Lỡ Chọc Nhầm Tổng Tài Hắc Đạo Phải Làm Sao Đây?
Chương 81
" Để em đi với chị, em không yên tâm khi để chị đi một mình với tâm trạng như vậy" Lâm Tư Ân đứng bật dậy nắm lấy cổ tay Hàn Du Phiên giữ lại.
" Em đừng lo, chị chỉ cần một chỗ nào đó yên tĩnh để đầu óc chị được thoải mái hơn thôi, chị sẽ không làm gì bậy bạ đâu!!" Cô ấy nói rồi nở một nụ cười thật tươi để an ủi Lâm Tư Ân. Nhưng trong nụ cười đó lại tràn đầy sự thê lương và đau lòng.
Advertisement
" Nhưng em vẫn muốn..."
" Em không tin chị sao?" Hàn Du Phiên lên tiếng cất ngang lời cô định nói.
" Thôi được rồi, nhưng chị phải về thật sớm với em đấy nhé!! Tối nay em và hai người bạn của mình muốn đãi chị ăn những món thật ngon" Lâm Tư Ân chỉ đành cười trừ rồi buông nhẹ tay mình ra để Hàn Du Phiên xoay người rời đi.
Advertisement
" Uhm" Hàn Du Phiên vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, bước từng bước vững chãi đi ra nhà xe. Hôm nay cô ấy đã tự mình lái xe đến khách sạn này để xem xét vết thương cho Triết Hạo.
" Haiz!!" Lâm Tư Ân đưa mắt buồn nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô ấy và khẽ thở dài một hơi.
____________
Sau khi nói chuyện với Hàn Du Phiên xong, Lâm Tư Ân liền ủ rũ quay trở về phòng với Triết Hạo.
" Sao vậy? Em có chuyện gì không vui sao?" Anh nhíu mày thật chặt lo lắng lên tiếng hỏi khi thấy trên mặt cô có lộ rõ sự không vui.
Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi Triết Hạo, Tiêu Hàn Phong và Lâm Tư Chính sớm đã bị anh đuổi ra khỏi phòng từ lâu rồi.
" Không phải em mà là chị Phiên..." Cô đi đến bên cạnh anh và ngồi xuống, cả người cô như không còn chút sức lực nào mà dựa hết vào lồng ngực ấm áp và rộng lớn của anh.
" Cô ấy bị làm sao?" Triết Hạo hờ hững hỏi, chuyện anh quan tâm lúc này là tại sao bảo bối của anh chỉ vừa ra ngoài có một lát mà đã mang vẻ mặt ủ rũ như vậy trở về.
Kẻ nào to gan lại dám làm bảo bối của anh trở nên không vui như vậy kia chứ!!
Lâm Tư Ân vừa miết nhẹ lên bàn tay to lớn của Triết Hạo vừa chậm rãi kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
"... Em không biết bản thân mình nên làm gì cho đúng nữa!!" Cô cụp mắt xuống khi nhớ đến dáng vẻ đau lòng của Hàn Du Phiên trước khi rời đi.
" Chuyện này em không cần phải suy nghĩ nhiều, mọi thứ cứ để nó diễn ra tự nhiên đi, Hàn Du Phiên cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ chắc chắn cô ấy sẽ tự biết bản thân mình nên làm gì!!"
Triết Hạo dùng tay vỗ nhẹ lấy sống lưng của cô gái nhỏ đang nằm trong lòng, giọng nói cùng với ánh mắt của anh mỗi khi nhìn thấy Lâm Tư Ân thì đều ánh lên nét ôn nhu yêu chiều khó tả.
Triết Hạo dùng tay vỗ nhẹ lấy sống lưng của cô gái nhỏ đang nằm trong lòng, giọng nói cùng với ánh mắt của anh mỗi khi nhìn thấy Lâm Tư Ân thì đều ánh lên nét ôn nhu yêu chiều khó tả.
" Nhưng em rất lo cho chị ấy"
" Chuyện tình cảm cứ để nó tự nhiên đi, bây giờ em có muốn giúp thì cũng không giúp được gì đâu, anh tin chắc chuyện này sẽ sớm có hướng giải quyết tốt thôi, vì vậy em đừng buồn nữa!!" Anh không đành lòng nhìn thấy cô cứ buồn rầu như vậy.
Đây là lần đầu tiên anh chịu nhẫn nại dùng giọng nói trầm ấm của mình để an ủi người khác. Ngay cả em trai Triết Thiên Vũ của mình thì Triết Hạo cũng chưa từng dùng giọng nói nhẹ nhàng như vậy để an ủi anh ta.
Mọi thứ liên quan đến Lâm Tư Ân thì đối với Triết Hạo đều là lần đầu tiên cả!!
" Ừm, em biết rồi" Tư Ân chợt cảm nhận được sự thật tâm từ người Triết Hạo, bây giờ trong lòng cô như có một cổ ấm áp đang chảy quanh, làm cho cô nhất thời quên đi chuyện buồn mà khẽ mỉm cười.
Nhờ có Triết Hạo nhắc nhở Tư Ân mới chợt nhận ra tình cản là thứ không thể nào sắp xếp hay sắp đặt được, mọi thứ phải là tự nhiên, như tự nhiên hai người gặp nhau rồi tự nhiên hai người yêu nhau và ở bên nhau.
" Sau này anh không cho phép em buồn vì những chuyện như vậy nữa nếu không..." Triết Hạo khi thấy Tư Ân cười thì anh cũng bất giác mà vui lây trong lòng. Anh đưa tay ra véo lấy chiếc mũi nhỏ nhắn trên khuôn mặt xinh xắn kia.
" Nếu không thì sao... Hửm!?" Lâm Tư Ân thấy anh bỏ dở câu nói thì liền tò mò lên tiếng hỏi.
" Nếu không thì anh sẽ ngồi kế bên để an ủi đến khi nào em thấy vui trở lại thì mới thôi!!"
Triết Hạo ngoài miệng thì nói mấy lời dễ nghe như vậy, nhưng trong lòng anh thì lại nghĩ khác nếu như có kẻ nào dám không biết điều mà động vào bảo bối của anh khiến cho bảo bối của anh buồn rầu thì Triết Hạo anh thề nhất định sẽ khiến cho kẻ đó vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy được mặt trời mọc thêm một lần nào nữa.
" Anh thật là... từ khi nào mà anh lại dẻo miệng như vậy rồi hả?"
Ngọt, thật sự là ngọt chết cô rồi mà!!
Lúc trước mỗi lần Tư Ân gặp mặt Triết Hạo không khí xung quanh anh chỉ toàn là một màu đen hắc ám, nhưng bây giờ từ người của anh lại đem đến cho cô một cảm giác rất chân thực và ngọt ngào.
" Nếu em thích sau này mỗi ngày anh sẽ đều nói như vậy cho em nghe"
" Anh không được nuốt lời đâu đấy, sau này mỗi khi buồn chán thì em đều sẽ tìm đến Hạo của em để than phiền!!" Tay Tư Ân rất tự nhiên mà choàng qua cổ Triết Hạo, cô vừa nói vừa dùng ánh mắt tràn đầy sự ngọt ngào và pha chút nũng nịu trong đó để nhìn anh.
" Anh luôn mở cửa chờ sẵn em đến, bảo bối của anh!!" Triết Hạo như nhận được tín hiệu, anh cúi đầu xuống phủ lấy đôi môi đỏ mọng của Tư Ân, tay anh rất thuần thục mà chế ngự lấy gáy cô khiến cho nụ hôn có phần sâu hơn.
______________________Hết.
" Em đừng lo, chị chỉ cần một chỗ nào đó yên tĩnh để đầu óc chị được thoải mái hơn thôi, chị sẽ không làm gì bậy bạ đâu!!" Cô ấy nói rồi nở một nụ cười thật tươi để an ủi Lâm Tư Ân. Nhưng trong nụ cười đó lại tràn đầy sự thê lương và đau lòng.
Advertisement
" Nhưng em vẫn muốn..."
" Em không tin chị sao?" Hàn Du Phiên lên tiếng cất ngang lời cô định nói.
" Thôi được rồi, nhưng chị phải về thật sớm với em đấy nhé!! Tối nay em và hai người bạn của mình muốn đãi chị ăn những món thật ngon" Lâm Tư Ân chỉ đành cười trừ rồi buông nhẹ tay mình ra để Hàn Du Phiên xoay người rời đi.
Advertisement
" Uhm" Hàn Du Phiên vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, bước từng bước vững chãi đi ra nhà xe. Hôm nay cô ấy đã tự mình lái xe đến khách sạn này để xem xét vết thương cho Triết Hạo.
" Haiz!!" Lâm Tư Ân đưa mắt buồn nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô ấy và khẽ thở dài một hơi.
____________
Sau khi nói chuyện với Hàn Du Phiên xong, Lâm Tư Ân liền ủ rũ quay trở về phòng với Triết Hạo.
" Sao vậy? Em có chuyện gì không vui sao?" Anh nhíu mày thật chặt lo lắng lên tiếng hỏi khi thấy trên mặt cô có lộ rõ sự không vui.
Lúc này trong phòng chỉ còn mỗi Triết Hạo, Tiêu Hàn Phong và Lâm Tư Chính sớm đã bị anh đuổi ra khỏi phòng từ lâu rồi.
" Không phải em mà là chị Phiên..." Cô đi đến bên cạnh anh và ngồi xuống, cả người cô như không còn chút sức lực nào mà dựa hết vào lồng ngực ấm áp và rộng lớn của anh.
" Cô ấy bị làm sao?" Triết Hạo hờ hững hỏi, chuyện anh quan tâm lúc này là tại sao bảo bối của anh chỉ vừa ra ngoài có một lát mà đã mang vẻ mặt ủ rũ như vậy trở về.
Kẻ nào to gan lại dám làm bảo bối của anh trở nên không vui như vậy kia chứ!!
Lâm Tư Ân vừa miết nhẹ lên bàn tay to lớn của Triết Hạo vừa chậm rãi kể lại mọi chuyện cho anh nghe.
"... Em không biết bản thân mình nên làm gì cho đúng nữa!!" Cô cụp mắt xuống khi nhớ đến dáng vẻ đau lòng của Hàn Du Phiên trước khi rời đi.
" Chuyện này em không cần phải suy nghĩ nhiều, mọi thứ cứ để nó diễn ra tự nhiên đi, Hàn Du Phiên cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ chắc chắn cô ấy sẽ tự biết bản thân mình nên làm gì!!"
Triết Hạo dùng tay vỗ nhẹ lấy sống lưng của cô gái nhỏ đang nằm trong lòng, giọng nói cùng với ánh mắt của anh mỗi khi nhìn thấy Lâm Tư Ân thì đều ánh lên nét ôn nhu yêu chiều khó tả.
Triết Hạo dùng tay vỗ nhẹ lấy sống lưng của cô gái nhỏ đang nằm trong lòng, giọng nói cùng với ánh mắt của anh mỗi khi nhìn thấy Lâm Tư Ân thì đều ánh lên nét ôn nhu yêu chiều khó tả.
" Nhưng em rất lo cho chị ấy"
" Chuyện tình cảm cứ để nó tự nhiên đi, bây giờ em có muốn giúp thì cũng không giúp được gì đâu, anh tin chắc chuyện này sẽ sớm có hướng giải quyết tốt thôi, vì vậy em đừng buồn nữa!!" Anh không đành lòng nhìn thấy cô cứ buồn rầu như vậy.
Đây là lần đầu tiên anh chịu nhẫn nại dùng giọng nói trầm ấm của mình để an ủi người khác. Ngay cả em trai Triết Thiên Vũ của mình thì Triết Hạo cũng chưa từng dùng giọng nói nhẹ nhàng như vậy để an ủi anh ta.
Mọi thứ liên quan đến Lâm Tư Ân thì đối với Triết Hạo đều là lần đầu tiên cả!!
" Ừm, em biết rồi" Tư Ân chợt cảm nhận được sự thật tâm từ người Triết Hạo, bây giờ trong lòng cô như có một cổ ấm áp đang chảy quanh, làm cho cô nhất thời quên đi chuyện buồn mà khẽ mỉm cười.
Nhờ có Triết Hạo nhắc nhở Tư Ân mới chợt nhận ra tình cản là thứ không thể nào sắp xếp hay sắp đặt được, mọi thứ phải là tự nhiên, như tự nhiên hai người gặp nhau rồi tự nhiên hai người yêu nhau và ở bên nhau.
" Sau này anh không cho phép em buồn vì những chuyện như vậy nữa nếu không..." Triết Hạo khi thấy Tư Ân cười thì anh cũng bất giác mà vui lây trong lòng. Anh đưa tay ra véo lấy chiếc mũi nhỏ nhắn trên khuôn mặt xinh xắn kia.
" Nếu không thì sao... Hửm!?" Lâm Tư Ân thấy anh bỏ dở câu nói thì liền tò mò lên tiếng hỏi.
" Nếu không thì anh sẽ ngồi kế bên để an ủi đến khi nào em thấy vui trở lại thì mới thôi!!"
Triết Hạo ngoài miệng thì nói mấy lời dễ nghe như vậy, nhưng trong lòng anh thì lại nghĩ khác nếu như có kẻ nào dám không biết điều mà động vào bảo bối của anh khiến cho bảo bối của anh buồn rầu thì Triết Hạo anh thề nhất định sẽ khiến cho kẻ đó vĩnh viễn không thể nào nhìn thấy được mặt trời mọc thêm một lần nào nữa.
" Anh thật là... từ khi nào mà anh lại dẻo miệng như vậy rồi hả?"
Ngọt, thật sự là ngọt chết cô rồi mà!!
Lúc trước mỗi lần Tư Ân gặp mặt Triết Hạo không khí xung quanh anh chỉ toàn là một màu đen hắc ám, nhưng bây giờ từ người của anh lại đem đến cho cô một cảm giác rất chân thực và ngọt ngào.
" Nếu em thích sau này mỗi ngày anh sẽ đều nói như vậy cho em nghe"
" Anh không được nuốt lời đâu đấy, sau này mỗi khi buồn chán thì em đều sẽ tìm đến Hạo của em để than phiền!!" Tay Tư Ân rất tự nhiên mà choàng qua cổ Triết Hạo, cô vừa nói vừa dùng ánh mắt tràn đầy sự ngọt ngào và pha chút nũng nịu trong đó để nhìn anh.
" Anh luôn mở cửa chờ sẵn em đến, bảo bối của anh!!" Triết Hạo như nhận được tín hiệu, anh cúi đầu xuống phủ lấy đôi môi đỏ mọng của Tư Ân, tay anh rất thuần thục mà chế ngự lấy gáy cô khiến cho nụ hôn có phần sâu hơn.
______________________Hết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương