Linh Chi Ngủ Yên
Chương 51: Hiểu lầm chia rẽ
Tôi đã nghĩ về anh Ngủ Yên rất nhiều, giằng co giữa cảm giác nhớ nhung và áy náy, lúc này lại thấy anh ta vẫn đứng ra dìm hàng Hân để bảo vệ tôi mà vẫn giữ được phép lịch sự trong đám cưới, đột nhiên tôi thấy cổ họng hơi nghẹn, cảm tưởng như muốn khóc.
Thật ra tôi tự tin mình có thể xử lí được tình huống thế này, nhưng bản thân tôi biết đó chỉ là lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, đợi mọi chuyện qua đi lại lùi về phía sau chờ đợi thời gian tự chữa lành những vụn vỡ bên trong. Cuối cùng tôi vẫn không thể mạnh mẽ cứng rắn từ trong ra ngoài vì tôi quá để ý lời nói ánh nhìn của người khác
Tôi kéo ghế đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc trong lúc bên kia đang tranh cãi qua lại vì Hân quyết không để mình chịu thiệt.
Bước ra sảnh ngoài của hội trường thoát khỏi sự ngột ngạt, tôi ngó quanh tìm kiếm nơi thoáng mát để hít thở chút không khí, quyết định tiến về phía đài phun nước giữa sân trước của trung tâm tổ chức tiệc cưới này.
"Linh Chi."
Nghe tiếng gọi, tôi quay lại thấy người đang chạy tới là Nam, cậu bạn vừa ngồi cạnh tôi trên bàn tiệc.
Cậu ta đi theo tôi ra ngoài đây?
"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi.
Nam ngại ngùng gãi đầu: "Thấy cậu ra ngoài, tớ hơi lo nên đi theo."
"À ừ, mình không sao."
"Ừ... vậy thì tốt rồi."
Nam đáp lời xong, cả hai rơi vào im lặng.
Tôi và Nam sau cấp ba đã không còn gặp lại, ngày đi học cũng chẳng trò chuyện với nhau được mấy câu, lúc này gặp lại đúng là chẳng có gì để nói.
Nam ngập ngừng một lúc mới bắt đầu nói: "À... chuyện mà Hân nói, cậu đừng để ý quá. Bọn trong lớp tự biết tính của Hân và Hà rồi, sẽ không nghĩ xấu cậu đâu."
Vì không muốn nói chuyện với cậu ta lúc này nên chỉ đáp thật ngắn gọn: "Nếu vậy thì tốt. Cảm ơn cậu đã cho mình biết chuyện này."
"Ừ, cậu không dùng Facebook nên cũng khó giữ liên lạc. Ngày đó tớ với Hà vẫn là một đôi, giờ gặp lại Hà đi lấy người khác rồi."
Nam tìm chuyện để đùa, vừa nói vừa trừ, nhưng tôi không đáp lời. Đây không phải chuyện mà tôi quan tâm.
Dường như Nam cũng biết tôi không muốn tiếp chuyện nên nhanh chóng vào vấn đề chính, bày tỏ điều cậu ta muốn nói: "Tớ biết cậu không thoải mái khi đứng cùng tớ hay bất cứ ai trong lớp mình, nên tớ sẽ nói nhanh thôi. Chuyện ngày xưa chẳng biết cậu còn nhớ không, tớ thực sự muốn bảo vệ cậu nhưng không dám đối mặt với ánh nhìn của mọi người, sau này khi trưởng thành, gặp nhiều chuyện, bị hiểu lầm nhưng muốn được giúp mà lại chẳng có ai, lúc đó tớ mới hiểu được cảm giác của cậu lúc ấy. Giờ gặp lại cậu, tớ thấy áy náy lắm..."
Tôi ngắt lời Nam: "Thật ra thì chuyện ngày xưa mình cũng không để ý nữa rồi, cậu không cần nói với mình chuyện này. Hơn nữa cậu không giúp tớ thì người khác cũng không giúp, cậu không cần áy náy."
"Có chứ. Thà rằng không giúp, còn hơn là giúp nửa vời mà, phải không?"
Có lẽ vậy.
Tôi nhìn nơi khác, không đáp.
Trong những ngày tháng tự xa lánh mọi người, tự đẩy các mối quan hệ ra xa rồi tự làm quen việc chẳng cần sự giúp đỡ của ai, vô tình tôi cũng tự tạo ra sự ham muốn tình thương. Dường như chỉ cần bất kì ai xuất hiện nắm tay tôi kéo khỏi vũng lầy ấy cũng đủ khiến tôi tham lam muốn bám chặt lấy bàn tay ấy.
Giống như anh Quân ngày trước, quả thực Nam đã cho tôi một ít cảm xúc, đầu tiên là biết ơn, sau đó lại là sự mong đợi, bởi với người thiếu thốn tình thương như tôi thì chỉ một ít là tốt lắm rồi. Nhưng dần về sau tôi cũng tự nghiệm ra rằng chỉ một ít lòng thương hại chẳng đủ cho tôi dùng, trái lại còn khiến bản thân chết chìm trong kỳ vọng. Hệt như anh Quân, luôn đứng cạnh bảo vệ tôi nhưng sau cùng vẫn là đường ai nấy đi.
Vì vậy tôi không muốn kì vọng vào ai nữa.
"Đúng là như vậy, nhưng mình thật sự không còn nhớ nữa. Chuyện cũng đã lâu rồi." Tôi triệt để từ chối lòng thương hại.
"Vậy thì tốt rồi. Thấy cậu như bây giờ tớ cũng yên tâm. Còn tớ thì trái ngược hẳn với thời đi học. Ngày xưa lúc nào cũng nổi bật nhất, sau đó gia đình xảy ra một đống chuyện, công việc cũng không ra đâu vào đâu, nên bây giờ cũng chỉ là người bình thường."
Nam đem chuyện không hay của bản thân ra kể, tôi chú ý vào câu chuyện của cậu ta hơn một chút.
"Tớ không biết chuyện này. Giờ cậu ổn không?"
"Ừ, giờ ổn hơn rồi. Thật ra chồng của Hà hiện tại là anh họ của tớ, nên cái đám cưới này không tham gia không được. Hà xấu tính là chuyện xưa giờ rồi. Có điều ngày đó dù Hà xấu tính nhưng vẫn chỉ quanh quẩn bên tớ nên tớ vẫn chiều cô ấy. Sau này khi tớ gặp chuyện, Hà chuyển luôn đối tượng sang anh họ. Nhắc lại chuyện này thấy xấu hổ thật. Tớ thì không quyết đoán, cũng vì cái tính này nên công việc sau này cũng không đâu vào đâu."
"Ừm..."
Tôi đang không hiểu Nam bày tỏ nhiều chuyện như vậy làm gì thì thấy cậu ta nói tiếp: "Tới bây giờ Hà vẫn còn để ý cậu lắm đấy. Cậu ấy không có ý tốt đâu, mình muốn nhắc cậu cẩn thận."
Tôi hơi bất ngờ vì Hà còn định vì tôi mà làm thêm chuyện gì đó nữa vào buổi tiệc đám cưới như thế này: "Đây là chuyện cậu muốn nói với mình hả?"
"Ừ. Lâu rồi không gặp, nên tớ nghĩ nếu nói trực tiếp luôn có lẽ hơi đường đột. Vì cậu mà Hà trăn trở nhiều lắm đấy, còn liên hệ với tớ nữa, nhưng tớ không đồng ý nên có lẽ cậu ta sẽ tìm cách khác. Tớ cũng không hiểu được tại sao lại có người cố chấp như Hà nữa."
Theo ngôn ngữ thân thuộc thì "hãm" chính là từ dành cho Hà.
"Nếu cậu cần giúp gì cứ nói với tớ." Nam dùng giọng điệu chân thành nói.
Tôi không kịp đáp lời thì cánh tay bị ai đó kéo nhẹ, cả người lùi lại, tách khỏi Nam một đoạn.
Sau đó là giọng nói khó ở của anh Ngủ Yên: "Này cậu, anh nghĩ Linh Chi ổn mà, có chuyện gì cần giúp sẽ nhờ anh, không tới lượt cậu đâu."
Nam hơi ngạc nhiên khi thấy một người chẳng hiểu chui từ đâu ra xen ngang câu chuyện: "Anh là người vừa rồi..."
Anh Ngủ Yên hất mặt: "Đúng, anh vừa giúp Linh Chi đấy."
Nam: "À không, em định nói anh là người ẩu đoảng vừa làm đổ cả cốc nước lẫn bát canh. Ra là anh đang giúp Linh Chi."
Tôi: "..."
Anh Ngủ Yên: "Đó là anh cố tình. Cậu tinh tế lên một chút được không vậy?"
Tôi cứ tưởng anh Ngủ Yên chỉ định âm thầm giúp tôi, nào có ngờ lại ra đây gào mồm kể công thế này.
"Đây là sếp của mình. Đây là bạn cấp 3 của em." Tôi nhanh chóng giới thiệu.
Anh Ngủ Yên không dùng giọng điệu lịch sự như thường ngày, cũng chẳng bắt tay.
"Cậu và Linh Chi là đề tài của cái cô kia, vậy mà còn dám theo Chi ra đây, muốn Chi bị hiểu nhầm thêm à?"
Nhìn thái độ của anh Ngủ Yên, Nam nghi ngờ dò hỏi: "Chuyện cậu và cái ông tổng giám đốc kia, quan hệ của hai người là thật hả?"
Gần đây Nam không có thói quen tin lời bịa đặt với thêm mắm dặm muối của Hà nên không nghĩ tôi có quan hệ gì đó với sếp của mình. Ai dè là có thật.
Anh Ngủ Yên thay vì cầm khuỷu tay tôi thì lúc này lướt một đường dọc xuống dưới nắm lấy bàn tay tôi nói: "Cậu cứ biết phần người ta nói xấu là bịa, phần nói tốt là thật là được. Với lại ông nào mà ông? Tôi mới 30 tuổi thôi."
Nam hết nhìn tôi lại nhìn anh Ngủ Yên, nét mặt dần hoà hoãn: "À em biết rồi, anh đang ghen đúng không? Anh yên tâm em và Chi không có gì đâu. Ngược lại thấy anh không để tâm mấy lời nói linh tinh của Hân, em nghĩ mối quan hệ của hai người hẳn là rất tốt. Chắc là tớ lo thừa rồi." Câu cuối Nam nhìn tôi nói.
"Cậu biết là lo thừa thì mau trở về đi." Anh Ngủ Yên lạnh nhạt nói.
"Được rồi, điều tớ muốn nói chỉ có vậy thôi, cậu nhớ cẩn thận nhé."
Nam nói xong chỉ cười với tôi một cái, sau đó rời đi.
Lúc này chỉ còn anh Ngủ Yên đang cầm tay tôi đứng ở khu vực đài phun nước. Tôi cúi đầu không nói gì, anh Ngủ Yên cũng không thả tay ra.
"Anh..."
"Em không có gì muốn nói với anh à?"
Cả hai nói gần như là cùng lúc, anh Ngủ Yên thấy vậy hắng giọng nói: "Em nói trước đi."
"Anh bỏ tay ra trước đi ạ." Tôi nói.
Anh Ngủ Yên không có ý định buông tay, trái lại còn đứng gần hơn để đỡ kéo đau tay tôi: "Lần này thì không. Là anh ép em đi dự đám cưới này, để em phải nghe mấy lời vớ vẩn kia. Nhưng tại sao em không nói với anh về mấy cô bạn xấu tính của em vậy?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh Ngủ Yên hỏi: "Anh không tin lời Hân nói à?"
Nhìn lên mới thấy gương mặt của anh Ngủ Yên rất cau có.
"Hân nào? Cái cô giọng the thé ấy à?"
Tôi gật đầu trước câu miêu tả của anh Ngủ Yên.
"Anh còn chưa nghe em nói, tại sao anh phải tin Hân hủng gì đấy? Nếu em gặp chuyện, em không thể chia sẻ với anh à?"
"Cái này cũng không gọi là gặp chuyện."
Nghe tôi phủ nhận, anh Ngủ Yên chậm rãi buông tay tôi ra: "Quay về thôi, đừng quên hôm nay em tới đây vì công việc, đừng có ra ngoài với người không liên quan như vậy."
Nói xong liền quay đầu bỏ đi.
Một trước một sau trở lại bữa tiệc dưới ánh mắt tò mò của người trong phòng, lần này tôi không thấy Hân ngồi đối diện nữa. Nhờ vậy mà tôi được trải qua một đoạn thời gian yên bình.
Gần cuối buổi tiệc, Hà tiến về phía bàn của tôi, nói rằng vừa rồi chưa chụp ảnh chung cùng cả đám, lúc này muốn kéo mọi người cùng chụp một kiểu lưu niệm.
Tôi giỏi nhất là làm những việc mang tính chất hình thức, vì vậy cũng đi chụp một kiểu. Chỉ là khi quay trở lại chỗ ngồi thì thấy anh Ngủ Yên biến mất rồi.
Thấy cũng đã đến giờ vãn tiệc, tôi lấy điện thoại gọi nhưng không thấy anh ta bắt máy.
Hơi khó hiểu, tôi lại gần bàn bên kia nói: "Chào anh, em là trợ lý của anh Nguyên. Anh có biết anh Nguyên vừa đi đâu không ạ?"
Một người trả lời tôi: "Nguyên à? Cậu ấy vừa bị đổ rượu vào người nên phải đi xử lí rồi. Hay chưa! Vừa nãy thì đổ nước vào con nhà người ta, ai mà biết được quả báo đến sớm thế."
Người kia nói xong còn cười há há cho cả bàn cùng cười theo, tôi mỉm cười cảm ơn rồi đi về phía nhà vệ sinh.
Tôi không quen đường qua lối lại nên lòng vòng một lúc mới tìm được đến nơi. Khu vực nhà vệ sinh ở đây khá rộng rãi và sang trọng, ngoài ra còn có một khu vực riêng có không gian thoáng cho người hút thuốc.
Chẳng ngờ vừa liếc mắt về phía khu vực dành cho người hút thuốc, tôi lại thấy anh Ngủ Yên đang đỡ tay một cô gái, hai người đứng cực kì gần sát.
Dựa vào bộ váy lộng lẫy mà cô nàng đang mặc thì đây hẳn là nữ ca sĩ vừa hát trong buổi tiệc, gương mặt xinh đẹp, cơ thể đầy đặn quyến rũ, chân rất dài. Không biết hai người đó đang làm gì, chỉ thấy anh Ngủ Yên đang đỡ lấy hai tay của cô nàng, kế tiếp cô nàng lại liêu xiêu một chút rồi ngả hẳn vào lòng của anh Ngủ Yên, hai tay liên tục sờ loạn lên người anh ta như đang tìm điểm bám tựa.
Nhìn cảnh này, lòng tôi không nhịn được cảm giác khó chịu, nhưng cũng không biết với quyền hạn lúc này của mình thì tôi làm được những gì nên cứ đứng đực ra, hai tay siết chặt, lặng lẽ lùi về điểm khuất sau lối rẽ.
Có một phần lí trí trong tôi đang trấn an tôi rằng, mấy cái tình huống này tới tám chín phần là do Hà bày ra. Có lẽ Hà biết mối quan hệ "hơi thân thiết" của tôi và anh Ngủ Yên nên muốn chen chân vào, kiên quyết khiến tôi không nhận được bất kì ưu đãi nào tốt hơn cô ta. Nhưng dù tự trấn an như vậy, tôi vẫn không nhịn xuống được cảm giác bồn chồn ghen tị đang không ngừng dâng lên khi thấy anh Ngủ Yên dùng bàn tay kia ôm ấp cô gái khác.
Khoảng cách giữa tôi và hai người kia không quá xa, dễ dàng nghe được âm thanh nũng nịu của cô gái kia. Tôi rất muốn biết anh Ngủ Yên định làm gì trong hoàn cảnh này nên lén lén ghé một mắt vào nhìn.
Ngay lập tức thấy anh Ngủ Yên cũng đang quắc mắt nhìn tôi.
Hình như cảnh này hơi sai sai.
Tôi giật mình lùi lại sau bức tường ở lối rẽ.
Anh Ngủ Yên lạnh giọng nói: "Em đứng ở đấy nhòm cái gì hả?"
Rõ ràng tôi mới lộ một con mắt, làm sao anh Ngủ Yên biết đó là tôi được?
Nghĩ vậy tôi co chân bỏ chạy.
Thật ra tôi tự tin mình có thể xử lí được tình huống thế này, nhưng bản thân tôi biết đó chỉ là lớp vỏ cứng rắn bên ngoài, đợi mọi chuyện qua đi lại lùi về phía sau chờ đợi thời gian tự chữa lành những vụn vỡ bên trong. Cuối cùng tôi vẫn không thể mạnh mẽ cứng rắn từ trong ra ngoài vì tôi quá để ý lời nói ánh nhìn của người khác
Tôi kéo ghế đứng dậy lặng lẽ rời khỏi phòng tiệc trong lúc bên kia đang tranh cãi qua lại vì Hân quyết không để mình chịu thiệt.
Bước ra sảnh ngoài của hội trường thoát khỏi sự ngột ngạt, tôi ngó quanh tìm kiếm nơi thoáng mát để hít thở chút không khí, quyết định tiến về phía đài phun nước giữa sân trước của trung tâm tổ chức tiệc cưới này.
"Linh Chi."
Nghe tiếng gọi, tôi quay lại thấy người đang chạy tới là Nam, cậu bạn vừa ngồi cạnh tôi trên bàn tiệc.
Cậu ta đi theo tôi ra ngoài đây?
"Có chuyện gì thế?" Tôi hỏi.
Nam ngại ngùng gãi đầu: "Thấy cậu ra ngoài, tớ hơi lo nên đi theo."
"À ừ, mình không sao."
"Ừ... vậy thì tốt rồi."
Nam đáp lời xong, cả hai rơi vào im lặng.
Tôi và Nam sau cấp ba đã không còn gặp lại, ngày đi học cũng chẳng trò chuyện với nhau được mấy câu, lúc này gặp lại đúng là chẳng có gì để nói.
Nam ngập ngừng một lúc mới bắt đầu nói: "À... chuyện mà Hân nói, cậu đừng để ý quá. Bọn trong lớp tự biết tính của Hân và Hà rồi, sẽ không nghĩ xấu cậu đâu."
Vì không muốn nói chuyện với cậu ta lúc này nên chỉ đáp thật ngắn gọn: "Nếu vậy thì tốt. Cảm ơn cậu đã cho mình biết chuyện này."
"Ừ, cậu không dùng Facebook nên cũng khó giữ liên lạc. Ngày đó tớ với Hà vẫn là một đôi, giờ gặp lại Hà đi lấy người khác rồi."
Nam tìm chuyện để đùa, vừa nói vừa trừ, nhưng tôi không đáp lời. Đây không phải chuyện mà tôi quan tâm.
Dường như Nam cũng biết tôi không muốn tiếp chuyện nên nhanh chóng vào vấn đề chính, bày tỏ điều cậu ta muốn nói: "Tớ biết cậu không thoải mái khi đứng cùng tớ hay bất cứ ai trong lớp mình, nên tớ sẽ nói nhanh thôi. Chuyện ngày xưa chẳng biết cậu còn nhớ không, tớ thực sự muốn bảo vệ cậu nhưng không dám đối mặt với ánh nhìn của mọi người, sau này khi trưởng thành, gặp nhiều chuyện, bị hiểu lầm nhưng muốn được giúp mà lại chẳng có ai, lúc đó tớ mới hiểu được cảm giác của cậu lúc ấy. Giờ gặp lại cậu, tớ thấy áy náy lắm..."
Tôi ngắt lời Nam: "Thật ra thì chuyện ngày xưa mình cũng không để ý nữa rồi, cậu không cần nói với mình chuyện này. Hơn nữa cậu không giúp tớ thì người khác cũng không giúp, cậu không cần áy náy."
"Có chứ. Thà rằng không giúp, còn hơn là giúp nửa vời mà, phải không?"
Có lẽ vậy.
Tôi nhìn nơi khác, không đáp.
Trong những ngày tháng tự xa lánh mọi người, tự đẩy các mối quan hệ ra xa rồi tự làm quen việc chẳng cần sự giúp đỡ của ai, vô tình tôi cũng tự tạo ra sự ham muốn tình thương. Dường như chỉ cần bất kì ai xuất hiện nắm tay tôi kéo khỏi vũng lầy ấy cũng đủ khiến tôi tham lam muốn bám chặt lấy bàn tay ấy.
Giống như anh Quân ngày trước, quả thực Nam đã cho tôi một ít cảm xúc, đầu tiên là biết ơn, sau đó lại là sự mong đợi, bởi với người thiếu thốn tình thương như tôi thì chỉ một ít là tốt lắm rồi. Nhưng dần về sau tôi cũng tự nghiệm ra rằng chỉ một ít lòng thương hại chẳng đủ cho tôi dùng, trái lại còn khiến bản thân chết chìm trong kỳ vọng. Hệt như anh Quân, luôn đứng cạnh bảo vệ tôi nhưng sau cùng vẫn là đường ai nấy đi.
Vì vậy tôi không muốn kì vọng vào ai nữa.
"Đúng là như vậy, nhưng mình thật sự không còn nhớ nữa. Chuyện cũng đã lâu rồi." Tôi triệt để từ chối lòng thương hại.
"Vậy thì tốt rồi. Thấy cậu như bây giờ tớ cũng yên tâm. Còn tớ thì trái ngược hẳn với thời đi học. Ngày xưa lúc nào cũng nổi bật nhất, sau đó gia đình xảy ra một đống chuyện, công việc cũng không ra đâu vào đâu, nên bây giờ cũng chỉ là người bình thường."
Nam đem chuyện không hay của bản thân ra kể, tôi chú ý vào câu chuyện của cậu ta hơn một chút.
"Tớ không biết chuyện này. Giờ cậu ổn không?"
"Ừ, giờ ổn hơn rồi. Thật ra chồng của Hà hiện tại là anh họ của tớ, nên cái đám cưới này không tham gia không được. Hà xấu tính là chuyện xưa giờ rồi. Có điều ngày đó dù Hà xấu tính nhưng vẫn chỉ quanh quẩn bên tớ nên tớ vẫn chiều cô ấy. Sau này khi tớ gặp chuyện, Hà chuyển luôn đối tượng sang anh họ. Nhắc lại chuyện này thấy xấu hổ thật. Tớ thì không quyết đoán, cũng vì cái tính này nên công việc sau này cũng không đâu vào đâu."
"Ừm..."
Tôi đang không hiểu Nam bày tỏ nhiều chuyện như vậy làm gì thì thấy cậu ta nói tiếp: "Tới bây giờ Hà vẫn còn để ý cậu lắm đấy. Cậu ấy không có ý tốt đâu, mình muốn nhắc cậu cẩn thận."
Tôi hơi bất ngờ vì Hà còn định vì tôi mà làm thêm chuyện gì đó nữa vào buổi tiệc đám cưới như thế này: "Đây là chuyện cậu muốn nói với mình hả?"
"Ừ. Lâu rồi không gặp, nên tớ nghĩ nếu nói trực tiếp luôn có lẽ hơi đường đột. Vì cậu mà Hà trăn trở nhiều lắm đấy, còn liên hệ với tớ nữa, nhưng tớ không đồng ý nên có lẽ cậu ta sẽ tìm cách khác. Tớ cũng không hiểu được tại sao lại có người cố chấp như Hà nữa."
Theo ngôn ngữ thân thuộc thì "hãm" chính là từ dành cho Hà.
"Nếu cậu cần giúp gì cứ nói với tớ." Nam dùng giọng điệu chân thành nói.
Tôi không kịp đáp lời thì cánh tay bị ai đó kéo nhẹ, cả người lùi lại, tách khỏi Nam một đoạn.
Sau đó là giọng nói khó ở của anh Ngủ Yên: "Này cậu, anh nghĩ Linh Chi ổn mà, có chuyện gì cần giúp sẽ nhờ anh, không tới lượt cậu đâu."
Nam hơi ngạc nhiên khi thấy một người chẳng hiểu chui từ đâu ra xen ngang câu chuyện: "Anh là người vừa rồi..."
Anh Ngủ Yên hất mặt: "Đúng, anh vừa giúp Linh Chi đấy."
Nam: "À không, em định nói anh là người ẩu đoảng vừa làm đổ cả cốc nước lẫn bát canh. Ra là anh đang giúp Linh Chi."
Tôi: "..."
Anh Ngủ Yên: "Đó là anh cố tình. Cậu tinh tế lên một chút được không vậy?"
Tôi cứ tưởng anh Ngủ Yên chỉ định âm thầm giúp tôi, nào có ngờ lại ra đây gào mồm kể công thế này.
"Đây là sếp của mình. Đây là bạn cấp 3 của em." Tôi nhanh chóng giới thiệu.
Anh Ngủ Yên không dùng giọng điệu lịch sự như thường ngày, cũng chẳng bắt tay.
"Cậu và Linh Chi là đề tài của cái cô kia, vậy mà còn dám theo Chi ra đây, muốn Chi bị hiểu nhầm thêm à?"
Nhìn thái độ của anh Ngủ Yên, Nam nghi ngờ dò hỏi: "Chuyện cậu và cái ông tổng giám đốc kia, quan hệ của hai người là thật hả?"
Gần đây Nam không có thói quen tin lời bịa đặt với thêm mắm dặm muối của Hà nên không nghĩ tôi có quan hệ gì đó với sếp của mình. Ai dè là có thật.
Anh Ngủ Yên thay vì cầm khuỷu tay tôi thì lúc này lướt một đường dọc xuống dưới nắm lấy bàn tay tôi nói: "Cậu cứ biết phần người ta nói xấu là bịa, phần nói tốt là thật là được. Với lại ông nào mà ông? Tôi mới 30 tuổi thôi."
Nam hết nhìn tôi lại nhìn anh Ngủ Yên, nét mặt dần hoà hoãn: "À em biết rồi, anh đang ghen đúng không? Anh yên tâm em và Chi không có gì đâu. Ngược lại thấy anh không để tâm mấy lời nói linh tinh của Hân, em nghĩ mối quan hệ của hai người hẳn là rất tốt. Chắc là tớ lo thừa rồi." Câu cuối Nam nhìn tôi nói.
"Cậu biết là lo thừa thì mau trở về đi." Anh Ngủ Yên lạnh nhạt nói.
"Được rồi, điều tớ muốn nói chỉ có vậy thôi, cậu nhớ cẩn thận nhé."
Nam nói xong chỉ cười với tôi một cái, sau đó rời đi.
Lúc này chỉ còn anh Ngủ Yên đang cầm tay tôi đứng ở khu vực đài phun nước. Tôi cúi đầu không nói gì, anh Ngủ Yên cũng không thả tay ra.
"Anh..."
"Em không có gì muốn nói với anh à?"
Cả hai nói gần như là cùng lúc, anh Ngủ Yên thấy vậy hắng giọng nói: "Em nói trước đi."
"Anh bỏ tay ra trước đi ạ." Tôi nói.
Anh Ngủ Yên không có ý định buông tay, trái lại còn đứng gần hơn để đỡ kéo đau tay tôi: "Lần này thì không. Là anh ép em đi dự đám cưới này, để em phải nghe mấy lời vớ vẩn kia. Nhưng tại sao em không nói với anh về mấy cô bạn xấu tính của em vậy?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh Ngủ Yên hỏi: "Anh không tin lời Hân nói à?"
Nhìn lên mới thấy gương mặt của anh Ngủ Yên rất cau có.
"Hân nào? Cái cô giọng the thé ấy à?"
Tôi gật đầu trước câu miêu tả của anh Ngủ Yên.
"Anh còn chưa nghe em nói, tại sao anh phải tin Hân hủng gì đấy? Nếu em gặp chuyện, em không thể chia sẻ với anh à?"
"Cái này cũng không gọi là gặp chuyện."
Nghe tôi phủ nhận, anh Ngủ Yên chậm rãi buông tay tôi ra: "Quay về thôi, đừng quên hôm nay em tới đây vì công việc, đừng có ra ngoài với người không liên quan như vậy."
Nói xong liền quay đầu bỏ đi.
Một trước một sau trở lại bữa tiệc dưới ánh mắt tò mò của người trong phòng, lần này tôi không thấy Hân ngồi đối diện nữa. Nhờ vậy mà tôi được trải qua một đoạn thời gian yên bình.
Gần cuối buổi tiệc, Hà tiến về phía bàn của tôi, nói rằng vừa rồi chưa chụp ảnh chung cùng cả đám, lúc này muốn kéo mọi người cùng chụp một kiểu lưu niệm.
Tôi giỏi nhất là làm những việc mang tính chất hình thức, vì vậy cũng đi chụp một kiểu. Chỉ là khi quay trở lại chỗ ngồi thì thấy anh Ngủ Yên biến mất rồi.
Thấy cũng đã đến giờ vãn tiệc, tôi lấy điện thoại gọi nhưng không thấy anh ta bắt máy.
Hơi khó hiểu, tôi lại gần bàn bên kia nói: "Chào anh, em là trợ lý của anh Nguyên. Anh có biết anh Nguyên vừa đi đâu không ạ?"
Một người trả lời tôi: "Nguyên à? Cậu ấy vừa bị đổ rượu vào người nên phải đi xử lí rồi. Hay chưa! Vừa nãy thì đổ nước vào con nhà người ta, ai mà biết được quả báo đến sớm thế."
Người kia nói xong còn cười há há cho cả bàn cùng cười theo, tôi mỉm cười cảm ơn rồi đi về phía nhà vệ sinh.
Tôi không quen đường qua lối lại nên lòng vòng một lúc mới tìm được đến nơi. Khu vực nhà vệ sinh ở đây khá rộng rãi và sang trọng, ngoài ra còn có một khu vực riêng có không gian thoáng cho người hút thuốc.
Chẳng ngờ vừa liếc mắt về phía khu vực dành cho người hút thuốc, tôi lại thấy anh Ngủ Yên đang đỡ tay một cô gái, hai người đứng cực kì gần sát.
Dựa vào bộ váy lộng lẫy mà cô nàng đang mặc thì đây hẳn là nữ ca sĩ vừa hát trong buổi tiệc, gương mặt xinh đẹp, cơ thể đầy đặn quyến rũ, chân rất dài. Không biết hai người đó đang làm gì, chỉ thấy anh Ngủ Yên đang đỡ lấy hai tay của cô nàng, kế tiếp cô nàng lại liêu xiêu một chút rồi ngả hẳn vào lòng của anh Ngủ Yên, hai tay liên tục sờ loạn lên người anh ta như đang tìm điểm bám tựa.
Nhìn cảnh này, lòng tôi không nhịn được cảm giác khó chịu, nhưng cũng không biết với quyền hạn lúc này của mình thì tôi làm được những gì nên cứ đứng đực ra, hai tay siết chặt, lặng lẽ lùi về điểm khuất sau lối rẽ.
Có một phần lí trí trong tôi đang trấn an tôi rằng, mấy cái tình huống này tới tám chín phần là do Hà bày ra. Có lẽ Hà biết mối quan hệ "hơi thân thiết" của tôi và anh Ngủ Yên nên muốn chen chân vào, kiên quyết khiến tôi không nhận được bất kì ưu đãi nào tốt hơn cô ta. Nhưng dù tự trấn an như vậy, tôi vẫn không nhịn xuống được cảm giác bồn chồn ghen tị đang không ngừng dâng lên khi thấy anh Ngủ Yên dùng bàn tay kia ôm ấp cô gái khác.
Khoảng cách giữa tôi và hai người kia không quá xa, dễ dàng nghe được âm thanh nũng nịu của cô gái kia. Tôi rất muốn biết anh Ngủ Yên định làm gì trong hoàn cảnh này nên lén lén ghé một mắt vào nhìn.
Ngay lập tức thấy anh Ngủ Yên cũng đang quắc mắt nhìn tôi.
Hình như cảnh này hơi sai sai.
Tôi giật mình lùi lại sau bức tường ở lối rẽ.
Anh Ngủ Yên lạnh giọng nói: "Em đứng ở đấy nhòm cái gì hả?"
Rõ ràng tôi mới lộ một con mắt, làm sao anh Ngủ Yên biết đó là tôi được?
Nghĩ vậy tôi co chân bỏ chạy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương