Ban đêm khi ngủ, bên dưới trải chiếu cỏ, bên trên đặt nệm, ba người Kim Nguyên ngủ cùng nhau, Bạch thị và Tiểu Thúy ngủ cùng nhau.
Nằm dưới vách đá che chắn được một nửa có thể nhìn thấy sao trên trời, Kim Nguyên nằm trên nệm vểnh chân ngắm sao: "Thiên Thanh ca ca, hôm nay nhiều sao quá."
Đêm trong rừng rất tĩnh mịch, có thể nghe thấy tiếng chim vỗ cánh và tiếng côn trùng kêu, bên cạnh đốt đống lửa để xua đi cái se lạnh của tiết xuân.
Dương Thiên Thanh đắp lại chăn cho cậu: "Ngủ cho ngoan, đừng có xoay người lung tung."
"Ta biết rồi, Thiên Thanh ca ca."
Kim Nguyên miệng thì nói vậy nhưng vẫn vểnh chân tự chơi một lát rồi mới xoay người, Dương Thuận ở bên cạnh kêu lên một tiếng: "Kim Nguyên, chân ngươi đá trúng ta rồi!"
"Nói bậy, ta không đá trúng ngươi, ngươi đây là vu khống, vu khống!"
Hai người nói qua nói lại rồi bắt đầu đạp nhau, người này đá một cái, người kia đạp một cái, Kim Nguyên đánh không lại Dương Thuận, bèn xoay người ủn ra phía ngoài: "Thiên Thanh ca ca, Dương Thuận xấu xa quá, ta không chơi với hắn ta nữa!"
Dương Thiên Thanh nằm vào giữa, hai người cuối cùng mới chịu yên thân, một lát sau chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, mặt trời lên cao Kim Nguyên mới chổng mông bò dậy từ trên nệm, Dương Thiên Thanh vừa hửng sáng đã thức giấc, đang nhóm lửa nấu cơm.
Bạch thị và Tiểu Thúy cũng dậy đi nhặt củi, chỉ còn Kim Nguyên và Dương Thuận là ngủ khì, Kim Nguyên ngồi trên nệm gọi một tiếng Thiên Thanh ca ca rồi xoay đầu kéo chăn của Dương Thuận, nó kêu lên một tiếng: "Kim Nguyên, ngươi phiền chết đi được!"
"Dậy ăn cơm thôi!"
Kim Nguyên lén gọi Đại Hoàng lại, Đại Hoàng nhảy một cái vồ lên người Dương Thuận, nó bị đè đau kêu oái lên: "Kim Nguyên, ngươi cứ đợi đó cho ta!"
Sáng sớm trong rừng vốn rất tĩnh lặng, Kim Nguyên vừa tỉnh là trở nên náo nhiệt, đâu đâu cũng là tiếng của cậu.
Ăn cơm xong, mấy người cùng nhau mày mò dựng nhà, Dương Thiên Thanh cũng là lần đầu dựng nhà, vừa làm vừa ngẫm nghĩ, thử đào móng rồi cắm trúc xuống trước, Bạch thị và những người khác thì chặt trúc thành kích thước phù hợp, Kim Nguyên đứng bên cạnh giúp đưa đồ.
Cũng may mấy người mày mò một hồi cuối cùng cũng tìm ra chút bí quyết, hai đầu cây trúc được chặt khía ra để có thể khớp vào nhau, sau đó dùng dây cỏ cố định lại, nếu muốn uốn cong trúc thì dùng lửa hơ qua, trúc rất dễ uốn thành hình dạng mong muốn.
Buổi sáng làm việc có hơi chậm, đến buổi chiều thì nhanh hơn nhiều, mỗi người một việc, tốc độ cũng tăng lên.
May mà mấy ngày dựng nhà không có mưa, mấy người bận rộn mấy ngày cuối cùng cũng dựng xong ba gian nhà trúc, Bạch thị và Tiểu Thúy một gian, ba người Kim Nguyên một gian, còn một gian làm bếp và để đồ đạc lặt vặt.
Buổi tối Kim Nguyên nằm trên chiếc giường trúc thoải mái, bên dưới trải một lớp cỏ khô dày, bên trên trải chiếu cỏ và nệm, mang theo hương thơm của cỏ xanh, nằm lên rất êm ái.
Kim Nguyên vui sướng lăn lộn một vòng trên đó, giường trúc phát ra tiếng kêu kẽo kẹt, Dương Thuận nghe thấy động động bèn ngóc đầu dậy: "Kim Nguyên, ngươi mà dám phá hỏng giấc ngủ của ta, ta không để yên cho ngươi đâu."
Kim Nguyên xoay đầu mách lẻo: "Thiên Thanh ca ca, huynh xem Dương Thuận kìa!"
Dương Thuận làm mặt quỷ với Kim Nguyên: "Đồ hay mách lẻo!"
"Ta thích đấy, lêu lêu lêu~"
Mấy người đã ổn định chỗ ở trong rừng, những việc còn lại không cần vội, dù sao cũng chẳng có việc gì khác, cứ từ từ mà làm, mấy người lại chặt thêm ít trúc rào dậu, san phẳng sân, trên mái nhà trúc lại phủ thêm một lớp lá cây, như vậy thì khi mưa xuống không sợ bị dột.
Dương Thiên Thanh lại chẻ thêm ít trúc dẫn nước vào trong sân, Kim Nguyên kéo mấy thanh trúc đã chẻ tới: "Thiên Thanh ca ca!"
Cái giọng oanh vàng gọi một tiếng làm chim chóc trên cành đều giật mình bay đi, Dương Thiên Thanh lau mồ hôi trên trán: "Để đó là được."
"Dạ!"
Lúc này trong sân chỉ có Kim Nguyên và Dương Thuận, Bạch thị và Tiểu Thúy dẫn theo Đại Hoàng đi hái rau dại, sẵn tiện xem có mảnh đất nào bằng phẳng để gieo ít hoa màu.
Dương Thuận cũng kéo nửa đoạn trúc: "Kim Nguyên, qua giúp ta nâng một tay, hai ta cùng khiêng đi."
"Tới đây!"
Dương Thuận chê một mình kéo mệt quá, chỗ dẫn nước phải đi lên cao, kéo đi không tiện, bèn sai bảo Kim Nguyên cùng khiêng với nó.
Dương Thuận chọn đầu phía trước khiêng đi, Kim Nguyên nâng đầu phía sau, hai người khiêng cây trúc dài đi lên phía trên, Kim Nguyên ở phía sau mệt đến đỏ cả mặt, Dương Thuận thì thong thả, còn quay lại bảo cậu: "Kim Nguyên, ngươi đừng có lắc lư, đi nhanh lên chút đi."
"Ngươi cũng đừng có cử động lung tung!"
Dương Thiên Thanh đang nối trúc, ngoảnh lại nhìn thấy Dương Thuận thiếu đạo đức để Kim Nguyên khiêng đầu nặng phía dưới: "Dương Thuận, ngươi lại ngứa da rồi phải không."
"Thiên Thanh ca ca, mau tới đây, ta sắp... sắp đứng không vững rồi."
Dương Thiên Thanh thấy Kim Nguyên lại lảo đảo, bèn nhảy xuống đỡ một tay, hắn xách cây trúc đặt xuống đất, giơ tay vỗ vào sau đầu Dương Thuận một cái: "Còn dám lười biếng nữa xem."
Dương Thuận bĩu môi: "Thiên vị."
Kim Nguyên cũng chạy lên: "Thiên Thanh ca ca, khiêng nhanh lắm."
"Đệ vào sân chơi đi, không sao đâu, còn chút xíu nữa thôi."
"Dạ được, vậy ta về nhà phơi nệm đây."
Kim Nguyên lại vui vẻ chạy xuống, Dương Thiên Thanh một lát sau cũng dẫn được nước suối vào sân, nước chảy vào sân rồi lại chảy ra ngoài, khi dùng chỉ cần hứng trực tiếp là được, đỡ cho họ phải chạy đi chạy lại xách nước.
Kim Nguyên thấy hay hay, đứng một bên thỉnh thoảng lại đưa tay ra nghịch nước, Dương Thiên Thanh xách cậu ra chỗ khác: "Bị nhiễm lạnh là đệ khỏi chơi luôn đấy."
Bạch thị và Tiểu Thúy cũng xách giỏ quay về, Tiểu Thúy trông rất vui vẻ: "Rừng này có nhiều thứ ăn được thật đó, xem này, ta và dưỡng mẫu tìm được không ít rau dương xỉ dại, phơi khô một ít để mùa đông còn có cái mà ăn."
Hai người hái được rất nhiều rau dại mang về, hiện giờ đang độ xuân đến, trong rừng có rất nhiều rau dại có thể ăn được.
Kim Nguyên từ khi vào rừng là tha hồ tung hoành, thường xuyên dắt Đại Hoàng đi quanh quẩn gần đó, Bạch thị không cho cậu đi xa, sợ trong rừng có dã thú.
Kim Nguyên gật đầu lia lịa: "Con biết rồi nương!"
Chẳng mấy ngày mà những vùng lân cận đều bị cậu đi sạch, hễ muốn đi xa hơn chút là cậu lại bám lấy Dương Thiên Thanh đòi đi cùng.
Dương Thiên Thanh không hiểu nổi khu rừng này chỗ nào chẳng giống nhau, có gì mà chơi.
Kim Nguyên thì không nghĩ vậy, lần nào đi chơi cũng rất hăng hái, lúc về tay không bao giờ để trống, không phải rau dại thì là hoa dại, đôi khi còn hái được mấy cây nấm mang về.
Đợi đến khi trời mát mẻ hơn, Kim Nguyên lại vác cái cuốc nhỏ của mình ra ngoài, Dương Thiên Thanh cũng cầm nông cụ đi bên cạnh, họ chọn một mảnh đất bằng phẳng, định khai hoang trồng ít hoa màu.
Kim Nguyên sải bước đi trước, không quên quay đầu giục giã: "Thiên Thanh ca ca, mau lên nào."
Bạch thị và những người khác cũng đi theo sau, chẳng ai chạy nhanh bằng Kim Nguyên.
Đến nơi, Dương Thiên Thanh đánh lửa đốt cỏ dại, Kim Nguyên chống cái cuốc nhỏ chuẩn bị giúp sức, họ đã khoanh vùng đất từ trước, xung quanh đã dọn sạch cỏ, chỉ cần đốt cháy đám cỏ ở giữa là được.
Kim Nguyên nhìn đám cỏ dại bốc cháy, "ừm" một tiếng, còn cầm cuốc nhỏ chọc chọc hai cái, Dương Thiên Thanh túm cậu qua một bên: "Cháy quần áo bây giờ, cẩn thận dưỡng mẫu đánh đòn đệ."
Kim Nguyên bị Dương Thiên Thanh trông chừng nên mới không nghịch lửa nữa, Dương Thuận thì chạy sang một bên bắt châu chấu, những con châu chấu xanh mướt ẩn mình trong bụi cỏ, rón rén tiến lại là có thể bắt được một con, bắt được là ném luôn vào đống lửa tàn, một lát sau đã ngửi thấy mùi thơm nức.
Dương Thuận cầm lên huơ huơ trước mặt Kim Nguyên: "Ăn không, thơm lắm đó."
Kim Nguyên lắc đầu không chịu ăn: "Ta không ăn đâu."
Dương Thuận thấy cậu không ăn bèn thổi thổi tro rồi ném vào miệng mình: "Khô khốc nhưng mà thơm lắm."
Kim Nguyên không nhìn đống lửa nữa, lại chạy đi cùng Dương Thuận bắt châu chấu, bắt được là nướng chín, Kim Nguyên không ăn mà đều nhét hết vào miệng Đại Hoàng.
Đợi đến khi cỏ dại cháy gần hết, mấy người giẫm tắt đống lửa tàn, sáng mai là có thể tới xới đất.
Trời sắp tối, Kim Nguyên lại vác cuốc nhỏ về nhà.
Mảnh đất hoang khai khẩn đó không lớn, khoảng chừng ba mẫu đất, nếu trồng lương thực thì đủ cho họ ăn, cả nhà vác nông cụ xuống đồng.
Kim Nguyên đội một cái mũ cỏ nhỏ trên đầu, vung cái cuốc nhỏ hồng hộc lật đất, đừng nhìn mảnh đất không nhiều mà xới cũng phải mất mấy ngày, Kim Nguyên cuốc một lúc lâu mới được một khoảnh nhỏ, trái lại khiến cậu mệt đến mức ngồi bệt xuống đất.
Nhìn lại Dương Thiên Thanh, cầm xẻng đã đào lên được một mảng lớn, Thiên Thanh ca ca thật lợi hại.
Đất hoang lật lên toàn là rễ cỏ và đá vụn, Dương Thiên Thanh bảo Kim Nguyên về nhà lấy giỏ qua đây, cậu lười nhúc nhích nên gọi Đại Hoàng về nhà tha giỏ cho mình, Đại Hoàng co chân chạy thẳng về nhà.
Kim Nguyên sức nhỏ, làm một lát đã không làm nổi nữa, Dương Thiên Thanh bảo cậu giúp nhặt rễ cỏ ra, nếu không khi mưa xuống là cỏ lại mọc, Kim Nguyên lại chạy khắp nơi nhặt rễ cỏ.
Dương Thuận cũng muốn làm việc nhẹ nhàng, làm được một lát thì vứt cuốc đi nhặt rễ cỏ với Kim Nguyên.
Mới đầu Dương Thiên Thanh không nói nó, Dương Thuận lúc thì bảo về gánh nước, lúc lại bảo về nhà lấy ít lương khô, hắn cười lạnh nhét cuốc vào tay nó: "Làm việc đi."
Dương Thuận không nhặt rễ cỏ được nữa, đành ngoan ngoãn đi xới đất tiếp.
Mấy người làm làm nghỉ nghỉ, mấy ngày sau cũng dọn dẹp xong mảnh đất hoang ấy, Dương Thuận mệt đến mức nằm dưới đất gào thét, bảo sau này không bao giờ làm ruộng nữa, nó muốn làm một lão gia địa chủ!
Kim Nguyên cũng lấm lem đầy bùn, mặt nhỏ bẩn hết cả, ngày nào về cũng bị Dương Thiên Thanh xách đi tắm.
Trong ruộng trồng tiểu mạch, ngô và một ít đậu, một khoảnh khác thì trồng rau xanh, lúc đi Bạch thị đã mua không ít hạt giống rau mang theo, sau này không lo thiếu rau ăn nữa.
Trồng xong thì người vui nhất là Dương Thuận, cuối cùng cũng không phải làm việc mỗi ngày, mệt chết nó rồi, nó thường xuyên lôi cái giường trúc ra sân thong dong vểnh chân sưởi nắng.
Kim Nguyên đi theo Dương Thiên Thanh xuống ruộng dạo chơi, hoa màu họ trồng đều đã nảy mầm, Kim Nguyên nhìn thấy rất vui mừng.
Lúc hai người quay về Dương Thuận xoay người một cái: "Ca, ta muốn ăn thịt."
Sống ở trong rừng cái gì cũng tốt, chỉ có điều thiếu thịt ăn, Tiểu Thúy tỷ biết bắt cá, nhưng cũng không thể ngày nào cũng ăn cá được, nó ăn ngán tận cổ rồi.
Hồi ở Qua Châu tuy có hơi loạn nhưng mua thịt thuận tiện, thịt khô hun khói ở nhà không còn lại bao nhiêu, Dương Thuận lại thèm thịt rồi.
