Mạt Thế! Chi Đả Kích
Chương 30
Nghe Minh Thiên kể lại, khóe miệng của đám Lạc Minh đồng loạt thoáng trừu. Tên cuồng M này không đánh không vui mà.
Thiên Hàn khuôn mặt càng trở nên âm trầm. Tên đáng chết này cư nhiên gặp cậu trước anh! Còn dám quấn lấy cậu nữa!
Không thể tha thứ mà! Phải xử lý y sớm nhất có thể, nhưng anh bây giờ không có năng lực đối kháng với y.
Càng nghĩ khuôn mặt Thiên Hàn càng đáng sợ. Không khí xung quanh ngày càng hạ thấp. Minh Thiên cũng hiếm khi không phạm xuẩn.
Cậu sắc mặt xanh mét nhìn Mục An cuồng M trước mặt này. Hận, hận, hận a, đầu cậu bỗng lóe lên một tia sáng.
Cậu quay lại nói với tất cả mọi người.
"Mau dọn đồ vào không gian, đem mọi người vào không gian ở luôn đi!"
"Ta muốn đánh nhau, không hộ được các ngươi!"
Mọi người trầm mặc, nhưng vẫn làm theo lời cậu nói. Thiên Hàn có chút không tha nhưng anh biết anh sẽ cản trở cậu.
Nên kéo Lạc Minh lẫn Tinh Vũ vào không gian của mình. Từ không gian nhìn ra cậu, mọi ngườu cũng tụ tập lại vài người vào chung với nhau.
Thấy mọi người lần lượt biến mất, Minh Thiên cũng không còn gò bó nữa mà tông thẳng đến chỗ Mục An.
Cậu đánh tới tấp vào khuôn mặt điển trai kia. Cố nhân, cố nhân hả ta cho ngươi thành cố nhân luôn nè! Tên khốn nạn!
Dám làm phiền lão tử ăn mì! Dám đánh đạo lữ của lão tử này!
Mục An bị Minh Thiên đánh túi bụi, cậu không hề nương tay. Linh lực bá đạo như phong như vũ ào ào ập tới.
Đập cho Mục An nằm bẹp như con gián, tương thân tương ái với đất mẹ. Mục An hoàn toàn bị chèn ép không thể phản kháng.
Ái nhân quá mạnh, hắn hold không nổi! Oa oa, hức hức!
Mục An bị Minh Thiên điên cuồng dẫm đạp dưới chân. Linh lực luân động theo động tác của cậu mà tạo thành hố hố lớn.
Mục An giống như bị cậu đạp đến vực sâu vậy. Sau lại bị Minh Thiên nắm cổ áo quăng lên giữa không trung.
Cậu dùng thiết đầu công mà mình xem được ở thiếu lâm tự mà húc vào bụng y.
Mục An ôm bụng rên rỉ, ném ra một pháp bảo tạo thành màn che chắn y. One puch man có thể một đấm làm được tất cả, cậu cũng có thể.
Dồn năng lượng vào tay mình, Minh Thiên tung ra một đấm làm trời chuyển sắc. Đánh nát lá chắn pháp bảo của Mục An.
Tay của cậu cũng vì thế mà đỏ ửng lên, cậu triệu hồi Tử Minh kiếm của mình.
Thân kiếm xanh lam trong suốt, hoa văn tinh mỹ đường nét tinh xảo cực kì hợp với khí chất trong trẻo của Minh Thiên.
Dùng Tử Minh kiếm yêu quý của mình chọc cho Mục An một thân đầy lỗ. Thấy hắn cuối cùng cũng liệt trên mặt đất không bò dậy nỗi nữa.
Cậu mới triệt để thõa mãn, bước đến gần y. Một tay xách cổ áo y, một tay giơ lên không trung như đang nâm thứ gì đó.
Bỗng tay kia của cậu nắm chặt lấy không khí rồi kéo thật mạnh. Giữa không trung liền xuất hiện một đường nứt tối đen.
Cậu liền quẳng Mục An vào đó, rồi phủi phủi tay. Đường nứt không gian liền khép lại.
Mọi người lúc này cũng lục tục đi ra, nhìn khung cảnh xung quanh bọn họ bỗng có cảm giác thực may mắn.
Khi nhìn thấy Minh Thiên đơn phương chà đạp đối phương, mọi người tâm đều bị trừu vỡ rồi.
Thì ra, không hộ được họ an toàn là thật. Không muốn họ bị ảnh hưởng ké của tên kia thôi. Tiểu thiếu gia chỉ muốn đánh cho đã tay mà thôi! QAQ
Trận chiến lúc nãy đều là đơn phương đàn áp a! Một bên đánh một bên bị đánh thôi mà! Hu hu hu!
Nhìn nhìn khắp nơi đổ nát, cứ như bão cấp 20 vừa quét qua vậy. Mọi người khóc thầm trong lòng, tiểu thiếu gia uy vũ!
Thấy Thiên Hàn đi ra, Minh Thiên liền cất kiếm đi. Ủy khuất hề hề mà chạy lại chỗ anh, giơ tay bị đỏ của mình ra trước mặt anh mà khóc lóc hô đau. Còn kẻ hung hãn, uy phong lẫm liệt khi nãy là ai, cậu không quen a!
Thiên Hàn liền đau lòng mà ôm lấy cậu xoa xoa tay bọ đỏ của cậu mà an ủi.
Đám người bỗng nhiên bọ dồn một mồm cẩu lương kia liền âm thầm toát mồ hôi.
Nhờ, lão đại anh mới bị thương nặng nhất có được không? Dùng tay không đấm nát lá chắn còn chắc chắn hơn cả kim cương chỉ có đỏ lên một chút thôi!
Thế giới quá ảo diệu, họ tưởng lẳng lặng!
Thiên Hàn cầm lấy bàn tay nho nhỏ đỏ ửng đến mê người kia đưa lên miệng mà thổi thổi.
Ngực anh lại truyền đến cơn đau đớn, vừa nãy quá lo cho cậu mà anh vẫn chưa trị thương nữa.
Lạc Minh đã ngồi xuống điều tức ở nơi bằng phẳng còn xót sau bão quét qua gần đó rồi.
Thấy sắc mặt anh không tốt, Minh Thiên truyền cho anh một ít tiên lực của mình.
Thấy Thiên Hàn không những không khỏi hẳn mà sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Cậu sợ đến đau tim, liền vội đem linh lực kiểm tra toàn thân anh.
Mọi người thấy lão đại không ổn liền bắt đầu lo lắng lên. Họa vừa đi lại có họa khác tới, lão đại anh là máy thu hút tai họa sao.
Không nghĩ tới, cậu quên mất mình đã phi thăng tiên lực đã thuộc loại thượng thừa.
Vậy mà lại truyền cho anh, làm nó vào cơ thể Thiên Hàn bắt đầu cải tạo lại từng tế bào của Thiên Hàn. May mà mới truyền cho anh một chút xíu bằng không anh liền bổ quá mà tan xác chết rồi.
Mặt anh bắt đầu lã chã hãn, tay anh nắm lấy tay cậu càng siết chặt. Minh Thiên càng lo lắng mà nắm chặt lại tay anh.
Tiên lực của Minh Thiên nhanh chóng cải tạo thân thể của Thiên Hàn. Còn dư lại liền để tu vi của anh hấp thu sạch sẽ.
Tu vi của Thiên Hàn cứ thế mà nhảy từ kim đan sơ kỳ đến hóa thần sơ kỳ. Tốc độ thần thánh cũng phải cúi đầu này đương nhiên liền đưa đến lôi kiếp phê gấp chục lần rồi.
Lôi kiếp của nguyên anh kết hợp với hóa thần, không cần nghĩ cũng biết khủng bố ra sao rồi.
Cũng may, linh căn của Thiên Hàn là lôi hỏa linh căn. Có thể luyện hóa một ít lôi từ lôi kiếp trở thành sức mạnh của mình.
Nên mọi người cứ thế mà tiếp tục an mì còn đang dang dở của mình mà nhìn lão đại nhà mình bị sét đánh nằm rạp trêm mặt đất.
Cả đám không hẹn cùng nghĩ "Có khi nào bị lão đại giết người diệt khẩu không nhỉ?"
Thần sắc trên mặt mỗi người cứ như bị táo bón thời kỳ cuối vậy. Cố gắng ăn hết tô mì, chuẩn bị chiếu quỳ lại cầu xin sự tha thứ mỏng manh từ lão đại nhà mình.
Lạc Minh vừa trị thương xong, đập vào mắt hắn lúc này là lôi kiếp ùn ùn đánh tới tấp.
Hắn kinh ngạc đến ngoác mồm, chẳng phải tên kia vừa độ lôi kiếp kim đan không lâu sao? Bây giờ là cái tình huống gì? Lôi kiếp kiểu này thì có là hợp thể kỳ sao?
Ai tới giải thích cho hắn với, oh no! Điên mất thôi, lão tử trèo non lội suối liều mạng nhỏ nhiều lần mới trèo lên nguyên anh kỳ như bây giờ! Tên này ngáp ngáp liền vượt qua hắn!
THIÊN A! NGƯƠI BẤT CÔNG! QAQ.
Chưng ra khuôn mặt cá mắm, Lạc Minh mặt đầy nước mắt mà ôm lấy tô mì dở dang lúc nãy của mình vừa khóc huhu vừa húp xì xụp.
Thiên Hàn khuôn mặt càng trở nên âm trầm. Tên đáng chết này cư nhiên gặp cậu trước anh! Còn dám quấn lấy cậu nữa!
Không thể tha thứ mà! Phải xử lý y sớm nhất có thể, nhưng anh bây giờ không có năng lực đối kháng với y.
Càng nghĩ khuôn mặt Thiên Hàn càng đáng sợ. Không khí xung quanh ngày càng hạ thấp. Minh Thiên cũng hiếm khi không phạm xuẩn.
Cậu sắc mặt xanh mét nhìn Mục An cuồng M trước mặt này. Hận, hận, hận a, đầu cậu bỗng lóe lên một tia sáng.
Cậu quay lại nói với tất cả mọi người.
"Mau dọn đồ vào không gian, đem mọi người vào không gian ở luôn đi!"
"Ta muốn đánh nhau, không hộ được các ngươi!"
Mọi người trầm mặc, nhưng vẫn làm theo lời cậu nói. Thiên Hàn có chút không tha nhưng anh biết anh sẽ cản trở cậu.
Nên kéo Lạc Minh lẫn Tinh Vũ vào không gian của mình. Từ không gian nhìn ra cậu, mọi ngườu cũng tụ tập lại vài người vào chung với nhau.
Thấy mọi người lần lượt biến mất, Minh Thiên cũng không còn gò bó nữa mà tông thẳng đến chỗ Mục An.
Cậu đánh tới tấp vào khuôn mặt điển trai kia. Cố nhân, cố nhân hả ta cho ngươi thành cố nhân luôn nè! Tên khốn nạn!
Dám làm phiền lão tử ăn mì! Dám đánh đạo lữ của lão tử này!
Mục An bị Minh Thiên đánh túi bụi, cậu không hề nương tay. Linh lực bá đạo như phong như vũ ào ào ập tới.
Đập cho Mục An nằm bẹp như con gián, tương thân tương ái với đất mẹ. Mục An hoàn toàn bị chèn ép không thể phản kháng.
Ái nhân quá mạnh, hắn hold không nổi! Oa oa, hức hức!
Mục An bị Minh Thiên điên cuồng dẫm đạp dưới chân. Linh lực luân động theo động tác của cậu mà tạo thành hố hố lớn.
Mục An giống như bị cậu đạp đến vực sâu vậy. Sau lại bị Minh Thiên nắm cổ áo quăng lên giữa không trung.
Cậu dùng thiết đầu công mà mình xem được ở thiếu lâm tự mà húc vào bụng y.
Mục An ôm bụng rên rỉ, ném ra một pháp bảo tạo thành màn che chắn y. One puch man có thể một đấm làm được tất cả, cậu cũng có thể.
Dồn năng lượng vào tay mình, Minh Thiên tung ra một đấm làm trời chuyển sắc. Đánh nát lá chắn pháp bảo của Mục An.
Tay của cậu cũng vì thế mà đỏ ửng lên, cậu triệu hồi Tử Minh kiếm của mình.
Thân kiếm xanh lam trong suốt, hoa văn tinh mỹ đường nét tinh xảo cực kì hợp với khí chất trong trẻo của Minh Thiên.
Dùng Tử Minh kiếm yêu quý của mình chọc cho Mục An một thân đầy lỗ. Thấy hắn cuối cùng cũng liệt trên mặt đất không bò dậy nỗi nữa.
Cậu mới triệt để thõa mãn, bước đến gần y. Một tay xách cổ áo y, một tay giơ lên không trung như đang nâm thứ gì đó.
Bỗng tay kia của cậu nắm chặt lấy không khí rồi kéo thật mạnh. Giữa không trung liền xuất hiện một đường nứt tối đen.
Cậu liền quẳng Mục An vào đó, rồi phủi phủi tay. Đường nứt không gian liền khép lại.
Mọi người lúc này cũng lục tục đi ra, nhìn khung cảnh xung quanh bọn họ bỗng có cảm giác thực may mắn.
Khi nhìn thấy Minh Thiên đơn phương chà đạp đối phương, mọi người tâm đều bị trừu vỡ rồi.
Thì ra, không hộ được họ an toàn là thật. Không muốn họ bị ảnh hưởng ké của tên kia thôi. Tiểu thiếu gia chỉ muốn đánh cho đã tay mà thôi! QAQ
Trận chiến lúc nãy đều là đơn phương đàn áp a! Một bên đánh một bên bị đánh thôi mà! Hu hu hu!
Nhìn nhìn khắp nơi đổ nát, cứ như bão cấp 20 vừa quét qua vậy. Mọi người khóc thầm trong lòng, tiểu thiếu gia uy vũ!
Thấy Thiên Hàn đi ra, Minh Thiên liền cất kiếm đi. Ủy khuất hề hề mà chạy lại chỗ anh, giơ tay bị đỏ của mình ra trước mặt anh mà khóc lóc hô đau. Còn kẻ hung hãn, uy phong lẫm liệt khi nãy là ai, cậu không quen a!
Thiên Hàn liền đau lòng mà ôm lấy cậu xoa xoa tay bọ đỏ của cậu mà an ủi.
Đám người bỗng nhiên bọ dồn một mồm cẩu lương kia liền âm thầm toát mồ hôi.
Nhờ, lão đại anh mới bị thương nặng nhất có được không? Dùng tay không đấm nát lá chắn còn chắc chắn hơn cả kim cương chỉ có đỏ lên một chút thôi!
Thế giới quá ảo diệu, họ tưởng lẳng lặng!
Thiên Hàn cầm lấy bàn tay nho nhỏ đỏ ửng đến mê người kia đưa lên miệng mà thổi thổi.
Ngực anh lại truyền đến cơn đau đớn, vừa nãy quá lo cho cậu mà anh vẫn chưa trị thương nữa.
Lạc Minh đã ngồi xuống điều tức ở nơi bằng phẳng còn xót sau bão quét qua gần đó rồi.
Thấy sắc mặt anh không tốt, Minh Thiên truyền cho anh một ít tiên lực của mình.
Thấy Thiên Hàn không những không khỏi hẳn mà sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Cậu sợ đến đau tim, liền vội đem linh lực kiểm tra toàn thân anh.
Mọi người thấy lão đại không ổn liền bắt đầu lo lắng lên. Họa vừa đi lại có họa khác tới, lão đại anh là máy thu hút tai họa sao.
Không nghĩ tới, cậu quên mất mình đã phi thăng tiên lực đã thuộc loại thượng thừa.
Vậy mà lại truyền cho anh, làm nó vào cơ thể Thiên Hàn bắt đầu cải tạo lại từng tế bào của Thiên Hàn. May mà mới truyền cho anh một chút xíu bằng không anh liền bổ quá mà tan xác chết rồi.
Mặt anh bắt đầu lã chã hãn, tay anh nắm lấy tay cậu càng siết chặt. Minh Thiên càng lo lắng mà nắm chặt lại tay anh.
Tiên lực của Minh Thiên nhanh chóng cải tạo thân thể của Thiên Hàn. Còn dư lại liền để tu vi của anh hấp thu sạch sẽ.
Tu vi của Thiên Hàn cứ thế mà nhảy từ kim đan sơ kỳ đến hóa thần sơ kỳ. Tốc độ thần thánh cũng phải cúi đầu này đương nhiên liền đưa đến lôi kiếp phê gấp chục lần rồi.
Lôi kiếp của nguyên anh kết hợp với hóa thần, không cần nghĩ cũng biết khủng bố ra sao rồi.
Cũng may, linh căn của Thiên Hàn là lôi hỏa linh căn. Có thể luyện hóa một ít lôi từ lôi kiếp trở thành sức mạnh của mình.
Nên mọi người cứ thế mà tiếp tục an mì còn đang dang dở của mình mà nhìn lão đại nhà mình bị sét đánh nằm rạp trêm mặt đất.
Cả đám không hẹn cùng nghĩ "Có khi nào bị lão đại giết người diệt khẩu không nhỉ?"
Thần sắc trên mặt mỗi người cứ như bị táo bón thời kỳ cuối vậy. Cố gắng ăn hết tô mì, chuẩn bị chiếu quỳ lại cầu xin sự tha thứ mỏng manh từ lão đại nhà mình.
Lạc Minh vừa trị thương xong, đập vào mắt hắn lúc này là lôi kiếp ùn ùn đánh tới tấp.
Hắn kinh ngạc đến ngoác mồm, chẳng phải tên kia vừa độ lôi kiếp kim đan không lâu sao? Bây giờ là cái tình huống gì? Lôi kiếp kiểu này thì có là hợp thể kỳ sao?
Ai tới giải thích cho hắn với, oh no! Điên mất thôi, lão tử trèo non lội suối liều mạng nhỏ nhiều lần mới trèo lên nguyên anh kỳ như bây giờ! Tên này ngáp ngáp liền vượt qua hắn!
THIÊN A! NGƯƠI BẤT CÔNG! QAQ.
Chưng ra khuôn mặt cá mắm, Lạc Minh mặt đầy nước mắt mà ôm lấy tô mì dở dang lúc nãy của mình vừa khóc huhu vừa húp xì xụp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương