Lỡ Hẹn Thanh Xuân
Chương 6: Tinh Điềm?
Chương 6: - Hôm qua cậu không đến quán trà sao? Hàn Dư nhướn người lên hỏi Hạ Linh Hạ Linh quay lại: - Cậu đến tìm tôi sao? - Không, chỉ là thuận đường nên vào uống trà thôi - Oh, tôi nghỉ ở quán trà rồi. - Tại sao? Hàn Dư có vẻ hơi bất ngờ khi nghe Hạ Linh nói - … Cậu nhận ra Hạ linh có vẻ không ổn, cô ôm bụng suốt từ sáng, hơi lo lắng cậu hỏi liên tục: Sao thế? Cậu không khỏe ở đâu à? - Tôi không sao. Hạ Linh mệt mỏi trả lời. Rồi tiếng chuông vào lớp cũng vang lên, cắt đứt câu chuyện của 2 người, nhưng sự lo lắng vẫn còn hiện rõ trên nét mặt của Hàn Dư. Trải qua tiết học đầu, Hạ Linh lúc này đã không thể chịu được nữa, người cô toát đầy mồ hôi lạnh, bụng dưới đau quặn lại, rất khó chịu. Hạ Linh gục xuống bàn, mắt nhắm nghiền lại vì quá đau. Hàn Dư lo lắng nói: - “Tôi đưa cậu xuống phòng y tế”. Vừa nói tay Hàn Dư vừa đưa ra đỡ Hạ Linh. Nhưng Hạ Linh chỉ lắc đầu liên tục: “Không cần, tôi tự đi được”. Nhưng chỉ vừa đứng lên, Hạ Linh đã mất thăng bằng, cô không đứng vững được tay vội vịn vào bàn để không bị ngã. Cố gắng cô nói thật lớn cho 1 người nghe: - “Cậu không định đưa tớ xuống phòng y tế sao?” Ánh mắt Hạ Linh bực tức nhìn một người. Lúc này Đới Phong cũng đã đứng lên. Đới Phong tiến lại đỡ lấy tay Hạ Linh từ tay Hàn Dư: “Tôi sẽ đưa cậu ấy đi”. Lúc này trong phòng học không một ai lên tiếng, mọi ánh mắt đều dồn vào từng hành động của 3 người bọn họ. Mãi đến khi Đới Phong đưa Hạ Linh rời khỏi lớp học, thì những tiếng bàn tán xôn xao mới bắt đầu nổi lên. Đới Phong bế Hạ Linh xuống phòng y tế, trên đường cả hai đều không nói gì, Hạ Linh gục mặt vào ngực Đới Phong, lúc này cô cảm thấy rất mệt chỉ muốn ngủ một giấc cho qua cơn đau. Đới Phong đặt Hạ Linh nằm xuống giường, cẩn thận cởi giày và kê cao gối giúp Hạ Linh, đây không phải lần đầu Đới Phong thấy Hạ Linh trong tình trạng này, nên có vẻ Đới Phong khá bình tĩnh. Lúc đó thầy giáo y tế vào phòng: - “Em bị sao thế?” Hạ Linh nhăn mặt hơi xấu hổ: “Dạ …” - Cậu ấy bị đau bụng tháng. Thầy giáo y tế nhìn Đới Phong, hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phản ứng, thầy gật đầu và nói: - Được rồi, em về lớp học đi, thầy sẽ chăm sóc cho bạn ấy. Đới Phong gật đầu, định rời đi thì bị Hạ Linh níu tay, cô lí nhí nói: “Tớ chưa ăn sáng, tớ muốn uống sữa nóng”. Thấy Hạ Linh cứ nắm chặt tay Đới Phong không buông, thầy giáo y tế khẽ cười rồi ra ngoài, khi thầy vừa ra ngoài, Hạ Linh bật dậy nói liên hồi: “Cậu không định để tớ một mình ở đấy chứ, tớ sẽ uống thuốc và quay lại lớp học, tớ ổn rồi”. Nói vậy nhưng mồ hôi liên tục đổ ra trên trán Hạ Linh, mái tóc cô cũng ướt nhẹp làm dính mấy sợi tóc trên gương mặt, Đới Phong lấy tay vén mấy sợi tóc lên và nói: “Tớ sẽ mua sữa rồi quay lại, cậu ngoan ngoãn nằm ở đây đi” Hành động vừa rồi của Đới Phong vô tình làm tim Hạ Linh lệch 1 nhịp, cô gật đầu: “Cậu phải quay lại đấy, tớ không ở đây một mình”. - Ừm. Sau khi Đới Phong đi, Hạ Linh đặt bàn tay lên tim, cô có cảm giác rất lạ. Không hiểu vì lý do gì nhưng cô rất sợ cảm giác này. Tuy nhiên cảm giác sợ cũng nhanh chóng qua đi, vì cô chợt nhận ra hôm nay Đới Phong đã có phản ứng quan tâm đến cô, không con bơ cô như những lần trước nữa, nghĩ đến cô bất giác nở nụ cười, như thế mới đúng là Phong của trước đây, Phong mà cô đã tìm kiếm rất lâu. Thầy y tế cho Hạ Linh 1 viên thuốc giảm đau, bớt đau nên cô dễ dàng chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy đã là cuối buổi học. Thầy y tế bước vào: - Em dậy rồi ah, có thể tự về lớp không? Hay thầy gọi cho cô chủ nhiệm nhé! - Dạ không cần đâu thầy. À, bạn em khi nãy có quay lại không ạ? - À, Đới Phong sao? Có nhưng cậu ấy gửi sữa nóng cho em, rồi lên lớp lại rồi, thầy để sữa ở bàn… Thấy Hạ Linh có vẻ không quan tâm đến ly sữa nên thầy giáo y tế cũng không nói gì nữa. - “Hạ Linh!” Giọng Tinh Điềm từ ngoài cửa vọng vào - Tinh Điềm? Sao cậu ở đây? - Tớ mang ba lô xuống cho cậu, tiện xem cậu có sao không? Thế nào, đỡ hơn chưa, có cần tớ giúp gì không? - Cám ơn cậu, tớ đỡ nhiều rồi. Như chợt nhớ ra chuyện gì cô vội hỏi Tinh Điềm: “Tinh Điềm, cậu có số điện thoại của Đới Phong không?” - “Có”. Hạ Linh hơi bất ngờ khi Tinh Điềm có số của Đới Phong, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều hơn - Cậu có thể cho tớ mượn điện thoại gọi cho cậu ấy được không. - Được thôi, nhưng cậu phải trả phí cho tớ đấy. Tinh Điềm cười Hạ Linh cũng cười, có lẽ ở ngôi trường này chỉ có Tinh Điềm là không có vấn đề nhất, cô bạn luôn có thái độ dửng dưng trước tất cả mọi việc. - “A lô, tớ nghe đây”. Hạ Linh nghe thấy giọng của Đới Phong ngay từ những hồi chuông đầu tiên. Cô như bất động, nhưng nhanh chóng cô lấy lại bĩnh tĩnh. - “Là tớ, Hạ Linh”. Đầu dây bên kia không có phản ứng, Hạ Linh tiếp tục: “Cậu đang ở đâu? Tớ…” chưa kịp nói hết câu, Đới Phong đã lên tiếng: “Cậu đưa máy cho Tinh Điềm” Gì vậy, sao lại đưa máy cho Tinh Điềm, Hạ Linh hơi khó chịu với thái độ này của Đới Phong, nhận điện thoại từ Hạ Linh, Tinh Điềm và Đới Phong nói chuyện gì đó, lúc này Hạ Linh không còn quan tâm đến câu chuyện đó, mà chỉ cảm thấy khó hiểu. Đang mãi suy nghĩ thì nghe Tinh Điềm gọi: - Cậu ấy nói tớ gọi taxi cho cậu về đấy, đi thôi tớ sẽ đón xem dùm cậu. - Không cần đâu, tớ có thể tự về được, cảm ơn cậu nhé! Trong đầu Hạ Linh bây giờ có rất rất nhiều thắc mắc không thể giải đáp được, từ chuyện cô nàng hoa khôi hôm qua, đến chuyện về Tinh Điềm ngày hôm nay. Rõ ràng có thể nhìn thấy, Đới Phong và Tinh Điềm không hề thân thiết trên lớp, Hạ Linh chưa từng thấy họ nói chuyện với nhau. Việc Tinh Điềm có số điện thoại của Đới Phong đã lạ, nhưng còn lạ hơn ở cách nói chuyện của Đới Phong khi nghĩ rằng cuộc gọi mới nãy là của Tinh Điềm, đó chẳng phải là cách nói chuyện của một mối quan hệ thân thiết hay sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương