản chuyển ngữ này được đăng tại web luvevaland.co. Mọi người nhớ qua web chính chủ đọc ủng hộ nhóm dịch tụi mình nha.