Mật Ngọt Chết Người
Chương 6
12 giờ đêm rồi cô còn không ngủ được, tại sao vậy chứ. Cô xuống nhà ra ghế sô pha ngồi mở TV xem. Lát sau, có một chiếc Lamborghini màu đen đậu trước cổng biệt thự. Cô ra mở cửa thì thấy A Mặc đang dìu Âu Dung Thần, anh ta say không biết trời đất
- Anh ta bị sao vậy
- Em cũng không biết anh ấy nói hôm nay tâm trạng không tốt muốn đến bar. Rồi anh ấy thành ra như vậy
- Tâm trạng không tốt sao. Cậu giúp tôi đưa anh ấy lên phòng đi
Cô thẩn người nhìn bóng lưng người đàn ông đang được dìu đi. Tại sao cô lại cảm thấy anh cô độc vậy chứ. Cô nghĩ một hồi rồi cũng bước theo lên phòng
- Chị dâu chăm sóc lão đại nha, em về trước
- Ừm, cậu về cẩn thận
Rồi cô cũng xuống lầu nấu cho anh bát canh giải rượu, đem lên cho anh
- Âu Dung Thần anh ngồi dậy uống canh giải rượu đi
- ..... _ anh không trả lời
- Vậy tôi để đây,... tôi về phòng nghĩ anh ngủ đi
Chợt một bàn tay nắm chặt tay cô
- Thanh Nhi em đừng đi.... Thành Nhi Thanh Nhi
Cô quay lại nhìn anh thật không thể tin vào mắt mình người đàn ông này là chủ tịch lạnh lùng tàn nhẫn không gần nữ sắc Âu Dung Thần của Âu thị đây sao. Anh có thể bỏ lớp màng ra trước mặt cô, bộ dạng say xỉn lại có thể gọi tên cô.
- Thanh Nhi anh yêu em thật sự mà, em không thể cho anh cơ hội sao... Thanh Nhi...
Bộ dạng say vì cô, anh thật sự làm cô rung động rồi
Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Cơn buồn ngủ đến,cô thiếp đi lúc nào cũng không hay
6h00 tại Âu gia
Ánh nắng len lõi ngoài cửa sổ vô tình rọi vào thân thể của người đàn ông nằm trên giường. Từng đường nét của anh đúng thật hoàn hảo
.Anh khẽ nheo mài, anh ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay sang nhìn đồng hồ trên tường, chợt đôi mắt anh đừng lại trước thân ảnh nhỏ dưới giường. Phải đó là cô. Không lẽ cô đã chăm sóc anh cả đêm hôm qua sao. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường,ôm cô lên giường, anh đặt nhẹ cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô. Anh nhìn cô với ánh mắt sủng nịnh. Thật ra trên đời này ngoài ba mẹ anh ra anh không bao giờ tin vào tình yêu cả, nhưng khi biết anh có hôn ước với cô và cho đến hiện tại anh không tin nổi, một cô gái nhỏ nhắn có thể làm tim anh rung động như vậy
- Umk ừm......
- Tôi làm em tỉnh sao
Cô vươn vai rồi nhìn anh
- Anh tỉnh rồi sao, có thấy khó chịu không,hay tôi xuống dưới bảo quản gia nấu canh giải rượu cho anh nha
- Không cần đầu, em nghĩ đi tôi còn có việc
- Chuyện hôm qua anh nói tôi...
- Em không cần ép buộc mình, tôi biết mà, không vội, nếu em không có chút tình cảm với tôi cũng không sao. Tôi có thể hủy hôn trả em tự do
Nói xong anh đi ra ngoài
- Tôi có thể cho anh cơ hội mà...._ Cô là lên
Anh đi tới cầu thang như đứng hình, cô chấp nhận anh thật sao, cô có thể cho anh cơ hội sao, anh đang mơ phải không
- Âu Dung Thần anh sao vậy??? Anh...
Anh lao tới ôm cô, thật sự cô cho anh cơ hội sao
- Em... Em nói thật chứ...
- Ừm...anh không tin sao
- Anh....anh thật sự không dám tin...có phải anh mơ không
- Anh cứ hỏi như vậy em sẽ rút lại câu nói lúc nãy
Anh ôm cô thật lâu, mùi hương trên người anh có mùi thuốc lá lẫn cả rượu thoang thoảng mùi hương bạc hà
- Ừm... anh hôi mùi rượu quá đi... anh mau đi tắm đi... em không thích mùi rượu...
- Được anh đi tắm rồi dẫn em đi chơi
- Đi chơi sao được đó... vậy anh mau đi đi
Anh như sợ cô đi mất dẫn cô vào phòng, rồi bảo cô ngồi im trên ghế. Anh lấy cho mình bộ vest đen rồi đi vào trong. Chợt anh đứng lại quay sang nhìn cô ánh mắt đầy gian tà.
- Em có muốn tắm cùng anh không
Cô liếc mắt nhìn anh, đúng thật là cái con người này không bao giờ đứng đắn được cả. Lúc nào cũng thích trêu chọc cô
- Em bây giờ suy nghĩ lại rồi, em sẽ không đi chơi nữa. Ở nhà tốt hơn.
- Sao vậy lúc nãy không phải nghe anh nói em rất vui sao... nhưng ở nhà chơi cũng không tồi
Nói xong anh tiến lại gần cô, không đợi cô phản ứng anh đã áp môi vào môi cô nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng sâu đó mạnh bạo có tính chiếm hữu, mạnh bạo thăm dò khoan miệng chiếm hết vị ngọt của cô
- Ưm...um... Âu Dung Thần...anh làm gì vậy bỏ tay anh ra
Anh không quan tâm lời của cô, anh luồn tay vào áo xoa nắn vật đẩy đà của cô
- Bảo bối à... em không ngoan tại sao lại thích quyến rũ anh như vậy
- Ai.. Ai quyến rũ anh chứ... anh buông ra và bỏ tay ra cho em... Nếu không đừng trách em cho anh một cước không sinh nở được bây giờ
- Em... nhẫn tâm vậy sao... _ anh nhìn xuống phía dưới -... nếu anh bị em triệt giống nòi rồi thì người khổ sau này không phải là em sau
Anh cười nhẹ, cuối đầu xuống thổi nhẹ vào tai cô - Bảo bối anh nhịn rất lâu rồi cho anh nhé... dù gì hai tháng nữa chúng ta cũng kết hôn rồi... chị bằng sớm ngày nào hay ngày đó..
- Anh ta bị sao vậy
- Em cũng không biết anh ấy nói hôm nay tâm trạng không tốt muốn đến bar. Rồi anh ấy thành ra như vậy
- Tâm trạng không tốt sao. Cậu giúp tôi đưa anh ấy lên phòng đi
Cô thẩn người nhìn bóng lưng người đàn ông đang được dìu đi. Tại sao cô lại cảm thấy anh cô độc vậy chứ. Cô nghĩ một hồi rồi cũng bước theo lên phòng
- Chị dâu chăm sóc lão đại nha, em về trước
- Ừm, cậu về cẩn thận
Rồi cô cũng xuống lầu nấu cho anh bát canh giải rượu, đem lên cho anh
- Âu Dung Thần anh ngồi dậy uống canh giải rượu đi
- ..... _ anh không trả lời
- Vậy tôi để đây,... tôi về phòng nghĩ anh ngủ đi
Chợt một bàn tay nắm chặt tay cô
- Thanh Nhi em đừng đi.... Thành Nhi Thanh Nhi
Cô quay lại nhìn anh thật không thể tin vào mắt mình người đàn ông này là chủ tịch lạnh lùng tàn nhẫn không gần nữ sắc Âu Dung Thần của Âu thị đây sao. Anh có thể bỏ lớp màng ra trước mặt cô, bộ dạng say xỉn lại có thể gọi tên cô.
- Thanh Nhi anh yêu em thật sự mà, em không thể cho anh cơ hội sao... Thanh Nhi...
Bộ dạng say vì cô, anh thật sự làm cô rung động rồi
Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Cơn buồn ngủ đến,cô thiếp đi lúc nào cũng không hay
6h00 tại Âu gia
Ánh nắng len lõi ngoài cửa sổ vô tình rọi vào thân thể của người đàn ông nằm trên giường. Từng đường nét của anh đúng thật hoàn hảo
.Anh khẽ nheo mài, anh ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay sang nhìn đồng hồ trên tường, chợt đôi mắt anh đừng lại trước thân ảnh nhỏ dưới giường. Phải đó là cô. Không lẽ cô đã chăm sóc anh cả đêm hôm qua sao. Anh nhẹ nhàng bước xuống giường,ôm cô lên giường, anh đặt nhẹ cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô. Anh nhìn cô với ánh mắt sủng nịnh. Thật ra trên đời này ngoài ba mẹ anh ra anh không bao giờ tin vào tình yêu cả, nhưng khi biết anh có hôn ước với cô và cho đến hiện tại anh không tin nổi, một cô gái nhỏ nhắn có thể làm tim anh rung động như vậy
- Umk ừm......
- Tôi làm em tỉnh sao
Cô vươn vai rồi nhìn anh
- Anh tỉnh rồi sao, có thấy khó chịu không,hay tôi xuống dưới bảo quản gia nấu canh giải rượu cho anh nha
- Không cần đầu, em nghĩ đi tôi còn có việc
- Chuyện hôm qua anh nói tôi...
- Em không cần ép buộc mình, tôi biết mà, không vội, nếu em không có chút tình cảm với tôi cũng không sao. Tôi có thể hủy hôn trả em tự do
Nói xong anh đi ra ngoài
- Tôi có thể cho anh cơ hội mà...._ Cô là lên
Anh đi tới cầu thang như đứng hình, cô chấp nhận anh thật sao, cô có thể cho anh cơ hội sao, anh đang mơ phải không
- Âu Dung Thần anh sao vậy??? Anh...
Anh lao tới ôm cô, thật sự cô cho anh cơ hội sao
- Em... Em nói thật chứ...
- Ừm...anh không tin sao
- Anh....anh thật sự không dám tin...có phải anh mơ không
- Anh cứ hỏi như vậy em sẽ rút lại câu nói lúc nãy
Anh ôm cô thật lâu, mùi hương trên người anh có mùi thuốc lá lẫn cả rượu thoang thoảng mùi hương bạc hà
- Ừm... anh hôi mùi rượu quá đi... anh mau đi tắm đi... em không thích mùi rượu...
- Được anh đi tắm rồi dẫn em đi chơi
- Đi chơi sao được đó... vậy anh mau đi đi
Anh như sợ cô đi mất dẫn cô vào phòng, rồi bảo cô ngồi im trên ghế. Anh lấy cho mình bộ vest đen rồi đi vào trong. Chợt anh đứng lại quay sang nhìn cô ánh mắt đầy gian tà.
- Em có muốn tắm cùng anh không
Cô liếc mắt nhìn anh, đúng thật là cái con người này không bao giờ đứng đắn được cả. Lúc nào cũng thích trêu chọc cô
- Em bây giờ suy nghĩ lại rồi, em sẽ không đi chơi nữa. Ở nhà tốt hơn.
- Sao vậy lúc nãy không phải nghe anh nói em rất vui sao... nhưng ở nhà chơi cũng không tồi
Nói xong anh tiến lại gần cô, không đợi cô phản ứng anh đã áp môi vào môi cô nụ hôn lúc đầu nhẹ nhàng sâu đó mạnh bạo có tính chiếm hữu, mạnh bạo thăm dò khoan miệng chiếm hết vị ngọt của cô
- Ưm...um... Âu Dung Thần...anh làm gì vậy bỏ tay anh ra
Anh không quan tâm lời của cô, anh luồn tay vào áo xoa nắn vật đẩy đà của cô
- Bảo bối à... em không ngoan tại sao lại thích quyến rũ anh như vậy
- Ai.. Ai quyến rũ anh chứ... anh buông ra và bỏ tay ra cho em... Nếu không đừng trách em cho anh một cước không sinh nở được bây giờ
- Em... nhẫn tâm vậy sao... _ anh nhìn xuống phía dưới -... nếu anh bị em triệt giống nòi rồi thì người khổ sau này không phải là em sau
Anh cười nhẹ, cuối đầu xuống thổi nhẹ vào tai cô - Bảo bối anh nhịn rất lâu rồi cho anh nhé... dù gì hai tháng nữa chúng ta cũng kết hôn rồi... chị bằng sớm ngày nào hay ngày đó..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương