Mau Xuyên: Ta Mãi Mãi Chỉ Là Nữ Phụ Đam Mỹ
Chương 11: Vị Diện Thứ Nhất (10)
" Hiên ca... Anh sao lại ở đây?... Thế này là.... " Mỹ Linh dường như không thể tin vào mắt mình, biểu cảm vô cùng bi thương.Tại sao? Rõ ràng hôm nay anh ấy bảo là đi ăn cơm cùng đối tác cơ mà... Vậy tổ hợp bốn người như thế này là sao?Cũng nhờ lần trước Phong Sở Hiên mờ ám với cô nên lúc ấy cô cực kì tin tưởng hắn ta" Như cô thấy! " Hắn chỉ hờ hững để lại một câu rồi kéo người đi tiếpCô theo bản năng định kéo tay hắn, nhưng đáng tiếc... thứ cô bắt được lại là tay của Tô PhongVốn cô chẳng dùng sức mạnh đâu, chỉ cần hắn ta vẫn kéo thì tay tự động tuột ra mà thôi. Nào ngờ hắn lại kêu lên khiến bước chân của Phong Sở Hiên ngừng lại" A! Mỹ Linh... cô kéo tay tôi đau quá! " Ngay khi mắt hắn ta liếc sang thì anh vội vàng thu tay lại, còn bấu thật mạnh khiến nó đỏ lên, mày thì nhíu chặt như hắn thực sự bị cô động thủ vậy" Đau sao? " Phong Sở Hiên nhấc đôi bàn tay mảnh khảnh lên, thổi thổi lên ấy như thương tiếc nó lắm" Không có gì, chỉ bất ngờ thôi, đừng làm vậy... " Anh rút tay lại, đối với hắn khá thờ ơNgười ta có câu " giận cá chém thớt ". Vì không thể làm được gì Tô Phong nên hắn đành tia con mắt hình lưỡi dao về phía Mỹ Linhgiật mình khi bị điểm lên, cô buột miệng trong vô thức chế giễu: " Con trai gì mà yếu đuối vậy... a "Nhận ra lời nói của mình không đúng, cô ngay lập tức che miệng lại.Khả vi đứng ngoài xem mà suýt không nhịn được muốn vỗ tay, Tô Phong đúng ra nên làm diễn viên ấy chứ, Thật là uổng phí một tài năng trẻ..." Cô câm miệng lại cho tôi! Với tôi cô cùng lắm là thứ giúp giấm nhanh chua thôi! " Phong Sở Hiên gằn giọng đe dọa" Hiên ca... " Mỹ Linh bị quát đờ cả người, tuyệt vọng đứng ngoài" Anh... không cần phải tức giận cho tôi. Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách. Với lại, dù sao cũng là con gái, đừng nói lớn như vậy... " Tô Phong "dịu dàng" ở bên cạnh khuyên nhủ" Tôi còn không phải là đang đau lòng cho thân thể của em sao? tôi còn phải cần nó hằng ngày để giải quyết nhu cầu nữa chứ! " hắn ta tiến sát đến tai anh mà nói, nhưng âm lượng thì đủ để 3 người Khả Vi nghe thấyMặt Mỹ Linh trắng như cắt, không tin vào tai mình nữa" Nếu mấy người muốn giải quyết chuyện của mình thì về nhà mà giải quyết, nếu không muốn mang tiếng " Khả Vi ở một bên nhếch miệng cười gian xảo, làm động tác lấy điện thoạiThấy hành động của cô, tổ hợp ba người đang day dứt không buông mặt lập tức sạm đi. Mỹ Linh bật khóc, nước mắt rơi lả chả, chạy đi.Phong Sở Hiên kéo Tô Phong đi, còn không quên nói lại cô: " Cô nhớ đấy! "Ô ô ô... "Cô nhớ đấy" là câu cửa miệng của nam chính à? Nói đi nói lại không thấy mệt luôn đấy! Cô sợ quá cơ! Phải tìm đồ ăn cầu an ủiKhả Vi cô là người nghĩ là làm thế nên cô cũng chẳng nói câu nào với Nhậm Hào mà ngồi lại vào bàn ăn nốt thức ăn còn lại
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương