Lỡ Chọc Nhầm Tổng Tài Hắc Đạo Phải Làm Sao Đây?
Chương 46
" Cẩn thận!!"
Lâm Tư Ân vì muốn quay lại mắng Triết Hạo nên đã bước hụt chân lúc xuống bậc thang, xém tí nữa thôi là cô đã bị té nhào đầu từ trên cầu thang xuống rồi.
Nhưng rất may vì có Triết Hạo đã luôn theo sát nên anh đã nhanh chóng kéo tay cô lại kịp thời.
Bây giờ Tư Ân đang nằm gọn trong lòng của Triết Hạo.
" Lâm Tư Ân!! Cô rốt cuộc là có bị ngốc hay không, đang đi xuống cầu thang mà quay lại mắng tôi để làm gì? Cô muốn gãy chân hay gãy tay thì nói đi tôi sẽ phế nó luôn giúp cô"
Anh vẫn ôm chặt cô không buông. Tuy lời nói có phần hơi khó nghe nhưng tất cả cũng là vì anh quá lo cho cô mà thôi.
Khi nãy khi thấy cô sắp té, trái tim anh xém chút nữa là đã nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
Bây giờ cứ nghĩ đến cảnh tượng nếu như khi nãy bản thân mình không kéo cô lại kịp thì trong lòng anh liền không khỏi cảm thấy run lên.
Chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc năm 15 tuổi bản thân mình bị gửi vào khu huấn luyện đặc biệt, đó là một nơi đầy sự giết chóc. Năm đó khi thấy cảnh tượng những xác chết nằm rải rác khắp nơi, anh cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi giống như bây giờ.
" Cảm...ơn" Lâm Tư Ân lí nhí nói.
Vì đang được anh ôm chặt vào lòng, nên cô có thể nghe rõ được nhịp tim đang đập mạnh mẽ từ lồng ngực kia của anh.
' Quái lạ!! Tim của nam nhân bình thường đều đập rất nhanh như vậy sao?' Lâm Tư Ân ngốc nghếch trong lòng tự hỏi mình một câu.
Tim của Lâm Tư Ân cũng không tự chủ được nên đã đập liên hồi, không phải vì cô sợ cảnh tượng ban nãy mà là vì cô cảm thấy trong lòng mình đang rất bối rối.
" Anh có thể buông tôi ra trước được không? Như vậy thì hơi không được thoải mái cho lắm" Lâm Tư Ân ngượng ngùng đỏ mặt nói.
Cô vương tay muốn đẩy Triết Hạo ra nhưng càng đẩy thì anh lại càng ôm chặt hơn.
" Rốt cuộc thì tôi nên làm thế nào với cô đây?" Anh ta cất giọng trầm ấm nhẹ giọng hỏi một câu.
Không biết câu hỏi này thật sự là Triết Hạo muốn hỏi cô, hay là anh ta đang tự hỏi chính bản thân mình.
" Làm gì tôi cơ?" Lâm Tư Ân không thể nào hiểu nổi câu hỏi vừa rồi nên cô đã ngây ngốc mà hỏi lại anh.
" Không có gì"
" Mà này, Sao anh còn chưa chịu buông tôi ra nữa vậy, ở đây có rất nhiều camera giám sát đấy!! Lỡ như quản lý thấy được thì sao?" Lâm Tư Ân có dùng bao nhiêu sức lực thì cũng không có cách nào để có thể thoát cái ôm này của anh ta.
" Im lặng một chút đi, cô cũng có lúc biết sợ nữa sao? Quản lý thì sao hắn ta có thể làm gì được tôi chứ!!" Anh ngông cuồng bá đạo đáp lại sự lo lắng của Lâm Tư Ân.
" Hứ anh thì hay rồi... Ai mà dám làm gì Triết tổng quyền lực ngút trời như anh chứ... Nhưng tôi là con gái nhà lành đàng hoàng đó nha, anh ôm tôi lâu như vậy lỡ như sau này tôi bị mất giá rồi không ai thèm lấy tôi nữa thì sao hả?" Cô nữa thật nữa đùa nói.
Thật sự cái ôm này đối với cô mà nói nó không hề có một chút cảm giác bài xích nào cả, thậm chí là trong lòng Tư Ân lại len lỏi lên một chút ít sự ấm áp và gần gũi.
" Tôi lấy!!" Anh trả lời một cách chắc chắn và rất dứt khoát.
" Hả!? Tôi chỉ nói giỡn thôi, anh cũng đừng có nghiêm túc thái quá như vậy, nếu không tôi sẽ bị anh dọa thật đấy!!"
Lâm Tư Ân ngước mặt lên nhìn anh, vừa hay anh lại đang cúi đầu xuống. Cả hai không hẹn mà lại chạm mắt nhìn nhau.
Trong mắt của anh ánh lên sự nghiêm túc chưa từng có.
" Cô biết tôi không thích nói đùa mà!!"
Câu trả lời như vậy lại càng khẳng định câu nói vừa rồi của anh hoàn toàn là sự thật, và chuyện anh muốn lấy cô cũng là sự thật.
" Ai... Ai mà thèm lấy anh!!"
Lâm Tư Ân cảm thấy lúng túng và ngượng nghịu vô cùng. Cả khuôn mặt đều đỏ ửng cả lên, đôi gò má hồng hồng được ánh đèn chiếu vào thì càng tăng thêm phần xinh đẹp.
" Tư Ân, nhìn tôi này!!" Triết Hạo sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó của Lâm Tư Ân thì đã kìm lòng không đậu mà duỗi ngón tay ra chạm nhẹ vào má cô, anh muốn được vuốt ve khuôn mặt thanh tú như được chạm khắc đó của cô.
Hành động của anh rất nhẹ nhàng, như thể anh sợ bản thân mình không cẩn thận sẽ làm cô bị thương.
Lời nói lúc này của Triết Hạo nghe rất êm tai, Lâm Tư Ân cũng không còn phản ứng mạnh mẽ như lúc đầu nữa, như có một lực hấp dẫn nào đó khiến ánh mắt cô cũng bất giác mà nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén màu hổ phách đó của anh.
Bên ngoài của sổ, tuyết đang rơi dày đặc hơn, bên trong nhà hàng ngay tại cầu thang thoát hiểm thì lại có 2 con người đang đứng nhìn nhau đến mất hồn. Tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạng.
Triết Hạo ánh mắt đầy sự thâm tình nhìn Lâm Tư Ân, khuôn mặt anh chậm rãi cúi xuống. Trước hành động đó của anh, thì cô đột nhiên lại muốn nhắm chặt mắt mình lại.
Anh không nhịn được mà cong môi cười nhẹ, trong lòng anh không khỏi vui mừng vì hành động này của Lâm Tư Ân, cô không hề đẩy anh ra hay tránh né, đây được coi như là cô đang ngấm ngầm chấp nhận anh.
" Nè hai người đang làm gì ở đây vậy hả? Dám lén lút ở đây yêu đương vụng trộm sao?"
Khi môi của cả hai sắp chạm vào nhau và tạo nên một cảnh hôn ngọt ngào thì đột nhiên từ bên dưới cầu thang có tiếng hét vọng đến.
Lâm Tư Ân giật nảy mình, cô đẩy mạnh Triết Hạo ra và đứng cách xa anh ta vài mét.
" Khốn kiếp!! Là tên khốn nào mau bước ra đây cho tôi nhanh lên!!" Triết Hạo không thể giữ được bình tĩnh chửi thề một câu, anh ta tức giận quát lớn... giọng nói âm lãnh đến cực độ.
Kẻ nào lại không biết tốt xấu mà phá hỏng chuyện tốt của anh cơ chứ, nhất định anh phải phanh thây hắn ta ra cho chó ăn mới được.
Còn Lâm Tư Ân sau khi đẩy Triết Hạo ra thì bản thân cô cảm thấy vô cùng xấu hổ với hành động vừa rồi của mình.
' Chết tiệt!! Tại sao trong hoàn cảnh đó mình lại có thể nhắm mắt được cơ chứ...Trời ơi, mất mặt chết mình rồi... Huhu... Sao mà còn mặt mũi nào để gặp anh ta nữa đây" Lâm Tư Ân hận mình không thể đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi.
" Là tôi!! Tôi là quản lý của nhà hàng này, tôi đã bắt gặp được hành động đáng xấu hổ của hai người trong lúc đang kiểm tra camera giám sát" Từ dưới cầu thang bước đến là một người phụ nữ trẻ trung, cô ta không những không sợ mà còn dám hất mặt lên để nói chuyện với Triết Hạo. Nhằm muốn tạo sự chú ý với anh.
Trong nhà hàng này có đến tận 2 người quản lý, người phụ nữ này vừa mới thay ca cho người quản lý trước đó, vì vậy cô ta mới không biết người đàn ông đang đứng trước mặt mình chính là bạn thân với giám đốc của bọn họ.
" Nói đi, cô tên gì? Tôi sẽ trừ 3 tháng lương của cô, đúng thật là không ra gì mà còn dám câu dẫn đàn ông ở ngay tại chỗ làm nữa chứ" Cô ta dùng những lời lẽ khó nghe nhất để mỉa mai Lâm Tư Ân.
Vừa nãy khi đang kiểm tra an ninh của nhà hàng này thì cô ta đã vô tình bắt gặp được hình dáng cao lớn và tuấn tú của Triết Hạo đang chạy ra khỏi căn phòng.
Cô ta đã say mê anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không ngờ rằng anh vậy mà lại chạy theo một đứa nhân viên xấu xí và nghèo nàn. Cô ta cứ nghĩ Tư Ân là đang giở trò vấp ngã để được người đàn ông đẹp trai này ôm vào lòng.
" Lâm Tư Ân" Cô cảm thấy khó chịu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô ta.
" Hừ!! Không biết từ khi nào mà nhà hàng này lại tuyển những loại người không ra gì như cô chứ? Suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ đến việc muốn lên giường cùng đàn ông thôi!!"
'Chát'
Lâm Tư Ân tặng vào mặt cô ta một cái tát như trời giáng.
" Lâm Tư Ân!! Cô có quyền gì mà dám đánh tôi hả? Tôi nhất định sẽ kiện chết cô cho cô ngồi tù đến mọt gông luôn" Cô ta ôm mặt tức giận, nói xong còn muốn tiến đến để đẩy ngã Lâm Tư Ân xuống đất.
'Chát' ' Chát'
Lâm Tư Ân giữ chặt một tay cô ta lại, còn mình thì thẳng tay tát vào mặt cô ta thêm vài cái nữa, sức lực mà cô dùng lúc này cũng không hề thua kém sức lực của một người đàn ông cao to khỏe mạnh một chút nào. Khiến cho khóe miệng cô ta chảy máu không ngừng.
Lâm Tư Ân nói rồi liền nở nụ cười quỷ dị, khiến cho cô ta sợ đến cả người đều run lẩy bẩy.
Người phụ nữ này đúng là không biết sợ là gì mà, cô ta vừa khóc lóc thảm thiết vừa cao giọng hâm dọa Lâm Tư Ân.
________________________Hết.
Lâm Tư Ân vì muốn quay lại mắng Triết Hạo nên đã bước hụt chân lúc xuống bậc thang, xém tí nữa thôi là cô đã bị té nhào đầu từ trên cầu thang xuống rồi.
Nhưng rất may vì có Triết Hạo đã luôn theo sát nên anh đã nhanh chóng kéo tay cô lại kịp thời.
Bây giờ Tư Ân đang nằm gọn trong lòng của Triết Hạo.
" Lâm Tư Ân!! Cô rốt cuộc là có bị ngốc hay không, đang đi xuống cầu thang mà quay lại mắng tôi để làm gì? Cô muốn gãy chân hay gãy tay thì nói đi tôi sẽ phế nó luôn giúp cô"
Anh vẫn ôm chặt cô không buông. Tuy lời nói có phần hơi khó nghe nhưng tất cả cũng là vì anh quá lo cho cô mà thôi.
Khi nãy khi thấy cô sắp té, trái tim anh xém chút nữa là đã nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
Bây giờ cứ nghĩ đến cảnh tượng nếu như khi nãy bản thân mình không kéo cô lại kịp thì trong lòng anh liền không khỏi cảm thấy run lên.
Chuyện này còn đáng sợ hơn cả việc năm 15 tuổi bản thân mình bị gửi vào khu huấn luyện đặc biệt, đó là một nơi đầy sự giết chóc. Năm đó khi thấy cảnh tượng những xác chết nằm rải rác khắp nơi, anh cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi giống như bây giờ.
" Cảm...ơn" Lâm Tư Ân lí nhí nói.
Vì đang được anh ôm chặt vào lòng, nên cô có thể nghe rõ được nhịp tim đang đập mạnh mẽ từ lồng ngực kia của anh.
' Quái lạ!! Tim của nam nhân bình thường đều đập rất nhanh như vậy sao?' Lâm Tư Ân ngốc nghếch trong lòng tự hỏi mình một câu.
Tim của Lâm Tư Ân cũng không tự chủ được nên đã đập liên hồi, không phải vì cô sợ cảnh tượng ban nãy mà là vì cô cảm thấy trong lòng mình đang rất bối rối.
" Anh có thể buông tôi ra trước được không? Như vậy thì hơi không được thoải mái cho lắm" Lâm Tư Ân ngượng ngùng đỏ mặt nói.
Cô vương tay muốn đẩy Triết Hạo ra nhưng càng đẩy thì anh lại càng ôm chặt hơn.
" Rốt cuộc thì tôi nên làm thế nào với cô đây?" Anh ta cất giọng trầm ấm nhẹ giọng hỏi một câu.
Không biết câu hỏi này thật sự là Triết Hạo muốn hỏi cô, hay là anh ta đang tự hỏi chính bản thân mình.
" Làm gì tôi cơ?" Lâm Tư Ân không thể nào hiểu nổi câu hỏi vừa rồi nên cô đã ngây ngốc mà hỏi lại anh.
" Không có gì"
" Mà này, Sao anh còn chưa chịu buông tôi ra nữa vậy, ở đây có rất nhiều camera giám sát đấy!! Lỡ như quản lý thấy được thì sao?" Lâm Tư Ân có dùng bao nhiêu sức lực thì cũng không có cách nào để có thể thoát cái ôm này của anh ta.
" Im lặng một chút đi, cô cũng có lúc biết sợ nữa sao? Quản lý thì sao hắn ta có thể làm gì được tôi chứ!!" Anh ngông cuồng bá đạo đáp lại sự lo lắng của Lâm Tư Ân.
" Hứ anh thì hay rồi... Ai mà dám làm gì Triết tổng quyền lực ngút trời như anh chứ... Nhưng tôi là con gái nhà lành đàng hoàng đó nha, anh ôm tôi lâu như vậy lỡ như sau này tôi bị mất giá rồi không ai thèm lấy tôi nữa thì sao hả?" Cô nữa thật nữa đùa nói.
Thật sự cái ôm này đối với cô mà nói nó không hề có một chút cảm giác bài xích nào cả, thậm chí là trong lòng Tư Ân lại len lỏi lên một chút ít sự ấm áp và gần gũi.
" Tôi lấy!!" Anh trả lời một cách chắc chắn và rất dứt khoát.
" Hả!? Tôi chỉ nói giỡn thôi, anh cũng đừng có nghiêm túc thái quá như vậy, nếu không tôi sẽ bị anh dọa thật đấy!!"
Lâm Tư Ân ngước mặt lên nhìn anh, vừa hay anh lại đang cúi đầu xuống. Cả hai không hẹn mà lại chạm mắt nhìn nhau.
Trong mắt của anh ánh lên sự nghiêm túc chưa từng có.
" Cô biết tôi không thích nói đùa mà!!"
Câu trả lời như vậy lại càng khẳng định câu nói vừa rồi của anh hoàn toàn là sự thật, và chuyện anh muốn lấy cô cũng là sự thật.
" Ai... Ai mà thèm lấy anh!!"
Lâm Tư Ân cảm thấy lúng túng và ngượng nghịu vô cùng. Cả khuôn mặt đều đỏ ửng cả lên, đôi gò má hồng hồng được ánh đèn chiếu vào thì càng tăng thêm phần xinh đẹp.
" Tư Ân, nhìn tôi này!!" Triết Hạo sau khi nhìn thấy khuôn mặt đó của Lâm Tư Ân thì đã kìm lòng không đậu mà duỗi ngón tay ra chạm nhẹ vào má cô, anh muốn được vuốt ve khuôn mặt thanh tú như được chạm khắc đó của cô.
Hành động của anh rất nhẹ nhàng, như thể anh sợ bản thân mình không cẩn thận sẽ làm cô bị thương.
Lời nói lúc này của Triết Hạo nghe rất êm tai, Lâm Tư Ân cũng không còn phản ứng mạnh mẽ như lúc đầu nữa, như có một lực hấp dẫn nào đó khiến ánh mắt cô cũng bất giác mà nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén màu hổ phách đó của anh.
Bên ngoài của sổ, tuyết đang rơi dày đặc hơn, bên trong nhà hàng ngay tại cầu thang thoát hiểm thì lại có 2 con người đang đứng nhìn nhau đến mất hồn. Tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạng.
Triết Hạo ánh mắt đầy sự thâm tình nhìn Lâm Tư Ân, khuôn mặt anh chậm rãi cúi xuống. Trước hành động đó của anh, thì cô đột nhiên lại muốn nhắm chặt mắt mình lại.
Anh không nhịn được mà cong môi cười nhẹ, trong lòng anh không khỏi vui mừng vì hành động này của Lâm Tư Ân, cô không hề đẩy anh ra hay tránh né, đây được coi như là cô đang ngấm ngầm chấp nhận anh.
" Nè hai người đang làm gì ở đây vậy hả? Dám lén lút ở đây yêu đương vụng trộm sao?"
Khi môi của cả hai sắp chạm vào nhau và tạo nên một cảnh hôn ngọt ngào thì đột nhiên từ bên dưới cầu thang có tiếng hét vọng đến.
Lâm Tư Ân giật nảy mình, cô đẩy mạnh Triết Hạo ra và đứng cách xa anh ta vài mét.
" Khốn kiếp!! Là tên khốn nào mau bước ra đây cho tôi nhanh lên!!" Triết Hạo không thể giữ được bình tĩnh chửi thề một câu, anh ta tức giận quát lớn... giọng nói âm lãnh đến cực độ.
Kẻ nào lại không biết tốt xấu mà phá hỏng chuyện tốt của anh cơ chứ, nhất định anh phải phanh thây hắn ta ra cho chó ăn mới được.
Còn Lâm Tư Ân sau khi đẩy Triết Hạo ra thì bản thân cô cảm thấy vô cùng xấu hổ với hành động vừa rồi của mình.
' Chết tiệt!! Tại sao trong hoàn cảnh đó mình lại có thể nhắm mắt được cơ chứ...Trời ơi, mất mặt chết mình rồi... Huhu... Sao mà còn mặt mũi nào để gặp anh ta nữa đây" Lâm Tư Ân hận mình không thể đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi.
" Là tôi!! Tôi là quản lý của nhà hàng này, tôi đã bắt gặp được hành động đáng xấu hổ của hai người trong lúc đang kiểm tra camera giám sát" Từ dưới cầu thang bước đến là một người phụ nữ trẻ trung, cô ta không những không sợ mà còn dám hất mặt lên để nói chuyện với Triết Hạo. Nhằm muốn tạo sự chú ý với anh.
Trong nhà hàng này có đến tận 2 người quản lý, người phụ nữ này vừa mới thay ca cho người quản lý trước đó, vì vậy cô ta mới không biết người đàn ông đang đứng trước mặt mình chính là bạn thân với giám đốc của bọn họ.
" Nói đi, cô tên gì? Tôi sẽ trừ 3 tháng lương của cô, đúng thật là không ra gì mà còn dám câu dẫn đàn ông ở ngay tại chỗ làm nữa chứ" Cô ta dùng những lời lẽ khó nghe nhất để mỉa mai Lâm Tư Ân.
Vừa nãy khi đang kiểm tra an ninh của nhà hàng này thì cô ta đã vô tình bắt gặp được hình dáng cao lớn và tuấn tú của Triết Hạo đang chạy ra khỏi căn phòng.
Cô ta đã say mê anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng không ngờ rằng anh vậy mà lại chạy theo một đứa nhân viên xấu xí và nghèo nàn. Cô ta cứ nghĩ Tư Ân là đang giở trò vấp ngã để được người đàn ông đẹp trai này ôm vào lòng.
" Lâm Tư Ân" Cô cảm thấy khó chịu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô ta.
" Hừ!! Không biết từ khi nào mà nhà hàng này lại tuyển những loại người không ra gì như cô chứ? Suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ đến việc muốn lên giường cùng đàn ông thôi!!"
'Chát'
Lâm Tư Ân tặng vào mặt cô ta một cái tát như trời giáng.
" Lâm Tư Ân!! Cô có quyền gì mà dám đánh tôi hả? Tôi nhất định sẽ kiện chết cô cho cô ngồi tù đến mọt gông luôn" Cô ta ôm mặt tức giận, nói xong còn muốn tiến đến để đẩy ngã Lâm Tư Ân xuống đất.
'Chát' ' Chát'
Lâm Tư Ân giữ chặt một tay cô ta lại, còn mình thì thẳng tay tát vào mặt cô ta thêm vài cái nữa, sức lực mà cô dùng lúc này cũng không hề thua kém sức lực của một người đàn ông cao to khỏe mạnh một chút nào. Khiến cho khóe miệng cô ta chảy máu không ngừng.
Lâm Tư Ân nói rồi liền nở nụ cười quỷ dị, khiến cho cô ta sợ đến cả người đều run lẩy bẩy.
Người phụ nữ này đúng là không biết sợ là gì mà, cô ta vừa khóc lóc thảm thiết vừa cao giọng hâm dọa Lâm Tư Ân.
________________________Hết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương