Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 17: Win... Cho Zi Giải Thích



Quỳnh Hân chạy một mạch về lớp.

Trong khi đó cửa phòng hiệu trưởng chưa đóng được bao lâu lại mở. Hai người một lớn một nhỏ bước ra. Lớn nhã nhặn, bé có chút lễ phép, họ chào thầy hiệu trưởng ra về. Thầy cũng cúi đầu chào.

- Bà Hoàng đi thong thả. Chuyện này tôi sẽ thu xếp ổn thoả. Bà cứ yên tâm.

- Được. Tôi đặt niềm tin ở ông. Và tôi cũng tin Quỳnh Hân. Con bé nói không nghĩa là không, có nghĩa là có. Tôi không cần biết các ông làm thế nào. Tôi chỉ cần biết việc ông làm không ảnh hưởng tới con trai tôi và con bé Hân là được.

- Vâng. Tôi biết. Bà đi thong thả.

Bà Như chỉ gật đầu nhẹ không nói gì, rồi quay người bước đi. Thức Sinh cúi đầu chào thầy rồi cun cút theo sau bà.

Thầy hiệu trưởng nhìn theo bóng dáng bà Phùng Yến Như. Đúng là dáng dấp của phu nhân chủ tịch đứng đầu Gem Group có khác. Cao sang, trang trọng và đầy quý phái luôn là phong cách của bà. Cũng phải, bà là phu nhân của ông Hoàng Đình Ân, người đầu tư nhiều bậc nhất cho cái trường này. Thầy thân là hiệu trưởng vì sự tồn tại của cả hai mái trường tiểu học Minh Đăng và trung học cơ sở Tắc Xuyên. Thầy không thể đắc tội với gia đình đầy quyền thế như vậy được. Ngược lại, thầy còn phải coi họ như ân nhân mà họ đúng là ân nhân. Bản thân thầy cũng biết Quỳnh Hân tuy không phải con gái của họ nhưng họ thật sự đã từ lâu coi con bé là con. Cho nên lỗi Hân phạm phải thầy sẽ coi như không biết mặc dù đó là nội quy nghiêm cấm số 1 của trường, mắc phải sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Thầy hiệu trưởng tặc lưỡi cho qua rồi khép cửa phòng.

Bước gần tới sân trường, bà Như chợt dừng lại. Thức Sinh cũng dừng lại. Hắn cúi đầu chào bà định quay về lớp nhưng bị khuôn mặt nghiêm khắc đến đáng sợ của phu nhân chủ tịch làm cho hoảng sợ nhất thời chôn chân tại chỗ. Thái độ của bà bây giờ đối lập hẳn với vừa lúc nãy. Bà đanh mặt lại nói.

- Nguyễn Thức Sinh. Cô có thể nói chuyện với cháu một lát được không?

Thức Sinh biết không thể từ chối được nên ngoan ngoãn gật đầu. Bà Như hạ giọng.

- Cháu có thể nói cho cố biết. Chuyện cháu với Quỳnh Hân có phải đúng như con bé nói?

Thức Sinh im lặng. Thực ra ngay từ khi bà phu nhân nhà họ Hoành nhìn hắn bằng ánh mắt kia là hắn đã biết câu chuyện bà sắp hỏi. Cũng đã định sẵn câu trả lời trong đầu nhưng tại sao bây giờ lại không thể nói. Hắn cứ im lặng, cổ họng nghẹn ứ không thốt lên lời.

- Nói đi. Cô tin cháu sẽ thật thà mà nói với cô. Bây giờ ở đây không có ai. Hãy nói thật cho cô biết có được không? Thức Sinh. Đừng để Quỳnh Hân thất vọng về cháu thêm nữa.

Quỳnh Hân? Thất vọng thêm?

Đúng. Hắn đã khiến Hân thất vọng. Hắn đã đánh mất tình cảm anh em thơ ấu với Hân. Và ngay bây giờ, ngay lúc này đây trong thâm tâm hắn cũng vô cùng hối hận.

- Vâng. Thưa bà. Đúng như lời Quỳnh hân nói. Chúng cháu chỉ là anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ cho tới khi Hân vào nhà bà ở.... Cháu... Là cháu đã nói dối. Cháu xin cô. Cháu rất muốn được đi học. Cháu không muốn nghỉ học. Cô có thể nói với thầy hiệu trưởng đừng đuổi học cháu có được không? Nếu cháu nghỉ học... mẹ cháu sẽ buồn lắm cô ơi. Cháu xin cô...

Sinh cúi đầu. Hắn nhớ đến mẹ. Mẹ của hắn đã kì vọng vào hắn biết bao. Mẹ của hắn đã vất vả như thế nào. Mẹ lam lũ tối ngày hết làm thuê, làm mướn đủ công, đủ việc trên đời từ sáng tới khuya, Rồi giấu bố dúi tiền học, tiền mua sách vở, tiền ăn cho hắn. Những điều đó mẹ làm chỉ là vì mong hắn đừng giống bố hắn, mong hắn học hành thành công để thành người có ích được xã hội tôn trọng, để mẹ hắn không phí hoài mồ hôi nước mắt. 

Hắn yêu mẹ hắn bao nhiêu càng cố gắng học tập bấy nhiêu. Hắn học giỏi lắm, chỉ sau Đình Dương thôi. Hắn cố gắng bao nhiêu cũng không bằng được cậu mặc dù cậu kém hắn 2 tuổi. Nhà hắn rất nghèo, nhưng vì hắn học giỏi nên được nhà trường miễn nửa học phí. hắn đã cố gắng rất nhiều, cố gắng cho tới ngày hôm nay. Bây giờ không thể bị đuổi học được. 

Sinh nhìn bà chủ bằng ánh mắt đỏ hoe gần như sắp khóc. Hắn ủy khuất.

Thức Sinh nhớ lại buổi chiều hôm trước. 

Ở góc sân trường, trên chiếc ghế đá, có một bạn gái ngồi gục đầu ôm mặt khóc nấc. Hắn lò dò tiến lại gần hỏi han. Bạn gái đó ngẩng khuôn mặt thanh tú lên nhìn hắn. Hắn mới biết đó là Ngọc Bích. Bích học cùng lớp với Sinh và Sinh thích Bích. Đúng. Hắn thích bạn gái ấy từ lâu lắm rồi, ngay từ lần đầu gặp mặt. Bích có đôi mắt long lanh, khuôn mặt khả ái vô cùng, giọng nói nhẹ nhàng làm trái tim Sinh xao xuyến. Nhưng Thức Sinh đủ biết địa vị của mình ở đâu, chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không khỏi chạnh lòng. Hôm nay, nhìn thấy đôi mắt mọng nước không biết vô tình hay cố ý mà hắn lại thấy có chút đau lòng. Hắn ngồi xuống bên cạnh Bích an ủi và hứa sẽ giúp nếu có thể. Bích thừa biết Sinh thích mình, cũng biết quan hệ của Sinh và Quỳnh Hân. Vì muốn lợi dụng hắn trả thù Quỳnh Hân, cho nên Bích mới cất công ngồi đây mà khóc lóc giả bộ yếu ớt ủy khuất Sinh. Đúng như dự đoán của Bích, Sinh đồng ý giúp Bích. Thế là kế hoạch dựng lên từ trước được truyền đạt, tiếp thu ngay sau đó.

Bà Như cười nhạt. 

- Được rồi. Thức Sinh. Cô rất cảm ơn vì cháu đã thật thà. Cô sẽ không trách cháu và cô sẽ nói với nhà trường không đuổi học cháu. Cháu vẫn có thể tiếp tục được đi học. Nhưng ngày mai, cháu sẽ phải trình bày lại với thầy hiệu trưởng và trực tiếp xin lỗi Quỳnh Hân. Cháu yên tâm về lớp đi. Cô phải về công ti rồi. Tạm biệt cháu.

Nói rồi bà Như quay đi. Chưa đầy hai bước, bà lại dừng lại chợt nhớ ra điều gì đó. Bà nhẹ nhàng quay lại cười có chút tinh quái.

- À, cô quên, cũng còn một người nữa cần cháu giải thích và xin lỗi nữa đấy. Cháu biết ai rồi chứ... 

Bà nháy mắt. Dáng vẻ đại phu nhân dường như đã có chút pha trộn. Giọng bà nửa là lời nói đùa. Nhưng người đối diện lại thấy rất phải. 

Đúng. Người nó cần xin lỗi ngoài Hân ra, còn một người khác. Người đó, không ai khác, chính là cậu. Hoàng Đình Dương. Chắc cậu Dương sẽ chẳng tin Hân và giận Hân lắm. Sinh cần phải nói chuyện với cậu vì người sai là hắn cơ mà. Hắn cười cảm ơn nhìn theo bà chủ đã đi ra tới cổng.

Nhưng hắn đã lầm. Ngay cả bà Phùng Yến Như cũng đã nhầm. Người ấy đơn giản không cần lời giải thích của bất kỳ một ai. Bởi vì một lý do khiến cho ai nấy đều cảm thấy rằng con người này được người người yêu thích quả không uổng. 

.......... 

Lớp 6A. Bàn trong cùng số 3. 

Hoàng Đình Dương chăm chú làm bài tập toán trong sách giáo khoa. Mọi lần cậu chỉ cần nửa phút là hoàn thành vậy mà hôm nay nửa tiếng rồi cậu vẫn chưa mần ra. Căn bản là đầu óc cậu bây giờ không để trong tiết học. Cậu bận nghĩ chuyện gì đó. Cậu bận giận ai đó. Cậu chẳng còn tâm trạng mà học với hành.

Phương Ngọc Quỳnh Hân lấm lét nhìn người bên cạnh. Đúng là cậu giận thật rồi, cậu lại ghét nó rồi. Đến một cái liếc mắt cậu cũng không thèm cho nó. Khuôn mặt cậu lạnh như băng khiến Zi bất giác giật mình. Trước giờ cậu chưa từng như thế. Cậu lúc nào cũng ôn nhu với nó. Tuy rằng nhiều lúc cậu cộc cằn, mắng mỏ nhưng nó biết trong tâm cậu luôn quan tâm nó, lo lắng cho nó. Cậu của ngay lúc này đây thật khiến nó cảm giác xa lạ và có chút khó chịu.

Tại sao cậu lại giận nó? Chẳng lẽ cậu không tin nó? Trước kia khi nó bị Thuỳ Linh đổ oan, chẳng phải cậu vẫn tin nó hay sao?

Zi bất giác gục mặt xuống bàn. Cậu chủ cũng bất giác đưa mắt nhìn sang. Nhưng rất nhanh lại trở về khuôn mặt không cảm xúc. 

Cậu giận Zi, giận thật giận. Khi cậu nhìn thấy bức ảnh kia. Trong cậu có muôn vàn nỗi bực có, căm phẫn có. Cậu hận không thể ngay tức khắc mà nghiến nát con bé đang ngây ngốc trước mặt. Nó im lặng nhìn cậu tức giận, không hé răng nói nửa lời. Cậu muốn cấu véo khuôn mặt be bé kia một trận. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt thủy mâu trong như giọt nước ấy, cậu lại chẳng nỡ. 

Quỳnh Hân lòng buồn rười rượi. Nó nhìn cậu. Cậu của ngay lúc này đây thật xa lạ. Hân thật không quen. Nó nhẹ huých tay cậu, khe khẽ nói: 

- Win... cho Zi giải thích...

- ......

- Cậu... cậu giận em à?

- ......

- Cậu không nói gì là cậu không hề giận em nhé cậu. 

- ......

- Vậy là cậu không giận em thật à?

- .......

- Cậu... thà cậu cứ mắng chửi em cũng được nhưng đừng im lặng với em như thế này mà. 

- ...... 

- Win nói chuyện với Zi đi. 

- ......

Vẫn chỉ mình Hân độc thoại. Ngay lúc này đây, nó thật muốn bóp chết cậu đi mất. Cậu cứ như tượng gỗ, ngồi yên đó chẳng nhúc nhích. Cậu chẳng thèm để tâm đến lời nó năn nỉ chi sất. Thật khó chịu biết bao nhiêu.

Cả lớp, đặc biệt là Linh, Tuyết, Chi khinh bỉ nhếch mép cười chế diễu Hân. Tụi nó đẩy Hân ra ngoài, xoắn xuýt cả xung quanh cậu. Tụi nó nói lời đường mật với cậu bao nhiêu thì lại tha hồ sỉa sói Hân bấy nhiêu. 

Cậu vẫn ngồi đó. Ánh mắt vẫn như ngàn khối băng sâu hun hút. Cậu nghĩ gì không một ai biết.

Hân nhìn cậu, lòng bất giác đau nhói. Không phải vì những lời nói kia mà là vì cậu. Cậu không tin nó.

Tan học, đôi bạn trẻ hot nhất nhì trường trung học cơ sở Tắc Xuyên hôm nay khang khác.  Ngày thường hẳn hai đứa tíu tít vui vẻ lắm, một đứa tha hồ kể chuyện trên trời dưới biển, một đứa yên lặng cười hiền ngây ngốc ngắm đứa còn lại. Cảnh tượng đáng ghen tị ấy giờ thay vào đó là cả hai đứa  trẻ cùng yên lặng. Một người lạnh như băng đi đằng trước. Một kẻ mặt ỉu xìu lững thững bước đằng sau. 

Trong xe cũng thế, một đứa ngồi trước ngả đầu vào ghế, một đứa ngồi sau im lìm ngắm cảnh ngoài cửa. Không khí im lặng đến nghẹt thở. Bác Lưu chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nom thấy đôi mắt cậu sâu hun hút đăm chiêu như đang khó chịu về một điều gì đó. Khuôn mặt cậu có vẻ như là tức giân, à không, phải nói là vô cùng tức giận mới đúng. Điều đó, khiến bác cảm thấy chuyện chắc hệ trọng lắm. Và hẳn cũng một phần liên quan đến Hân. Vì hơn ai hết bác biết cậu chủ của mình, chỉ khi nào có chuyện liên quan đến con bé Hân mới khiến cậu để tâm đến vậy. 

Tối đó, bữa cơm đại gia đình nhà họ Hoàng chưa bao giờ ảm đạm đến thế. Cậu chủ không ăn. Cậu lầm lì ngồi trên phòng. Bác Phượng, bác Hồng, bác Nhãn, cô Sim chị Na thay nhau nấu hết món này tới món khác rồi mang cơm lên phòng cậu nhưng cậu không chịu ăn. Không những cậu không thèm nhìn mà cậu còn đập vỡ hết. Tiếng bát đũa đĩa cứ gọi là 10 phút lại loảng xoảng một lần. Mọi người im lặng dọn dẹp. Cậu cáu, cậu đuổi hết ra ngoài khóa trái cửa lại. Người làm trong nhà thi nhau mà sợ sệt. Bà chủ về bà chủ biết cậu không ăn tối thì họ chỉ có nước ôm đồ về quê nuôi mẹ già. Lúc này đây mọi người nghĩ ngay đến quân sư đó là Quỳnh Hân. Nhưng chẳng ai biết, cửa phòng Hân cũng đóng kín. Trong phòng nó trùm chăn mà nằm miết. Mọi người trong nhà bất lực đành cun cút đứng đó thở dài, lòng ai ai cũng lo sợ khôn nguôi. Nhưng thật may, đêm đó ông bà chủ đi làm về muộn, không truy sét. 

Và. Quỳnh Hân cứ ngỡ Đình Dương chỉ là giận một hai ngày thôi. Vì từ trước tới giờ cậu giận nó không quá hai ngày. Nhưng đâu ngờ cậu lại giận nó nguyên tuần. 

Một tuần liền cậu không thèm nhìn nó chứ đừng nói là nói chuyện. Người tíu tít bên cậu hằng ngày chẳng phải là nó nữa mà là Bích - Ngọc Bích. Cậu vẫn như tảng băng lạnh lùng nhưng Bích cứ như cái đuôi bên cạnh cậu mặc cho cậu khinh khỉnh. Hân chỉ biết đi đằng xa. Ngay lúc này đây nó khó chịu vô cùng.

Cả một tuần nó không ngồi học chung bàn với cậu, cũng không ăn cơm cùng bữa với cậu. Trên lớp có Thùy Linh chiếm chỗ. Về nhà lại chẳng dám đối mặt. Zi cả tuần ngậm ngùi ăn mì tôm nấu. Người nó sút đi mất mấy nạng luôn ý. Nhưng nó có tăng hay giảm ký, nó cũng chẳng khó chịu bằng việc cậu cứ bơ nó, coi nó như không khí. Thà cậu cứ mắng cứ chửi nó, nó còn thấy thoải mái hơn rất nhiều.

__________
Chương trước Chương tiếp
Vietwriter Bongdaso Bongdapro Keonhacaivip W88
Tele: @erictran21
Loading...